Tình nghiện

Chương 22



Phần 22

Sau khi trở lại phòng, Trần Trừng vội vàng lấy quả trứng rung ra, bị tiểu vật này giày vò lâu như vậy, trong hoa huyệt của cô sớm đã rối tinh rối mù, mẫn cảm đến mức vừa chạm vào liền muốn cao trào.

Chị gái thu dọn bàn ăn xong, lại đến gõ cửa phòng Trần Trừng, hỏi cô có muốn tắm hay không, Trần Trừng mỗi ngày đều phải tắm rửa, chỉ là hiện tại mắt cá chân bị thương, tắm rửa không tiện, bất quá cô vẫn kiên trì muốn tự mình tắm, chỉ là nhờ chị gái hỗ trợ đỡ cô đi vệ sinh.

“Anh rể em là người như vậy, tính cách tương đối lạnh, em quen là tốt rồi, không cần sợ hắn.” Chị gái mang vào cho Trần Trừng một cái ghế, để cho cô có thể thoải mái ngồi dưới vòi hoa sen tắm rửa, thuận miệng liền tán gẫu về anh rể.

Trần Trừng không hé răng, chỉ là ở trong lòng vụng trộm phản bác, anh rể ở trước mặt cô tuyệt không lạnh, ngược lại là nóng quá mức, nhưng cô không dám nói những lời này với chị gái.

Nâng một chân lên cao, lúc ngồi dưới vòi hoa sen tắm rửa, Trần Trừng lại nhớ tới lời anh rể nói lúc trước ôm cô về phòng, chẳng lẽ đêm nay hắn thật sự muốn tới đây thao cô? Hắn không ngủ với chị gái sao? Chị gái sẽ không biết?

Tắm rửa lung tung, Trần Trừng lại được chị gái hỗ trợ trở lại giường.

Chị gái ngồi ở bên giường, cùng Trần Trừng tán gẫu mấy câu, sau đó điện thoại của chị gái liền vang lên, ngay từ đầu chị gái không muốn nghe, tiện tay cúp máy, sau đó điện thoại lại kiên trì gọi vào, chị gái mới cầm điện thoại đi ra ngoài nghe máy.

Trần Trừng cầm máy sấy sấy khô tóc, không bao lâu, chị gái trở về, nói bằng hữu của cô bên kia có việc, muốn cô đi qua một chuyến.

Chị gái lo lắng dặn dò, “Em có chuyện gì, liền gọi điện thoại cho anh rể xuống, chị sẽ nói thêm một tiếng.”

Trần Trừng nghĩ thầm anh rể mới là tồn tại nguy hiểm nhất a!

“Em không sao, chị đi công việc của chị đi.” Trần Trừng nói với chị gái.

Chờ chị gái đi ra ngoài, Trần Trừng liền nằm sấp trên giường chơi điện thoại di động, nhưng căn bản không có biện pháp tập trung chú ý, thỉnh thoảng sẽ nghe động tĩnh bên ngoài, một bên lo lắng anh rể sẽ đến giày vò cô, một bên lại có chút chờ mong hắn đến.

Trong lòng Trần Trừng tựa như có hai tiểu nhân, một tiểu nhân bảo Trần Trừng phải rời xa anh rể, một tiểu nhân lại giật dây để Trần Trừng càng đến gần anh rể, hai người qua lại giằng co, thiếu chút nữa làm cho Trần Trừng sụp đổ.

Nhưng không biết anh rể có phải cố ý hay không, lúc trước có chị gái ở đây, anh rể tìm mọi cách đều muốn đùa bỡn cô, hiện tại chị gái đã ra cửa, anh rể ngược lại không đến, an tĩnh giống như trong nhà chỉ có một mình Trần Trừng.

Trần Trừng miên man chờ một hồi, sau đó liền nằm sấp trên giường, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Nhưng mà không ngủ được bao lâu, cô liền bị đánh thức.

Trong phòng ánh đèn lờ mờ, chỉ giữ lại một ngọn đèn đầu giường, Trần Trừng nằm thẳng, trên người đang đè nén bởi thân thể rắn chắc của nam nhân, Trần Trừng trong nháy mắt bị dọa tỉnh, mở to hai mắt nhìn đối phương, “Anh… anh rể…”

Giản Mục Xuyên chỉ nhẹ nhàng đè cô xuống, thấy cô tỉnh lại, nhếch khóe môi nói: “Không phải nói cho em chờ anh sao? Làm thế nào để ngủ thiếp đi.”

Trần Trừng mềm nhũn đẩy hắn, thanh âm có chút khàn khàn, nói: “Anh rể, anh đừng như vậy.”

“Đừng có cái gì?” Anh rể một tay, cách áo ngủ sờ lên ngực Trần Trừng, sau đó nhẹ nhàng xoa nắn, hỏi: “Đừng như vậy sao?”

Anh nói vậy, lại thò tay xuống, xoa xoa hoa huyệt của cô, lại hỏi: “Hay là đừng như vậy?”

Trần Trừng bị hắn xoa đến cả người nhũn ra, mím môi, dứt khoát xoay mặt không lên tiếng.

Anh rể thu hồi bàn tay vuốt ve, nắm cằm cô, quay mặt cô trở lại, ép buộc cô phải nhìn thẳng vào anh, cuối cùng hỏi: “Hay là đừng như vậy?” “Nói xong, anh đột nhiên cúi đầu, hôn lên môi cô.

Trần Trừng thoáng cái liền mở to hai mắt.

Anh rể… Cư nhiên hôn cô, đây là lần đầu tiên anh rể sau khi đùa bỡn thân thể cô lâu như vậy, hôn cô.

Nụ hôn của anh rể cường thế bá đạo, sau khi thoải mái cạy miệng cô ra, đầu lưỡi liền tiến thẳng vào khoang miệng của cô, sau đó ở bên trong điên cuồng quấy rầy.

Trong quá trình trao đổi nước bọt, phát ra tiếng nước nhem nhép dâm đãng.

Một bên kịch liệt mút hôn, một bên còn kéo quần ngủ của Trần Trừng.

Không được mấy giây, nửa người dưới của Trần Trừng đã hoàn toàn bại lộ trong không khí.

“Không cần.” Trần Trừng có chút sợ hãi giãy giụa, cô mơ hồ có thể cảm giác được, anh rể đêm nay rất xao động, có thể thật sự sẽ ăn thịt cô, nhưng cô còn chưa chuẩn bị tốt trong lòng.

Quả nhiên, sau khi quần bị cởi ra, lều trại của anh rể chống đỡ rất cao, thoáng cái liền đâm vào giữa hai chân cô.

Anh rể vừa cưỡng hôn cô, vừa tách chân cô ra, khàn giọng nói: “Ngoan, giao thân thể cho anh là được rồi.”

Hắn nói xong, liền lấy lều trại giữa háng chống vào hoa huyệt của Trần Trừng, sau đó dùng sức cọ cọ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...