Tình đầu thường đẹp, nhưng…

Chương 3



Phần 3

– Sao???

– Đại ca nghe tẩm ngẩm mà đánh chết voi nhá – Thằng DM nói.

– Ờ… ờ…

– Ờ cái cục cờ… Tao là tao đéo thấy ai hên như thằng này, đùng cái có gấu xinh nhất hội – một hảo hữu bức xúc.

– Mày xem lại, nó tu tâm tích đức 2 năm liền không gái gú, trời phật mới thương chứ cỡ mày hết cua con nọ lại tán con kia thì kêu cái cứt gì, nhờ đại ca nhờ.

– … bla… Bla…

Tôi cũng đến chịu với bọn này, đã có gì đâu, thậm chí còn chưa cả hỏi L có người yêu chưa mà bọn cờ hó đã bàn luận như kiểu L thuộc về tôi rồi.

– Nói chán chưa tụi bây, đói rồi không về mà ăn cơm – tôi lên tiếng chấm dứt cuộc họp tầm xào của lũ bạn, chưa kịp quay đi thì thằng C Chuột lên tiếng.

– Từ từ, mày có gấu rồi thì biết phải làm gì không…

– Không, làm gì là làm gì, bố chưa có nhé.

– Chưa có cũng được nhưng em nó chọn ngồi cạnh mày…

– Rồi sao??

– Mày khao…

– Ờ, ờ… mà đéo, sao tao lại phải khao…

– Ơ thằng này, em nó có ý thế mà mày không nhận à, mày cưa phát nữa tự đổ luôn ý chứ…

– Chắc đéo đã thế, tại bàn tao ngồi 1 thôi.

– Thế bây giờ anh hỏi chú có chịu xì tiền ra không.

– Đéo cơ, ngon vào mà ăn tao này… lè lè > Tôi thè lưỡi trêu ngươi thằng Chuột.

– Mày ngon, lên… Thằng C phất tay như kiểu nó là trùm ở đây vậy. Cả một lũ chó chít ùa lên vây tôi vào. Co giò định chạy thì bị tóm luôn lại, mấy thằng kẹp chân kẹp tay kẹp cổ tôi vào, giãy không nổi luôn, mạ nó 9 thằng béo đè một thằng gầy…

– Muốn đánh muốn giết thì cứ làm, tao không sợ tụi bây đâu – tôi anh hùng.

– Tao không đánh mày – thằng Chuột tiến lại gần. Nó giơ tay lên…

– Hahahaha… haha hi hi hô hô… đồ Chuột chết… mày có bỏ tay ra không thì bảo… hahaahahaha…

– Sao thế có chịu chưa cưng?

– Đéo, hihihi… mày… há há… tưởng mày… hohoho… ngon chắc… hí hí hí ha ha…

– Ờ đấy rồi sao… chết mày nè…

– Thôi thôi… hahahaha… em xin anh Chuột… hi hi hi – thằng Chuột ra lệnh cho bọn kia căng người tôi ra xong cù thật lực, tôi thì có máu nhột, chịu sao nổi, đúng là thằng tiểu nhân bỉ ổi.

– Khao không, tao chủ trì mày chủ chi, hả. – Nó lại cù tiếp, phe phẩy cái ngón tay cạ cạ vào nách tôi. Hix.

– Đéo… hahaahahahahaha… thôi chịu… khao… hihihihi…

– Đó thế có phải ngoan không… thả nó ra – Thằng C chỉ đạo, mấy đứa kia buông tôi ngã bạch xuống đất.

– Về bây, tối nhá mày, không trốn nổi đâu.

Tôi lồm ngồm bò dậy, quân tử là phải trả thù… co chân sút thật mạnh vào mông thằng Chuột rồi chạy biến, chết mày chưa thằng chả rú như heo bị chọc tiết…

Bon bon về nhà, nghe nhạc phát ra từ chiếc Iphone, vừa đi vừa hát nghêu ngao “Chuyện chàng cô đơn”. Tôi thích bài hát này, nó hơi… cổ chút nhưng không sao. Tới cổng, ngó sang thấy hàng xóm đang lục đục khuân vác đồ đạc, hình như có ai dọn đến thì phải, hay là… Tôi nhướng người lên nhìn qua hàng rào… To day is a lovely day, and I can see you… Trong một khoảnh khắc, tôi đã thấy thiên thần.

Vẫy tay chào L, L cũng rất bất ngờ. Chuyển đến ngồi cạnh, chuyển nhà về cạnh, bạn có tin vào định mệnh không?? Tôi thì bắt đầu tin là có rồi đấy…

Chẹp chẹp, L ở nhà mặc chiếc áo phông màu trắng, chiếc quần đùi ngắn màu hồng khoe đôi chân trắng nõn nà, dài miên man, nhìn từ trên xuống dưới da thịt L cũng trắng hồng lên dưới nắng nhìn muốn xịt máu mũi, Thằng anh cứ phải bảo thằng em bình tĩnh, sắp 18 tuổi rồi đi tù như chơi. > – < Bảo L chờ chút, tôi phóng vội về nhà thay quần áo, có đúng dì vú đang ở dưới bếp, tôi chào rồi chạy lên phòng. Thay quần áo với tốc độ bàn thờ, lau mặt mũi mồ hôi tôi lại phi xuống.

Ra cổng, L đứng đó rồi, em cười rạng rỡ.

– Không ngờ mình là hàng xóm của nhau luôn đấy nhìn cậu tớ rất bất ngờ…

– Tớ cũng vậy, ờ mà cậu cần tớ giúp gì không, bố mẹ cậu đang dọn nhà mà tớ với cậu đứng đây nghe hơi kỳ.

– Sao mà kì.

– Ờ, ờ…

– Hihi, đùa thôi, sáng giờ vừa xong rồi, nhưng yên tâm lúc nào tớ cũng có việc cho cậu.

– Ờ… hả mà là sao??

– Là thế chứ sao, thôi đi.

L vô tư nắm tay tôi kéo đi, tay cô nàng hơi lạnh nhưng không sao, có tôi nó sẽ ấm lên thôi.

Nhà hàng xóm, nói một cách công bằng thì to hơn cả nhà tôi.

Khoảng sân trước rộng trồng cỏ xanh mượt, có lối đi lát bằng đá dẫn vào nhà.

Đằng sau nhà có một số cây thân gỗ lâu năm cho bóng mát, ngày hè mà mắc võng ngồi đấy thì tuyệt cú mèo.

Tường cao rào sắt, một cánh cổng lớn bề thế màu đen.

Nhà biệt thự 3 tầng lầu, rộng rãi khang trang, đồ đạc đắt tiền… Đó là tôi mới nhìn sơ sơ lúc ngơ ngác đi theo L. Tôi có cái tính thích quan sát mọi thứ xung quanh nhưng chỉ quan sát và khen ngợi chê bai trong đầu thôi không có nói ra, với lại thường thường tại đi học về toàn rúc vào phòng chơi điện tử nên cũng không hay quan sát mấy nhà hàng xóm… Bước vô phòng khách tráng lệ tôi thấy có 2 người đang ngồi nói chuyện.

Người già hơn tầm 40 tuổi, dáng phốp pháp, cái bụng mà sau này tôi hay gọi là bụng bia núc ních. Khuôn mặt gây cảm giác thân thiện gần gũi, nụ cười hào sảng, cho thấy sự thoải mái.

Người trẻ hơn chắc tầm 20 là căng. Anh ta nhìn mặt mũi bình thường, tóc làm xoăn bồng bềnh kiểu mấy ông Hàn Xẻng người đô con chắc nịch nhưng không hiểu sao tôi không có cảm tình với anh ta. Nụ cười của anh ta rất điệu, và có phần giả tạo.

L chạy đến nói gì đó với người đàn ông 40, chắc bố cô ấy, bác ra mời tôi vào…

Sau cái bắt tay thân mật đầy tình bằng hữu giữa những người đàn ông, tôi ngồi xuống ghế. Bộ bàn ghế gỗ chạm trổ hoa văn rất cầu kỳ tinh xảo, nói chung là cho thấy gu thẩm mỹ của gia chủ. Nhìn xung quanh căn phòng để đánh giá, mẹ tôi bảo khi đến nhà ai đó con hãy quan sát chủ nhân ngôi nhà, ngôi nhà của ông ta để lựa lời nói chuyện cho phù hợp. Nhất là chủ nhà, chỉ cần qua vài ba câu nói có thể biết phần nào tính cách.

Nếu gia chủ có vẻ hài hước thì bạn hãy cố nói chuyện cho vui vẻ và luôn cười, nếu gia chủ nghiêm nghị, lễ giáo thì bạn nên tỏ ra nghiêm túc và chứng tỏ mình là con người lịch sự suốt buổi trò chuyện. Nếu gia chủ thích khoe khoang thì bạn hãy cố khen ngợi và công nhận ông ta, và còn nếu ngay từ đầu gia chủ đã tỏ ra khó chịu với sự xuất hiện của bạn thì đừng cố ở lại mà hãy ra về ngay khi có thể, tránh bị xùy chó ra đuổi> – <… Bố L rót cho tôi một chén nước chè(chén trà) tôi đưa hai tay cung kính đón nhận ông khơi chuyện.

– Con là bạn cùng lớp với L nhỉ?

– Vâng, ngồi cạnh luôn đó bác. TÔi bổ xung, có vẻ bố cô nàng không khó tính nên tôi cho phép mình nói chuyện tự nhiên hơn.

– Umm, gia đình bác mới chuyển về đây, con bé nó vẫn chưa quen biết nhiều, lại nhút nhát từ bé nên có gì con giúp đỡ nó nhé.

– Vâng, thưa bác.

– Mà con tên gì…

– V. N. P ạ.

– À ờ, điệu nhảy của cơn gió phía nam nhỉ…

– Vâng, hỳ hỳ…

Nói chuyện với bác cảm thấy hợp dơ, thoải mái phết… hỏi han đôi ba câu công việc, gia đình. Tôi biết được bác làm ăn kinh doanh khách sạn nhà hàng trên HN, cũng bận rộn nhiều nên quan tâm L hơi ít. Tôi cũng kể cho bác về gia đình mình, trường học ra sao, sống ở đây thế nào. Qua lại chán chê chuyển sang chủ đề bóng bánh.

– Con thích CLB nào…

– Manchester United thưa sir, đá hay bá cháy con bọ chét.

– Oui, oui, hay đấy, ta cũng thích Mu từ lâu rồi… Fan từ lúc có thế hệ vàng xuất hiện đấy.

– Vâng, cái thế hệ đấy nổi tiếng mà bác, con là con thích nhất Paul Scholes, hắn ta mà nã pháo tầm xa thì thôi rồi…

– Bác thì bác thích Ryan Giggs hơn, đá lắt léo, khiến cho hậu vệ đối phương theo bóng rất khó, lại trung thành nữa.

– Ấy không có được nha, con cũng thích Ryan Giggs nữa.

– Thằng này khéo nói thật, mà C, con bảo con cũng hay xem đá bóng mà, ở Mu con thích ai nhất??

Ông mãnh tên C nãy giờ ngồi im im ra chiều cay cú hông có thích tôi và bố L nói chuyện với nhau được hỏi bất ngờ thì hơi lúng túng, một lúc suy nghỉ anh chả phán một câu.

– Cái thế hệ vàng đấy con thích nhất Ronaldinho, đó mới là cầu thủ hay nhất.

Tôi với bố L á khẩu. Tôi há hốc mồm còn bố L hỏi lại. Tụt hết cả cảm xúc.

– Con có chắc không vậy?

– Sao ạ, con cũng là Fan MU mà sao không biết.

Nhìn sang L đang mím chặt môi lại, má hơi hồng nên chắc nhịn cười, L vừa ra ngồi cạnh bố mình một lúc, có nghĩa là đối diện tôi. Bố L cười xòa cho qua rồi vội chuyển chủ đề khác.

– C với P này, hôm nay 2 con ở lại đây ăn cơm với bác cho vui.

Ku C nhanh nhảu ton hót ngay.

– Vâng thế thì còn gì bằng ạ, gì chứ em L nấu ăn ngon nhất luôn đó bác.

– Em không nấu hôm nay – L bẽn lẽn.

– Hả, à không, ý anh là ai nấu cũng được, được ăn cùng em với bác thì cái gì cũng ngon cả – ông mãng tráo trở.

– Con thì sao, P? – Bác quay sang tôi.

– Thôi ạ, để dịp khác con sang, dì con nấu cơm ở nhà rồi với cả bác mới đến đây ở con cũng không dám làm phiền bác nhiều.

– Không sao đâu, cứ ở lại đây ăn với cái L nè – bác có vẻ níu khéo tôi. Hihi.

– Sao lại lôi con vào, bố mời chứ bộ – L nhăn mặt phụng phịu.

– Dạ thôi, cũng muộn rồi con xin phép về nhà cho bác ăn trưa còn nghỉ ngơi – tôi nhìn đồng hồ, cũng 11h30 rồi chứ sớm chi mà ngồi hoài.

– Ừ, thế thôi chiều rảng sang đây chơi nha con.

– Vâng, chào bác, chào L, chào C. Tôi cúi đầu chào một lượt rồi đi ra cửa, L chạy theo mở cổng.

– Ủa mà nãy giờ không có thấy, mẹ L đâu…

– Mẹ mình tối mới về, mẹ mắc chút chuyện bên ngoại.

– Ừa, thôi tạm biệt chiều tớ qua nhá.

– Ukm, bye.

L đi vào nhà, tôi cũng đi về. Các bác nếu thấy mình là dân Bắc viết chuyện hay cho thêm mấy từ ngữ miền nam vào thì đừng có lạ nhé. Chẳng qua là vì suốt từ lúc sinh ra cho đến khi định cư bên nước ngoài hè nào tớ cũng vào nam với mẹ thăm ông bà ngoại, chơi với tụi bạn trong đấy nên riết cũng quen tiếng trong đấy. Đến năm học lại ra ngoài này học, nói giọng Bắc thành ra tiếng mình nó cứ nhờ nhợ nửa nạc nửa mỡ.

Nói đến đây lại thấy yêu mẹ mình nhiều lắm, thân gái dặm trường, từ nam ra bắc lấy chồng vì yêu bố mình, rồi làm giáo viên ngoài này luôn, cũng cãi ông bà ngoại vùng vằng mãi mới đến được với nhau, tuổi trẻ đam mê mà, tiếc là khi công việc đã ổn định thì bố mình từ một thuyền trưởng của một con tàu buôn Việt Nam được ông bác giới thiệu sang Mỹ làm, mấy năm ngoi dần lên làm thuyền trưởng một tàu viễn dương của Hoa Kỳ.

Rồi mốt quan hệ nhiều hơn, ổng yêu một người phụ nữ khác bên đó, bỏ rơi mẹ mình nơi đất Bắc cho tới bây giờ, mình vì thế mới căm hận bố. Lớn rồi nhiều lúc cứ thấy mẹ đi đi về về một mình, ngày nói chuyện với dì vú không sao, đêm dì vú đi nằm rồi, mẹ ngồi buồn buồn, mình nhào vào ôm lấy mẹ, mẹ lặng yên. Mình nhiều lần nói với mẹ đi tìm hạnh phúc cho riêng mình thôi, mẹ chỉ cười không nói… rồi cứ thế.


Còn tiếp…

Cảm ơn bạn đã đọc truyện ở website truyen3x.xyz, trước khi thoát website làm ơn click vào banner quảng cáo bất kỳ để truyện được UPDATE nhanh hơn! Click xong nhớ xem tầm vài giây rồi mới tắt quảng cáo nhé các bạn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...