Tìm lại bầu trời
Chương 10
So với Y ngày cấp 3, tình yêu đầu đời của tôi thì ngực của em cũng cùng một kiểu đẹp mê người đến vậy…
Tôi đẩy hẳn cái áo ngực lên phía trên cho khỏi vướng và say mê mà hôn, mà mút cái đầu ti nhỏ xíu, em lúc này đã không còn phản đối hay đẩy tôi ra nữa, hai tay em ôm lấy đầu tôi, luồn tay vào tóc vừa xoa vừa như ghì chặt tôi vào sát người em… như một bản năng, được đến đây thì đâu có dừng lại, một tay tôi xoa nhẹ giữa hai đùi em, nhưng vẫn ở phía ngoài quần, em trân người lên… nắm lấy tay đó…
– Anh… Đừng…
– Anh chỉ vuốt ve nó thôi mà… nhé…
– Uhm… chỉ bên ngoài thôi nhé…
– Uh, anh chỉ để tay bên ngoài thôi…
Đúng là lúc đầu bên ngoài mà, còn sau đó thì không biết phải không anh chị em, tôi miệt mài vừa hôn, vừa lấy lưỡi liếm nhẹ hai đầu ti, hết bên này lại sang bên kia, hơi thở của em cũng không còn bình thường nữa, nhanh hơn rất nhiều kèm theo những tiếng rên khe khẽ ở cổ, thấy thời cơ đã đến, tôi đưa tay lên xoa bụng em rồi thật nhanh, luồn sâu xuống dưới chỗ ngã ba huyền bí ấy, em không kịp trở tay, mà khép chặt hai chân, ép tay tôi giữa hai đùi em… không cho tay tôi cơ hội động đậy…
– Anh… không được… ưm…
Tôi ngắt lời em bằng một nụ hôn cuồng dại… Ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt em…
– Anh yêu em…
– Em cũng yêu anh… nhưng em chưa sẵn sàng cho lần đầu tiên… chờ em nhé…
– Anh xin lỗi…
Em đặt một ngón tay lên môi tôi…
– Em mới phải xin lỗi, em yêu anh… nhưng chưa thể…
Tôi rút tay khỏi bụng em, cũng nhân tiện kéo luôn chiếu áo ngực và áo ngủ về vị trí cũ…
Ôm em vào lòng, khẽ đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ…
– Anh vội vàng quá… anh sẽ chờ…
– Em cảm ơn anh, em biết anh sẽ không làm điều ấy mà…
Đêm đó chúng tôi chỉ nằm ôm nhau, nói chuyện đến gần sáng hai đứa mới thiếp đi, hai tâm hồn đồng cảm dành cho nhau tất cả sự thấu hiểu và sẻ chia bên nhau rất rất thuần khiết, cũng gần 20 năm đến nơi rồi, cái đêm ấy của mối tình ấy vẫn làm tôi bồi hồi mỗi khi nghĩ đến mỗi độ cuối thu, đầu đông, khi cái se se của gió mùa đông bắc ùa về… tôi cũng không thể hiểu được sao lúc đó tôi lại có thể “hiền” đến vậy, không “có” em bằng được dù tôi biết nếu đêm đó tôi cố làm tới, em sẽ không phản đối…
Nhưng có lẽ tôi có em đêm đó, tôi sẽ chẳng có thể có được hẳn một “bầu trời” kỷ niệm để tìm về, để ngồi đây cào phím hồi ức lại những kỷ niệm xưa cũ đến vậy…
… Bạn đang đọc truyện Tìm lại bầu trời tại nguồn: http://truyen3x.xyz/tim-lai-bau-troi/
Sáng hôm sau, hai đứa ngủ đến gần 9h mới dậy do nói chuyện gần hết đêm, tôi nhìn em, em nhìn tôi, cùng bật cười…
– Em…
– Anh…
– Em nói đi…
– Anh đợi lúc nữa, để em xem mn đâu đã rồi anh hãy về phòng nhé, mn nhìn thấy anh ngủ ở đây xấu hổ lắm…
– Em ngại ah, mình yêu nhau, có gì xấu hổ, em không thấy bọn… chúng nó còn ở lâu rồi kia ah…
– Híc… nhưng em vẫn ngại lắm…
– Anh đã làm gì em đâu nhỉ? Hihi… tôi trêu em…
– Eo, hôn khắp cả người ta, còn chưa làm gì… um… nhìn em vào một buổi sáng đầy hưng phấn, tôi chẳng biết làm gì ngoài lại ôm em và hôn…
Hai đứa nằm thêm một lúc, thấy xóm yên tĩnh, em liền rời khỏi vòng tay tôi rồi chạy ra mở hé cửa, nhìn trước nhìn sau…
– Anh… không có ai cả…
– Uhm, anh về nhưng phải đền anh lúc khác đấy…
Tôi mở cửa em, nhìn lại lần nữa rồi lách người ra chạy về phòng, cứ như trộm kho báu chỉ sợ người khác nhìn thấy hay sao ấy, hic, mà đã làm ăn gì được đâu cơ chứ…
Sau buổi tối hôm đó, chúng tôi chính thức trở thành người yêu của nhau, cả trong tâm thức hai đứa lẫn bạn bè…
Chúng tôi cùng nhau đi học, cùng nhau lên giảng đường, cùng nhau trên chiếc xe đạp mini dong ruổi khắp những con phố quen, những con phố nồng nàn mùi hoa sữa, khắc sâu vào kỷ niệm của chuyện tình yêu hai đứa, em nhí nhảnh, tôi trầm lặng, tôi cũng kể với em câu chuyện tình đầu đầy giang dở của tôi, chẳng hề dấu diếm…
Ngồi trong lòng tôi, nước mắt em chảy dài…
– Thương chị Y quá… Anh thật là vô tâm…
– Anh cũng không hiểu nổi mình nữa… em có ghét anh không…
– Có… em sẽ ghét anh suốt cuộc đời này… em ngước lên nhìn tôi…
– Cảm ơn em…
Chúng tôi lại hòa vào nhau với những nụ hôn miên man, tất cả chỉ dừng lại ở hôn, em không muốn đi xa hơn, tôi luôn tôn trọng em điều đó, tình yêu của chúng tôi lớn lên từng ngày, với những câu chuyện dung dị của cuộc sống sinh viên…
Cho đến sinh nhật tôi…
…
Còn tiếp…