Tình học sinh
Chương 55
Tòng ngòng đứng đó, với duy một chiếc quần đùi trên người. Trơ trẽn, xấu hổ, nhục nhã, tất cả những ảm giác đó trộn lẫn với nhau, tui hoang mang cực độ. Cái quần jean trên tay cũng rớt luôn xuống đất. Hất vội đống “bra” trên đầu xuống.
– T? Anh làm gì ở đây vậy? – Linh ngỡ ngàng bước đến chỗ tui.
– A… anh… – tui run rẩy, miệng cất mãi không thành lời, hai má rần rần cứ như có luồng điện chạy qua.
– Khỏi nói nữa, không ngờ T lại làm cái trò này… – Vi nhìn tui lắc đầu
– Không, nghe T nói đi, T thức dậy là đã ở đây rồi! – tui cố gắng giải thích
– Có chuyện gì vậy? – tiếng mở cửa, mấy thằng chiến hữu với mấy ông anh của Bóng biển bước vào. Thằng nào cũng ăn mặc chỉnh tề, sơ-mi bỏ thùng.
– Mày làm gì vậy T? – thằng Nổ trố mắt ra nhìn
– Thôi, T, về phòng đi, không có gì đâu, hiểu lầm thôi. – như chợt hiểu ra, ông Quang kéo tui ra ngoài.
Mấy đứa con gái không nói gì, duy chỉ có Vi là nhìn tui bằng cặp mắt khác. Về phòng, tui cố gắng giải thích cho cả đám hiểu. Nhục nhã….. Đi tắm rửa cho sạch sẽ. Thay đồ, lúc đó cũng khoảng chín giờ mấy rồi. Ông Hiếu gọi điện kêu đồ ăn đem lên tận phòng.
“Kính coong!”, chuông cửa kêu lên. Mới kêu thôi mà sao có sớm vậy. Ra mở cửa, thì ra là nhân viên cửa hàng bán hoa. Ký nhận rồi thanh toán, xách giỏ hoa vô, để lên bàn. Sớm không đến, muộn không đến, lại đến vào ngay lúc này. Mấy thằng kia đứng ở trong phòng thì hí hửng nhìn tui cười, không biết tụi nó nghĩ cái gì trong đầu.
– Định đem tặng ai vậy cu? – ông Quang hỏi
– Tặng Linh, mà thôi chắc khỏi tặng. Nhục thấy bà rồi, mặt mũi đâu nữa… – tui nằm vạt xuống giường, than thở.
– Thôi, có gì đâu, ngủ chung một đêm thôi, không đứa nào “vác lu” thì được rồi.
– Anh nói nghe hay lắm, vậy nếu anh mà bị như em thì sao? – tui hỏi
– Thì… chí ít tao cũng phải chấm mút được chút xíu, chôm thêm cái “bra” về làm cảnh nữa. – ổng nói mà mặt tỉnh như không, còn đứng trước kính sửa sửa lại cái cổ áo sơ-mi nữa chứ.
– Thôi, bó tay. – tui khoác tay trước tiếng cười của ổng
– Thay đồ đi mày, tối nay có chuyện vui, phải ăn mặc đàng hoàng.
– Đi đâu vậy mẹ? – tui hỏi ổng
– Thay đồ đi, mặc sơ-mi đó, kiếm thêm cà-vạt đeo vô.
– Rườm rà quá, nghỉ, anh đi một mình đi. – tui chán nản
– Đi lẹ đi. Rồi tao nói cho nghe.
Lườm ổng, tui ngồi bật dậy, lục balô, không có cái áo sơ-mi nào hết.
– Nè. – ông Quang thảy cho tui cái sơ-mi mới tinh
– Mới mua à?
– Ừ, lẹ đi.
Mặc đồ xong xuôi, ông Quang cho các cà vạt đen. Đó giờ có thắt đâu, lại phải nhờ ổng. Nhìn cứ méo méo làm sao ấy.
– Có chuyện gì mà nay bắt tụi này ăn mặc sang trọng vậy? – tui hỏi
– Lát nữa thằng Phương (Bóng biển) tỏ tình.
– Giề? Với ai? – tui hỏi
– Châu. – Bóng biển ngồi dưới đất vừa lau đôi giày vừa trả lời tui
– Cũng đâu cần phải vầy đâu ba.
– Cứ mặc đi, tụi con gái hôm nay cũng mặc đồ đẹp lắm nha mậy. – nó vừa nói vừa cười.
– Ừ… ừ. – tui ậm ừ.
“Cạch!” Thằng Tín từ ngoài đi vô, đem theo một đống lỉnh kỉnh đồ đạc.
– Đám con gái chuẩn bị rồi. Đồ cũng mua gần hết rồi. Anh Hiếu, xuống dưới vác lên phụ em đi. – thằng Tín nói.
– Mua cái gì vậy? – tui hỏi thằng Tín
– Lều, đồ ăn, nước uống, mặt nạ các loại.
Nói xong nó chạy vụt đi với ông Hiếu.
– Mua mấy cái đó làm gì?
– Cắm trại, lát nữa trả phòng rồi. – ông Quang nói
– Ở đâu?
– Ra ngoài bãi Đồi Nhái.
– Đồi Nhái? Chưa nghe bao giờ
– Lát đi đi rồi biết.
– Bực rồi nha, có gì thì nói huỵch toẹt ra hết đi! Úp úp mở mở quoài!
Ông Quang không nói gì, ổng lôi cái lap với mấy cái loa bỏ vô balô. Rồi bất thình lình lớn tiếng quát:
– Tập hợp!
Mấy thằng nghe tiếng ổng thoắt cái đã có mặt tại chỗ.
– Tụi bây nghe đây, theo kế hoạch giúp thằng Phương(Bóng biển) thổ lộ với con bé Châu không có gì thay đổi. Thằng T do ngủ nhầm phòng nên chưa biết cái gì hết, bây giờ giải thích lại thì mất công, anh yêu cầu mày làm theo những gì mà thằng Nổ với thằng Tín làm là được. Tụi con gái thì anh đã kêu thằng Tín lo lót xong xuôi, tụi nó sẽ chung tay giúp thằng Phương(Bóng biển). Bé Châu nó chưa biết gì hết, tụi mày cứ tỏ ra bình thường, ôkế?
– Duyệt! Có tài lãnh đạo lắm bố già! – mấy thằng chiến hữu hưng phấn
– Bây giờ thì đem đồ ăn qua cho bên kia đi, thằng Quý với thằng T đem qua đi.
Không nói gì nhưng thật ra tui sợ thấy mẹ. Ngại đối mặt với mấy đứa con gái nhìn thấy tui lõa lồ, đã vậy trong đó còn có Linh nữa, nhục không chịu được.
– Thôi, mình tao đi được rồi. – tui định bụng lần này sẽ qua đó xin lỗi.
“Cộc… cộc… cộc!” – tui gõ cửa.
– Ai vậy… ? – Linh ra mở cửa
– Ừm… anh đây. – vừa nói, tui vừa đưa đồ ăn cho Linh
– Hôm qua anh uống quá chừng luôn, có còn mệt không? – Linh đưa tay lên trán tui.
Tất cả đều ngược lại với tui tưởng tượng, tui cứ nghĩ là Linh sẽ làm mặt lạnh với mình nhưng không, em vẫn quan tâm, lo lắng cho tui. Nhìn thấy nụ cười em, tui bỗng cảm thấy bớt nặng nề hơn…
– Ừm, em vô đi, nói với mọi người là anh… ừm… xin lỗi.
– Không ai giận anh đâu, lúc nãy em nói với mọi người là… ưm… em đưa anh vô nhầm á.
– Hả?
– Thực ra chỉ là để mọi người không giận anh thôi, chứ em không biết ai đưa anh vô à nha. – Linh bĩu môi
– Ờ… – tui gãi đầu
– Đừng nói ai hết nha, thương nà. – Linh nói rồi em mi lên má tui một cái
– Ờ. – không vui không được
– À, Vi muốn nói chuyện với anh kìa. Thôi em vô nha. – Linh nhìn tui cười.
Chết, thím Vi thế nào cũng dạt tui một trận vì cái tội hôm sáng. Tui lại chuẩn bị lỗ tai mà nghe tra tấn rồi.
Không nằm ngoài dự kiến, nghe tra tấn được mười phút.
– Đủ chưa? – tui hỏi
– Rồi, mệt rồi, không nói nữa.
– Dạ, chào chị em về…. – tui bước đi mà hai ù ù, công lực của Vi dữ dội thật.
– Khoan!
– Gì hả?
– Hồi sáng tui hôn anh… – Vi nói
– Hả? – tui sững người
– Anh phải trả lại cho hết cho tui.
– Hơ…làm sao mà…tr…
Không đợi tui nói hết, Vi rướng người, hôn nhẹ lên môi tui. Qúa bất ngờ và sửng sốt, mặt tui tê rần rần. Không còn lời gì để diễn tả…
– Vi…Vi…
– Nụ hôn đầu của tui đó, anh liệu sao mà làm. – Vi nguýt dài rồi quay đi.
“Rầm!” Cánh cửa phòng đóng sầm lại. Chuyện éo gì đang diễn ra vậy?