Tình mãi xanh

Chương 17



Phần 17

Năm học thứ 2 của N trôi qua thật nhanh, tôi và em vẫn gặp nhau đều đều hằng tuần, khi thì khoa Pháp, lúc thì bên SP, thỉnh thoảng cũng có ra ngoài ăn kem, ăn chè hoặc là khoai tây, khoai lang rán, bánh ngô, bánh chuối… đó là những món em thích.

Những hôm thằng em tôi đi vắng hay về quê là tôi lại tranh thủ đưa em về nhà tôi, không gian riêng tư thoải mái chúng tôi lao vào nhau cuồng nhiệt, say mê. Tuổi trẻ không biết mệt, có những chiều thứ bẩy, tôi đón em vể nhà tôi, chúng tôi làm 3, 4 nháy liền, hết trong phòng lại ra nhà tắm, rồi lại phòng khách, trên giường dưới sàn nhà các kiểu, từ trưa đến tối cứ ăn xong là lại địt, 10h đêm tôi mới lấy xe đưa em về, chuyện tình dục tôi và em hợp nhau lắm.

Mùa hè, em lại về quê nghỉ, tôi thì về có 1, 2 tuần rồi xuống luôn, năm nay năm cuối rồi xuống chuẩn bị nhận đồ án nữa. Hai đứa thường xuyên gọi điện cho nhau nhớ nhớ thương thương. Một hôm em bảo:

– Năm nay sinh nhật em anh có lên không?

– Chưa biết được, hihi.

– Anh lên đi, không sao đâu, em nói chuyện với bố mẹ em là có bạn lên chơi rồi.

– Em nói thế nào?

– Em chỉ bảo là bạn thôi.

Sắp được về quê em chơi lần thứ 2, tôi thấy vui vui, háo hức, quê hương em tạo ấn tượng tốt đẹp trong tôi từ lần đầu tiên, tôi bảo với em là tôi thích về quê em chơi lắm. Lên tàu, tôi khoác ba lô tay lại cầm hoa, lần này là 20 bông hoa hồng thơm mua ở chợ hoa Quảng Bá, quà lần này cho em tôi lại tặng cho em 1 chiếc áo phông (kém sáng tạo quá), trước đấy tôi đã tự mua cho mình 1 cái giống hệt thế nhưng size to hơn dành cho nam, hôm tôi về nhà em mặc luôn cái áo đó cùng với quần bò, trông ngon trai lắm.

Lần này về không còn bỡ ngỡ nữa, tôi len quả xe ôm quen thuộc vivu về nà em, chú xe ôm hỏi:

– Lại về thăm người yêu ah?

– Vâng.

– Cháu ở dưới Hà Nội lên hả?

– Vâng.

– Thanh niên nhiệt tình nhỉ, được đấy…

Hôm nay em gặp tôi mặc dù không bất ngờ như lần trước nhưng em vẫn rất vui, gương mặt rạng ngời, có cả bố mẹ và chị gái em ở nhà, tôi vào nhà chào:

– Cháu chào 2 bác ah.

– Chào cháu, ngồi ghế đi cháu. N ra rót nước bạn uống đi con.

Em rót cho tôi cốc nước mát, bố em thì pha trà, bố em công an nên nhìn nghiêm nghị lắm, giọng nói cứ sang sảng, chú nào yếu bóng vía nói chuyện với ông có ngày đái ra quần, mẹ em nhìn nhỏ nhắn, em có nhiều nét giống mẹ nên xinh, mẹ em ít nói và hiền lắm, rất hay cười. Ngồi 1 lúc nghe 2 chị em rúc rích dưới bếp rồi chị em đi lên nhà, tôi khẽ gật đầu:

– Chị ạ.

– Ừ, chào em.

Chị gái em chỉ bằng tuổi tôi thôi, nhưng nghe em dưới thiệu là bạn nên nghĩ tôi ít tuổi, nhìn chị em người nhỏ hơn em một chút nhưng nét mặt thì giống nhau, mông, đùi, ngực tôi thấy cũng giống nhau.

‘Hỏi bao nhiêu tuổi hỡi cô mình?

Chị cũng xinh mà em cũng xinh… ‘

Tôi với bố em ngồi uống trà, ông hỏi tôi về chuyện học hành, nhà ở đâu, gia đình bố mẹ làm nghề gì, có mấy anh em… đúng như công an tra hỏi tội phạm luôn. Xong 1 tuần trà thì không khí thoải mái hơn, bố em thấy tôi học XD, ăn nói lại chững chạc dễ nghe lễ phép nên ra điều vui tính hơn nhiều, tôi thấy trà bây giờ uống cũng ngon hơn. 3 mẹ con em nấu cơm dưới bếp, một lúc thấy em chạy lên hỏi:

– Bố ơi con dọn cơm lên nhá.

– Uh. – Bố em trả lời.

Thấy em lệ khệ bê cái dế với nồi cơm lên tôi đứng dậy bảo em:

– Để anh xuống bê mâm cho.

– Cứ để đấy con Trang nó khắc bê lên, ngồi xuống đi cháu. – Bố em chen ngang.

Tôi theo lệnh ngồi im không nhúc nhích, tự nhủ lòng léng phéng ăn vả như chơi, ngồi nhấp môi ly trà tôi nhìn ra phía gần cái gương “chỗ kia năm ngoái tôi với em vụng trộm ở đấy”, nghĩ lại vẫn thấy sướng cả người. Tôi thanh niên lại dễ gần nên bữa cơm nói chuyện vô tư lắm, bố mẹ em có vẻ quý tôi, nhất là mẹ em.

Mẹ em có kể là chị gái em đang dạy hợp đồng, khi nào bác nghỉ hưu thì tìm cách chạy vào dạy cấp 3 để thế chân. Cơm nước xong lại uống trà, xong bố mẹ em đi nghỉ trưa, chị gái đi rửa bát giặt giũ ngoài bể, tôi và em ngồi ở hiên nói chuyện, chẳng dám ngồi gần. Tôi nghiêng người sang phía em thì thầm:

– Nhớ anh không?

Em lườm lườm tôi, nhìn ra bể 1 cái rồi quay lại bảo:

– Không nhớ…

– Thật không?

– Ghét.

Chúng tôi ngồi hiên hóng gió là chính chẳng nói được gì nhiều, trong nhà thì bố mẹ em đang ngủ, ngoài bể thì chị em đang ngồi giặt, chúng tôi cứ thì thà thì thào như đi buôn bạc giả.

Chiều, trước khi đi làm, bố em bảo:

– Chẳng mấy khi cháu lên chơi, ở lại đây chơi với 2 bác và các em, sáng mai xuôi tàu sớm.

Tôi ngớ người ra chẳng nói được câu gì vì quá… sung sướng, mãi mới phọt ra được:

– Vâng ah.

Nắng lại trải dài trên đường đê, tôi lấy xe đạp đèo em trên con đường vắng, một bên là cánh đồng ngô ven sông đang xào xạc, bên này những đồi cọ nối tiếp nhau xa tít, tán cọ xòe ra rì rào trong gió. Em ôm tôi nhè nhẹ, tóc em phất phơ bay trong gió, lại mùi bồ kết giản dị từ tóc em, mùi nắng trên đồi, mùi gió từ ngoài sông, mùi hương đồng gió nội, tôi hít thở thật sâu cái không khí này vào trong khí quản, chân đạp xe không biết mỏi, tôi thấy hào hứng lạ thường:

– Anh hát em nghe nhé.

– Vâng.

‘Mời anh đến thăm quê tôi, đồng xanh bát ngát chân trời.

Ngày được mùa bao cô gái ngồi dệt lụa dưới ánh trăng khuya…

Xóm quê tôi bên bờ sông Hồng, đò xưa về bến cũ… ‘

– Hay quá anh ơi.

– Anh hát về quê em đấy, anh thấy yêu nơi này mà.

– Thật không?

– Thật, vì nơi này có em…

Tôi cứ đạp xe rồi hát cho em nghe, giống như lúc đèo em qua những con phố ở Hà Nội, em bảo:

– Anh ơi, em đưa anh vào nhà bà ngoại em chơi nhé.

– Có gần đây không em.

– Gần anh ạ.

Từ con đường lớn vừa đi chúng tôi rẽ vào 1 con đường đất nhỏ, khoảng năm trăm mét là tới nhà bà ngoại em. Lại 1 cái cổng gỗ, con đường nhỏ 2 bên trồng các loại cây rồi đến sân, ngôi nhà ngói 3 gian đặc thù của nơi này, một cái nhà ngang, góc sân là bếp, có 1 con đường nhỏ dẫn ra vườn, cuối vườn là ao cá. Nhà bà ngoại em neo người, ông là công an về hưu nhưng đã mất, có 1 bác cả đang ở cùng chăm sóc bà, 2 anh con bác này đều bộ đội, 1 anh biên phòng ở LS, 1 anh thì hình như đóng quân trong tỉnh, bác gái đang đi bế con cho anh thứ 2 này, chỉ có mình bác trai ở nhà với bà thôi. Bà ngoại em năm nay ngoài 80, vẫn minh mẫn nhưng hơi nặng tai thôi.

Cổng không đóng nên tôi phi xe đạp vào tận sân, em cất tiếng gọi to:

– Bác Vinh ơiiiiii.

– Ơi, cái N xuống chơi đấy hả?

– Vâng.

Tôi thấy có 1 bác trông hơi già già đi vào, bác này hình như bị tật hay bị thương gì ở chân, đi lại khó khăn, nhưng gương mặt thì có vẻ nắng gió nhiều. Tôi chào ngay:

– Cháu chào bác ah.

– Đây là ai Ngọc? – Bác hỏi trêu.

– Bác ơi đây là anh T bạn cháu dưới Hà Nội lên chơi.

– Uh, thế ah, Hà Nội trông không khác gì YB nhỉ, hà hà?

– Bác này, cứ trêu anh ý. – Em đỡ lời hộ tôi.

Tôi cùng em vào buồng hỏi thăm bà rồi để em trong đó tôi ra sân giếng nói chuyện với bác Vinh.

Ở đời có nhiều chuyện bất ngờ không thể lý giải được, kể ra giống như là bịa vậy, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, quá bất ngờ, tôi cũng chẳng hiểu tại sao lại như thế.

Bác Vinh là một người vui tính và chất phác, bác hỏi tôi quê ở đâu? Bố mẹ làm gì… Khi tôi trả lời bác nghe xong thì như bắt được vàng. Số là thế này, cái ngày bác đi bộ đội đóng quân ở trên quê tôi để chuẩn bị cho chiến dịch biên giới chống Tàu năm 1979, bác được 1 gia đình trên đó nhận làm con nuôi, mà gia đình đó lại là chỗ họ hàng xa với nhà tôi, thế nên khi biết thông tin bác vui lắm, bác hỏi thăm khắp tất cả mọi người, hai bác cháu nói chuyện rôm rả cả góc sân, đã quá chiều, bác Vinh gọi em ra rồi bảo:

– Bác vào gọi điện cho bố mẹ con N, tối nay để thằng T ở lại đây uống rượu với bác, con N ở lại trông bà.

Nói rồi bác tập tễnh đi thẳng vào nhà để 2 đứa tôi ở lại mặt cứ ngệt ra như ngỗng ỉa. Lúc bác đi ra mặt 2 đứa vẫn đơ, bác bảo:

– Tao gọi rồi đấy, con N vào cắm cơm đi, nhớ cắm nát cho bà, thằng T ra ao kéo cá với bác, đi mau, thanh niên nhanh nhẹn lên.

Tôi lon ton theo bác ra ao, mấy cái đó đã giăng sẵn, rắc thính vào 1 loáng 2 bác cháu đã có mớ cá to, vào sân tôi và bác hì hục làm cá để tí nữa hấp, bác còn khen tôi:

– Đúng là trai BG có khác, khéo tay đáo để, ngày trước tao phải lòng mấy cô trên đấy tí nữa không về được đấy.

– Thế hả bác, tí bác kể cháu nghe nhé.

– Ừ, nhiều chuyện hay lắm cháu ạ.

Cơm nước đã dọn ra tinh tươm, em lấy cơm mang vào buồng cho bà ăn xong rồi mới ra, ở ngoài nhà tôi với bác ngồi nhâm nhi, thấy tôi có vẻ áy náy, bác biết ý bảo:

– Thằng T này, bác gọi cho bố mẹ con N rồi, cháu yên tâm đi không sao hết, tối nay ngủ với bác, nhà nó có 2 cái giường, một giường bố mẹ ngủ, một giường con Trang ngủ rồi, tối nay con N ngủ phòng bà.

Nghe bác nói tôi cũng yên tâm hơn, không bố mẹ em lại nghĩ tôi thế này thế kia ngại lắm.

Em ra ngồi ăn một lúc chủ yếu nghe 2 bác cháu nói chuyện là chính, bác kể chuyện đi bộ đội rồi chiến đấu nghe hấp dẫn lắm, nghe xong chỉ muốn cầm xúng xông ngay ra chiến trường. Hai bác cháu ngồi oánh chén hết 2 con cá to với 1 rổ rau sống và nửa chai rượu, tôi thì nào có uống nhiều đâu, diệt mồi là chính, cơm nước xong thấy bác cũng ngà ngà tôi bảo bác để tôi dìu bác lên giường đi nghỉ, bác bảo tôi:

– Thanh niên không thích ngủ với ông già đâu, mày ngủ đây… bác xuống gian ngang ngủ cho mát, con N lần nào nó chả ngủ trong buồng kia với bà.

Nói rồi bác đi xuống nhà ngang, tôi ngồi gian giữa uống nước, em thì đang rửa bát ngoài giếng. Ngôi nhà 3 gian có gian giữa kê bàn ghế uống nước, gian trái là buồng bà có 2 cái giường đôi 2 góc, 1 cái của bà nằm, cái kia để tối ai ngủ trông bà thì nằm, gian phải có kê 1 cái giường mới cả cái tivi, dưới gian ngang là nhà cấp 4 gần như là nhà của gia đình bác Vinh.

Uống vài ngụm nước tôi đi ra giếng với em, đêm cuối hè trăng sáng vằng vặc, gió từ ngoài sông thổi vào mát lạnh, tôi đứng nhìn em cặm cụi rửa bát hồi lâu mà em không hề hay biết.

– Òa, ma đây.

– Úi trời… anh làm em hết cả hồn.

– Trông thế mà sợ ma. Đêm nay trăng đẹp quá em nhỉ.

– Vâng.

– Cảnh đẹp người cũng đẹp. – Tôi lẩm bẩm.

– Anh chỉ được cái nịnh là nhanh thôi.

Tôi cười sung sướng rồi đi ra giữa sân, tôi nói vọng lại:

– Hỡi cô rửa bát bên bờ giếng, nếu có ma vào hãy gọi anh, hehe.

– Em giết anh đấy, cứ dọa em à. – Em kêu lên.

Mọi việc xong xuôi, em vào buông màn cho bà rồi ra hiên hai đứa ngồi ngắm trăng, trăng đêm nay đẹp quá, trăng quê trong sáng và yên lành, ngồi bên em mà cứ muốn thời gian ngừng lại. Mẹ em gọi điện lên xem 2 đứa ăn ngủ thế nào, chắc bà lo cho con gái, bà mẹ nào cũng vậy mà, mẹ em nghĩ là tôi ngủ dưới nhà ngang nhà bác Vinh, dưới đấy giờ này bác Vinh cũng đã tắt đèn đi ngủ. Tôi bảo em là anh đi ra giếng tắm 1 cái cho mát tí vào ngủ cho ngon, em ở trong nhà nhé, em bảo tôi:

– Anh làm gì có quần áo mà tắm.

– Anh tắm tiên xong chạy vài vòng sân cho khô rồi mặc lại. – Tôi trêu.

– Anh điên ah, trăng sáng thế này mấy cô hàng xóm nhìn thấy hết đấy.

– Hihi, trêu em tí thôi mà, anh vào nhà tắm.

– Anh vào lấy khăn của em mà lau, em vừa tắm vẫn để trong đó đấy.

Tôi vào nhà tắm ngoài giếng còn em vào buông màn giường trong buồng và giường ngoài nhà luôn. Nhà tắm cũng rộng, đèn điện thì mờ mờ, tôi cởi hết quần áo rồi dội nước ào ào, tắm đêm ở quê đúng là sướng thật, mát ơi là mát, đang phê thì có tiếng gõ cửa:

“Cốc… cốc…”

– Ai đấy? – Tôi hỏi.

– Ma đâ… y… y…

Rõ là đã sợ ma lại còn định đi dọa ma người khác hả, đã thế tôi dọa lại cho biết tay, tôi đứng ra sát cửa nhà tắm rồi thì thào:

– Sao nhanh thế, vừa ngoài bờ ao đã vào đến đây rồi ah?

Không thấy ai trả lời, chắc là em bắt đầu thấy sợ, tôi bồi tiếp giọng nhỏ nhỏ:

– Sao không đợi con ma kia cùng vào, nó ngay sau lưng kìa…

Chỉ nghe thấy tiếng em “Á…” lên 1 tiếng rồi chạy ù té vào trong nhà, tôi khoái trí cười tí sặc nước, haha. Tắm xong tôi vào nhà, em đã buông màn các giường hết, vừa thấy bóng tôi em đã chạy ra, cấu 1 cái rõ đau:

– Dọa em này…

Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên:

– Dọa gì?

– Lại còn tỏ vẻ ngây thơ hả? Vừa dọa ma em còn hỏi dọa gì.

– Anh dọa em khi nào?

– Lúc anh đang tắm em gõ cửa anh dọa em còn gì.

Tôi lại càng tỏ ra ngạc nhiên, mặt tôi tỉnh bơ:

– Anh có thấy ai gõ cửa đâu, tắm xong anh đi 1 vòng ra ao cho mát mà.

Lần này thì em hốt hoảng thật, em ôm chặt lấy tôi, tí nữa thì nhảy lên 2 chân quặp cổ tôi nhưng không nhảy được, em hỏi giọng vẫn run:

– Anh nói thật không?

– Thật mà, anh điêu em làm gì.

– Eo ôi, sợ thế… Em sợ lắm anh ơi.

Nói rồi em cứ ôm chặt lấy tôi không rời. Tôi bảo em:

– Bác Vinh nhìn thấy bây giờ này.

– Kệ, em sợ lắm.

– Thế bà ngủ chưa em?

– Bà ngủ rồi, nửa đêm cần gì bà rung chuông.

Tôi ôm em đứng ở ngoài hiên cho em đỡ sợ, được một lúc thấy cũng muộn muộn rồi, chẳng lẽ cứ ôm em đứng mãi ở đây? Mà ôm em thì bao nhiêu cái suy nghĩ linh tinh hiện ra, mùi hương tóc em, mùi cơ thể em không làm con chim tôi nằm yên được, tôi lại không muốn làm gì ở đây cả, ai biết thì mang tiếng lắm, mang tiếng cả em nữa, tôi bảo:

– Em vào giường ngủ với bà đi, anh ngủ giường ngoài này.

– Không, em sợ lắm.

– Sợ gì mà sợ, trong đấy có bà, ngoài này có anh mà.

– Không, giường trong đấy gần cửa sổ, ghê lắm.

– Thế em ngủ giường bà?

– Bà không cho ai ngủ cùng đâu.

– Thế à, thế em định thế nào?

– Em ngủ ngoài này với anh cơ…

– Thôi, bà biết thì chết, bác Vinh lên nhìn thấy thì sao? – Tôi thấy lo lo.

Nhưng em không nói gì, em kéo tôi vào nhà rồi đóng cửa nhẹ nhàng, cài then khóa lại, rồi em đi vào trong buồng bà, vừa đi vừa bám lôi tôi đi theo, đến cửa buồng em ý chừng bảo tôi đứng nhìn để em vào trong kiểm tra xem bà ngủ chưa, có cần gì không, 1 lát thì em ra lôi tôi đi về phía giường ngoài, em thì thầm:

– Bà ngủ rồi anh ah, bác V uống rượu ngủ say lắm không sao đâu.

Hai đứa tôi trèo lên giường nhẹ nhàng như đứng trên cái bánh đa quê tôi, chỉ sợ phát ra tiếng động thì chết, tôi thì thào bảo em:

– Em nằm ngoài hay nằm trong?

– Em nằm ngoài, anh nằm trong đi, bên trong có cửa sổ em sợ.

– Có anh đây mà vẫn sợ à.

Nói xong tôi ôm em vào lòng để che chở cho em, em rúc vào ngực tôi rồi vòng tay ôm tôi thật chặt. Có ánh trăng chiếu xuyên qua khe cửa sổ, chúng tôi cứ thì thà thì thào trên giường:

– Anh thích ôm em đi ngủ như thế này.

– Em cũng thế, lâu lắm mới được anh ôm.

– Em có nhớ anh không?

– Em nhớ lắm, anh có nhớ em không?

– Không…

Chưa kịp nói hết câu thì em đã quay mặt ra ngoài giận dỗi.

– Không… lúc nào anh không nhớ em.

Em quay ngoắt lại hôn lên má tôi, tay véo vào tôi rồi bảo:

– Ghét…

Chương trước Chương tiếp
Loading...