Tình già

Chương 75



Phần 75

Tại quán café đối diện bệnh viện Thiên Ngọc.

Nhắc tới quán café này hẳn các bạn còn nhớ chứ, nơi đây có thể nói là có rất nhiều sự kiện đã diễn ra trong câu chuyện của chúng ta. Đặc biệt nhất phải là buổi “hẹn hò” đầu tiên của ông Tình và bà Oanh, từ đó mở ra trang mới trong muốn quan hệ của hai người, và cuối cùng đích đến là đám cưới đó. Nhớ chưa?

Nhưng lần này, vào giờ nghỉ trưa buổi hôm nay, ông Tình và con dâu Thủy đang ngồi đối diện nhau. Khi nhân viên của quán vừa đặt cốc nước cam trước mặt Thủy đi ra thì Thủy nhìn chằm chằm vào cốc sữa chua có màu trắng đục giống như màu tinh trùng trước cửa miệng bố chồng vừa nói:

– Sao bố không hẹn con ở phòng khám, ra đây lại mất tiền café.

Nói xong Thủy tủm tỉm cười, đôi môi cong tếu lên, hai gò má ửng hồng mà chỉ nhìn sơ qua là ông Tình biết cô con dâu đang ở trong tình trạng nào. Nói bảo dâm dê nhưng không nói không được, con dâu của ông Tình đang ở trong tình trạng nứng lồn một cách không thể tưởng tượng được. Cứ để ý cái cách nó nhìn cốc sữa chua kia thì biết. Buổi tối ngày hôm qua, khi biết Thủy nói chuyện với bà Oanh về tình trạng của Lưu thì ông đang liếm lồn bà Oanh nên ông biết. Sáng nay ông hẹn Thủy ra gặp riêng để trao đổi về vấn đề này. Ông chả dại mà gặp Thủy ở phòng khám, vì lúc đó, ông biết kết quả sẽ là như thế nào. Ông thì thèm, con dâu thì muốn, hai người ở trong phòng riêng thì ông có chạy đằng giời. Ông chưa dám vì chưa biết ý định của bà Oanh ra làm sao. Thế nên để cho chắc ăn, ông hẹn con ra quán café, nơi này ấy thế mà lại là an toàn, có cho kẹo mút con dâu ông cũng không dám đè ông ra hiếp tại nơi đông người thế này.

– Hi hi hi hi!!! Vào đấy lại mất tiền khám.

Thủy cười tủm tỉm, nói thật khẽ mà ông Tình không biết có nghe thấy không: “Kệ”. Có thể nói 1 tháng qua, Thủy như đi hết từ cung bậc cảm xúc này đến cung bậc cảm xúc khác. Từ lúc háo hức được nối lại “tình xưa” với bố chồng sau hơn 1 năm đứt quãng đến thất vọng khi bố khéo léo từ chối. Rồi đến giai đoạn chồng “ngừng hót” cô cũng không còn tâm trạng nào nữa. Nhưng một hai ngày trở lại đây, khi cơ thể mơn mởn đang không ngừng đòi hỏi thì cô cũng chịu thua lý trí mà trở lại với những ham muốn của bản thân mình. Lo cho chồng thì vẫn lo đấy, nhưng cảm giác thèm muốn cứ luôn ám ảnh cô không ngừng. Nhưng thôi, đành dặn lòng mình lại vậy, cô đi vào vấn đề chính của buổi gặp gỡ ngày hôm nay.

– Chuyện của anh Lưu phải làm thế nào hả bố? Con lo cho anh ấy lắm.

Ông Tình thở dài, quả thật, nói thế nào thì thế, thằng Lưu là con trai ông, giờ nó mất đi chức năng đàn ông thì với người làm bố ông cũng lo chứ không phải là không?

– Ừ, hôm qua bố cũng nói chuyện với mẹ về việc của thằng Lưu rồi. Giờ bắt buộc phải điều trị theo phương pháp “vật lý trị liệu kết hợp tâm lý trị liệu” thôi con ạ. Chứ với tình trạng của Lưu bây giờ, để lâu rất có thể gây ra tình trạng “bế tinh”, nguy cơ dẫn đến ung thư tinh hoàn là rất cao.

Không thể diễn tả được khuôn mặt của Thủy vào lúc này. Người ngoài nhìn từ xa vào vẫn tưởng cô bình thường với khuôn mặt nhỏ nhỏ, dài dài xinh xắn với cái cằm V – line, nhưng ngồi đối diện như ông Tình lúc này mới nhận ra, cổ họng con dâu ông chuyển động báo hiệu nó đang nứng tình khi nghe thấy một số câu từ nhạy cảm như “tinh”, “tinh hoàn”, trong đầu tưởng tượng ra vô số điều bậy bà, cũng hơn tháng rồi Thủy chưa biết tinh trùng nó to tròn méo dẹt ra làm sao. Còn trong đôi mắt lại hiện lên vẻ lo âu khi bố nói đến từ ung thư. Cô rặn mãi mới ra:

– Còn có nguy cơ ung thư nữa hả bố?
– Cái này không phải chuyên môn sâu của bố, nhưng nghe mẹ Oanh nói hôm qua. Đối với người bình thường kể cả không…

Ông Tình dừng tại đấy rồi ngó sang phải, ngó sang trái nhìn ra xung quanh, thấy không có ai ở gần đủ để nghe ông nói thì mới nói tiếp:

– … xuất tinh thì tinh trùng cũng tự động đào thải ra ngoài theo đường tiết niệu. Nhưng Lưu thì khác, vì bị tổn thương thể hang trong dương vật nên không thể bài tiết ra ngoài theo đường trên đường, nên bắt buộc phải xuất tinh ra ngoài theo ống dẫn tinh. Mà muốn làm chuyện đó thì bắt buộc phải…

Nói đến đây, không cần nói tiếp ông cũng mặc định là Thủy hiểu, nó thông minh mà. Chẳng lẽ lại nói toẹt ra là phải… địt.

Thủy im lặng không nói gì cả. Cô biết điều bố nói là đúng, nhưng cô đã làm đủ mọi cách rồi mà “cái của nợ” còn chả cửng lên được một chút chứ đừng nói là xuất tinh. Điều này ảnh hưởng vô cùng lớn, không chỉ những cái kinh khủng mà bố vừa nói, ngay cả tính cách của anh Lưu cũng thay đổi, anh ấy ít nói hơn, hay cáu bẳn hơn, chứng tỏ anh Lưu đang rất bức bối trong người. Cô đã hiểu hậu quả khôn lường của việc không thể xuất tinh được. Cô sốt sắng:

– Vậy giờ con phải làm thế nào hả bố. Con thấy mẹ nói là vật lý trị liệu kết hợp với tâm lý trị liệu. Chắc con sẽ cho anh ấy đi chưa ngay bố ạ. Tốn kém đến mấy cũng phải làm. Chứ để lâu con sợ lắm.

Thủy xuýt chút nữa thì khóc vì thương cho anh Lưu và cũng thương cho cái lồn của chính mình. Cô cố gắng bình tĩnh để nói tiếp:

– Thế chữa ở đâu là tốt nhất hả bố?

Như chìm vào suy nghĩ mông lung, thực ra ông Tình giả vờ thế thôi, chứ hẹn con ra đây là ông đã suy nghĩ và có ý cả rồi, hơn nữa, ông cũng đã nói chuyện với vợ tối hôm qua lúc mới địt xong. Mặc dù bà chưa nói ra miệng là đồng ý nhưng cũng không nói là không đồng ý.

– Chữa bệnh nam khoa thì có nhiều nơi chữa lắm, bệnh viện nhà nước, bệnh viện tư nhân đều có khoa đấy cả. Nhưng bố nghĩ người giỏi nhất ở Việt Nam mình hiện nay về chuyên khoa này chính là…

Ông Tình không nói gì nữa, ông nhìn vào mắt con dâu Thủy để xem phản ứng thế nào. Đôi mắt Thủy mở to, miệng mím mím như mời cắn không nói gì, ông lại nói tiếp:

– Là… Mẹ Oanh của con. Bà ấy là Phó giáo sư, tiến sĩ chuyên ngành Nam học, mặc dù đã nghỉ hưu được mấy năm nhưng hiện tại vẫn là bác sĩ đầu ngành. Những ca khó của các bệnh viện trung ương đều mời bà ấy về chẩn bệnh đấy. Hơn nữa, việc này con đã được kiểm chứng rồi, chỉ 1 lần khám duy nhất mà Lưu đã… thay đổi.

Thủy như nứng lồn nhìn thấy cặc, mắt mở to như tìm ra chân lý:

– Vâng, có thế mà con cũng không nghĩ ra. Để mẹ chữa bệnh cho anh Lưu là tốt quá còn gì ạ. Con sẽ nhờ mẹ.
– Đừng vội, nếu như trước đây thì không nói làm gì? Nhưng bây giờ tình huống có chút khác biệt. Dù gì thì mẹ Oanh cũng là mẹ kế của Lưu. Mà con biết thế nào là vật lý trị liệu không?
– Là gì hả bố?
– Thì là… Thì là… phải… Phải… bắt buộc phải đụng chạm vào… chỗ đấy của thằng Lưu. Hơn nữa, không phải chỉ 1 lần mà có thể kéo dài… không biết đến bao giờ. Hơi tế nhị một chút. Không biết con… có chấp nhận không?

Ờ hen, Thủy nghĩ. Như thế mỗi lần mẹ Oanh điều trị sẽ phải sờ nắn bóp con cặc của chồng cô sao. Thậm chí là… là… nghĩ đến đó thôi Thủy không biết tính làm sao. Nhưng tuyệt nhiên không có suy nghĩ ghen tuông hay gì cả, bởi cô biết, bản thân mình đã làm chuyện không nên không phải với bố chồng, vẫn có chút gì đó mặc cảm tội lỗi với anh Lưu. Nghĩ đi nghĩ lại, cô thấy không có vấn đề gì.

– Không sao bố ạ, anh Lưu khỏi bệnh là được. Với lại… Với lại… Mà không sao đâu bố. Con chỉ sợ anh Lưu không đồng ý thôi. Nhưng bố yên tâm, con sẽ có cách để anh Lưu đồng ý. Anh mà không đồng ý con lại giở cái bài “ly hôn” ra giống lần trước. Hihihihihi!!!

Mọi chuyện diễn ra đúng như ý của ông Tình, sợ nhất là con dâu ông không đồng ý cho bà Oanh chữa bệnh mà tìm một bác sĩ khác. Giờ nó đã đồng ý rồi thì mọi việc gần như là xong. Chỉ còn một việc nhỏ nữa thôi, đó là nơi điều trị, cái này ông tính toán rất lý trí:

– Về nơi điều trị thì có thể đến bệnh viện Thiên Ngọc. Nhưng bố tính thế này, cũng không thiết phải đến đó vì chữa cái này không cần máy móc thuốc thang gì, đến đó chỉ tốn tiền vì phải làm nhiều lần. Vậy tốt nhất là điều trị tại nhà.

Thủy cũng cho là thế, và nếu được thế thì tốt quá, vợ chồng cô cũng không phải nhiều tiền gì, tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy.

– Ở nhà mình đi bố. Có được không ạ?

Ngẫm nghĩ một hồi, ông Tình nói:

– Nhà con có bà giúp việc, sợ không tiện. Ở nhà bố mẹ thì cũng không được, dù sao thì ở đấy cũng chật và có bàn thờ gia tiên. Theo bố thấy, nên ở nhà thằng Phong là tiện nhất. Nhà đấy rộng, lại có phòng riêng của bố ở tầng 4.
– Nhưng anh Phong chị Vân có đồng ý không? Con sợ làm phiền anh chị ấy.
– Chuyện đấy con yên tâm, để bố nói chuyện với vợ chồng thằng Phong. Chắc chắn không vấn đề gì.

Cuối cùng, 2 bố con ông Tình chốt phương án để bà Oanh điều trị bệnh liệt dương cho Lưu vào buổi tối các thứ 3 và thứ 6 hàng tuần ở tại nhà Phong Vân. Việc thuyết phục Lưu sẽ Thủy đảm nhiệm, còn việc nhờ vả Phong Vân sẽ do bố đảm nhiệm.

Chả cần nói các bạn cũng biết, kết quả là thế nào rồi chứ. Với Lưu thì lúc đầu cũng không đồng ý đâu, hồi xưa khi chưa biết mẹ Oanh là ai thì là một nhẽ, giờ đây thì mối quan hệ đã khác, Lưu vẫn một mẹ xưng con với bà Oanh, thế là Thủy lại phải bổn cũ soạn lại, nước mắt ngắn nước mắt dài, dạo nạt các kiểu, cuối cùng Lưu miễn cưỡng đồng ý.

Còn Vân Phong thì khỏi nói đi. Chả biết Vân tính gì trong đầu mà bố chửa nói xong đã đồng ý tắp lự.

Một trang mới của mối quan hệ những người thân xung quanh ông Tình chuẩn bị bắt đầu chỉ vì cái gật đầu tắp lự ấy của Vân.

Chương trước Chương tiếp
Loading...