Tình mãi xanh
Chương 44
Một hôm tôi có đến công trường rồi định tối sẽ ngủ đấy luôn đêm xem trận Mờ U với Li vơ phun, thấy Đô bảo:
– Ăn cơm xong anh em mình vào làng chơi đi, em quen bà bán rau có cô con gái xinh lắm, bà ý kết em cứ bảo hôm nào rảnh mời kỹ sư vào nhà cô chơi, há há.
Đi thì đi sợ chó gì, kiểu này lại rủ đi tán gái đây, gái sinh viên, gái văn phòng anh mày đã từng cưa đổ rầm rầm, có gái làng là chưa thử đâm ra cũng có chút tò mò.
Tối 7 rưỡi cơm nước xong xuôi, quần áo gọn gàng ba thằng đi bộ vào làng, từ công trường vào làng cũng gần, nếu đi đường lớn thì phải qua cổng làng đi vào theo con đường chạy quanh một bên là các ngõ xóm một bên là hồ ao hoặc ruộng rau. Còn nếu đi đường tắt thì từ nhà trắng (chuồng xí) chạy xuyên qua cánh đồng rau là tới.
Đi bộ tới khoảng giữa làng thì tới, vừa đến cổng đã thấy chó sủa inh ỏi, nhà này có chó dữ thế này tôi đoán chắc kiểu gì cũng có con gái lớn mười tám đôi mươi, mà có khi lại còn xinh nữa, nghĩ bụng đoán bừa thế.
Anh em đang đứng ngoài cổng thì có con chó xồ ra sủa giật hết cả mình, thằng Đức mập còn giơ chân giơ tay mồm leo lẻo:
– Đ. M, bố thách cả nhà mày không dám cắn.
Chưa nói hết câu thì có tiếng quát:
– Mích, vào chuồng…
Bà chủ nhà ra mở cửa, bà này tầm 50 – 60 tuổi, điệu bộ nông thôn chính hiệu, trông cũng hiền lành, ba thằng vào nhà thấy ông chủ nhà tầm 60 mặc quả áo ba lỗ quần đùi đang ngồi ghế xỉa răng xem ti vi, mâm cơm ăn xong vẫn chưa kịp dọn để trên bàn giữa nhà, tôi nhìn quanh thấy khá nhiều ghế nhựa Song Long, nhà này chắc lắm khách đến chơi đây??? Ba thằng chào hỏi đàng hoàng, ông cụ gật gù nói:
– Ngồi đi các cháu.
Rồi sẵng giọng ông gọi với ra sau nhà:
– Con Tấm đâu, dọn mâm pha nước đi…
Thôi bỏ mẹ mình đoán bừa thế mà đúng, nhà này không chỉ có một mà tận hai, có Tấm tức là còn có cả Cám, mà nghe cái giọng này thì cũng quan ngại ra phết, Tấm thì đéo ăn được mà Cám thì chỉ dành cho lợn…
Nghe tiếng bước chân loẹt quyẹt tôi đưa mắt ra phía cửa sau và bất ngờ… Ơ…
Đúng là em Duyên rồi, em đi ra mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu chào, lúc em bê mâm cơm đi vào rồi mà hai thằng kia mồm vẫn há hốc không ngậm lại được, bốn con mắt dán chặt vào cặp mông như hai cái rổ đang nảy tanh tách.
Sau bao năm chinh chiến tình trường và nghiên cứu tìm hiểu tâm sinh lý chị em thì tôi ngộ ra rằng, cái để chị em nhớ nhất ở thằng đàn ông có khi lại là cái cặc, chưa sờ cặc thì éo nhớ gì sất… Bức xúc trong lòng tí cũng bởi tại cái em Duyên kia, mình ngồi thù lù một đống đây mà em nó coi như đéo quen biết, cười rất chi là nhạt, chả thèm cất lời hỏi lấy một câu, ấy… thế mới đau. Càng nghĩ càng thấy đàn bà khó hiểu thật, đéo biết thế nào mà lần.
Bóng em đã khuất sau cánh cửa mà mặt hai thằng kia vẫn còn ngơ quá, thôi dù sao mình cũng đàn anh, đi đâu cũng phải cho ra dáng thằng đàn ông tí, nghĩ vậy tôi trịnh trọng cất lời để xua tan cái không khí tĩnh lặng này, tôi hướng về phía bố em thân thiện hỏi:
– Hôm nay nóng bác nhỉ?
Bố em cũng vui vẻ đáp lời:
– Uh.
Hai con hươu kia được tôi vẽ đường lúc này mới nhao nhao lên cứ như ở nhà:
– May quá không mất điện bác nhỉ?
Tôi nghĩ bụng đéo mẹ bây giờ mà mất điện có khi mấy bác cháu anh em mang cái chiếu ra sân ngồi chửi thằng thợ điện cho hết đêm chứ chắc là cũng chẳng có việc gì để nói. Mà thường cái giống đi tán gái là thế, khổ nhất đến nhà em nào mà không có tivi thì không khác gì đi tập Bi ô ga, à nhầm Y ô ga.
Sau mấy câu chào hỏi xã giao đầy thân thiện như thế thì bố em bắt đầu ngồi xem… quảng cáo, ba thằng tôi cũng chăm chú xem vì dù sao ở công trường cũng ít được xem tivi, toàn xem sex là chính.
Cái bầu không khí này chỉ được phá vỡ khi mẹ em dưới nhà đi lên và mang theo một đĩa ổi, bà nói:
– Ổi nhà trồng đấy, các cháu ăn xem ổi quê có ngon không nào.
Tôi phải công nhận là dân quê thật thà và mến khách, cách nói chuyện của mẹ em cũng như mấy bà ở đây rất thân thiện, cóa vẻ quý người, nhất là mấy thằng lưu manh giả danh trí thức như mấy chú công trường, dù sao cũng mang tiếng người công ty, kiểu như cán bộ nhà nước ý…
Ổi rất ngon, ngọt và ròn, mấy thằng cứ tấm tắc suốt:
– Ổi nhà cô ngon thế, rau cũng ngon, mà con gái cô lại xinh nữa, hihi.
Bà cô chỉ cười chẳng nói gì, tôi liếc thấy ông bố em cũng chỉ gật gật đầu, thằng Đô được đà lấn tới:
– Con gái cô bao nhiêu tuổi, đang đi học hay đi làm hả cô?
– Đứa vừa rồi đang làm ở KCN, còn đứa em nó đang học Kế toán sắp ra trường.
Hai thằng kia lại nhao nhao lên, thằng Đô:
– Ui, nhà cô có tận 2 cô con gái… – Đức tiếp lời.
– Lại còn xinh nữa chứ…
Cô được khen lại tủm tỉm cười, rồi cứ thế nói chuyện được thể quảng cáo luôn:
– Xinh gì đâu, gái quê thôi, vất vả lắm cháu ạ, buổi sáng phải dậy sớm đi hái rau rồi về đi học đi làm, trưa chiều cơm nước, tối lại nấu cám cho lợn ăn… vất lắm.
– Nhà cô nuôi cả lợn hả cô? – Đức mập ngạc nhiên hỏi.
– Uh, cháu tính ở quê không trồng rau nuôi lợn thì lấy đâu ra tiền cho em nó ăn học…
Dân quê thật thà có sao nói vậy, có chuyện gì cũng kể hết, đúng lúc này chó lại sủa, nhà có khách, một anh đầu cua cao to đen hôi, áo sơ mi đóng thùng quần ka ki bạc, chân đi… dép tổ ong, trông thì có vẻ già nhưng tôi đoán tầm tuổi hai thằng Đức, Đô. Tên này hình như người làng, đến chơi nhiều rồi sao mà rất tự nhiên như thằng điên, nó chào to tướng:
– Bác ạ, bác cơm chưa bác.
Ông bố em dường như cũng quen kiểu của thằng này rồi nên trả lời gọn lỏn: Rồi.
Còn mẹ em thì thấy bảo: Trưởng ngồi uống nước cháu.
Thế là tiện tay nó kéo cái ghế ngồi ngay bên cạnh tôi, từ lúc thằng này vào câu chuyện mất tự nhiên hẳn, nó cứ thế thò tay bốc ổi ăn tự nhiên như ruồi, một mình nó chiếm hết đài phát thanh luôn:
– Tối bác Ba có ra đình chơi cờ không? (Bác Ba chắc là ông bố em)
Chưa kịp để ông trả lời nó tuôn một tràng luôn:
– Ngoài đấy tối nào cũng đông vui, mỗi tội nóng lắm bác ah, hôm trước cháu cũng ra làm mấy ván với ông A, B, C… gì chứ riêng cái món cờ các ông ý phải gọi cháu bằng cụ, hè hè…
Vừa nói tay lại bốc miếng ổi nhai rau ráu, nhanh và nguy hiểm đến nỗi mấy thằng tôi chẳng kịp ăn mà cũng chẳng nói được miếng nào, ở quê mà tự nhiên lắm, hai ông bà thì cứ xem tivi, mặc kệ chúng mày thích làm gì thì làm.
Bắt đầu đến giờ phim truyện VTV 1, vừa nghe thấy tiếng nhạc phim cái là tôi nghe thấy tiếng huỳnh huỵch chạy từ dưới nhà lên, em Duyên lao vào trước, ngay sau đó là… một em Duyên nữa, ặc… nhà này có 2 chị em sinh đôi, bỏ mẹ rồi đứa đi sau tập tễnh mới là Duyên, em nó nhận ra tôi ngay tức thì:
– Ơ… anh T ah.
Ơ… Ơ cái quả mơ, không anh thì thằng quái nào đẹp zai ngời ngời lọt vào đây.
– Uh… Duyên ah.
Rất nhiều ánh mắt tỏ vẻ ngạc nhiên với nhiều cung bậc khác nhau, hai chị em ngồi vào giường gần mẹ, lúc này tôi mới để ý hai chị em rất giống nhau, từ dáng người cho đến khuôn mặt, mái tóc, phải nhìn kỹ hồi lâu may ra phân biệt được, em Duyên tươi cười hào hứng nói:
– Bố mẹ ơi, đây là anh hôm trước đã gặp và đưa con vào trạm xá lúc con bị tai nạn xe đấy…
Hai ông bà nhìn tôi trìu mến với ánh mắt đầy thiện cảm và biết ơn, thằng Đô thì mặt đang có một dấu hỏi to đùng đầy ngưỡng mộ, Đức mập thì mặt cắm xuống nền nhà đéo dám ngẩng lên sợ em Duyên nhận ra, bỗng đâu có tiếng sang sảng bên tai:
– Mẹ nó, thằng mất dạy, đâm vào con gái người ta rồi bỏ chạy, để cháu tóm được cháu đấm cho không còn cái răng nhai cháo…
À ra là anh cu Trưởng đang bức xúc thay cho em Duyên, phải tội nói to quá có khi thằng Đức run quá đái mẹ ra quần rồi cũng nên, tôi ngó sang nhưng vẫn thấy quần nó khô lắm, tạm thời yên tâm.
Chị gái sinh đôi với Duyên tên là Quyên, không đi học lên nữa mà đang làm công nhân ở khu công nghiệp, có vẻ ít nói hơn, nhưng mà ngắm kỹ thì hình như có Duyên hơn đứa em, đấy là quan điểm riêng của tôi, còn Đức mập, Đô, cu Trưởng thấy thế nào tôi không rõ vì chưa hỏi. Có sự so sánh nhẹ như vậy bởi tôi đoán thằng cu Trưởng đến để cưa một trong hai chị em nhà này, khi thấy em Duyên cứ hỏi chuyện tôi suốt thì nó có vẻ khó chịu ra mặt, mặc dù tôi cũng nói năng nhẹ nhàng lịch sự thôi, chẳng có gì tỏ ra là đang đi tán gái cả.
Hai ông bà với em Quyên thì mải xem phim Ju mông, thằng Đức thì thỉnh thoảng mới dám ngẩng mặt lên, mà em Duyên cứ hỏi chuyện tôi hoài làm tôi không thể tập trung xem mấy đoạn oánh nhau hay trên phim được, thằng cu Trưởng bên cạnh thì có vẻ ngứa ngáy chân tay, chắc đéo được em Duyên đoái hoài đến nên ngộ vậy.
Tình hình diễn biến hòa bình như vậy được một lúc thì cu Trưởng đứng dậy ra về, chó lại sủa inh ỏi, mịa, chó gì mà sủa lắm thế… Gần hết phim chúng tôi cũng xin phép ra về, em Duyên tập tễnh tiễn ra tận cổng, tôi bảo:
– Mai có phim không bọn anh đến xem ké với.
– Hì hì, anh cứ hay đùa, các anh về nhá, hôm nào rảnh lại vào nhà em chơi…
Ba thằng rảo bước trên đường làng, hí hửng vì hôm nay đi chơi bước đầu thế là quá ổn áp, vào đúng nhà có 2 chị em hoa khôi xóm, không phải là xinh nhưng cũng đéo xấu, như thằng Đô đờ nói thì… “địt… quá được”. Ba anh em đang xôn xao bàn tán thì nghe rầm phát, có thằng ranh con tầm 15 tuổi đi xe đạp đâm mẹ vào đít thằng Đức mập, đã thế còn to mồm:
– Mấy thằng này đi kiểu nồn gì đấy?
Thằng ranh láo thật, bố mày vả cho cái bây giờ, đang nghĩ vậy thì Đô đã tiện mồm:
– Kiểu địt…
Chưa dứt câu thì ở đâu ào ào lao ra khoảng 15 chú choai choai, tay cầm gậy hô ầm ỹ “đập chết mẹ nó đi…”, ba anh em chỉ biết theo phản xạ co giò chạy, nhưng trước mặt lại mọc đâu ra mấy thằng to con hơn, lăm lăm típ sắt, thôi bỏ mẹ rồi ba anh em Lưu Quan Trương bị bao vay rồi, sau lưng là Tào Tháo, trước mặt Tôn Quyền… không ai bảo ai ba anh em phi mẹ sang bên trái rồi thực hiện chiêu thứ 37 trong binh pháp “chia ra để chạy” mỗi thằng 1 hướng chạy thật nhanh, tôi đoán 2 thằng kia chạy đúng hướng về phía nhà trắng còn tôi thì ngược lại, chạy mẹ vào làng. Nhưng ở đời những kẻ ăn ở phúc đức thì thường hay được trời thương, tôi là một dạng như vậy, trời xui đất khiến thế nào lại chạy đúng đến 1 cái… nhà tắm.
Đây là một dãy phía sau của nhà dân, tiếp giáp với cánh đồng rau, có những cánh cửa nhỏ mở ra phía sau chắc để người dân đi ra hái rau, cửa thì đóng hết rồi, tôi đứng sát một bức tường có ống kẽm chằng chịt, phía trên có ánh điện hắt ra từ một ô thoáng có lưới, tò mò tôi dẫm chân lên mấy ống nước khá là chắc chắn rồi ngó qua cái ô thoáng vào nhòm thử, giật thót mình tí ngã ngữa ra sau, trước mắt là cả một tòa thiên nhiên đang trần truồng tắm…
Tôi nhảy xuống, hít một hơi thật sau, đấu tranh tư tưởng, hay là đi về nhỉ? Tôi có bị điên đéo đâu, nhưng mà rất hồi hộp (thằng đéo nào đi rình trộm đàn bà tắm chẳng hồi hộp), tự trấn an mình thế xong tôi lại trèo lên, công đoạn bây giờ là em đang đứng để cho vòi sen phụt vào ngực, mà đây là em Duyên chứ đéo ai, quả này trời thương kẻ bất lương roài…
Em Duyên đang trần truồng trước mặt tôi, từ góc máy này tôi nhìn rõ em từ trên xuống dưới, đúng dáng em theo kiểu ngực tấn công, mông phòng thủ, khúc nào ra khúc đấy, em đang quay mặt vào cái vòi sen đang xối nước vào người, hai tay kì cọ thỉnh thoảng xoa xoa lên ngực, cái mông thì thật là to, đùi cũng khá to, ngực thì to gần bằng mặt thằng Đức mập, được cái da em nó trắng, tóc lại búi cao lên nhìn khiêu dâm vãi, chim tôi cứ cứng hết cả lên. Kì cọ nặn vú chán em bắt đầu ngồi xổm dạng háng ra cọ bướm, nhìn cái hình ảnh này lại càng bị kích thích mạnh, một tay em cọ một tay lấy vòi sen phụt vào, xoa xoa xong đưa lên mũi ngửi.
– Mùi bướm em thế nào Duyên?
Tôi định ghé mồm vào hỏi nhỏ em như vậy, nhưng nghĩ lại thôi để em nó tự nhiên tí, mình hỏi em nó ngại, đành thôi vậy.
Chẳng biết em làm gì mà một tay xoa vú, một tay em cầm vòi sen phụt thẳng vào bướm, nhìn mặt em hổn hển trông giống mặt em Trà lúc đang cưỡi ngựa thế, con chim tôi lại được dịp dựng đứng trong quần, em Duyên thật là múp, nhìn phê lắm. Em cứ say sưa trong đê mê mà không hề hay biết tôi ở ngoài cũng đang đắm đuối nhìn em, tôi cũng cho tay vào xoa chim theo phản xạ, rất kích thích.
Sở dĩ tôi biết đây là em Duyên bởi tôi thấy ở chân em vẫn còn vết sẹo to tướng chưa lành hẳn hôm va chạm xe với Đức mập, bắp chân em trắng lên nhìn rõ lắm. Tôi nhòm đến lúc em mặc quần áo tắt điện ra ngoài mới thôi, à buổi tối tắm xong em đéo mặc áo lót với quần sơ nít luôn…