Tình học sinh

Chương 9



Phần 9

Sáng, lọ mọ dậy đánh răng rồi đi học. Hôm nay thằng Quý không đi học…

Trưa về, nấu mì gói ăn. Chiều, tắm rửa, sửa soạn rồi hẹn bé Trang đi mua đồ. Hôm nay không phải quần cụt áo thun nữa mà bé mặc váy. Ôi, không điều khiển được em nhỏ nữa rồi….

Tui với bé Trang chạy lòng vòng ngò nghiêng mấy shop quà lưu niệm trước khi vô nhà sách Trung Tâm. Vô tới nhà sách mới biết vận xui của tui vẫn còn.

Vô nhà sách, bé Trang nhảy như con chim sáo, chạy theo muốn ọc gạch. Hết lựa món này tới món khác. Hết các loại ống tiết kiệm đủ màu sắc, hình dáng. Bé lại nhảy qua hàng sách, hử, coi hết tới cuốn này tới cuốn khác, đi mua quà hay mua sách vậy trời. Ngồi đợi thiếu điều ngủ gục, đang mớ thì bị bé nhéo cho 1 phát, tỉnh ngủ. Đứng dậy, mới vươn vai thì bé đã lon ton chạy đi chỗ khác. Hình như đứng yên không được thì phải… hic, lại phải chạy theo. Giờ bé chọn gấu bông, cho qua chọn lại cuối cùng còn hai con ưng ý nhất, một con gấu trúc, một con chim cánh cụt. Phân vân, bé hỏi xin tui 1 đồng xu, nhắm mắt lại khấn rồi búng lên. Bé nói mặt người thì lấu con gấu trúc, mặt số thì sẽ lấy con chim cánh cụt. Búng ra mặt người, bé nhìn con chim cánh cụt hồi lâu. Kết quả là bé chọn con chim cánh cụt. Vậy thì búng đồng xu làm mợ gì cho tốn thời gian?

Kêu tui đi theo giúp mà có cho góp ý đâu, hễ mở miệng ra bị chặn họng lại…. Bé nhờ giúp ở đây có phải là nhờ xách đồ?! Mua con chim cánh cụt thêm một đống truyện Conan, rồi thì 1 đống báo Hoa học trò, Mực tím….. vân vân…. bé nói là mấy số trước chưa đọc. Về, xách đồ thấy mẹ…. nặng, trời nóng, 4 giờ buổi chiều rồi mà nắng vẫn gắt. Đạp xe phê lòi, bé đi xe đạp điện mà không chịu chở đồ. Để mình thằng này xe đạp không công vừa ôm con chim cánh cụt chà bá lửa vừa đạp xe với đống sách báo nặng cả tấn trên rổ…. đạp xe mà ai cũng nhìn tui, có cảm giác như tui là tâm thần trốn trại vậy.

Đạp được 1 đoạn bé kêu tui rẽ vô quán nước, hé hé, chắc đã tới lúc rồi…hé hé… Vô quán, bé kêu xách theo đống sách với con chim cánh cụt lên theo. Nặng bà cố!

Kêu nước xong, hai đứa bắt đầu nói chuyện. Như biết trước câu trả lời, tui dõng dạc:
– Trang, em mua quà này cho ai vậy?

– Hì, anh còn nhớ cái anh hôm bữa ở hồ bơi hông?

– Ừ… – tui chột dạ.

– Mai là sinh nhật ảnh, ảnh rủ em đi.

Nghe xong tinh thần tui bấn loạn, mém nữa là tui phun họng trà sữa vô mình bé Trang. Hên là kìm lại được.

Có cảm tưởng từng sợi dây thần kinh của tui đang đứt bằng bặc trong đầu. Hai mắt như muốn trợn trắng nhìn như thằng động kinh. Vậy từ hôm qua tới giờ tui ăn cả thúng dưa bở!!! Ậu mợ nó!!! Không tại em thì hôm qua tui đâu có đi ngủ sớm mà bỏ hết bộ phim hay, không có em thì hôm qua tui đi chơi với hội chiến hữu múc chỉ rồi, em mà không cho tui ăn dưa bở thì con thạch sùng khốn nạn đó đã chết con mợ nó với tui lúc tối. Thằng cờ hó ở hồ bơi mày được lắm, đã vậy mai sinh nhật mày ông quậy cho nhà mày có đám giỗ luôn.

– À mà mai anh đi với em luôn nha anh T.

Tui giật mình, có nghe lộn không đây???

– Em nói cái gì chứ?

– Em nói mai anh đi với em luôn, tại hôm qua ảnh rủ mà em hông chịu chịu đi, em nói là có mình em hông quen ai nên ảnh kêu em dẫn bạn theo luôn. Anh đi với em nha – bé Trang mắt tròn xoe nhìn tui cười nhe răng.

Mọi sự bực tức tan biến một cách nhanh chóng, tui nhíu mày suy nghĩ 5 giây, nhoẻn miệng cười rồi gật đầu đồng ý.

– Ừ, mai anh đi với em, mà nó tên gì? – tui cười khoái trá.

– Anh đó tên Mẫn.

– Ừ, hì hì. – tui nhe răng cười híp mắt.

Ngồi nói chuyện trên trời dưới đất 1 hồi, tui với bé về. Lần đầu tiên đi chung với gái về nhà. Về tới nhà ẻm, ẻm mời vô nhà uống nước. Rồi ẻm đi vô phòng, bỗng có tiếng la thất thanh, tui hớt hả chạy vô phòng coi có chuyện gì thì bé Trang ôm chầm lấy tui, thì thầm vô tai tui. Tui nhìn thẳng vào mắt bé một cách trìu mến rồi nhẹ nhàng đẩy bé xuống giường rồi thì…

Ôi đệt con mợ!!!!! Rầm!!!! Tui chổng gọng, cái ổ gà ở đâu chui ra vậy? Bé Trang dừng xe rồi chạy lại đỡ tui dậy.

– Anh chạy xe kiểu gì vậy?! Đang chạy tự nhiên nhắm mắt lại?! – bé lo lắng.

Thôi rồi…. lại hoang tưởng nữa…ệt….. Lượm lặt lại đồ đạc rồi chạy xe đi tếp, đầu gối trầy một lỗ lớn….. Tới nhà bé, xách đồ vô phụ, chào ba má bé rồi tui về, không dám nán lại, mắc công hoang tưởng nữa.

Chạy về nhà, rửa chân… rát vãi….. vô nhà dán keo tiếp tập hai. Nằm xuống võng vừa bật TV lên thì ba điện thoại.

– A lô, con nghe ba.

– Cái thằng mắc dịch này! Mày vô trường làm gì mà nhà trường điện về mắng vốn tao hả?!

– Làm gì ba?

– Mày còn giả bộ? Mày đàn ông con trai sao mà đi vô nhà vệ sinh nữ hả?

– Cái đó là tại con nhìn lộn mà…

– Bà hiệu trưởng của mày nói là con nhỏ nào trong nhà vệ sinh nói bị mày nhìn lén, mày còn chối hả?

Cái gì vậy ba? Con trai ba thì ba không tin mà đi tin lời bả?!!!!

Tui còn chưa kịp nói gì thì….

– Thôi, tao có công chuyện rồi, mai chiều 3 giờ đi lao động nghe chưa, tuần sau về tao xử mày sau.

Tút…tút…tút….

Đơ như cây cơ, xong rồi. Tuần sau ông già đem hành từ quê lên làm quà cho mình kìa. Sướng……. Chết, mai hứa đi sinh nhật thằng cờ hó kia với bé Trang rồi. Chạy lại, lấy phone bàn gọi cho bé.

– Trang à, mai mấy giờ em đi sinh nhật thằng cờ…. Mẫn?

– À, mai ảnh nói là 3h30.

– Ừ, ừ, bai em…

Tui cúp máy. Chết mợ rồi. Mai đi lao động ít nhất cũng tiếng rưỡi mới về. Sao đây? Sao đây?

Nằm võng co ro, tui nằm cắn móng tay như chó cạp xương. Bỗng dưng nảy ra sáng kiến, mai vô điểm danh xong rồi trốn về. Há há, giờ thì chuẩn bị kế hoạch phá hoại sinh nhật của con cờ hó kia. Tui gọi điện cho thằng Thịnh (cũng là một chiến hữu chưa được kể) nhờ nó mua giùm mấy trái bom thối với mấy cây pháo nổ.

Thảy bóp tiền lên giường, tui đếm được còn khoảng 6 trăm. Phóng ra tiệm tạp hóa mua 1 kí mắm tôm loại đậm đặc, mua thêm mấy trăm gram bột so đa. Xong tui chạy ra nhà sách, lại cái chỗ mà tụi nhỏ hay vẽ vẽ tô tô, mua 1 cái tượng, cô nhân viên đưa tui 1 bịch màu bột để pha rồi tô lên. Tui mua thêm băng keo rồi phắn thẳng. Lết ra tiệm thuốc mua cuộn băng y tế.

Đúng 7 giờ, về tới nhà. Thằng Thịnh cũng hàng tới. Há há. Tới phần vui rồi.

Thằng Thịnh đem tới khoảng 5 trái bom thối với tám, chín cây pháo. Bắt đầu. Tui hì hục lấy đồ ra. Hình như thiếu thiếu, à à. Chạy ra sau vườn, đem 1 nắm phân kali vô.

Để cái xoong lên bếp, bật lửa lên. Để 1 hồi, tui cho 3 muỗng xúp phân kali vô với hai muỗng xúp bột sođa cùng với 2 muỗng xúp đường. Lát sau hỗn hợp đổi thành màu nâu đỏ. Tui khuấy lên tới khi nó nhìn y như bơ đậu phộng. Hí hí, chỉ muốn chấm phát rồi liếm…. Nhấc bếp, tui bỏ thêm 1 muỗng cà phê bột sođa. Xong tui kêu thằng Thịnh vô nhà tắm lấy giùm cuộn giấy. Bỏ hết giấy, tui giật cái cuồn cạc tông chính giữa ra. Lấy băng keo băng chặt 1 đầu cái ống lại. Rồi từ từ đổ cái hỗn hơp vô. Rồi băng 1 kín đầu kia lại luôn. Hi sinh 1 cây pháo, tui lấy kíp nổ của nó ra, chọc 1 lỗ lên giữa cái ống rồi gắn cái kíp vô. Xong xuôi lấy cuồng băng y tế quấn cái ống thành 1 cục như trái banh nhưng chừa cái kíp ra. Xong tui lấy băng keo quấn thêm lốp nữa cho chắc. Khữa khữa….. mai là ngày vui nên phải chuẩn bị kĩ 1 chút.

Trái bom khói đã hoàn thành, tui xoay qua kêu thằng Thịnh:

– Mai 3h30 chạy lại cái hẻm sau trường đợi tao.

– Ừ, vậy mai qua, giờ trả tiền pháo với bom đây mày.

– Nè. – tui đưa tiền cho nó.

– Thôi ngủ ngon nhá, anh mày về đây….

Nó dắt xe ra cổng, còn ráng ngoảnh lại chửi tui 1 câu.

– Ông đi nhá cờ hó.

Rồi cười đê tiện phóng xe đi, đó giờ nó là thằng đầu tiên dám chửi tui là cờ hó, mày được lắm con trai. Đóng cổng lại, tui hí hửng vô nhà coi TV tới 11h đêm mới lên phòng. Đặt báo thức rồi nằm lăn ra ngủ như chết.

Chương trước Chương tiếp
Loading...