Tình nghiện
Chương 19
“Uh… Ah… Không cần…”
Trần Trừng khó nhịn rên rỉ thốt ra, thanh âm mềm mại vừa thuần khiết vừa tao nhã, cô vặn vẹo thắt lưng, đưa tay sờ soạng hoa huyệt của mình, muốn đem trứng rung bên trong móc ra, cổ tay lại bị anh rể nắm chặt, anh rể đem tay cô đặt ở trên giường, dùng tay mình sờ lên trên hoa huyệt của cô, nhẹ nhàng xoa xoa, rất nhanh liền xoa ra một tay tao thủy.
Trứng rung ở trong hoa huyệt ong ong chấn động, tay anh rể một tay ép miệng hoa huyệt một tay xoa xoa qua lại, âm vật mẫn cảm bị xoa đến vừa nóng vừa trướng, Trần Trừng vừa tức giận vừa cảm thấy thoải mái, trong miệng thỉnh thoảng tràn ra một hai tiếng rên rỉ như mèo kêu.
“Không được, không cần xoa nữa, ừm… Thật thoải mái…”
Giản Mục Xuyên nhìn em vợ bộ dáng tao lãng, yết hầu lăn qua lăn lại, hắn từ trong túi áo lấy ra một cái điều khiển từ xa nhỏ xinh tinh xảo, ấn lên trên, thân thể Trần Trừng liền không khống chế được mà run rẩy kịch liệt.
“A a… Đừng… Quá nhanh, anh rể… Quá nhanh…”
Trần Trừng khó nhịn nhỏ giọng thở dốc, thân thể mảnh khảnh mềm mại, vặn vẹo như một con rắn, mông trắng nõn vểnh lên lắc lư không ngừng, tạo thành từng ngọn sóng dâm đãng.
Trần Trừng cảm thấy mình như bị quả trứng rung nho nhỏ kia làm cho phát điên, rung động quá mức mạnh mẽ kia, làm cho nộn thịt của cô nhanh chóng co rút, rất nhanh bị ép cao trào, cao trào qua đi, nộn thịt càng thêm mẫn cảm co rút, gắt gao bao lấy trứng rung, mà quả trứng rung kia còn đang mạnh mẽ rung động, hai người hỗ trợ lẫn nhau, liền đem hoa huyệt của Trần Trừng bức đến trạng thái sắp phát điên.
“Anh rể…” Trần Trừng mang theo nức nở gọi hắn.
Lúc này anh rể mới ấn điều khiển từ xa, điều chỉnh lực đạo rung động của trứng rung xuống một chút, sau đó cúi người bên tai cô hỏi:
“Sảng khoái không? Sau này còn cự tuyệt ta sao?”
Trần Trừng còn đang thở hổn hển, cả người đều sảng khoái.
Lúc này, thanh âm chị gái từ bên ngoài truyền đến.
“Giản Mục Xuyên, ngươi giúp Trừng Trừng ấn xong chưa, được rồi liền đi ra ăn cơm.”
Trần Trừng ngẩn người, vội vàng nhìn về phía anh rể, nhỏ giọng nói:
“Anh rể, mau giúp ta lấy ra.”
Mà anh rể giống như là không nghe thấy lời nói của cô, chậm rãi giúp cô sửa sang lại quần, sau đó đỡ cô ngồi dậy, nói:
“Không cần lấy, cứ như vậy đi ăn cơm đi.”
Trần Trừng trực tiếp choáng váng, anh rể cư nhiên để cho cô kẹp trứng rung ra ngoài ăn cơm!
Cô cuống quýt lắc đầu, nói:
“Không được, không được, bị chị gái phát hiện thì làm sao bây giờ?”
Anh rể nhướng mày, hỏi ngược lại:
“Em sẽ để cho chị gái em phát hiện sao?”
Trần Trừng vẫn lắc đầu, rõ ràng cô muốn chấm dứt mối quan hệ này với anh rể, nhưng bây giờ lại bị anh rể lôi kéo càng lún càng sâu, không cách nào kết thúc.
Tỷ tỷ ở bên ngoài bày xong bàn ăn, thấy hai người chậm chạp không đi ra ngoài, lại cất tiếng thúc giục.
“Đi thôi, ta ôm ngươi đi ra ngoài.”
Anh rể nói xong, cũng không cho cô cự tuyệt, khom lưng, một tay xuyên qua đầu gối của cô, một tay ôm lấy thắt lưng, thoải mái ôm cô lên…