Tình mãi xanh

Chương 84



Phần 84

Hôm sau, tôi lên công ty bàn giao nốt một số việc liên quan đến thanh toán cho thằng em kỹ thuật và chị Nhàn kế toán. Tôi định xong việc sẽ nghỉ mấy ngày, đi đâu đó cho thoải mái, tôi đã quá mệt mỏi rồi.

Ở công ty, chị Nhàn hỏi tôi:

– Lại nghỉ mấy ngày đưa người yêu đi chơi đấy hả T? Cô nào yêu được em sướng thật đấy.

– Đâu chị, em bây giờ làm gì còn cô nào nữa đâu, cho nghỉ hết rồi.

– Thật ư, chị không tin đâu?

– Thật mà chị, em mới chia tay được 2 hôm…

– Nói thật đấy? – Chị ngạc nhiên.

– Vầng… em xin nghỉ để đi chơi… một mình…

– Một mình ư… cho chị đi với, hihi…

– Đi không? Đi luôn – Tôi hỏi.

– Chị đùa thôi, đi sao được… còn bao nhiêu là việc. Mà T này…

– Sao chị? – Tôi thấy chị có điều muốn nói.

– Thanh toán xong mấy công trình đợt này, chị xin nghỉ T ạ.

– Sao lại nghỉ?

– Chị với mẹ chị sẽ vào trong Bình Phước với cậu… ngoài này chẳng còn ai…

Nghe chị nói thế tôi cũng chỉ biết dạ vâng thôi chứ quyết định là của chị rồi, muốn can thiệp cũng không được.

– Vâng…

– Chị báo với anh Tuyên rồi, anh ý cũng đã đồng ý.

– Rồi, chị cứ làm cho xong mấy cái này đi, rồi anh em sẽ tiễn chị một buổi tưng bừng luôn.

– Hihi, nhớ nhé.

– Thằng em đã nói là làm chị yên tâm đi, mà chị thích em sẽ đưa chị đi chơi một buổi luôn, hehe… đi không?

– Đi thì đi, chị thích lắm ý, đi biển nhớ…

– Ok, chốt rồi đấy…

– “Iu” nhất em T trong công ty đấy – Chị cười hứng khởi.

Tôi vốn dĩ từ trước đi đâu thì số anh em ghét lúc nào cũng nhiều hơn anh em ưa, bởi tôi cứ ở đâu là chị em lại bỏ mặc anh em mà cứ suốt ngày “T ơi, T à”, đâm ra anh em nó ghét. Nhưng cái tính tôi cứ thế, cứ rủ rỉ rù rì, cứ làm các chị em cười lắc lư, mà có lúc lại tình cảm đến rớt nước mắt, nên chị em cứ hay lôi tôi ra mà tâm sự… thế mới chết.

Chị Nhàn cũng thế, chị hơn tôi cỡ 4, 5 tuổi, nhưng thích nói chuyện với tôi lắm. Có hôm ngồi, chị kể cho tôi nghe chuyện gia đình chị, chỉ một từ… buồn…

Cuộc đời bố mẹ chị đã vất vả từ khi lấy nhau, mãi không có con, đến tận khi bố chị ngoài ba mươi thì mới có chị, thế mà cả nhà vẫn phải đi làm thuê làm mướn, đến cái nhà để ở cũng không có, phải đi ở nhờ…

Khi chị được sinh ra, Bố chị đặt cho chị cái tên là Nhàn, mong rằng sau này cuộc sống của chị sẽ Nhàn nhã hơn, hay ít nhất là không vất vả như bố mẹ chị.

Chị lớn lên một chút, gia đình vẫn rất khó khăn, cơm không đủ ăn. Nhưng bố chị vẫn luôn cố gắng đầu tắt mặt tối lo cho 2 mẹ con, chị thì đi học còn mẹ chị thì đau ốm liên miên.

Đến năm chị tốt nghiệp cấp 3, thi vào trung cấp Kế Toán, thì cũng là lúc bố chị đã vì quá kiệt sức mà qua đời.

Trong thời gian đi học Trung cấp Kế toán, chị có quen và yêu một anh, là bạn của anh Tuyên giám đốc công ty tôi hiện nay. Ra trường, hai anh chị cưới nhau, cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ cũng rất khó khăn, nhưng ngập tràn hạnh phúc. Cảm tưởng như cuộc đời chị sẽ cứ thế an nhàn, rồi những đứa con sẽ ra đời, như nguyện vọng của bố chị trước khi nhắm mắt.

Nhưng cuộc đời đôi khi thật nghiệt ngã, chồng chị vì muốn làm giàu một cách nhanh chóng, giấu chị làm ăn ngoài với bạn, rồi bị lôi kéo dụ dỗ vào đường dây vận chuyển ma túy liên tỉnh.

Anh bị bắt khi đang trên đường vận chuyển ma túy từ Thái Nguyên về Hà nội, lĩnh án tử hình.

Đó là cú sốc lớn giáng mạnh vào chị, gia đình chị đã phải bán hết sạch những gì tích cóp được, kể cả ngôi nhà nhỏ xíu trên Thái Nguyên để lo cho anh, rồi lại về tay trắng.

Anh Tuyên nhận chị vào làm kế toán trong công ty và thuê cho 2 mẹ con chị một phòng trọ ở Gia Lâm, bây giờ 2 mẹ con sống với nhau ở đấy…

Nghe chị kể mà vương vấn bao nỗi buồn man mác, bây giờ mà chị chuyển vào Bình Phước nữa thì… sao có gì hơi giống giống với em Trà, người con gái tôi đã từng quen…

Gác chuyện chị Nhàn lại, kể sau… quay về câu chuyện của tôi…

Bạn đang đọc truyện Tình mãi xanh tại nguồn: http://truyen3x.xyz/tinh-mai-xanh/

Tôi đi tìm em, tìm hình bóng em ở tất cả mọi nơi mà tôi và em đã từng đi qua. Tôi muốn kiểm chứng lại tình cảm của mình, sau bao nhiêu biến cố.

Vẫn còn đây, con đường quen thuộc, vẫn cây cầu, ghế đá ngày xưa, mà giờ đây không có em, tôi độc bước.

Đây nữa, muôn trùng rừng cây, tôi nhỏ bé giữa bao la đất trời. Chính mành đất này, vào một đêm mưa gió, em đã trao cho tôi đời con gái.

“Phương ơi… anh nhớ em…”

Ở nơi phương xa ấy giờ đây em biết không.

Trái tim anh lạnh lẽo cô đơn giữa bao người.

Cần một làn hơi ấm, cần bờ môi khẽ rung.

Để cho anh được thấy như em đang kề bên.

Người yêu ơi có biết rằng anh rất nhớ em.

Những yêu thương nồng cháy khi xưa lúc bên nhau.

Đừng buồn em yêu nhé, rồi thời gian sẽ qua.

Xoá đi bao cảm giác cô đơn lúc xa nhau.

Anh nhớ em…

Tôi đang lang thang, đắm chìm trong những cảm xúc nhớ về em, thì nhận được tin nhắn từ một số máy lạ:

“Anh T ơi, công ty em mới xảy ra một vụ scandal, lùm xùm ầm ĩ cả lên anh ạ, có liên quan đến cả anh Chí và chị Tuyết, hôm nay ban giám đốc đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp rồi…”

Tôi lẩm bẩm:

– Quả này thì mày chết thật rồi Chí ạ…

Quay trở về với thời điểm trùng với chuyến công tác 4 ngày của Tuyết…

Hôm ấy tôi đến công ty, như mọi ngày tôi ngồi trong phòng làm việc nghiên cứu hồ sơ. Buổi sáng chị Nhàn có báo qua là hôm nay có lịch tiếp mấy em bên công ty phần mềm, do anh Tuyên đi vắng nên tôi bảo chị cứ làm việc với họ, có gì thông báo tôi sẽ thay mặt công ty duyệt là xong.

Bên công ty phần mềm có một em đến, ngồi làm việc đề mô với chị Nhàn hết gần buổi sáng, mọi thứ ok hết, nhưng chị Nhàn bảo với em ý là “Hôm nay anh giám đốc đi vắng, để chị báo cáo với anh phó giám đốc xem có duyệt được không”.

Thấy chị Nhàn vào nói với tôi như vậy, tôi bảo:

– Phần mềm được không chị?

– Được em ạ, rất hữu ích.

– Vậy thì duyệt thôi.

– Nhưng thực ra công ty mình cũng chưa cần ngay đâu, bên em ý thì cứ muốn chốt luôn trong tháng này…

– Vậy à?

– Ừ, em ấy muốn gặp ban Giám đốc để trình bày.

Tôi suy nghĩ một lát rồi bảo chị:

– Chị cứ bảo bên đấy vào gặp em để em xem thế nào nhé.

Chị Nhàn ra ngoài một lát thì có tiếng gõ cửa:

– Mời vào – tôi nói.

– Em chào anh ạ – Có người mở cửa vào, đó là một em gái, nhìn thoáng qua cũng khá xinh, tôi hay có cảm tình với gái xinh mà…

– Ừ chào em mời em ngồi.

Cô bé đấy ngồi xuống ghế đối diện và nhìn tôi rất kỹ, chắc tại tôi đẹp trai, hay định chơi màn chiếu tướng, tôi cũng thấy hơi lạ nếu giở bài này với tôi thì e rằng em đã chọn nhầm đối thủ. Nhưng cô bé khiến tôi giật mình.

– Anh… anh có phải là anh T không ạ.

– Ừ, anh là T, sao em?

– Em nhìn anh thấy quen quen…

Ờ, tôi nghĩ bụng, sao bên em lại đào tạo nhân viên kinh doanh tiếp cận khách hàng một cách thiếu tinh tế như vậy nhỉ? Nhưng tôi vẫn muốn xem cô bé này xử lý ra sao.

– Thế à, gương mặt anh đại chúng mà, ai nhìn cũng thấy quen cả.

– Không, em xin lỗi nhưng anh là anh T người yêu chị Phương phải không?

– Sao em biết? – Tôi bất ngờ.

– Chắc là anh không biết em đâu, nhưng em biết anh, không ngờ lại gặp anh ở đây… Em là Huệ, cùng đội chị Phương ngày trước, chỉ ấy kể nhiều về anh, em cũng nhìn thấy anh đón chị Phương mấy lần…

Em đang gợi lại nỗi đau trong anh đấy, nhưng thôi không sao…

– Vậy à?

– Vâng.

– Ừ, trái đất thật là tròn…

– Anh ơi, dạo này chị Phương làm ở đâu?

Tôi chẳng biết trả lời thế nào, tôi bảo:

– Thế em đến bán phần mềm hay đến hỏi chuyện đời tư?

Em Huệ tái mặt, lắp bắp:

– Em… em xin lỗi anh ạ, tại em thấy chị Phương xin nghỉ đột ngột quá nên em hỏi thôi ạ, có gì anh bỏ qua cho em.

– Ừ, thôi không sao đâu em… Rồi, em trình bày đi.

Em Huệ nói một thôi một hồi về phần mềm, lợi ích ra sao, tiện ích thế nào… vân vân và vân vân… nói tóm lại là tốt, sau đó là:

– Ngày trước, em làm cùng đội với chị Phương và chị Tuyết bên Trung tâm kinh doanh Hành chính sự nghiệp…

– Mà có thằng Chí đấy hả? – Tôi chen vào.

– Vâng, anh Chí là PGĐ Trung tâm khu vực Hà Nội.

– Ok…

– Nhưng em mới chuyển sang bên Trung tâm Doanh Nghiệp được gần một tháng rồi.

– Thế à? Tại sao vậy?

– Người yêu em không muốn cho em đi công tác xa anh ạ, hihi.

– Ừ, thế cũng phải.

– Tháng đầu mới sang nên doanh số bị ép ghê lắm, còn hai gói nữa em mới đủ doanh số, nên… em muốn trình bày…

Tôi dường như không nghe lời Huệ nói, tôi đang nghĩ về Phương, về những ngày em mới đi làm, rồi đi công tác, rồi chạy doanh số… bao cảm xúc lại ùa về…

– Anh… anh T – Huệ gọi làm tôi giật mình.

– Sao em, em nói tiếp đi… xong chưa?

– Dạ xong rồi anh ạ.

Thực sự lúc đấy tôi thấy thương em, à không tôi thương Phương thì đúng hơn, em cũng phải đi công tác như thế này, cũng phải thuyết phục khách hàng, mà khi về còn bị tôi mắng mỏ, chắc em đau khổ lắm, trong tôi dâng trào bao niềm thương nỗi nhớ…

– Thôi được rồi, một gói tổng cộng bao nhiêu tiền?

– Bốn triệu ạnh.

– Ừ, được rồi…

– Vâng, em cảm ơn anh – Huệ rối rít.

– … Anh… với Phương chia tay rồi…

– Sao ạ? – Huệ rất ngạc nhiên. – Lần trước bọn em đi công tác Quảng Ninh vẫn thấy anh gọi điện cho chị mà.

– Ừ, sau hôm đấy…

– Vậy hả anh? Sau đợt đấy em với chị Phương định rủ nhau xin chuyển sang bên Doanh Nghiệp, nhưng không thấy chị ấy đi làm, nên em không biết anh ạ…

Rất nhiều suy nghĩ đã nảy ra trong đầu tôi, rất nhiều… Tôi bảo với Huệ:

– Chiều nay, em đến đây, anh sẽ ký cho em hai gói, ok chưa? Chiều em mang hợp đồng đến, mai anh sẽ bảo kế toán chuyển tiền luôn cho em.

– Thật thế ạ, em cám ơn anh ạ. – Gương mặt Huệ rạng rỡ hẳn lên…

Chương trước Chương tiếp
Loading...