Tình dục và sự lừa dối
Chương 1
Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra 8 năm. Dù 8 năm là một thời gian không dài nhưng nó đủ để làm thay đổi cả một con người.
Bước xuống xe buýt, tôi gọi ngay chiếc xe ôm đi thẳng về phòng Dung, người mà tôi vẫn gọi, vẫn nghĩ, vẫn xem là “vợ yêu”. Trên đường về, tôi không quên ghé mua 21 chiếc hoa hồng tặng em, và 1 đôi kẹp tóc, vài thứ đồ trang điểm cho nàng, vài món quà lưu niệm từ thành phố biển Vũng Tàu. Đoạn đường chỉ 2km từ bến xe buýt về đến phòng em sao hôm nay như dài hơn. Cũng phải thôi vì đã hơn 10 ngày rồi không gặp nhau, nỗi nhớ và cả niềm vui mà thấy mình như nhảy chân sáo về nhà để được gặp Dung. Tôi hình dung ra đôi mắt to tròn và ngạc nhiên của em khi tôi về sớm hơn kế hoạch. Rồi chúng tôi sẽ có những bữa cơm vui vẻ, những nụ cười, những chiếc hôn hạnh phúc bên nhau.
Cuối tuần này là thứ 7, tôi phải về làm bài kiểm tra một môn chuyên ngành kinh tế mà tôi đang theo học văn bằng 2. Mấy hôm nay, vừa theo dõi công trình, vừa ôn bài, vừa nhớ em mà không chịu được. Thứ 6 rồi, công việc của tôi cũng đã hoàn tất nên tôi được về sớm… Tôi không về phòng mình mà đến thẳng chỗ em. Tôi muốn em là người đầu tiên tôi nhìn thấy, tôi muốn được hôn lên nụ cười đang nở trên đôi môi đỏ thắm.
Về đến phòng em, 5 giờ chiều rồi mà nàng vẫn chưa về. Hôm nay là thứ 6, theo lịch tôi biết thì nàng tan học lúc 3h 50 cơ. Chắc lại là lại bận tám hay đi quà vặt với bạn ở nơi nào đây. Nghĩ thầm, và tự nghĩ một mình: “Đợi chờ là hạnh phúc”. Tôi muốn nàng bất ngờ với sự có mặt của tôi. Bước qua quán cà phê đối diện, gọi một ly cà phê không đường theo sở thích. Từng giọt cà phê đắng nhưng trong lòng thì lâng lâng mật ngọt niềm hạnh phúc và nhớ thương. Nhìn đồng hồ, 5h 30 rồi 6 h trôi qua, rồi 6 h 10… Dung của tôi đã về, nhưng hôm nay không phải là chiếc Wave S quen thuộc, mà Dung đang ngồi trên chiếc xe Airblade của gã nào đó. Tên này có vẻ quen quen. A, ra hắn là thằng Tuấn – hơn tôi 2 tuổi – người mà nàng đã giới thiệu với tôi là anh kết nghĩa.
Tôi, hắn và Dung đã từng uống cà phê cùng nhau 1 lần. Tôi không quên hắn bởi ấn tượng đầu tiên về hắn là một kẻ thích chải chuốt, đầu tóc láng mượt, mày râu nhẵn nhụi và cái cách nói chuyện có gì đó đểu đểu… Tôi miên mang trong dòng suy nghĩ, hay là nàng hư xe và nhớ hắn chở về dùm, không vội vàng, tôi quan sát từ bên kia đường. Nhưng không, họ không giống anh em, tình tứ và vui vẻ thế cơ mà. Chiếc xe hắn dắt vào trong phòng, chiếc đèn được bật lên và cánh cửa đã được đóng lại…
Sự thật là thế này sao? Có phải mình đang mơ. Tôi nắm chặt bàn tay. Không, mọi thứ vẫn đang là thật, thật đến nỗi phũ phàng và có thể khiến người ta phát khóc. Khóe mắt cay cay, bao tháng ngày yêu nhau, bao hứa hẹn đã đi vào dĩ vãng. Đó có phải là người bao tháng ngày đã in trong tim này là một người vợ? Trong căn phòng đấy, họ đang làm gì. Tôi chỉ dám mong sao họ mở cửa ra và hắn ra về… nhưng không…
15 phút trôi qua, rồi ánh đèn vụt tắt. Bài hát mà tôi thích nhất: “I lay my love on you” đâu đó lại vang lên. Rõ là từ phòng nàng phát ra. 1 năm chia sẽ cùng nhau những hạnh phúc riêng tư, tôi hiểu nàng thích gì trong những lúc như thế. Phải chăng đây chỉ là một giấc mơ. Tôi ước nó là mơ, nhưng đây là thật. Tôi nghiến chặt môi, con tim uất nghẹn, tôi muốn lao đến đập tan cánh cửa đó, tôi muốn cho họ biết tôi đang hiện diện ở nơi đây. Tôi muốn vạch trần bộ mặt 2 kẻ giả dối kia. Nhưng không, tôi còn yêu Dung lắm. Cuộc đời tôi không biết thế nào khi sẽ không còn em. Bao giấc mơ dang dở, căn nhà hành phúc đã hình thành trong tim, bây giờ chỉ còn là vỡ vụn. Hình như cái kẻ mềm yếu trong tôi đang khóc. Tôi hận mình, hận cuộc đời, tôi hận em và hận cho tình đời đen bạc.
Chính trong căn phòng đó, tôi và em đã bao lần trao những nụ hôn, trao nhau bao yêu thương nồng thắm, bao cảm giác đê mê giờ chỉ còn trái đắng. Họ đã làm gì trên chiếc giường ấy, trên đôi gối có thêu hình rồng phượng… Họ che lấp cái âm thanh khoái lạc của mình bằng bài hát tôi yêu và chính trong căn phòng mà tôi đã thuê để nàng yên tâm ăn học… Trời ơi… Hơn 1 năm yêu nhau, tôi đã yêu như chưa từng được yêu. Tôi đi làm không ngại gì vất vả để không bao giờ em phải vất vả về vật chất. Tôi đã thương yêu em và chăm sóc em như chính bản thân tôi, vậy mà Dung lại dối lừa tôi như một thằng ngu ngốc. Buồn vì sắp mất đi một người lừa dối mình, buồn vì ta yếu đuối, buồn vì đã bao lần dại khờ đến giờ này vẫn còn khờ dại…
Em thì tôi còn yêu lắm. Tôi sợ rằng nếu tôi làm to chuyện này lên thì chúng tôi chỉ còn đường chia tay. Tôi không biết mình có thể tha thứ cho Dung không, và tôi cũng không biết có yêu tôi không hay chỉ đến với tôi để khỏa lấp cái khoảng trống trong lòng và cả cái khoảng trống vật chất. Mọi thứ quá bất ngờ, tôi không thể chấp nhận được sự thật phũ phàng này. Vậy ra hơn 1 năm qua, người tôi yêu là một con người giả trá do chính em tạo ra. Còn giờ đây mới là con người thật của em, trơ tráo và xảo nguyệt.
Tôi cầm điện thoại và gọi cho em. Từng tiếng chuông ngân dài trong vô tận. Thời gian trôi đi trong nỗi đau oằn nặng. Rồi nàng cũng bắt máy:
“Em nghe nè anh”
“Anh nhớ em quá!”
“Hay là đang đi chơi với cô nào đó, em không tin” Cái giọng nũng nịu mà tôi vẫn thường nghe nhưng hôm nay nó lại làm tôi đau đớn.
“Em đang làm gì đó?”
“Em đang làm báo cáo với bạn, tối anh gọi cho em há! Ực…ực”.
“Ừh,…” Tôi tắt máy.
Trong lòng nặng nề, tôi thấy mình sắp điên lên được. Không thể để cho thằng kia vui thế được. Mẹ, nó dám lừa mình, anh em kết nghĩa sao, tao cho mày biết tay. Nghĩ là làm. Tôi gọi ngay cho thằng em. Nói cho đúng nó là nhóc đồng hương được tui dìu dắt, ở cùng phòng tôi và nó nể tui lắm.
“Alo, Thanh hả, mày đem cho tao mượn cái xe của mày, đem ra chỗ cầu Tân Thuận, tao đang ở đó, nhanh lên”
“Sao không lấy xe của anh?” Nó hỏi.
“Đừng hỏi nhiều, tao bực mình rồi đó. Àh, lấy cho tao cái áo thun đen luôn”. Thằng nhỏ tiu nghỉu…
Đôi mắt tôi vẫn nhìn vào cánh cửa đó, bao nhiêu thù hận, lẫn yêu đường và tiếc nuối hòa vào. Cuộc đời ta thật… Dòng suy nghĩ bị thằng nhóc Thanh cắt ngang, miệng lại hỏi lung tung gì đó. Tôi không nói gì, nhìn nó… Thấy mặt có vẻ bất thường của tôi, nó im hẳn. Lấy cái áo thun mặc vào. Xong, tôi bảo nó đem ba lô, hoa hồng, quà lung tung về. Thằng nhỏ lại định hỏi, tôi gắt gỏng:
“Về đi”
“Dạ”. Thằng nhỏ về. Mặt nó nói hiện lên vẻ ngạc nhiên. Hôm nay sao thằng anh hiền hòa của nó lại thế này…
Tôi vẫn ngồi đó, đợi cái thằng Tuấn kia. 9 h, nó vẫn chưa ra, 10 giờ, vẫn chưa ra, mà quán thì đóng cửa. Tôi ra góc đường nhìn vào đợi nó. Mẹ, trời cũng ghét người, cơn mưa ào xuống, mưa xối xả. Tôi trùm cái áo mưa vào, dáng điệu thật là thê thảm, trông như một ông honda ôm vậy. Tôi không nghĩ một ngày mình lại rơi vào cái tình cảnh này, trong cơn mưa mà lòng trăm mối… 11 h 30, từ phòng em, ánh đèn bật lên. 15 phút sau hắn mở dắt xe ra sau một tối no nê chè chén. Trời vẫn còn mưa lác đác, hắn mặc áo mưa vào và em không quên ra tận cửa tiễn hắn về. Trông họ hạnh phúc quá… Sau cơn nổi nóng, bây giờ tôi tỉnh táo hơn lúc nào hết, và nhẫn tâm hơn lúc nào hết. Hắn phóng xe, tôi cũng phóng theo. Đường đêm thật vắng vẻ, chỉ có mấy thằng choai choai, mấy thằng phá đám, còn tôi thì sắp làm chuyện mờ ám. Đến gần đoạn Sky Garden trên đường Nguyễn Văn Linh, tôi vượt xe qua đầu xe hắn và rẽ phải. Hắn thắng xe rất nhanh, lảo đảo suýt ngã vào trong lề, miệng chửi:
“ ĐM mày chạy xe vậy hả?”
Không nói lời nào, tôi đá chống trước đầu xe hắn, bước xuống xe, tung cho hắn 2 đấm như trời giáng. Một cú đấm móc vào cằm, một cú đấm thẳng vào mũi. Hắn ngã xuống như con lợn vừa bị chọc tiết, tôi bồi thêm một cú đá vào bộ hạ, hắn rống lên một tiếng…
Rất nhanh, tôi phóng xe đi thẳng.
Đêm ấy, tôi không biết phải đi đâu. Bao nỗi cô đơn hiện về trong niềm phẫn uất. Tôi thuê một phòng nghĩ nhỏ ven đường. Nhìn lại chiếc điện thoại, tin nhắn của nàng nhắn lúc 12 h: “Em nhớ anh lắm. Sao giờ mà anh không gọi cho vợ. Vợ giận anh rồi. Khi nào anh về…” Đại loại tin nhắn là như vậy. Cũng những tin nhắn này bao lần làm tôi hạnh phúc nhưng sao hôm nay nó lại là một vết dao cứa vào tim. Đúng là giả dối, sự giả dối không bao giờ mà tôi có thể nhìn ra trong một con người mà tôi hằng yêu thương và từng mơ ước lấy làm vợ. Tôi đã lãng phí 1 năm, cả thời gian và tiền bạc, vậy mà…
Bài học về sự cả tin thì không bao giờ cũ. Tôi đã nhận ra mình phải tin vào chính mình, và không nên quá tin vào ai cả. Còn với con gái, lời nói và suy nghĩ thật trong lòng họ là một khoảng cách rất xa. Hãy nhìn vào đôi mắt nhắm và vòng tay vô thức khi họ đang ngủ, đừng bao giờ tin vào ánh mắt trao bằng lí trí. Chỉ có những người con gái chung thủy chứ không bao giờ có những đứa con gái thật thà.
Tôi thấy mình cũng không đúng khi ra tay với thằng Tuấn. Nhưng không phải là nó không có lỗi. Cách nay 3 tháng thôi, thì hắn cũng đã gặp tôi và Dung, và xưng mình là anh kết nghĩa. Tất cả chỉ là giả dối. Kệ hắn, nhưng tôi cũng hơi lo. Không biết hắn có sao không nhưng rõ là lúc đó tôi ra tay không phải là nhẹ. Tôi thấy hơi nhục nhã vì mình vừa làm một việc như chơi xấu sau lưng người khác. Nhưng cũng cảm thấy nhẹ trong lòng vì đã cho hắn một bài học về cuộc sống, bài học về sự giả dối và cả tính hung hăng. Người bất nhân thì ta bất nghĩa, 2 cú đấm là kết quả của hận thù, cú đá vào bộ hạ là kết tinh của bao giờ ghen tức, cú đá làm cho hắn không biết khi nào hắn mới có thể mây mưa trên chiếc giường của tôi nữa. Dù đã cho hắn một trận nhưng trong người không thấy dễ chịu tí nào. Bao nhiêu suy nghĩ, bao dằn xé trong lòng cứ trôi đi. Đêm nay dài như trong vô tận… tôi thiếp đi trong nỗi đau vời vợi…