Tình nhân khác

Chương 2



Phần 2

Ở trên núi đồi Tây nguyên này tuy không đẹp bằng cảnh núi rừng Tây bắc nhưng cũng rất đẹp và lãng mạn, đặc biệt nhất là nó không ồn ào và xô bồ, bơi nơi nào có kinh doanh du lịch thì nơi đó môi trường sẽ bị xấu đi vì tàn phá thiên nhiên. Tôi nắm bàn tay Hương Tuyết thật chặt, tôi cũng cảm nhận được bàn tay cô ấy thật mát lạnh và làn da thì mịn màn như hoa như lụa mỏng. Hương Tuyết nhỏ hơn vợ tôi tám tuổi và tôi thì lại lớn hơn Trúc Ly vợ tôi cũng lại tám tuổi luôn, chúng tôi giống như con kiến nhỏ trên đỉnh núi cao nhìn thật là nhỏ bé biết nhường nào.

Khi tôi với Hương Tuyết đi tập thể dục trên đó thì có những cơn gió nhẹ thổi qua người mang theo hơi sương sớm mai thì làm se se lạnh, cơn gió thó tuy không ảnh hưởng gì là mấy nhưng khiến hai đứa tôi sởn tóc gáy mà vội đi xuống ngay. Lúc đi thì Hương Tuyết với tôi tay nắm tay nhau, nhưng lúc về thì tôi cõng cô ấy kiểu địu trên lưng, rồi cứ vậy mà đi về lại cái căn nhà sàn hình giống cái nấm rơm. Trên con đường về lại căn nhà sàn miền núi rừng Tây nguyên, tôi với Hương Tuyết đi qua từng lối mòn với vách đá treo leo và những sợi dây với cây rừng ngổn ngang trên lối mòn nho nhỏ.

Hai cánh tay thon nhỏ của Hương Tuyết quàng lấy cổ tôi, còn hai chân của cô ấy thì câu quặp vào eo tôi, và những sợi tóc dài của cô ấy cứ lất phất theo nhịp đi của tôi kèm theo làn gió núi, mái tóc dài của Hương Tuyết chúng giống như những con thác chảy xuống từ trên đỉnh núi cao rồi hòa nhập vào nguồn nhìn đẹp quá. Tôi cứ vậy mà bước chân đi, hai cánh tay tôi thì níu đỡ vào hai chân của Hương Tuyết. Khi đi tới một dòng suối nhỏ là nhánh của con suối lớn bên kia ngọn đồi, Hương Tuyết nói khẽ vào vành tai tôi: “Anh nè! Mình nghỉ ngơi chút đi anh! Em thấy cảnh nơi này đẹp và lãng mạn quá…”

Tới đây, khi nhìn cái dòng suối nhỏ này thì làm tôi nhớ tới một bài thơ: “Tiếng suối trong như tiếng hát xa… Trăng lồng cổ thụ bóng lòng hoa… Cảnh khuya như vẻ người chưa ngủ… Chưa ngủ vì lo nỗi nhớ nhà…”

Khi nghĩ tới bài thơ này thì làm tôi nhớ tới người vợ mình hiện đang ở nhà, và cũng nghĩ tới tên trẻ tuổi đó nên khiến tâm tư tôi bất an hơn, ánh mắt tôi thì cứ cà giật cà giật hoài à. Hương Tuyết thấy tôi ánh mắt buồn hiu và nụ cười trên môi tôi không còn nữa, nên cô ấy chọc cười tôi, cù lét tôi cho tôi nhột mà cười… Rốt cuộc thì Hương Tuyết cũng chọc cười tôi thành công và tôi cũng hớn hở hơn lúc nãy, tôi cũng tự nhiên hòa nhập vào cuộc vui mà cù lét lại người con gái trẻ tuổi này từng cái một, tức từng cái cù lét… Hương Tuyết với tôi bắt đầu cười tươi rói hẳn lên, ánh mắt bồ câu của Hương Tuyết nhìn tôi dò xét bởi vì tuy cô ấy thấy tôi cười tôi vui nhưng bên trong chan chứa nỗi buồn. Hương Tuyết nói nho nhỏ: “Bộ anh nhớ đến chị sao…”

Cái giọng nói trong trẻo và nhỏ nhẹ của người con gái bên cạnh tôi, giọng nói ấy cũng khiến tôi bối rối với biểu cảm thẫn thờ. Tôi nhìn mái tóc dài bồng bềnh của Hương Tuyết xõa ra tung bay theo làn gió, hương tóc của cô ấy thơm tinh khiết và có vẻ ngào ngạt như là hương tóc mạ non của vùng đồng bằng, mùi hương ấy khiến cho lòng tôi ngất ngây.

Tôi lại ngân nga: “… ♪♫♬Trời đã sắp vào đông chưa? Sao quê hương Việt Nam ta không có tuyết. Chỉ có ánh nắng mai hồng và người con gái tên Hương Tuyết bên cạnh tôi♪♫♬♫…”

Hương Tuyết lại ngân nga: “… ♪♫♬Trời đã sắp vào thu chưa anh? Sao miền Tây nguyên nơi đây không có lá đổ. Chỉ có hai đứa mình với thác đổ Hoàng Hương♩♪♫♬…”

Thế là hai đứa tôi cười rần lên, tiếng cười với tiếng nói của Hương Tuyết trong trẻo vang xa như tiếng chim sơn ca, còn tiếng của tôi cũng trong nhưng mà giọng hơi trầm và ấm. Tôi thấy khuôn mặt của Hương Tuyết rạng ngời trên nền tóc đen bóng của cô ấy, hai hàng mi thì cong dài và đen rậm tạo thành nét đẹp như tiên nữ trong phim kiếm hiệp cổ trang. Tôi thấy nơi chúng tôi đang ngồi gần đó có một thung lũng trăm hoa đua nở, chúng nằm ở giữa dòng thác nhưng thấy nước chảy không mạnh nên tôi mới bế Hương Tuyết qua bên cái thung lũng ấy hái hoa chơi.

Cái ghềnh đá bén sắc và nhọn, chúng cũng làm cho đôi chân tôi hơi rướm máu, một phần là tôi phải lột bỏ đôi giày, một phần là trọng lượng của Hương Tuyết trên lưng của tôi. Khi tới nơi, tôi ngắt một nụ hoa tươi thắm cài trên mái tóc bồng bềnh của Hương Tuyết. Tôi lại ngân nga: “… ♩♪♫♬Nụ hoa chỉ đẹp khi chúng được cài lên trên mái tóc bồng bềnh của phụ nữ♫♬Người phụ nữ đẹp nhất khi khiêu vũ dưới những nụ hoa♩♪♫♬…”

Hương Tuyết nhìn tôi và dò xét hỏi: “Thế anh nghĩ em với hoa thì ai đẹp nhất?”

Tôi chỉ mỉm cười và nói chân thật nhất với Hương Tuyết: “Em là người đẹp nhất, nụ hoa chúng chỉ làm phụ họa tôn lên vẻ đẹp của em mà thôi”

Hương Tuyết véo vào gò má tôi kiểu nựng em bé làm ửng đỏ, còn đôi gò má đỏ của cô ấy tôi không có véo nhưng mà vẫn cứ hồng hồng… Bất chợt Hương Tuyết quàng tay qua cổ tôi và trao cho tôi một nụ hôn nồng nàn, tôi cảm nhận làn môi mỏng và thắm đỏ của cô ấy nó ươn ướt, nó mềm mềm và mịn làm sao. Khi trao nụ hôn thì Hương Tuyết không quên để mái tóc bồng bềnh của cô ấy quấn lấy người tôi và khẽ nói: “Anh biết con gái để tóc dài để mần chi không? Tôi cũng không biết nên cứ trả lời đại khái: “Chắc có lẽ tôn lên sự dịu dàng và duyên dáng của phụ nữ á…”. Hương Tuyết mỉm cười và nói: “Anh chỉ nói đúng một nửa thôi!”. Tôi nói thêm vô: “Thế một nửa còn lại là gì vậy Hương Tuyết?”. Cô ấy suy nghĩ và nhìn tôi nói: “Con gái để tóc dài là để buộc chặt người đàn ông mình yêu thương lại đó ạ…”

Lúc này thì tôi cũng không biết nói gì thêm, và ánh nắng cũng bắt đầu ngả màu vàng nhạt chứ không còn hồng kiểu bình minh nữa, nên tôi với Hương Tuyết đi về lại cái căn nhà sàn hình quả nấm rơm kẻo hai đứa con tôi nó trông ngóng. Tôi vẫn cõng Hương Tuyết trên lưng và cô ấy cũng cứ líu líu lo lo… chim ơi hót say sưa bên vành tai tôi, giọng hát ấy cứ như là khích lệ động viên tôi cho tôi hăng say hơn quên đi cái nhọc nhằn.

Khi tôi cõng Hương Tuyết về tới cái căn nhà sàn ở bản làng thì bé Nhớ con gái tôi nó nhìn thom thỏm, con bé nhìn tôi rồi ngước qua nhìn Hương Tuyết, rồi con bé lại cười cười khúc khích. Tôi cũng chẳng hiểu chuyện gì nên nói nhỏ với bé Nhớ con gái mình: “Nè, con cười gì vậy con gái? Bộ có gì vui sao?”

Con gái tôi không có trả lời với tôi mà quay sang nói với Hương Tuyết: “Cô với bố cháu đi lên đỉnh núi hẹn hò sao?”

Hương Tuyết cũng như tôi không biết ứng xử thế nào? Bởi bé nhớ cũng sắp học lớp ba rồi nên con bé lém lỉnh lắm, cháu nó thích khám phá và muốn tìm hiểu xem tôi với Hương Tuyết đi đâu mà đi tập thể dục tới nắng lên trên ngọn cây cao thì mới về. Lúc này tôi nói kiểu vừa thật vừa nói xạo xự: “Ồ, bố với cô Hương Tuyết đi ngắm thung lũng hoa dưới suối, bởi ở đó đang có trăm hoa đua nở, ong bướm thì vờn quanh đẹp lắm! Hì hì”

Con gái tôi nhìn tôi một lúc thì hôn lên gò má của tôi, rồi con bé cũng nói giọng nũng nịu pha chút hóm hỉnh cười cười: “Con tin lời bba là thật, bởi bá với cô Hương Tuyết đi tập thể dục rồi sẵn tiện ghé lại ngắm hoa chứ gì? Nhưng mà ba nè, khi nào chúng ta về nhà ạ?”

Tôi cũng nói thật với con bé rằng: “Khoảng ngày mốt, bởi hôm nay ba còn có cuộc họp với khách hàng trên Tây nguyên này.”

Khi cho các con tôi ăn sáng xong thì tôi có gửi hai cháu nó ở lại bản làng, tôi chỉ đi với Hương Tuyết mà thôi. Chúng tôi đi vô trung tâm thị xã vùng cao, rồi có những công việc quan trọng với khách hàng, chúng tôi làm việc khoảng hết cả buổi trưa thì mới xong và tôi cùng với Hương Tuyết quay trở lại căn nhà sàn trên bản làng Tây nguyên. Khi Hương Tuyết ở với bé Nhớ con gái tôi thì đột nhiên con bé chạy qua căn nhà của tôi và bị vấp té, do mỗi căn nhà sàn cách nhau một khoảng rộng nên bé Nhớ muốn qua bên căn nhà sàn của tôi để chơi với bố và em trai. Vết trầy xước trên bàn tay của con bé rướm máu in hằn một vết đỏ, tôi mát xa cho bé Nhớ bớt đau và dùng băng keo cá nhân băng bó lại để tránh nhiễm trùng. Tôi hỏi con bé: “Sao con chạy vội qua đây làm chi? Chút thì bố với em trai qua đó mà!”

Bé Nhớ co rút người vào lòng tôi nói giọng khe khẽ: “Dạ, cô Hương Tuyết bị cảm nắng hay sao bố ạ? Bởi con thấy cô ấy toàn thân nóng lắm! Ba mau qua đó xem cô đi ba…”

Tôi nghe vậy thì để con gái với con trai ở lại bên căn nhà sàn này và tôi lại hối hả chạy qua bên căn nhà sàn của Hương Tuyết xem thế nào? Khi tôi qua tới nơi thì tôi thấy Hương Tuyết nằm trên sàn nhà đắp mền, cô ấy có vẻ run run và nói khi biết tôi qua đây: “Anh ơi, em lạnh quá à… Ơ, ưm… Em lạnh lắm…”

Tôi thấy vậy thì vội vã tới bên Hương Tuyết đang nằm, rồi tôi nói khẽ vừa đủ nghe, bởi tôi biết em ấy đang mệt và bị sốt nếu nói lớn tiếng thì sẽ không hay. Tôi nói, “Em bị sốt rồi đó? Để anh đưa em đến bệnh viện nha?”

Tôi không để cho em ấy trả lời mà bế em ấy ra xe ô tô rồi chở đến bệnh viện của thị xã luôn, khi tới nơi, bác sĩ khám và nói là Hương Tuyết bị sốt mức độ nhẹ nên không sao? Chứ mà sốt rét hay sốt xuất huyết thì sẽ nghiêm trọng lắm. Do ở vùng cao chỗ căn nhà sàn ở bản làng nơi tôi thuê ở không có đủ vật tư để chăm sóc y tế cho Hương Tuyết, nên tôi có xin giấy để đề nghị bệnh viện cho tôi với Hương Tuyết được trú tại bệnh viện để mà điều dưỡng, tôi cũng sẽ chịu mọi chi phí nằm viện theo luật định. Tại đây có một vị nữ bác sĩ trẻ tuổi họ nói nhỏ với Hương Tuyết rằng: “Chồng chị đẹp trai và rất yêu thương lo lắng cho vợ. Em mà có được người chồng như vậy thì hạnh phúc biết nhường nào?”

Câu nói ấy của vị nữ bác sĩ trẻ tuổi đã làm cho tôi với Hương Tuyết bốn mắt nhìn nhau không nói một lời nào mà chỉ nói bằng thần giao cách cảm mà thôi, tôi nháy mắt với Hương Tuyết để ghẹo cô ấy để em ấy quên đi cái lạnh vì cơn sốt. Khi vị nữ bác sĩ đi ra thì trong phòng lúc này chỉ có mỗi tôi với Hương Tuyết ở bên nhau, lúc này tôi mới ngân nga: “… ♩♪♫♬Nắng có hồng bằng đôi môi em… Mưa có buồn bằng đôi mắt em♩♪♫♬…”

… ♩♪♫♬… ♬♫♪♩…

Hương Tuyết nghe tôi nghêu ngao bài hát ấy thì nắm lấy bàn tay tôi, rồi cô ấy để bàn tay tôi trên bờ ngực nơi con tim Hương Tuyết đập thình thịch. Hành động ấy của Hương Tuyết như có ý nói cho tôi biết rằng: “Con tim em đang đập, em cũng là phụ nữ và em cũng muốn được yêu thương…”

Chương trước Chương tiếp
Loading...