Tình mãi xanh
Chương 73
Hôm ấy tôi về quê BG có việc, cũng đúng đợt đó em có chuyến công tác một ngày ở một huyện miền núi của tỉnh Bắc giang. Công ty em đi lên đấy từ sáng sớm, đầu giờ chiều em không về cùng xe công ty mà chờ tôi đi xe máy qua đón em, rồi 2 đứa cùng về HN. Sở dĩ em thích như vậy vì trên này là vùng cao, phong cảnh rất đẹp, em muốn đi cùng tôi bằng xe máy vừa đi vừa ngắm cảnh, hai đứa cũng chưa đi đâu xa với nhau như thế này bao giờ, từ trước chỉ quanh quẩn Hà Nội.
Sắp được gặp em ngay trên mảnh đất quê hương mình, tôi hào hứng lắm. Tôi vừa chạy xe vừa tưởng tượng ra cảnh em ngồi sau ôm chặt lấy tôi, còn tôi thì ba hoa đủ thứ “Em thấy quê anh có đẹp không?” Em sẽ trả lời “Bắc giang không những cảnh đẹp mà người cũng đẹp nữa, hihi”.
Rồi tôi tự cười một mình như thằng hâm.
Những con đường dải nhựa dần biến mất, những dãy phố đông đúc nhà cửa san sát nhau cũng thưa dần, nhường chỗ cho con đường chạy men theo những ngọn đồi, càng đi sâu vào trong, nhà dân càng vắng, lưa thưa mới có vài nóc nhà thấp thoáng trên những sườn đồi thoai thoải. Tôi mang tiếng là ở Bắc Giang nhưng vùng này tôi cũng lần đầu được đặt chân đến.
Bắt đầu đã xuất hiện các khúc cua khi hai bên đường bây giờ là những dãy núi cao, con đường độc đạo ngoằn nghoèo xuyên qua rừng, cảnh vật thiên nhiên ngay trước mắt, hoang sơ và hùng vĩ.
Khoảng giữa giờ chiều thì tôi đến nơi, đó là một thị tứ nhỏ nằm giữa thung lũng, bao quanh là những dãy núi trùng điệp, nơi đây đang xây dựng một nhà máy điện khá lớn.
Chẳng mấy khi tôi và em lại có dịp đến những nơi đẹp và gần gũi thiên nhiên thế này kể từ khi yêu nhau, nên hai đứa quyết định đi vòng vèo ngắm cảnh rồi chiều tối mới về.
Mới đi chơi được một lúc thì mây đen ở đâu bắt đầu kéo đến, gió thổi mạnh dần dữ dội, tôi vội đưa em vào một cái quán nhỏ ven đường để trú… Mưa trút xuống ào ào, mưa rừng có khác, trắng xóa cả một vùng toàn thấy nước là nước.
Tôi và em ngồi trong quán nhỏ nhìn mưa rơi, mưa rất to, mưa mãi tưởng chừng không bao giờ ngớt. Nước ở trên rừng theo các con rãnh nhỏ đổ ra ầm ầm, hòa vào nhau tạo thành dòng như những dòng suối. Tôi hỏi ông chủ quán:
– Mưa thế này liệu bao giờ hết hả chú?
– Cũng tùy, nhưng cơn này có khi đến tối mới dứt. – Ông chủ quán ngó ra ngoài trời rồi trả lời.
Với em, hình như em đang cảm thấy rất thú vị, được ngắm mưa xối xả trút xuống những rừng cây, bên người yêu, trong một hoàn cảnh thế này cũng thật là đáng nhớ.
Dễ chừng cơn mưa này phải kéo dài hơn 2 tiếng, tôi và em quyết định lên đường trở về HN, lại vi vu trong cái lất phất mưa bay còn xót lại, phong cảnh hai bên đường thật tươi mới và tinh khiết sau cơn mưa, em ôm chặt lấy tôi và hít thở cái không khí núi rừng cây cỏ hai bên đường.
Nhưng có một việc mà cả tôi và em đều không lường trước. Đó là tôi và em không thể ra được đường lớn vì con ngầm tràn cắt ngang qua nước đã ngập đến thắt lưng, nhiều người cũng đang phải dừng lại không dám đi. Theo như người dân họ nói thì nước trên thượng nguồn vẫn đang dồn về, với mực nước này thì không nên vượt qua ngầm, nước sẽ cuốn cả người và xe đi ngay, chỉ còn cách quay lại thị tứ, mai chờ nước rút mới về được.
Em có vẻ lo lắng hỏi tôi:
– Hôm nay mình phải ở lại đây hả anh?
– Ừ, nước thế này đi qua nguy hiểm lắm, có khi mình phải quay lại thôi.
– Biết thế hôm nay em về cùng công ty từ trưa…
– Em mà về từ trưa thì anh ở đây một mình à? Ở rừng một mình thế này nhớ em chết đi được…
– Giờ này còn đùa được nữa… – Em nói rồi đấm nhẹ vào người tôi.
– Mình quay lại nhé, em thấy không mọi người quay lại hết rồi có ai dám đi qua đâu.
Em nhìn xuống dòng nước đục ngàu đang chảy ào ào trước mặt, trầm tư suy nghĩ.
– Quay lại thì bọn mình biết ở đâu? – Em ngây thơ hỏi.
– Ở trong rừng chứ ở đâu, tối nay anh sẽ dựng một cái lều, bọn mình sẽ chui vào đấy, yên tâm là không có thú dữ đâu, cùng lắm là bị vắt cắn mới cả bị muỗi nó khênh đi thôi. – Tôi trêu em.
Trời đã nhập nhoạng tối, tôi đưa em quay lại thị trấn trong lúc trời lại tiếp tục mưa, hai đứa chẳng biết trú ở đâu giữa con đường vắng tanh heo hút này, đành ướt như chuột lột.
Cái số tôi nó thế đấy, cứ dính vào gái là y như rằng lại gặp mưa với bão, ông trời cứ hay giúp kẻ có “tâm địa xấu xa” thế mới lạ chớ.
Tìm mãi mới được cái nhà nghỉ, lại mất mấy phút để thuyết phục với bao nhiêu lập luận sắc bén xen lẫn hù dọa (một cách kín đáo, ví dụ dọa ma chẳng hạn), thì em cũng miễn cưỡng đồng ý vào nhà nghỉ cùng. Theo như chủ nhà nghỉ nói thì cả khu này chỉ có mỗi một cái nhà nghỉ này thôi, trời tối này cứ lang thang ngoài bìa rừng rất dễ gặp cướp lắm, nghe thế tôi cũng sợ chứ không phải em, tôi nhìn sang phía em cũng đúng lúc bắt gặp ánh mắt em đang nhìn tôi đầy tin tưởng, ý em muốn nói “anh yêu, anh thật là sáng suốt”.
– Chị ơi cho em một phòng có điều hòa nhé.
– Hai phòng. – Em nói chen vào.
“Ơ sao lại hai phòng? Vào một phòng thôi cho đỡ phí.” – Tôi nghĩ bụng chưa kịp nói thì chị chủ nhà đã chốt một câu khiến tôi thở phào:
– Chỉ có một phòng có điều hòa thôi em ơi, phòng kia điều hòa hỏng đang sửa…
Tôi quay sang phía em mặt đang ngơ ngác rồi lại nhìn bà chủ, giọng tôi tiếc rẻ:
– Chán nhỉ? Điều hòa hỏng à – tôi lại quay sang phía em:
– Thôi, một phòng cũng được em ạ.
Đành vậy chứ biết làm sao, em miễn cưỡng đi lên phòng cùng tôi. May cho bà chủ là điều hòa hỏng đấy, nếu không tí nữa kiểu gì tôi cũng trèo lên chọc cho hỏng để được sang phòng em, ví dụ như phải ở 2 phòng. Trời nóng, không điều hòa sao mà ngủ được.
Phải nhắc lại một chút, gia đình Phương rất nghiêm khắc, nhất là bố em. Nên cái chuyện léng phéng em không dám đâu. Yêu đương kiểu gì cũng phải trong sáng, thế nên yêu nhau bấy lâu mà tôi chưa có sơ múi được gì, mặc dù tôi không phải là dạng gà mờ không có kinh nghiệm nhá. Bởi vì em quá giữ gìn, ghê lắm. Trước khi yêu tôi thì Phương còn mù tịt cơ, gặp tôi mới biết được tí.
Lần đầu vào nhà nghỉ với em không khí căng thẳng như trên bán đảo Triều Tiên. Chết cái là cả tôi và em đều bị ướt hết quần áo lúc mưa, không có quần áo mang theo để thay, tình huống này thật chớ trêu, cái áo em bị ướt cứ dính chặt lấy cơ thể, làm cho tình hình càng thêm “căng thẳng”, nhất là khu vực chiến sự phía dưới.
– Anh đi thay quần áo đây. Em có thay không?
– Kệ anh, em không thay đâu.
Mặc quần áo ướt cực kỳ khó chịu. Tôi vào nhà tắm cởi hết quần áo ướt ra, trần truồng tắm xong quấn cái chăn mỏng quanh người trông như mấy ông ở Myanma sang, nhìn rất hay. Lúc tôi ra em thấy thế cười khúc khích, tôi bảo:
– Cười gì? Cười hở mười cái răng.
Em cứ mặc nguyên quần áo ướt như thế không chịu thay, tôi kệ, cho ướt.