Tình nghiện
Chương 5
Cảm thấy cơ thể của Trần Trừng căng thẳng, Giản Mục Xuyên nhỏ giọng nhắc nhở: “Để chân thả lỏng, căng cơ không thể châm kim.”
Trần Trừng nghe xong thực sự là khóc không ra nước mắt, chân cô đã mở ra rộng đến mức lộ cả hoa huyệt, làm sao có thể thả lỏng? Anh rể, có phải là anh đang cố tình hay không? Sau cùng, cô vẫn hít sâu hai hơi, cố gắng thả lỏng bản thân.
Trung tâm mẫn cảm của hai chân bởi vì mở ra mà tiếp xúc với không khí nhiều hơn, hoa huyệt ẩm ướt ấm áp, sau khi tiếp xúc với không khí nhiều hơn, liền cảm thấy lành lạnh, vị trí tư mật luôn bị bao bọc, lần này hoàn toàn lõa lồ ra bên ngoài, liền nhanh chóng tiết ra nhiều dịch thể hơn, nguyên bản ban đầu chỉ có chút ẩm ướt, bây giờ trực tiếp chảy ra ngoài.
Trần Trừng thậm chí không cần phải dùng tay sờ cũng có thể biết rằng giữa hai chân mình bây giờ khẳng định đã ướt đẫm.
Anh rể có nhìn thấy không? Nếu hắn thấy âm hộ của cô không ngừng chảy ra dâm thủy, sẽ nghĩ về cô như thế nào, có lẽ sẽ nghĩ cô rất dâm đãng đi, châm kim mà cũng có thể chảy nước, dù sao cô cũng đã từng cọ xát côn thịt của hắn bằng cái hoa huyệt này.
Trần Trừng thật sự không dám nghĩ tiếp, liền thấp giọng hỏi Giản Mục Xuyên, “Anh rể, còn mất bao lâu nữa?”
Giản Mục Xuyên tập trung châm kim vào chân cô, nói: “Còn khoảng 10 phút, đừng nhúc nhích chân.”
“Uhm, vâng…”
Mười phút tiếp theo, quả thực lâu giống như mười năm.
Trong quá trình châm cứu, Giản Mục Xuyên thỉnh thoảng sẽ rút châm ra, châm kim vào, ngón tay của anh không tránh khỏi mà chạm vào eo, hông và chân của Trần Trừng. Cô có thể rõ ràng cảm nhận được đầu ngón tay của anh mang theo cảm giác man mát, khẽ di chuyển trên chân cô, tựa như ném một hòn đá vào mặt hồ phẳng lặng, tạo nên lớp lớp sóng gợn.
Cô thậm chí còn cảm thấy sự đụng chạm đó khiến cô cảm thấy rất thoải mái, hai chân càng lúc càng ẩm ướt, từ trong lỗ hoa truyền đến một cỗ cảm giác trống rỗng nhột nhạt.
Trời ạ, có phải thân thể của cô đã cô đơn quá lâu, cư nhiên có thể nổi lên dục vọng với cả anh rể, thật không biết xấu hổ!
Trần Trừng đang trong lòng mắng thầm mắng chính mình thì nghe anh rể nói: “Hông và chân còn đau không?”
Trần Trừng vội vàng trấn tĩnh lại và nói: “Có vẻ như không còn đau nữa.”
Giản Mục Xuyên đáp lại rồi bắt đầu rút châm, sau khi đóng gói túi kim thì nói với cô: “Hai tiếng sau anh sẽ đến xoa bóp cho em.”
“Xoa… xoa bóp?”
Xoa bóp ở đâu? Mông sao? Cô tuyệt vọng nghĩ.
“Hừ, không phải hai bên xương hông của em cũng đau sao? Vị trí kia không thể châm cứu, chỉ có thể xoa bóp.”
Cũng may không cần bấm mông, Trần Trừng thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại rất nhanh nhớ tới vị trí của xương hông, nhất thời vừa thẹn vừa xấu hổ, vội hỏi: “Em có thể uống thuốc giảm đau không?”
“Tốt nhất là không nên uống, hơn nữa cũng không có tác dụng mấy”. Giản Mục Xuyên nói:
“Ồ, em hiểu rồi.”
Giản Mục Xuyên giúp cô kéo chăn bông che phần dưới của mình, sau đó nhẹ giọng hỏi cô: “Có muốn anh gọi y tá đến giúp em sửa sang lại không?”
Trần Trừng nhất thời không biết hắn nói muốn sửa sang cái gì, giúp cô mặc quần hay giúp cô xử lý đôi chân ướt át của mình, vì vậy cô chỉ có thể xấu hổ nói,”Không cần, em sẽ tự làm…”
Giản Mục Xuyên không nói thêm lời nào, cầm hộp y tế đi ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại…
Khi cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, Trần Trừng thả mình trên giường, mỗi lần làm trị liệu, quả thực giống như một lần chịu khổ hình vậy, thật sự giày vò!
Cô đưa tay sờ vào giữa chân, quả nhiên đã ướt đẫm, vì nước chảy ra quá nhiều nên làm ướt tấm đệm dưới người cả một mảng lớn.
Cứu mạng a, ướt đến như vậy – anh rể khẳng định đã nhìn thấy a?