Tình mãi xanh
Chương 88
Tôi và em lại sống trong những ngày tươi đẹp, sau bao sự hiểu lầm, càng làm cho chúng tôi yêu nhau hơn và trân trọng tình cảm của nhau. Tôi cũng tôn trọng em và công việc của em, tôi không bao giờ tra hỏi em trong công việc, cũng chẳng bao giờ kiểm tra tin nhắn trong điện thoại của em làm gì, và em cũng thế, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng nhau.
Công việc của công ty tôi lúc này đang trong giai đoạn thanh toán gấp rút, càng làm thanh toán sớm thì càng nhanh có tiền. Tôi cùng với mấy cậu kỹ thuật, và cả chị Nhàn nữa, tập trung hết mức trong giai đoạn này. Những đơn vị quanh Hn thì việc làm thanh toán khá là đơn giản vì gần, riêng với những đối tác ở xa, việc thanh quyết toán rất vất vả.
Chúng tôi có thi công cho một đơn vị chủ đầu tư ở tận Quảng Ninh, đường xá đi lại rất khó khăn, may quá mọi việc đã xong hết, các giai đoạn thi công cũng làm xong. Bây giờ chỉ còn mỗi mảng hồ sơ và kế toán nữa thôi.
Anh Tuyên giám đốc dạo này lo đi kiếm hợp đồng nên bận suốt, anh viết giấy ủy quyền cho tôi đi ký toàn bộ giấy tờ thanh toán, làm thế nào thật nhanh lấy tiền về.
Tôi và chị Nhàn phải đi Quảng Ninh một chuyến, dự kiến ban đầu đi trong một ngày, tôi lái con xe Zace chở mấy thùng hồ sơ đằng sau, qua đón chị rồi 2 chị em đi từ 4h sáng.
Gần 8h thì đến nơi, sau khi ăn sáng chúng tôi vào làm việc với đối tác luôn. Làm việc đến trưa, chúng tôi được mời đi ăn, sau đó quay về công ty họ nghỉ một lát, đầu giờ chiều lại tiếp tục vào việc.
Cả buổi chiều hôm ấy làm việc cật lực, cùng với cả bên bạn nữa, nhưng vẫn không thể hoàn thành để ký, tôi rất sốt ruột, cứ tình hình này thì làm đến hết giờ chiều may ra xong nhưng phải sáng sớm mai mới ký được, vì sếp bên họ đêm nay mới công tác về.
5h chiều việc vừa xong, tôi cũng khá mệt mỏi rồi, cả chị cũng thế. Tôi chợt này ra ý định rủ chị đi Vân Đồn.
– Chị ơi, đằng nào cũng xong việc rồi, chị em mình đi Vân Đồn chơi đi.
– Ở đâu em?
– Cũng gần đây thôi, chứ bây giờ quanh quẩn ở đây từ giờ đến sáng mai cũng chán, Vân Đồn đẹp mà…
– Tùy em thôi, chị thế nào cũng được.
Nghe mọi người kể ra đảo Vân Đồn thích lắm chứ thực ra tôi đã đến bao giờ đâu, xét về khoảng cách thì từ chỗ chúng tôi đang ở ra Vân Đồn gần hơn rất nhiều quay lại Hạ Long, mà ở đó cũng có biển nữa, tranh thủ đi chơi luôn.
Chạy xe cỡ nửa tiếng đã đến nơi, tôi và chị đứng ngắm biển bao la, những đảo đá nhấp nhô ven bờ Vịnh Bái Tử Long xinh đẹp, cảnh vật trong buổi hoàng hôn đẹp đến nao lòng.
– Đẹp quá T ơi, chị không ngờ lại được ngắm cảnh đẹp như vậy, em giỏi thật đấy…
– Em đã bảo rồi mà, cứ đi đi không hối hận đâu.
– Thật đấy… cảnh đẹp thế này mà.
Thú thực, tôi và Phương cũng đã cùng nhau đi nhiều nơi, nhưng chưa từng có khoảnh khắc nào như lúc này, nếu là Phương, em sẽ vươn tay cao lên và hét thật to “Oa… Thật là tuyệt”, rồi sẽ chụp hình nhoay nhoáy, hôm nào đó, nhất định tôi sẽ đưa em đến đây, ngắm hoàng hôn buông dần xuống, và sáng hôm sau sẽ cùng nhau ra biển đón những ánh ban mai đầu tiên của buổi bình minh, trên những bờ cát dài trắng muốt hoang sơ…
– T… chụp cho chị cái ảnh?
– Nào, cả người nhớ… hay chỉ lấy phần trên thôi?
– Cả người đi… tí nữa chụp phần trên, hihi… chịu khó tí nhớ…
– Không sao, rất hân hạnh được làm phó nháy cho người đẹp.
– Gớm… mồm mép thế…
Điện thoại hồi đấy cùi mía hơn bây giờ nhiều, nếu đi so con N95 của tôi ngày ấy với mấy con giá rẻ bây giờ đã là một trời một vực, nhưng ngày ấy N95 là đỉnh cao, vàng ngày ấy cỡ 1, 8 triệu 1 chỉ, tôi mua con điện thoại hết có 6 chỉ rưỡi.
Nói chung cũng dùng được.
Chụp cho chị một đống ảnh luôn, tạo dáng các kiểu con đà điểu, mải chụp ảnh quá tối lúc nào không hay, hơi lạnh từ ngoài biển theo gió thổi vào mát lạnh…
– Phải kiếm chỗ nào ăn thôi chị ơi, em đói rồi.
– Ừ nhỉ, em nhắc chị cũng thấy đói đói, mải chụp ảnh quên cả đói, hihi.
– Chị thích ăn gì, em khao.
– Sướng nhỉ? Gì cũng được, em biết món gì ngon thì đãi chị đi…
– Ô tê…
Tôi chạy xe về phía thị trấn, nơi có những hàng quán bán đồ hải sản ở ven đường. Đỗ vào một quán khá đông, chắc là ngon. Riêng đồ biển tôi thích ăn mực, tôm, cua, ghẹ, hàu… cái gì cũng ăn được. Tôi gọi mỗi món một ít, hai chị em lai rai với bia.
– Sao hôm nay lại ga lăng thế, đãi chị toàn món hải sản ngon.
– Thế ra đây không ăn hải sản chả lẽ ăn trứng gà rán với thịt lợn à?
– Hihi, ừ nhỉ…
– Hôm trước em nói rồi chị không nhớ à? Đã bảo khao chị một bữa hoành tráng trước khi chia tay mà.
– Thật luôn đấy, chỉ hai chị em mình thôi hả?
– Chỉ hai thôi… thế mới ăn được nhiều, he he…
Oánh chén một bữa hải sản tươi ngon đã mồm, tôi bắt chị uống gần hết một lon bia, còn tôi chơi 3 lon, khà khà, thế mới sướng cái cuộc đời.
Em nhắn tin “Anh đang ở đâu đấy? Anh đi công tác về chưa?”
Tôi nhắn lại “Anh vẫn ở Quảng Ninh, đang làm hồ sơ bục mặt ra đây này, có khi 11h đêm mới xong, đói sắp chết rồi…”
“Ui, thương anh quá… cố lên anh nhé, nhớ phải ăn gì đấy không được nhịn đâu đau dạ dầy đấy”.
“Anh biết rùi, thôi anh làm tiếp đây, bb em iu”…
Lại làm tiếp… con tôm nữa, làm luôn hớp bia cho nó mát…