Tiểu Quỳnh

Chương 85



Phần 85

Cuối buổi lửa trại, chúng tôi trừ Trúc Quỳnh tham gia giao lưu với nhóm bạn đến từ Tp. HCM, họ kể về chuyến đi phượt từ Tp. HCM qua dải đất ven biển miền Trung, dừng lại ở Nha Trang sau đó đi ngược lên Đà Lạt, từng chặng đường, những địa danh, các cảnh đẹp hiện lên trong lời kể như thôi miên trí tò mò của chúng tôi. Tiểu Quỳnh tựa cằm lên hai tay lắng nghe chăm chú, Huy ngồi cạnh nàng, sự tập trung của anh chỉ đến từ nàng, tôi mơ màng nghĩ về cánh đồng lúa quê mình, về những trận đánh nhau trên cánh đồng với bọn trẻ trong làng, đang lơ đãng thì ánh mắt tôi dừng lại nơi Trúc Quỳnh, nàng ngồi một mình trên khúc gỗ cạnh hồ nước, cách đó không xa là đống than hồng, chốc chốc lại lách tách nổ những tia lửa nhỏ. Tôi lặng lẽ đứng dậy đi về chỗ nàng, cả Huy và Tiểu Quỳnh không nhận ra sự biến mất đột ngột ấy.

– Sao ngồi một mình vậy? – Tôi mỉm cười ngồi xuống cạnh Trúc Quỳnh.

– Bên đó không vui à – nàng khẽ cười.

– Vui… nhưng không thích chỗ đông người lắm – tôi ngẩng đầu hít một hơi, thật sảng khoái – Quỳnh đang nghĩ gì vậy? – Tôi bất ngờ gọi tên nàng, chính tôi cũng không hiểu vì sao mình làm thế, có lẽ thói quen với Tiểu Quỳnh, hơi ngượng ngập tôi đưa tay gãi đầu, nàng quay sang mỉm cười, vẻ như nàng thích được gọi như thế.

– Nghĩ vớ vẩn thôi… Quỳnh hay như vậy. – Nàng nhặt chiếc que nhỏ vẽ một vòng trên cỏ.

– Vừa rồi Minh đã nghĩ về quê nhà.

– Phú Yên – nàng hỏi nhỏ. – Nơi đó thế nào?

– Ở đó có Cánh Đồng… một vùng đất bao la, tựa như… như một đại dương màu xanh, cũng có gió, sóng và những con hải âu trắng.

– Hi – nàng tủm tỉm, nhìn qua tôi, ánh sáng mờ mờ từ đống than làm khuôn mặt nàng mờ ảo – kể tiếp đi.

– Mùa hè, đại dương màu xanh khô cạn và trở thành sa mạc vàng óng, bọn trẻ trong làng thường chạy nhảy, nô đùa, chúng có những chiếc máy bay màu trắng, được điều khiển từ xa, những chiếc máy bay ấy có thể bay đến tận mây… nhưng đôi khi cũng gặp trục trặc, va vào nhau rồi cắm thẳng xuống mông con trâu nào đó… hì – tôi cười và Trúc Quỳnh che miệng khúc khích. – Những ngày hè… có các cô tiên nhỏ.

– Cô tiên? – Trúc Quỳnh tròn xoe mắt, môi nàng khẽ cười.

– Ừ… những cô tiên, rất nhiều cô tiên… họ thắp sáng cánh đồng bằng những ngọn đèn, có ngọn màu trắng, màu vàng, cả màu xanh… họ là những người hành hương, các cô tiên đi từ nhân gian đến tiên giới. – Tôi dừng lại, Trúc Quỳnh đang nhìn tôi, ánh mắt say mê đến kỳ lạ.

– Có phải các cô tiên ấy đến từ vùng đất Đom Đóm. – Nàng mỉm cười.

– Ừ… Cánh Đồng là một vùng đất kỳ diệu. – Giọng tôi ấm áp.

– Lúc nhỏ Quỳnh cũng từng đi lạc vào một xứ xở kỳ lạ. – Nàng nói, nghiêng đầu trên những ngón tay.

– Ở đó có quái vật không?

– Không… nhưng có một người khổng lồ, đó chính là Quỳnh – nàng tủm tỉm, nhìn sang tôi.

– Nào kể tiếp đi… còn các cô tiên? – Tôi khuyến khích.

– Các rất nhiều cô tiên, những cô tiên có đôi cánh lớn nhiều màu sắc, màu tím biếc, màu xanh dương, màu vàng kim… đôi cánh của họ óng ánh, đẹp tuyệt trần… Ngôi nhà của các cô tiên là những ngọn tháp Hoa, chúng luôn tỏa hương, bất cứ khi nào, bất cứ ở đâu… Ở xứ sở ấy còn có những chú lính chì rất chăm chỉ, họ đi thành những hàng dài thẳng tắp trên mặt đất, họ luôn lao động chăm chỉ và cảnh giác, nhất là đối với người khổng lồ… có lần các chú lính chì đã tấn công Quỳnh… suýt nữa thì bắt Quỳnh luôn. – Nàng dừng lại nhìn sang tôi, nụ cười ánh lên sự tinh nghịch.

– Rồi làm sao Quỳnh thoát được? – Tôi nhìn nàng, cảm giác thật nhẹ nhàng.

– Quỳnh đã bỏ chạy thật nhanh về lâu đài của mình và khóc thật nhiều với hoàng hậu… khóc rất nhiều. – Trúc Quỳnh phụng phịu, dường như nàng đang muốn khóc ngay lúc này, cảm xúc thay đổi thật nhanh.

– Những chú lính chì thật đáng ghét. – Tôi tặc lưỡi, nàng không nói gì, im lặng hồi lâu, khóe mắt dần ngấn nước rồi một giọt rơi xuống, tôi đoán nó đã nằm lại trên ngọn cỏ, lấp lánh.

– Đúng… thật đáng ghét – nàng gạt đi giọt nước mắt trên má mình, quay lại nhìn tôi, những hạt nước óng ánh trên gò má, đôi môi vẫn cười, dường như chưa bao giờ khóc, hoặc đó là khuôn mặt nàng khi khóc, dễ thương đến vậy sao. Tôi chợt không biết nói gì, sự bối rối lại xâm chiếm, phải mấy giây sau, tôi mới mở lời.

– Quỳnh từng kể câu chuyện này với ai chưa?

– Chưa… Minh là người đầu tiên. – Nàng khẽ cười.

– Quỳnh cũng là người đầu tiên. – Tôi mỉm cười, thấy lòng nhẹ nhàng hơn. – Minh luôn cảm thấy Quỳnh rất bí ẩn.

– Thật sao – nàng thoáng buồn trở lại – Minh đoán đúng đấy.

– Kể Minh nghe được không? – Tôi hỏi, cảm thấy không tự tin, nàng sẽ nói sao, nhưng thực sự tôi quá tò mò, sự tò mò đã chiến thắng.

– Nếu Minh muốn làm bạn của Quỳnh thì tốt nhất đừng bao giờ nghe bí mật đó – nàng không nhìn tôi, ánh mắt hướng về đống than vẫn đang đỏ hồng – Thật đấy.

– Minh không suy nghĩ gì đâu – tôi vẫn chưa bỏ cuộc.

– Không phải do Minh… mà là Quỳnh… Quỳnh không đủ dũng cảm để đứng trước mặt người biết bí mật ấy. – Nàng thở nhẹ, cái nhìn như năn nỉ tôi đừng hỏi nữa. – Như thế này không phải tốt hơn sao… chúng ta là bạn… có thể… một ngày nào đó Quỳnh sẽ quên đi.

– Thời gian sẽ xóa được. – Tôi khẽ gật đầu.

– Không đâu – nàng mỉm cười trở lại, nụ cười lạnh buốt – Đôi khi Quỳnh ước gì mình va đầu vào đâu đó rồi quên đi tất cả… chỉ cần nhớ các thành viên trong gia đình là đủ rồi.

– Đập vào gối ấy. – Tôi khẽ cười, nhưng ngay sau đó nàng bặm môi, trong ánh mắt gần như là sợ hãi.

– Minh biết không… Quỳnh rất sợ ngủ… lúc nào cũng phải đặt báo thức thật to – tôi mơ hồ hiểu ra điều nàng muốn nói, chính tôi cũng sợ.

– Minh cũng vậy. – Tôi nói nhỏ.

– Đôi khi Quỳnh rất ghen tị với chị ba – Trúc Quỳnh hướng cái nhìn về Tiểu Quỳnh, nàng và Huy đang cười gì đó – Chị ấy luôn sống thật với lòng mình. – Lời nói của nàng man mác buồn.

– Hai người có nhiều điểm giống nhau lắm… ý Minh là tâm hồn ấy. – Tôi khẽ cười.

– Có lần Quỳnh đã trách mẹ sao lại sinh chị ba ra trước… Quỳnh chỉ muộn có 7 phút và phải làm em. – Nàng mỉm cười nhìn tôi, ánh mắt nàng lại lấp lánh. – Nếu Quỳnh là chị thì sao?

– Thật tiếc nhỉ – tôi nhìn nàng, trong khoảng không tĩnh lặng chỉ có đôi mắt Trúc Quỳnh, nó như đại dương mênh mông, tôi không thể thoát ra được, từng khoảnh khắc trôi đi thật chậm, tiếng côn trùng râm ran quanh đây cũng biến mất, chẳng hiểu sao, tôi – nàng như hai viên nam châm bị hút vào nhau, nhưng một điều gì đó ngăn lại, giữ chúng tôi lại, tôi bất giác giật mình, quay đi.

Mấy giây sau, hai đứa không nói một tiếng nào, tôi không dám nhìn Trúc Quỳnh, tay tôi nắm chặt, xiết lại đến cảm thấy đau, cái gì đó đè nặng trong lồng ngực, trước mặt tôi là đống than hồng nổ lách tách, màu vàng óng của lửa như thôi miên, tôi có cảm giác như muốn lao vào trong đó. Ham muốn vừa nhen nhóm đã bị tiếng nói Trúc Quỳnh dội gáo nước lạnh.

– Chị ba đang đi dạo kìa, ông mau chạy theo đi – nàng đẩy vào vai, giọng nói trở lại với sự tự nhiên, tôi hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng phản ứng lại, khẽ cười.

– Ừ… tui đi đây. – Tôi bật dậy, cảm giác như vừa thoát khỏi một chiếc lồng, đôi chân tôi muốn chạy đến ngay chỗ Tiểu Quỳnh. Đi được mấy bước, trong tôi lại muốn ngoái đầu nhìn lại phía sau, chỉ là mong muốn, đầu và chân tôi không tuân theo mong muốn đó, tôi càng lúc càng xa chỗ Trúc Quỳnh, lúc này đây cách tôi chừng vài bước Tiểu Quỳnh xỏ hai tay vào túi áo khoác, lặng lẽ bước.

Tôi bước nhẹ lại gần Tiều Quỳnh, nhưng dường như nàng đã phát hiện ra sự có mặt của tôi, nàng khẽ cười. Tôi nhẹ nhàng xỏ tay vào túi áo khoác của nàng, nắm lấy bàn tay nhỏ, Tiểu Quỳnh nhìn tôi, nàng tựa vào vai.

– Đi dạo mà không gọi Minh nhé? – Tôi khẽ trách.

– Quỳnh biết thế nào Minh cũng chạy theo mà. – Nàng tủm tỉm.

– Thế hóa ra là Minh sa vào bẫy à – tôi mỉm cười, lòng ấm áp vô cùng.

– Hối hận rồi à… hay muốn thoát ra? – Nàng hấp háy mắt.

– Không đời nào… khó khăn lắm mới chui được vào… dại gì chui ra – tôi đan những ngón tay của mình vào tay nàng, ở trong túi áo thật là ấm.

– Lúc nãy Minh nói gì với Su Su vậy? – Giọng nàng chợt nghiêm lại, tôi thoáng giật mình, nàng không phát hiện ra điều đó. Tôi mỉm cười.

– Nói về Quỳnh đấy, Trúc Quỳnh bảo thật tiếc khi ra đời sau và phải làm em.

– Hi… Có lẽ đó là ước muốn lớn lao nhất của Su Su – nàng cười thật tươi, vẻ đẹp thiên thần làm tôi xao xuyến.

– Quỳnh cảm thấy mình may mắn chứ gì? – Tôi nhìn nàng âu yếm.

– Làm chị toàn phải nhường cho em gái… nếu Trúc Quỳnh muốn đổi, nhất định Quỳnh sẽ đồng ý.

– Không được… ai cho phép… Minh đã đồng ý đâu – tôi nghiêm giọng.

– Minh làm gì được nào? – Nàng cười vẻ thách thức.

– Minh sẽ đi tố giác với bố mẹ và bà nội để đòi lại… đòi lại người yêu. – Tôi nói và thấy lòng xôn xao như có lửa.

– Ai là người yêu của Minh – nàng ngượng ngùng, cúi gằm xuống.

Tôi khẽ đưa tay nâng cằm nàng lên, bàn tay lướt trên má nàng, làn da ấm áp và mềm mại vô cùng, luồn ra sau cổ kéo lại gần. Tiểu Quỳnh nhắm nghiền mắt, đôi môi khẽ run lên. Tôi tiến dần lại bên nàng, gần nữa, gần nữa… đến khi hơi thở gấp gáp trong sương lạnh phả vào mặt tôi, nàng mím chặt môi, nghiêng đầu ra sau, khuôn mặt như sợ sệt, nàng chau mày như đang cố né một điều gì đó.

Cái nét ấy, sao mà đáng yêu quá chừng, đúng là người lần đầu hôn, tôi bỗng nhiên tức cười, nhưng phải nén trong ngực, thay vì hôn nàng, tôi đặt nhẹ môi lên trán, vòng một tay ôm lấy. Tiểu Quỳnh đã mở mắt ra, nàng nhìn tôi như thầm cảm ơn, thầm trách móc, cái bộ dạng phụng phịu mới dễ thương làm sao. Nàng khẽ nói.

– Hôm nay trời thật nhiều sao. – Tôi lại cảm thấy tức cười, nàng không hề nhìn lên bầu trời, câu nói có lẽ để chữa ngượng. Tôi ngước lên bầu trời, Tiểu Quỳnh cũng vậy, quả là nhiều sao thật, vũ trụ rộng lớn quá, xa xôi quá, kỳ vĩ đến vô ngần… như một mái vòm, chi chít hàng tỷ vì tinh tú, chúng lấp lánh, kiêu hãnh, gọi mời. Không gian thật ảo diệu, cảm giác tôi và Tiểu Quỳnh đang đứng giữa ngân hà, hai đứa đang lơ lửng, bay bổng trong màn sương lạnh. Tôi cúi xuống nhìn vào đôi mắt long lanh của nàng, khẽ thì thầm.

– Ở đây… – tôi đặt nhẹ bàn tay nàng lên trái tim mình – em là vì sao đẹp nhất. – Nàng nhắm mắt, tựa đầu vào ngực tôi.

Tôi không biết thời gian đã trôi đi trong bao lâu, một nghìn năm, một vạn năm, hay lâu hơn nữa, nếu có thể, nếu được làm đấng sáng tạo trong khoảnh khắc, tôi muốn dừng thế giới lại ngay thời điểm này, để trái tim tôi được bên em mãi mãi.

Bỗng nhiên có ánh đèn pin chiếu về phía chúng tôi, nó làm tôi lóa mắt, Tiểu Quỳnh buông tôi ra, lấy tay che. Ngay sau đó, ánh đèn chuyển sang hướng khác, người đó từ từ tiến lại, vóc dáng, mặt mũi càng lúc càng rõ hơn, là Huy. Sự bực tức dâng lên trong tôi, tại sao anh ta lại phá tan giây phút này, một kẻ đáng ghét thực sự.

– Muộn rồi – Huy nhìn qua Tiểu Quỳnh – hai người ở đây làm gì vậy? – Anh ta nói với giọng khó chịu.

– Bọn em đi dạo thôi – Tiểu Quỳnh đáp, giọng hơi sợ sệt.

– Đang ở trong rừng em biết không… nhỡ đâu có rắn hay… – Huy nói càng lúc càng như mắng, một cách vô lý.

– Đây là khu du lịch – tôi liền cắt ngang lời anh, sự kiềm chế bắt đầu lung lay – Bọn em không sợ mấy thứ đó – tôi gằn giọng, Huy dường như không nghe thấy, anh ta chỉ nhìn Tiểu Quỳnh, nàng cúi gằm xuống, giống như mắc lỗi.

– Bác gái đã nhờ anh chăm sóc em, chỗ này tối tăm anh không an tâm, mau về ngủ thôi – nói xong Huy cầm lấy tay Tiểu Quỳnh định kéo đi. Tôi lập tức giữ tay còn lại của nàng.

– Anh thả ra, Nếu Tiểu Quỳnh muốn về, cô ấy sẽ tự đi được. – Tôi nói và nhìn thẳng Huy, sự căng thẳng bao trùm không gian xung quanh ba người chúng tôi. Lúc này, Tiểu Quỳnh ở giữa, hai tay nàng được giữ bởi tôi và Huy, hai đứa nhìn nhau hằn học.

– Hai người thôi ngay đi được không? – Tiểu Quỳnh nói lớn, giật cả hai tay lại rồi lập tức bỏ đi.

Tôi và Huy mất vài giây để định thần lại, đến khi độ nóng tắt dần nhường chỗ cho cái lạnh xâm chiếm thì cả hai mới cùng hướng về phía Tiểu Quỳnh, nàng đi rất nhanh, cảm giác như đang giận, nếu thực sự có một con thú nào đó từ trong rừng bay ngang, tôi đoán nàng sẽ tóm lấy và bẻ gãy cổ nó ngay lập tức. Đừng đùa với Tiểu Quỳnh. Huy quay lại nhìn tôi, cả tôi cũng nhìn anh, nhưng cái nhìn lúc này là bối rối.

– Xin lỗi – anh nói nhỏ.

– Nhầm người rồi – tôi đáp lại chẳng mấy vui vẻ. Anh tựa người vào hàng rào gỗ, xỏ tay vào túi áo, thở hắt ra.

– Anh yêu Tiểu Quỳnh… thật sự rất yêu. – Câu nói của anh đượm buồn.

– Em biết… em cũng vậy. – Tôi gật đầu, tựa người cạnh anh. Hai chúng tôi im lặng mấy phút.

– Ai sẽ xin lỗi trước đây? – Anh nhìn vào tôi.

– Anh trước đi – tôi khẽ cười. Chúng tôi dạo bước về phía trại.

Khi vừa về đến lều, Tiểu Quỳnh đang ngồi cạnh Trúc Quỳnh, Huy từ từ tiến lại ngồi xuống cạnh, Trúc Quỳnh hiểu ý liền đứng lên đi về phía tôi.

– Chuyện gì vậy… chị ba chừng như muốn khóc – Trúc Quỳnh lo lắng.

– Có khóc không? – Tôi hỏi ngay lại, lo lắng gấp bội.

– Không – nàng lắc đầu – giữa hai người họ có chuyện gì à? – Tôi nhìn về phía Huy và Tiểu Quỳnh, rồi quay lại Trúc Quỳnh, ngay sau đó nhìn đi hướng khác.

– Chuyện ba người… cũng bình thường thôi mà – tôi thở dài, không rõ cảm xúc lúc này thế nào nữa, cảm giác chông chênh giữa một mỏm đá, có thể ngã bất cứ lúc nào, bất cứ phía nào.

– Tui đi ngủ trước nhé – Trúc Quỳnh lấy tay che miệng, khẽ ngáp một tiếng rồi đi vào lều.

Đêm đó, khi chúng tôi đã nằm yên trong túi ngủ, trên tấm bạt, tí tách tiếng mưa rơi nho nhỏ, đã gần 12h đêm. Hai nàng nằm bên trong, tôi và Huy bên ngoài, ở giữa là mấy cái ba lô. Thật là khó ngủ, tôi cựa mình mấy lần, phía bên kia cũng có tiếng sột soạt, không rõ là chị hay em. Tôi mò lấy điện thoại, ở đây sóng rất yếu, nhưng vẫn có thể nhắn tin, tôi gửi cho Tiểu Quỳnh. – “Em ngủ ngon nhé”, khoảng một phút sau – “anh cũng ngủ ngon… anh cựa người hoài làm em không ngủ được”. Tôi cố nhịn cười, nằm thật im và thiếp đi lúc nào chẳng hay, trong giấc mơ tôi thấy mình lạc vào thế giới của các cô tiên, họ có những đôi cánh rực rỡ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...