Tình già

Chương 44



Phần 44

Thời gian gần đây, ông bà Tình Oanh thường thường ăn cơm tối cùng nhau, lúc thì ở nhà bà, lúc thì ở nhà ông. Vì cũng ở gần nhau nên việc này khá tiện. Ăn xong thì ai về nhà nấy chứ chưa ở lại qua đêm với nhau bao giờ. Bà Oanh vẫn có cái hẹn với ông Tình là sau ngày 27/7 mới cho ông tí máu tí mẻ. Thực ra bà cũng muốn chuyện xảy ra sớm, căn bản là bà cũng máu lắm rồi, nhưng vì cũng muốn giữ giá cho mình và trọn vẹn với ông chồng quá cố nên phải đợi đúng ngày mới được.

Hôm nay ăn ở nhà bà Oanh.

Ông Tình ngồi xỉa răng nhấm ngụm nước chè trên cái ghế gỗ cổ kính, trước mặt là cái bàn gỗ có một tấm kính phủ lên trên. Nhà bà Oanh kiểu nhà cổ ven hồ Tây, đồ đạc cũng không có nhiều, chỉ đơn sơ những vật dụng cần thiết mà thôi. Ngôi nhà kiểu nhà ống một tầng rưỡi.

Tầng 1 có phòng khách là không gian chính, không gian phụ là bếp ăn ở phía bên trong, núp dưới gần cầu thang là nhà vệ sinh. Chiếm diện tích nhiều nhất là bộ bàn ghế ngồi uống nước được đặt trước bàn thờ tổ tiên. Cách bài trí bàn uống nước trước ban thờ có ngụ ý là mọi lời ăn, tiếng nói, giáo huấn, giao tiếp trong gia đình, hoặc giữa gia chủ với khách đến thăm phải diễn ra trước mắt ông bà tổ tiên, ấy thế nên lời ăn tiếng nói làm sao phải cho hợp đạo hợp tình. Tránh to tiếng hoặc làm những gì bất nhã.

Giữa phòng có cầu thang có tay vịn bằng gỗ, cầu thang được lát bằng gạch men sứ màu vàng. Tầng 2 chia làm hai không gian, ở phía sau là phòng ngủ của bà Oanh, hồi Tiên chưa lấy chồng thì hai mẹ con hai giường chung một phòng, nhưng khi Tiên lấy chồng sang Pháp rồi thì bà Oanh bỏ hai chiếc giường ấy đi và thay bằng một cái giường rộng hơn. Nửa không gian còn lại là một ban công rộng chừng 2 chục mét vuông dùng để phơi phóng quần áo. Ông Tình mặc dù đến nhà bà Oanh không ít lần nhưng chưa lần nào ông bước chân lên tầng 2. Có mấy lần cũng ngỏ ý muốn lên tầng nhưng bà Oanh không cho, bà cũng chẳng phải tiếc hoặc giấu ông cái gì, bà chỉ nghĩ đơn giản là chưa hợp thời thôi, ông bà có đang là “người yêu” nhưng chưa phải là vợ chồng, vì vậy bà vẫn muốn giữ cho riêng mình cái không gian đó.

Bà Oanh bưng ra một đĩa táo tàu đã gọt sẵn, sắt thành miếng, bà ngồi cạnh ông, cắm cái dĩa vào một miếng táo, bà Oanh nhẹ nhàng:

– Anh ăn đi.

Thoáng chạm nhẹ vào tay bà Oanh lúc đón miếng táo:

– Oanh cũng ăn đi.

– Vâng!

Ông bà tình cảm với nhau lắm, không biết sau này chính thức về với nhau sẽ như thế nào, có biến chuyển và thay đổi gì không, mong rằng vẫn luôn giữ được tình cảm như bây giờ. Từ ngày “hai đứa” chính thức là “người yêu” của nhau lúc buổi tối ven hồ Tây đến hôm nay ấy vậy mà thấm thoát đã được hơn 3 tháng rồi. Cộng với khoảng 3 tháng “ghét nhau” cũng là khoảng nửa năm. Nửa năm ấy trôi qua với nhiều cung bậc cảm xúc, từ lúc còn mặt giăng mặt giời đến đã càng ngày càng hiểu nhau, tâm đầu ý hợp hơn, hay nói như ngôn ngữ của tuổi trẻ là càng ngày càng quấn nhau hơn.

Họ quan tâm đến nhau lắm, lo cho nhau từng bữa cơm, từng khi trái gió trở giời thay đổi thời tiết. Buổi sáng họ thường cùng nhau đi làm, nếu không tạt đâu ăn sáng thì sẽ mua cái gì đó trên đường đến bệnh viện rồi cùng nhau ăn, khi thì gói xôi lạc bọc lá sen, khi thì cái bánh dày giò, khi thì cặp bánh bao kèm quả chuối chấm cốm Vòng. Buổi trưa cũng ngồi cạnh nhau ăn ở căng tin. Buổi tối thì khỏi nói rồi, bà Oanh thường làm những món ăn tươi, nóng hổi cho hai người. Còn thứ 7 và chủ nhật được nghỉ thì ông bà ở với nhau từ sáng tới tận đêm muộn mới chia tay ai về giường nấy.

Ở trên bệnh viện thì sao, từ già đến trẻ, từ bác sĩ đến y tá, từ lao công đến bảo vệ đều biết ông bà Oanh Tình là một cặp. Ông bà bà cũng chẳng giấu diếm gì, công khai cho lãnh đạo bệnh viện và các cháu được biết luôn, họ cũng nói sẽ tổ chức một đám cưới giản dị mời mọi người chứng kiến để chính thức về với nhau.

Như đã nói, ngồi ở cái bàn uống nước này, ông bà tỏ ra rất nghiêm túc mặc dù trong lòng hai người lúc này chỉ muốn ghì chặt lấy nhau, ôm thôi cũng được, hôn thôi cũng được vì cả hai phần lớn cuộc đời đã thiếu thốn những giây phút mặn nồng như vậy rồi. Ấy thế nên chỉ có cái chạm rất nhẹ, rất hữu ý khi hai người ngồi sát bên nhau, bà chỉ dám tựa nhẹ đầu mình vào vai ông:

– Anh này, mai vừa là thứ 7, cũng là ngày thương binh liệt sĩ. Anh đi cùng Oanh ra nghĩa trang thắp cho bố cái Tiên nén hương được không?

Cuối cùng thì cái ngày ấy mong chờ ấy cũng đến, còn phải hỏi ông Tình điều này nữa hay sao? Ông chẳng muốn quá còn gì. Úp bàn tay mình lên bàn tay nhỏ mịn màng mũm mĩm của bà Oanh, ông Tình nói ấm áp:

– Đương nhiên rồi. Anh sẽ đi cùng em. Em chuẩn bị đồ thắp hương cho ông ấy chưa? Bố cái Tiên cũng bằng tuổi anh đấy, hai ông bạn đồng niên, cùng đi lính một thời, không có duyên gặp mặt nhau nhưng kể ra cũng có phận. Giờ anh sẽ thay ông ấy chăm sóc cho em.

Ông Tình nói làm bà Oanh cảm động, bà nhớ lại cái hồi xưa ấy, ngày mình còn là một thiếu nữ mới lần đầu biết yêu đã phải lòng anh lính trinh sát. Nhưng rồi chiến tranh đã cướp mất của bà người chồng, cướp mất của con bà bà người cha.

Bà gật gật đầu trên vai ông Tình:

– Em chuẩn bị hết rồi, mai chỉ việc đi thôi. Ông ấy nằm ở tận nghĩa trang liệt sĩ bên Đông Anh cơ, cũng xa lắm đấy anh ạ.

– Không lo, anh chở em đi.

– Vâng.

Thấy xong chuyện chính, ông Tình xoa nhẹ vào vai bà Oanh:

– Oanh này, mai xin phép bố cái Tiên xong, hai đứa mình…

Bà Oanh thẹn thùng mắc cỡ, bản thân bà cũng mong đến ngày này lắm, cả tuổi thanh xuân lãng phí rồi, cả quãng đời đẹp nhất, mặn nhất của thời con gái mà bướm chỉ dùng để đái đã vụt qua mất rồi, giờ bà muốn tận dụng những ngày cuối cùng này, khi bướm còn biết tiết ra nước, khi cơ thể vẫn còn sót lại ham muốn của tình dục. Bà ỡm ờ lắc lắc cái vai:

– Ai biết???

Rồi bà dùi chặt đầu mình hơn nữa vào vai ông và tưởng tượng đến ngày mai. Theo suy nghĩ của bà từ trước, ngày mai, hay chính xác về thời gian hơn là đêm mai, bà sẽ trao cho ông tất cả, tại chính nơi đây, chính ở cái phòng ngủ đơn chiếc lẻ loi của bà trên tầng 2. Chỉ nghĩ đến đấy thôi mà bà cũng cảm thấy hừng hực trong người, cảm giác xốn xang đến lạ thường.

Ông Tình nào có kém chi, với câu trả lời vừa rồi của người tình, không khó để ông biết là bà đã ưng thuận. Thời gian bên nhau đã lâu, đã chín muồi ở cái tuổi 60 này, hôn nhau cũng nhiều mà ôm nhau cũng lắm, được ngắm nhìn bà nhiều rồi, mặc dù chưa nhìn thấy những bộ phận nhạy cảm của bà, nhưng chỉ cần nhìn vào làn da mặt trắng ngần, nhìn vào cái cổ ba ngấn cao, nhìn vào cái mông cong vút qua một vài lớp vải, cảm nhận ngực bà mỗi lần tì vào ngực mình, cái mu bướm ỡm ờ mỗi lần bà kéo quần lên sát háng thôi là cũng để ông Tình phán đoán được bà hấp dẫn như thế nào rồi. Bà Oanh tuy không còn trẻ nữa, những đố ai bảo bà không mặn mà, không cuốn hút, không sexy cơ chứ. Những suy nghĩ mộng tưởng như vậy cũng đủ để làm ông Tình cương cứng dương vật.

Không dám phập ngay nhưng ông cũng không đến nỗi thánh thiện quá mức mà không hôn bà một cái. Nhưng vành môi chưa kịp đáp xuống đôi môi mỏng cong cớn thì bị một ngón tay chặn lại:

– Anh, ở đây không tiện.

Đúng lúc đó thì điện thoại của ông Tình có chuông, buồi vẫn còn cứng nguyên, ông đành thò tay vào túi rút điện thoại ra, trên màn hình hiện lên chữ: “Con dâu Vân”. Ông nói với bà Oanh:

– Là vợ thằng Phong gọi, không biết có chuyện gì?

– Anh nghe máy đi, em vào rửa nốt mấy cái bát.

Khi bà Oanh đã vào hẳn trong bếp, ông tình bấm nút nghe: “Alo, Vân hả con?”

Vân: “Vâng bố, bố đang ở nhà ạ?”

Ông Tình: “Uh, có chuyện gì vậy con?”.

Vân ngập ngừng một lúc rồi mới nói, để ông Tình sốt ruột: “Bố qua nhà con được không? Con sợ… ma lắm. Anh Phong đi công tác từ sáng rồi, chủ nhật mới về. Bọn trẻ mai được nghỉ nên con cho sang nhà ngoại chơi rồi, nhà có mỗi mình con”

Ông Tình nghĩ trong đầu: “Đang nứng mà nó gọi thế này thì biết làm sao đây”, nhưng ông lại nói ra miệng kiểu khác: “Lớn rồi còn sợ ma, con nói ma nó sợ con thì bố còn tin”.

Vân lém lỉnh: “Bố này, bố sang đi, con để mở cửa sẵn đấy, bố tự vào nhé. Thôi con cúp máy đây, nhanh lên không ma bắt con đấy. Hihihihihi”.

Chưa kịp để ông Tình trả lời thì Vân đã cúp máy, cô tự tin là bố sẽ đến.

Ông Tình cất điện thoại vào túi quần rồi đứng dậy đi vào trong bếp, lại gần bà Oanh đang quay lưng vào rửa bát, ông ôm bà từ phía đằng sau rồi thơm một cái vào gáy:

– Anh phải đến nhà thằng Phong, vợ chồng nó nhờ trông cái Lan và thằng Quang Anh để đi công việc.

Thấy buồi ông Tình cạ vào đít mình, cứng ngắc, bà Oanh tủm tỉm:

– Vâng, anh đi cẩn thận. Nhưng mà… để nó hạ… đã rồi về. Hihihihihihi.

Ông Tình thở vào tai bà Oanh:

– Mai chết với anh.

Chương trước Chương tiếp
Loading...