Tình học sinh

Chương 18



Phần 18

Sáng. Má réo. Giật mình tỉnh dậy, đi đánh răng rửa mặt, thay đồ. Xuống nhà thì thấy ba chuẩn bị đi làm. Má thì đang lúi húi nấu đồ ăn sáng. Chào ba má xong, nhảy vô làm thịt tô mì thịt má mới nấu cho.

– Ủa, má về hồi nào vậy?

– Hồi khuya, rồi không ngủ được nên thức tới giờ luôn.

Tội má, đi mệt rồi còn bị mất ngủ nữa. Xì xụp tô mì, quẩy cặp lên vai, tui chuẩn bị ra khỏi nhà thì ba ổng với theo:
– Đi học đi, chiều ba đi làm về rồi nói chuyện với mày.
Ôi đệt, móm rồi. Mới sáng mà ông già úp cho gáo nước lạnh rồi. Suy sụp tinh thần, tui lê từng bước ra lấy xe rồi lọ mọ đạp tới trường.

Bạn đang đọc truyện Tình học sinh tại nguồn: http://truyen3x.xyz/tinh-hoc-sinh/

Tới trường, học xong rồi lại về nhà. Hôm nay không có gì đặc biệt hết. Chiều, ba về, ổng lôi đầu ra nói chuyện “người nhớn”. Nói lát hồi tui không hiểu đâu là đâu hết. Cuối cùng ông già chốt lại một câu rất ư là ngắn gọn, xúc tích và dễ hiểu:
– Mày còn vô nhà vệ sinh nữ lần nữa là tao quánh chết bà mày nha con.

Phải chi ba nói vầy ngay từ đầu luôn có đỡ hơn không? Nghe giảng đạo xong, tui với ba xuống nhà ăn cơm chiều. Ba ngồi trên ván, tui phụ má dọn chén, đũa ra. Hôm nay ăn tép rang, canh khoai môn nóng hổi, rau gì gì đó, không nhớ nữa. Tép rang ngòn ngọt, mằn mặn, ăn cùng với canh khoai môn béo ngậy. Gặp hôm nay trời lạnh, cơm canh nóng hổi vầy thì còn gì bằng, lại được ăn chung ba má. Nhớ lại thì không có gì ấm áp hơn bữa cơm gia đình. Vẫn chuyện học hành, rồi chuyện làm ăn mua bán của ba má cho đến thì tiền chợ, tiền điện nước. Xài nhiều quá thì má la. Thôi kệ, má nói vậy chứ muốn xài nhiêu thì xài. Tối đó, kịch bản cũ vẫn lặp lại. Ba coi thời sự từ 7 giờ tới 8 giờ, sau đó má coi phim Hàn Quốc tới 9 giờ rồi kêu mình ra ngoài khóa cửa, chuẩn bị đi ngủ.

Rồi ngày qua ngày, tui đi chơi với bé Trang nhiều hơn, nhưng tuyệt nhiên bé không đá động gì đến chuyện bé nói thích tui. Tui cũng vô tâm quá, trong suốt khoảng thời gian đó tui không nhận ra là nhỏ Linh cũng có tình cảm với tui. Mới đó mà đã thi học kì tới rồi. Tui cũng chạy nước rút như bao đứa khác, cố gắng để vượt qua kì thi. Học kì đó tui đạt học sinh giỏi, phù, không là ăn hành no với ba. Được học sinh giỏi, má thì khen còn ba thì “ Thường thôi, hồi đó ba mày học sinh giỏi 12 năm liền đó con trai”. Thi xong cũng tới Tết. Trường tui đươc nghỉ chừng 2 tuần. Trường năm nay thi sớm nên còn phải đi học khoảng một tuần, lúc này cũng là lúc hội thao khởi tranh.

Tiết cuối ngày thứ 7 – sinh hoạt lớp, bà cô chọn người đại diện cho lớp hát mở đầu ngày khai mạc.
– Có ai xung phong hát mở đầu cho chương trình văn nghệ không các em?
Ai cũng giơ tay, trừ mấy thằng đực rựa trong lớp. Mấy thằng tui nhìn nhau.

Bà cô lại lên tiếng:
– Cô cần 1 em nữ và 1 em nam song ca cho tiết mục.

Mấy thằng đực rựa lại nhìn nhau lần nữa. Đấu tranh tinh thần một hồi, bà cô kêu bốc thằm. May quá, cửa nào mà trúng mình. Viết tên vô tờ giấy, xếp lại rồi đem bỏ vô cái hộp. Bà cô, nhờ nhỏ lớp trưởng lên bốc. Nhỏ xốc lên 1 hồi, rồi bốc cái thăm lên. Chết, sao cái thăm nhìn quen quá. Nhỏ lớp trưởng giở ra, nhỏ dõng dạc:

– Ngô Nhân Quý!

Há há há, hên quá, miếng giấy hồi nãy tui cho thằng Quý, hèn gì quen quen. Cả đám đực rựa đưa cặp mắt dâm tiện nhìn thằng Quý cười cười. Cứ như thằng Quý là con lẹo cái lạc đàn vậy. Thằng Quý thì xanh mặt, đó giờ nó có hát hò gì đâu, điểm nhạc thì cũng tầm trung thôi. Kì này nó chết.

– Tất cả yên lặng, bây giờ bốc thăm cho bên nữ. Cô mời T lên bốc thăm.

Èo, thiếu gì người không kêu mà kêu tui. Chưa kịp đứng dậy thì thằng mấy thằng chiến hữu đạp tui văng ra cái bẹp.

– Lên trên đó ráng mà giữ gìn thể diện cho anh em nhá, đừng tè bậy, há há.. !! – Mấy con cờ hó đá đểu tui vụ vô nhầm nhà vệ sinh đây mà. Đợi đi, về là ông làm thịt từng đứa. Tụi con gái cũng khoái chí cười rần rần, nhục như đống…. Bước chân lên bục giảng, hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh. Xốc đống thăm lên mấy cái. Tui thò tay vô lấy 1 cái thăm. Lại hít thêm 1 hơi thật sâu nữa.

– Lẹ đi ông nội!!! Màu mè quá!!! – tụi nó la ó.

Tui run run giở cái thăm ra:

– Phạm Lê Tường Vi!!!

“Ố!!!!!! Ồ!!!!!!!!” bọn dưới kia rống lên như bò, quay qua nhìn Vi em với thằng Quý. Vi em đỏ mặt, mắt chớp chớp, không giấu được nụ cười. Thằng Quý thì gãi đầu gãi tai cười tít mắt. Sướng quá rồi còn gì, gà bông vớ nhau còn tập văn nghệ chung nữa, vậy còn gì bằng.

– Ế hế hế, sướng nha mậy, qua nhà ẻm làm gì thì làm đừng có quá tay, chết con người ta há há há…. – thằng Năm nổ cười sang sảng

Tui thấy vậy chêm vô tặng thằng Quý câu thơ:

– Yêu em mấy núi cũng trèo, đến khi em chửa mấy đèo cũng dông.

Tụi nó lại cười rần rần. Thằng Quý thụi vô hông tui 1 thụi, muốn tắt thở luôn. Chiều, trời mát, mắt thằng chiến hữu lại rủ đi đá banh. Ra sân ai cũng đông đủ, tụi tui đá sân cát, gần sông. Thằng Quý chắc qua nhà Vi em tập văn nghệ rồi. Tụi tui chia bồ đá tập với nhau. Đá khoảng 1 tiếng mấy thằng cô hồn đó lại rủ đi tắm sông.

– Sao? Lão đại cần khởi động hả? – Thằng đểu Năm nổ lên tiếng.

– Éo, tắm thì tắm.

Giờ thì tui éo ngán, mấy tháng tập bơi với hot gơ tui cũng thuần thục rồi, không sợ chết chìm. Tui cởi phăng cái áo ra rồi nhếch mép.
– Giờ mày mới là người khởi động đó con trai.

Dứt lời, tui thẳng chân đạp đầu thằng Năm nổ xuống dưới.
“ÙM!!!!” Nó rớt xuống sông, cái quần cũng tuột ra luôn. Thằng Năm nổ ngoi lên, sặc sụa.

– Má!! Thằng nào làm?! – nó chỉ lên.

Đúng lúc đó, mấy thằng tụi tui trên bờ nhìn thấy cái quần của Năm nổ trôi lềnh bền trên sông. Cả đám bỗng dưng nhìn nhau cười.

Thằng Năm nổ ngơ ngáo nhìn tụi tui, không hiểu gì hết.
– Nhìn quần của thằng nào lềnh bềnh kìa con trai. – thằng Tín cười cười chỉ Năm nổ.

Nó giật mình, hết nhìn cái quần rồi nhìn tụi tui:
– Ê ê, anh em không mà, có gì từ từ bàn nha các đại ca.. -nó lại giở giọng cầu tài.
– Lên!!! – thằng nào đó la lên.

Cả đám đồng loạt nhảy xuống giành lấy cái quần của thằng Năm nổ. Cả đám làm cả một góc sông vốn yên tĩnh trở nên ồn ào hơn bao giờ hết. Tiếng la, tiếng chửi rủa, cười giỡn đan xen vào nhau. Không thể nào quên được cảnh tượng đó. Cuối cùng thằng Thịnh giành được cái quần của Năm nổ, nó bò lên bờ. Cầm cái quần chạy vòng vòng. Năm nổ tức khí liền bơi lên rượt theo. Anh chả lớn tong ngòng mà không mặc sịp, cứ nhong nhỏng như vậy mà chạy…. cái đùm lắc qua lắc lại nhìn tởm không thể tả. Vừa chạy nó vừa la:

– Má mày, trả quần cho tao!!! Thằng chó!!!! Trả đây!!!!!

Thằng Thịnh khoái chí, chạy nhanh hơn nữa. Chạy một hồi, thằng Nổ mệt quá, ngồi xuống thở như trâu… lúc đó có ông ve chai chạy ngang, ổng chỉ Năm nổ chửi cho mấy câu:

– Mặc quần vô mày, không tao cắt cu mày giờ.

Cả đám nghe vậy cười lộn ruột, thằng Nổ đúng mặt dày, bị nói vậy cũng không biết nhục:

– Trời nóng quá, cởi ra cho mát. – nó cãi.

Ông ve chai nhìn nó, lắc đầu ngao ngán rồi đạp xe đi…

Đang ngồi thì nó la làng lên:

– Ui da!!!Ui da!!! Má, đau quá!!! Kiến cắn. – nó nhảy dựng lên.

– Ê, Thịnh trả nó cái quần đi mày, giỡn đủ rồi mày.

Thằng Thịnh ậm ừ ra vẻ tiếc nuối trả cái quần lại cho Năm nổ. Anh chả gãi tờ rym như khỉ. Nó ngồi xuýt xoa nguyên buổi, cứ 5 phút vạch ra coi 1 lần rồi:

– Ui da! Cái con mẹ tụi bây!

Nghe nó nói, không ai nhịn được cười.

Chương trước Chương tiếp
Loading...