Tình già
Chương 3
Theo lệ, ngày cuối cùng hàng tháng, bệnh viện Thiên Ngọc lại họp 1 lần. Thành phần tham dự cuộc họp gồm ban giám đốc bệnh viện và các trưởng khoa, phòng, trưởng bộ phận. Cuộc họp theo lệ này rất nhẹ nhàng để bệnh viện tổng kết lại hoạt động của cả tháng và phân công lịch làm việc cho tháng tiếp theo, nói chung là để mọi người thư giãn và vui vẻ là chính thôi. Và hôm nay là ngày ấy.
Tất cả mọi người tham dự họp ngồi bên cạnh một chiếc bàn hình bầu dục, đỉnh bàn là chỗ ngồi của giám đốc bệnh viện, một người thanh niên còn khá trẻ chỉ trên 30 tuổi một chút tên là Toàn. Toàn không phải là một bác sĩ mà chuyên môn lại thuộc ngành kinh tế, làm giám đốc bệnh viện Thiên Ngọc cũng không có gì khó hiểu khi người chủ thực sự của bệnh viện là bố mẹ Toàn. Mở đầu cuộc họp, Toàn nở nụ cười hài lòng vì kết quả hoạt động khám chữa bệnh của bệnh viện hiện nay là rất tốt:
– Tôi rất mừng vì tháng vừa rồi, bệnh viện của chúng ta đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu khám chữa bệnh, đường dây nóng của bệnh viện cũng không nhận được được cuộc gọi nào của bệnh nhân phàn nàn về chúng ta cả. Có được điều này là nhờ sự nỗ lực của tất cả chúng ta.
Câu này nghe quen quá nên chẳng ai thấy hào hứng gì, nhưng vẫn vỗ tay cho có phong trào. Dứt tràng pháo tay, Toàn nhìn về phía ông Tình:
– Tôi đặc biệt trân trọng cảm ơn bác sĩ Đặng Trung Tình, tuy chú mới về bệnh viện được 3 tháng thôi nhưng Phụ Khoa do chú phụ trách phải nói là thay da đổi thịt. Lượng bệnh nhân đến khám rất đông mà nhiều khi chúng ta không kịp đáp ứng. Tôi đang lên kế hoạch mở rộng Phụ Khoa.
Ông Tình thì không quan tâm lắm đến chuyện mà giám đốc Toàn vừa nói, đây chỉ là công việc làm thêm của ông lúc tuổi về hưu, ông gật gật đầu nhưng rồi nhìn sang phía đối diện, nơi “kẻ thù truyền kiếp” của ông đang dẩu môi tự nói với mình nhưng nói to cho cả cuộc họp nghe thấy, là tiếng bà Oanh đang chu cái đôi môi dầy lên:
– Người gì mà cái tên cũng nghe lạ. Đàn ông trên đời này có hỏi có mấy người chung tình mà bày đặt tên là Đặng Chung Tình.
Cái giọng nói đanh đá của bà Oanh không phải lần đầu tiên ông Tình nghe thấy. Ông còn nhớ như in cái ngày ông mới về bệnh viện, nhìn thấy người đàn bà trạc trạc tuổi mình thì ông cũng có hào hứng một chút vì ở cái bệnh viện này toàn người trẻ măng, có người dạng đồng niên cũng là có thêm người bạn già.
Ông lại gần hỏi rất đàn ông: “Chào em, anh là Tình, mới về bệnh viện này làm việc. Nghe mọi người nói em là già nhất ở đây. Có gì anh không hiểu em chỉ cho anh được không?”. Nhưng ông Tình có cái sai lầm lớn nhất cuộc đời tính đến bây giờ, đấy là ông động đúng vào hạch của đa số đàn bà vào lứa tuổi của bà Oanh, đó là dùng đến chữ “già”, và bà Oanh không ưa ông Tình ngay từ cái buổi ban đầu ấy. Bà độp lại: “Em iếc gì, già giếc gì, không hiểu gì thì lên mà hỏi ban giám đốc ấy, đây không rảnh”. Ông Tình ấn tượng với bà Oanh từ dạo ấy, một người nhìn thì rất đẹp nhưng cực kỳ đanh đá.
Trở lại với không gian tại buổi họp, nghe bà Oanh nói như vậy thì ông Tình cũng không nhắm mắt làm ngơ mà cho qua. Ông nhổm khỏi ghế, nhìn thẳng vào bà Oanh đang ngồi đối diện mà nói rằng:
– Này cái bà già đanh đá kia, tôi tên là Trung Tình chứ không phải là Chung Tình, tê e rờ chứ không phải là cê hát, bà có học chính tả không đấy hả.
Những người còn lại thì đều che miệng cười, đây không phải lần đầu tiên họ chứng kiến hai người già nhất bệnh viện này cãi nhau, không hiểu tại làm sao nhưng 2 người này như nước với lửa, như Tấm với Cám, như Tom và Jerry, không gặp nhau thì thôi, nhưng cứ hễ gặp nhau là phải chí chóe với nhau chuyện gì đấy mới yên được, nhưng với người khác thì họ không bao giờ làm vậy.
Bà Oanh đối lại luôn chứ không chịu lép vế:
– Ông Tình già kia, ông bảo ai đanh đá? Tôi làm gì ông mà ông bảo tôi đanh đá hả. Có muốn biết đanh đá là thế nào không? Uh, ông không phải là Chung Tình, mà là Trung Tình. Trung Tình được chưa, Trung Tình là Tinh…
Bà cố tình không nói ra chữ “Trùng” nhưng như vậy cũng đủ để cả đám người bò lăn bò xoài ra cười rũ rượi, cười không nhặt được mồm. Giám đốc Toàn cũng vậy, anh mặc dù cố tỏ vẻ nghiêm túc nhưng cũng không thể nhịn nổi phải lấy một tay bịt miệng và quay ra đằng sau mà cười một phát không thì tẩu hỏa nhập ma mất.
Còn ông Tình thì sao? Mặt mày ông đỏ gay đỏ gắt, ông chỉ muốn một ngày nào đó, cái bà già chết tiệt đanh đá cá cày vừa bỡn cợt cái tên cúng cơm của ông, bố ông Tình tên là Đặng Trung Thực thì đặt tên con là Đặng Trung Tình có gì là lạ. Ông khấn trời lạy phật cho cái bà già kia mắc bệnh phụ khoa phải mang bướm sang cho ông khám, lúc đó ông dùng con thú mỏ vịt của mình mà trả thù.
– Bà già mắc dịch… tôi…
Bà Oanh thấy ông Tình đứng hẳn lên rời khỏi ghế nghến sang phía bà thì bà cũng bật đứng dậy, hai tay chống vào bàn mà ưỡn bộ ngực to của mình ra phía trước như thách thức. Đúng lúc đấy thì giám đốc Toàn nén cười mà giảng hòa, 2 trụ cột của bệnh viện nên không muốn làm mất lòng ai, chuyện này giám đốc hầu như lúc nào gặp cả hai người đều phải làm:
– Thôi, cô chú cho cháu xin. Cuộc họp kết thúc.
Vậy là mọi người rục rịch ra về trong nụ cười sảng khoái, họ biết thừa hai ông bà này chỉ nói ra mồm vậy thôi chứ để làm gì nhau cụ thể thì còn lâu.
Mọi người là thế nhưng cả ông Tình và bà Oanh đều không như vậy, ông bà vẫn đứng yên ở vị trí của mình mà gằm gằm nhìn đối phương không chịu động đậy, họ như hai con hổ chuẩn bị vồ vào nhau cấu xé đến nơi.
Ngoảnh lại thấy không còn ai, bà Oanh thấy mình hơi lố, bà vội xì ra một ngữ điệu hết sức đàn bà:
– Xí!
Ông Tình thì không “xí” đối đáp lại, ông chuẩn bị co giò chạy, nhưng trước khi chạy ông dự định sẽ chọc bà Oanh một phát nữa mới hả dạ:
– Nhà bà bán bưởi à?
Nói xong ông chạy thật nhanh ra cửa để lại bà Oanh ngơ ngác một lúc mới hiểu được, bà vội thu cái ngực của mình lại, hai tay đặt lên hai vú qua cái áo, bà đỏ bừng mặt hét lên nhưng không ai nghe tiếng:
– Lão Tình già chết tiệt, đồ dâm dê đê tiện kia. Tôi mà gặp lại ông thì đừng có mà trách.