Tình nghiện

Chương 49



Phần 49

Một căn nhà khác của anh rể, nằm ở tầng trên cùng của khu căn hộ có hoa viên, tầm nhìn rất rộng, giữa phòng ngủ và phòng khách đều không có vách tường, vừa đi vào liền có thể nhìn thấy hết tất cả.

Sau khi Trần Trừng vào nhà liền không khỏi cảm khái: Có tiền thật tốt!

Anh rể đứng bên cạnh cô, nói: “Đây là nơi anh sống trước khi kết hôn, là địa bàn độc quyền của anh, chị của em cũng chưa bao giờ đến.”

Trần Trừng có chút giật mình: “Vậy anh còn mang em đến?”

Sau này nơi này chính là địa bàn độc quyền của em, em muốn giày vò thế nào cũng được, chỗ nào nhìn không vừa mắt, em cũng có thể thay đổi.

Quả thưc, nhìn chung nơi này thực sự rất nam tính.

“Em cảm thấy như vậy cũng rất tốt.”

Giản Mục Xuyên kéo hành lý của cô đến phòng thay đồ, nói:

“Nơi này vẫn có người đến giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, tất cả mọi thứ đều có thể dùng, em tự mình xem, nếu còn cần gì nữa, buổi chiều chúng ta đi siêu thị một chuyến.”

“Hôm nay anh không cần đi làm sao?” Trần Trừng hỏi.

“Hôm nay anh xin nghỉ.” Giản Mục Xuyên nắm tay cô, đi tới cửa sổ sát đất trong phòng khách, chỉ vào bệnh viện cách đó không xa nói:

“Nhìn kìa, bệnh viện ở ngay đó, mỗi ngày anh đi bộ đi làm cũng được.”

“Thật tốt.”

Giản Mục Xuyên lại dẫn cô đi tham quan thiết bị trong phòng, cuối cùng Trần Trừng bị phòng tắm trong suốt kia làm cho hoảng sợ, đỏ mặt hỏi:

“Cho nên, ở trong nhà này, không có riêng tư sao?”

Trước kia Giản Mục Xuyên cho người ta làm phòng tắm như vậy, là không muốn phá hư phong cách chỉnh thể của phòng ốc, dù sao hắn cũng sẽ không mời người đến, nơi này trăm phần trăm là dành riêng cho hắn, cho nên thế nào cũng được.

Bây giờ lại nhìn phòng tắm này, Giản Mục Xuyên cảm thấy lúc trước mình quyết định quá sáng suốt!

“Đúng vậy, ngươi không cảm thấy như vậy rất tốt sao?”

“Em cảm thấy nên mua mấy cái rèm để treo lên.”

“Chỗ khác em có thể tùy tiện treo, phòng tắm cấm treo rèm!”

“Chán ghét!”

Như thế này, ngay cả đi vệ sinh cũng bị nhìn thấy ah!

Trần Trừng tỏ vẻ rất khổ não.

Ngoại trừ thiết kế nhà vệ sinh không hợp lý, những nơi khác Trần Trừng đều rất hài lòng, hơn nữa bên này ở trung tâm thành phố, cách chi nhánh đoàn kịch Trần Trừng không xa, nếu cô xác định ở lại thành phố này, vậy sau này đi làm cũng rất gần.

Hai người sửa sang lại đồ đạc một chút, rất nhanh đã đến giữa trưa, Giản Mục Xuyên gọi đồ ăn bên ngoài, bất quá hắn nói buổi tối phải tự mình động thủ nấu cơm cho Trần Trừng ăn, để chúc mừng hai người chính thức chung sống, trong lòng Trần Trừng ngọt ngào, cũng cảm thấy ngoài ý muốn.

“Anh cư nhiên biết nấu cơm?”

“Anh nấu ăn rất ngon.” Giản Mục Xuyên nói.

“Vậy lúc ở biệt thự, sao lại không thấy anh làm như vậy?”

Giản Mục Xuyên liếc mắt nhìn cô một cái, hỏi ngược lại: “Em đoán xem.”

Trần Trừng rất nhanh lĩnh ngộ được ý tứ của hắn, hắn không đem nơi đó là nhà, cho nên không có tâm tư động thủ nấu cơm, hiện tại dẫn cô tới bên này, đem nơi này là nhà, cho nên mới muốn nấu cơm.

Trần Trừng cũng không nói ra, chỉ đỏ mặt rúc vào vai hắn, cô bỗng nhiên cảm thấy, hai người ở chung như vậy, cũng rất giống yêu đương, tuy rằng lúc đầu hai người có chút âm sai dương sai, tuy rằng anh rể cái gì cũng không nói, nhưng hắn đối xử với cô rất tốt, cô thật sự nhìn thấy được.

Nghĩ như vậy, Trần Trừng nhịn không được tiến lại gần, in một nụ hôn lên cằm người đàn ông này, hôn xong liền muốn lui ra, Giản Mục Xuyên lại không cho cô đi, nắm lấy cằm cô, hôn thật sâu lên môi cô.

Ăn cơm trưa xong, Trần Trừng nhận được tin nhắn của chị gái, hỏi cô chạy đi đâu, tâm tình Trần Trừng trong nháy mắt lại trở nên nặng nề, anh rể cầm điện thoại di động của cô nhìn một cái, sau đó đánh máy ba ba…

“Tôi là Giản Mục Xuyên, tôi mang cô ấy đi, không cần tìm.”

Chị gái: “Ngươi nói vậy là có ý gì?”

Giản Mục Xuyên rũ tầm mắt xuống, trong ánh mắt hiện lên một tia lãnh ý, đánh chữ:

“Có phải cô đã sớm có ý đồ với Trần Trừng không?”

Chị gái: “Đó là em gái ruột của ta, ta có thể có ý đồ gì?!”

Giản Mục Xuyên: “Tốt nhất là như vậy, chờ mẹ tôi phẫu thuật xong, phiền cô đi cùng tôi xin ly hôn.”

Chị gái: “Nga, anh đã sẵn sàng cùng em gái tôi lĩnh chứng?”

Giản Mục Xuyên: “Đương nhiên.”

Chị gái: “Cô ấy có đồng ý không?”

Trần Trừng vẫn ghé vào vai anh rể nhìn hắn đánh chữ, nhìn thấy như vậy, liền nhịn không được đỏ mặt, đang muốn mở miệng nói điều gì đó, liền nghe anh rể quay đầu hỏi cô:

“Em có đồng ý không?”

Trần Trừng vỗ cánh tay hắn, hờn dỗi nói:

“Tại sao đột nhiên nói đến đề tài này!”

“Là chị gái em nói.” Giản Mục Xuyên đổ thừa, nhưng anh vẫn cố chấp đòi đáp án, lại hỏi:

“Em có đồng ý không?”

Trần Trừng hừ nhẹ…

“Anh ngược lại nhặt được tiện nghi, cái gì cũng không có, liền muốn cùng em kết hôn!”

Giản Mục Xuyên gật gật đầu, khiêm tốn thỉnh giáo nói:

“Xin em định nghĩa một chút ý tứ ‘cái gì cũng không có’, anh muốn biết phải làm như thế nào thì mới “cái gì cũng có”.”

Trần Trừng không nghi ngờ anh, giải thích:

“Quan hệ giữa chúng ta ban đầu có chút không giải thích được, ngay cả yêu đương bình thường cũng không phải, ở đâu nói đến kết hôn? Ít nhất cũng phải ở chung một đoạn thời gian chứ!”

Đây mới là suy nghĩ bình thường của một người bình thường.

“Ừm, có đạo lý.” Khóe miệng Giản Mục Xuyên mang theo nụ cười, nói:

“Vậy chúng ta bắt đầu yêu đương đi.”

Trần Trừng mở to hai mắt, cô sắp bị hắn làm cho choáng váng, nói như thế nào lại thành bọn họ sắp bắt đầu nói chuyện yêu đương???

Bạn đang đọc truyện Tình nghiện tại nguồn: http://truyen3x.xyz/tinh-nghien/

Trần Trừng phát hiện mình bị hắn vòng vào, có chút khó chịu, giận dỗi nói:

“Em đồng ý chưa? Anh sẽ bắt đầu yêu à?”

Giản Mục Xuyên cũng không để ý tới chị gái bên kia, dứt khoát cất điện thoại di động lại, ánh mắt nặng nề nhìn cô, hỏi: “Em không đồng ý sao?”

“Đúng vậy, em còn chưa đồng ý đâu!” Cô cố ý nói như vậy, tâm tình lại có chút phiêu, bay lên giữa không trung, đụng phải đám mây mềm mại, phát hiện là hương vị kẹo dẻo.

Giản Mục Xuyên nhướng mày, nói: “Em không yêu anh, lại về nhà với anh, cô nam quả nữ ở chung một phòng, thì ra em là người cởi mở như vậy.”

Trần Trừng sửng sốt một chút, phát hiện bị hắn chơi xấu, không khỏi bật cười, dậm chân nói:

“Em cũng chưa đồng ý yêu đương với anh, anh liền đưa em về nhà, rõ ràng là anh có ý bất lương!”

Miệng lưỡi sắc bén, cường từ đoạt lý.

Hai người ngồi sát nhau ở trên sô pha, Giản Mục Xuyên dứt khoát đưa tay ôm cô vào trong ngực, nắm cằm cô nói:

“Đúng vậy, anh chính là tâm tư bất lương, bây giờ em ở nhà anh, nói cũng phải nói, không nói cũng phải nói, ngươi ta gọi đây là càn quấy, bá vương ngạnh thượng cung.”

Nói xong liền cố định đầu Trần Trừng, hung hăng hôn lên miệng cô, môi lưỡi hai người dây dưa, hôn Trần Trừng đến thở hồng hộc mới buông cô ra.

Dưới sự quấy rối của nam nhân, lấy sắc mê người công kích, Trần Trừng cuối cùng “cố gắng” gật đầu đồng ý cùng hắn yêu đương.

Chương trước Chương tiếp
Loading...