Tình ở nơi đâu
Chương 28
Ò ó o… ò ó o…..
Tiếng gà gáy ngân vang đánh thức nó trở dậy, nó mở mắt ra lững thững đi vào toilet vệ sinh mặt mũi rồi ngồi thừ ra chiếc bàn của nó, nó đang suy nghĩ điều gì thì chính nó lúc này còn chưa biết nữa, tự dưng hôm nay nó lại nhớ Lan, nhớ đến những kỷ niệm của hai đứa, nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy cơ thể của em, rồi nó lại nhớ lại ánh mắt của em trước ngày bỏ nó ra đi, nó đang dần nhớ lại mọi thứ…
– Alo, anh Phong ạ, sáng nay em bị sốt mệt quá, anh cho em nghỉ 1-2 ngày, khỏe rồi em đi làm nha anh.
– Dạ dạ.. cám ơn anh.
Gọi điện xin phép công ty xong, nó lấy cái balo cũ mèm của nó, nhét vào vài ba bộ đồ rồi lấy xe chạy ra bến xe Miền tây, mua một vé xe gần nhất rồi lên xe ngồi nhìn qua kiếng xe, những con người hối hả đang chạy bên ngoài, những người bán hàng rong, những chiếc xe khác đang chen chúc để ra khỏi cửa bến xe bắt đầu hành trình, ngồi nhìn một lúc nó lại thiu thiu chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ nó thấy mình đang đứng phòng trọ của mình, nó thấy chị Ngọc vặn ga lao xe ra khỏi khu nhà trọ của nó, nó thấy Lan đứng nép bên cửa, hai mắt nhòa vì lệ, hai hàng nước mắt thấm đẫm chiếc áo thun màu xanh, ánh mặt tuyệt vọng nhìn nó…
… Bạn đang đọc truyện Tình ở nơi đâu tại nguồn: http://truyen3x.xyz/tinh-o-noi-dau/
Trở lại ngày ấy, khi nó vừa quay lại, nó đã nhìn thấy ánh mắt của Lan, ánh mắt đã ám ảnh nó suốt hai năm nay, ánh mắt đã đi theo nó hàng đêm trong giấc ngủ, Lan đứng đó sau cánh cửa, hai mắt lệ nhòa, bàn tay đã buông thõng cho túi đồ rớt xuống nền xi măng, Lan như thể không còn đứng vững được được, nàng đang khịu dần chân xuống, đầu gối đè lên túi đồ đã bị rơi dưới chân. Xung quanh Lan như không còn ánh sáng, não của cô đang bị những tiếng oang oang từ lời nói của chị Ngọc đánh vào vẫn chưa tan, cô không muốn tin những lời Ngọc nói nhưng lại không thể nào gạt bỏ được, mắt cô lệ nhòa mà không thể ngăn lại được.
Nó lao tới, đỡ lấy Lan đang dần quỵ xuống, nhưng cái nó nhận được là cái hất tay và ánh mắt như nhìn một kẻ thù của Lan, cô lững thững cầm giỏ đồ và lấy xe lao ra khỏi khu trọ của nó. Long lao tới giữ thay Lan lại nhưng cô nhất quyết vặn ga chạy đi. Nó sững sờ đứng đó một lúc rồi như bừng tỉnh, nó lao vào nhà dắt xe máy ra và đuổi theo Lan, lao ra khỏi đầu hẻm nó đang đoán xem Lan sẽ đi hướng nào ? Nhưng rồi nó lại chạy về phía phòng trọ của Lan, nó dựng xe ở ngoài chạy như bay vào trong, cửa phòng trọ vẫn mở, Ngọc đang ngồi thẫn thờ ở dưới, thấy nó chạy lao vào Ngọc nhìn nó
– Cậu đến đây làm gì ? Cậu cút đi tôi không muốn thấy mặt cậu nữa
– Lan có về đây chưa chị ơi ?
Nó gấp gáp hỏi chị. Ngọc như linh tính điều gì nhỏm dậy hỏi ngược lại nó
– Cậu nói với nó rồi ?
– Không chị ơi, lúc nãy Lan đứng ngoài, cô ấy nghe hết những lời chị nói rồi.
– Trời….
Ngọc thốt lên, cô chạy vào trong nhà thay cái quần dài rồi chạy ra.
– Nhanh chở chị qua nhà bác của con Liên, có khi nó đi qua đó.
– Dạ.
Rồi nó đèo Ngọc chạy qua nhà Bác của chị Liên nhưng không có, Lan không có đến, thái độ gấp gáp của hai đứa cũng làm cho Bác chị Liên lo lắng hỏi dồn
– Nhưng có chuyện chi vậy bây ? Sao nó lại bỏ đi ?
– Dạ chuyện dài lắm Bác ơi, xin phép bác tụi con chạy đi tìm nó đã.
Ngọc lên tiếng cắt ngang câu hỏi của bác rồi lên xe cùng nó chạy đi.
– Chạy trở lại phòng của em đi, có khi nào nó quay về đó không ? Nếu không thì có khi nó ra bến xe về quê rồi
– Dạ để em chạy về, nếu không có thì em chạy ra bến xe xem sao
Nó chạy như bay trên đường Bình Long trở ngược về phòng trọ của nó, nó lao xe đi vun vút qua một đám đông đang tụ tập tại bến xe bus. Bỗng Ngọc đập đập mạnh vào lưng nó
– Ôi trời ơi… Long ơi…. xe, xe con Lan…. trời ơi….
Dây thần kinh của nó rung động mãnh liệt trước tiếng la và hành động đấm thình thình vào lưng nó của Ngọc, nó vừa đạp thắng vừa ngoái đầu lại nhìn chiếc xe tải đang đứng ở trạm xe bus và có nhiều người vây quanh, lòng nó quặn thắt khi đầu óc nó suy nghĩ đến cái viễn cảnh mà chẳng ai muốn suy nghĩ ấy.
Chân nó cứng lại, đạp thắng nhưng không nhả ra, chiếc xe lết bánh sau và ngã xuống đường, Ngọc cũng té theo nó nhưng vì tốc độ khi nó đạp thắng đã chậm hẳn đi nên không có ai bị thương tích gì cả, chỉ trầy xước đôi chút, nó thì không quan tâm đến cái gì khác, lồm cồm bò dậy và chạy đến chiếc xe tải kia, thứ đập vào mắt nó đầu tiên là bảng số xe của Lan, rồi khi nó lao được qua đám đông mọi người đang quây quanh, tâm hồn nó chết lặng, Lan đang nằm đó… bất động.
… Bạn đang đọc truyện Tình ở nơi đâu tại nguồn: http://truyen3x.xyz/tinh-o-noi-dau/
Tiếng thắng xe và một cơn chao đảo kéo nó về với hiện tại, tài xế xe khách mới né một người chạy honda lấn làn, nó bừng tỉnh giữa con mộng mị quá khứ, giữa cơn đau trong tim nó, hai hàng nước mắt nó chảy dài, không có tiếng khóc, chỉ có nước mắt tuôn rơi, nó nhìn ra ngoài cửa xe, đã tới cầu Ba Càng rồi. Mệt mỏi dựa thẳng lưng vào ghế, nó phát hiện từ lúc nào bên cạnh nó đã có một cô bé ngồi đó, mặc chiếc váy màu trắng, đeo khẩu trang và đang gật gù ngủ tựa vào lưng ghế của chiếc xe.
Nó chẳng muốn quan tâm gì nhiều, lại trở mình quay lưng ra, nó hướng mặt vào tấm kiếng, mỗi nhịp thở của nó lại thổi lên tấm kiếng một làn hơi mờ, ngoài kia cơn mưa đang dần nặng hạt, lòng nó vẫn đau, đau như hai năm nay nó vẫn đau vậy. Còn khoảng 3 tiếng nữa là sẽ tới quê của Lan, nó không có sự háo hức trong tim, nó không có sự hạnh phúc khi trở về quê Lan, lần nào cũng vậy nó cứ lủi thủi như một bóng ma, nó sợ gặp cha mẹ của Lan, nó sợ…
Rồi bỗng trên lưng nó được trao một cục gánh nặng không mong muốn, bé ngồi bên cạnh nó lúc nãy bị ngã vào lưng nó trong giấc ngủ do tài xế bẻ cua, nó thoáng giật mình rồi lại mặc kệ, nó không muốn quan tâm. Nó lại nhắm mắt để những giọt nước mắt không có chỗ để trào ra nữa, nó chẳng biết phải suy nghĩ gì, cứ thế nó lại chìm vào cơn mộng mị.
… Bạn đang đọc truyện Tình ở nơi đâu tại nguồn: http://truyen3x.xyz/tinh-o-noi-dau/
Ngày nó và Ngọc, chị Liên và chị Uyên cùng về quê Lan để dự lễ tang, mấy hôm ấy nó cứ như kẻ mất hồn không nói chuyện, không nhìn ai, nó chỉ ngồi yên nhìn chăm chăm vào cái hình Lan đang cười trước cái hòm nặng trĩu kia, Ngọc thì cứ ngồi dưới chiếu phía trước quan tài mà khóc thút thít, cha mẹ của Lan đã không còn nước mắt để khóc nữa, họ đã khóc mòn mỏi mấy bữa nay rồi.
Khi những người đỡ quan tài bắt đầu thả dây xuống huyệt, mỗi người thả theo một nắm đất để tiễn biệt người đã mất về bên kia, nó quỳ bệt xuống đống đất trắng muốt, hai tay nó cứ đẩy từng cụm đất xuống, hai mắt nó là hai hàng nước mắt, giọt nước mắt của sự hối hận, giọt nước mắt của sự yếu đuối, chính nó là nguyên nhân để xảy ra chuyện này, chính nó đã cướp đi sinh mạng của người mà nó yêu thương và cũng là người yêu thương nó. Nó như muốn nhảy xuống huyệt kia cùng em, rồi ai muốn chôn lấp sao cũng được, nhưng đôi chân của nó bất động, nó chẳng biết mình phải làm thế nào, nó không chấp nhận được sự thật đó, em đã bỏ lại nó vì lỗi lầm của nó…
… Bạn đang đọc truyện Tình ở nơi đâu tại nguồn: http://truyen3x.xyz/tinh-o-noi-dau/
Cả tuần sau đó, ngày nào nó cũng cũng các sư thầy tụng kinh, chiều chiều nó lại ra mộ Lan ngồi đó đốt lửa, mộ em là mộ mới, người ta chỉ đắp một đống đất lên chứ chưa có xây thành mộ bằng bê tông, tự tay nó cầm cây chàng để bồi thêm đất lên trên nấm mộ cho em, tự tay nó sắp những trái cây trong bịch để ra dĩa, tự tay nó thắp nhang và khấn lâm râm, những câu khấn toàn là những câu xin lỗi, những câu nhận tội… có lẽ nó đang mang một tội rất lớn trong tâm linh mà chỉ có tâm hồn mới phán xử được tội lỗi này của nó.
… Bạn đang đọc truyện Tình ở nơi đâu tại nguồn: http://truyen3x.xyz/tinh-o-noi-dau/
Rồi nó cũng phải trở về với thực tại, nó cũng phải tiếp tục với công việc, nhưng bây giờ nó chỉ còn là cái máy…
… Bạn đang đọc truyện Tình ở nơi đâu tại nguồn: http://truyen3x.xyz/tinh-o-noi-dau/
Xin cám ơn quý khách đã đồng … nếu có nhu cầu trung chuyển… liên hệ với…. Hàng loạt những câu nói của anh phụ xe thông báo về việc sắp đến trạm và kết thúc hành trình, nó đã tỉnh lại từ lâu nhưng chưa dám chuyển mình, cô bé nằm dựa đầu vào lưng nó giờ lại đang quàng một tay qua eo của nó, nếu nhìn từ bên ngoài thì người ta tưởng là một cặp tình nhân đang ôm nhau ngủ vậy, tiếng thông báo làm cô bé bừng tỉnh, phát hiện ra tình trạng của mình, cô bé giật mình rồi rút tay nhanh như chớp về, sau khi cô bé đã tỉnh, nó cũng giả bộ cục cựa rồi ngồi thẳng lại cầm lấy ba lô để lên đùi.
Con bé mặt đỏ như gấc, cúi mặt nhìn xuống phía dưới không dám ngẩng lên, lâu lâu lại lén nhìn lên nó, hệt như một cô bé mắc lỗi đang bẽn lẽn vậy, tuy không có nhiều tâm trạng nhưng nó vẫn hơi mắc cười với hành động của cô bé này, nó khẽ quay sang nhìn vào ánh mắt mà cô bé đang nhìn lén nó, nở một nụ cười công nghiệp, cha mẹ ơi, không biết bao nhiêu lâu rồi nó không nhếch cái miệng lên để tạo dáng một nụ cười chứ chưa nói đến là nó chịu cười, mà ai rồi cũng phải công nhận, nó có nụ cười rất duyên.
Từng hàng hành khách nối nhau chờ xuống xe khi vào bến, nó cũng chẳng vội vàng mà đứng lên xếp hàng, nó ngồi chờ mọi người xuống hết thì nó mới xuống, con bé nhìn hành động của nó rồi cũng học theo, không a dua đứng xếp hàng như mọi người. Nó và con bé là hai người xuống xe sau cùng, khi bước xuống nó nghe một người mặc đồng phục của nhà xe la lớn
– Ai về …. thì lên xe trung chuyển 13 nha.
Nó lững thững xách túi đồ cũ mèm tiến về xe 13, con bé cũng lẽo đẽo đi theo nó, khi tới cửa xe, tài xế còn một ghế phía trước và phía sau thì phải chen nhau để ngồi chung, nó leo lên chen với mọi người và nhường cho con bé ghế bên cạnh bác tài. Chiếc xe lại lao đi vun vút trên những con đường 3-4m ngang, đi sâu vào những làng quê hẻo lánh phía trong nữa, nó ngồi nhìn ra hai bên, những cánh đồng lúa xanh ngắt hai bên đường, những con bò, những người sinh sống… đây là lần thứ hai nó trở về quê Lan.
Nó xuống xe ở đầu xóm để không đánh động ai, nó cứ lững thững đi đến tiệm tạp hóa bên đường mua một số thứ cần thiết, một bó nhang, một túi giấy tiền, một bó củi, rồi nó đi hướng ra phía cánh đồng đang trở màu tối dần dưới hoàng hôn, nó đi sâu vào trong cánh đồng, để đi về phía khu đất nhà em, không gian tĩnh mịch, chỉ có những con nhái ý ới kêu gọi nhau dưới mương. Mộ em được đắp ở một khoảng nhỏ trên cánh đồng nhà em.
Nó ngồi đó, dựa lưng vào mộ của em, đống củi mới đốt vẫn đang cháy lập lòe giữa xung quanh bóng tối hiu quạnh, tiếng con nhái kêu nhau vẫn còn, nó sắp mấy loại hoa quả lên chiếc dĩa đã phủ bụi đất ở trước tấm bia, nó cắm 3 cây nhang và vẫn lầm rầm nói gì đó. Rồi nó lấy ổ bánh mì mua lúc nãy ra ăn, ngồi trong bóng đêm, bên ánh lửa lập lòe nó lại tâm sự với em.
– Này, chị Uyên mời đám cưới anh đấy, giá mà có em cùng đi với anh thì hay biết mấy, nghe đâu là người ấy cũng thương chị ấy lắm, mừng cho chị ấy em ạ.
– À còn nữa nhé, hôm nay ngộ lắm… có con bé nó ngủ trên lưng anh đấy, nó còn ôm anh cứ như ôm con gấu bông của nó vậy, em có ghen không ?
– Anh vẫn chưa tìm được chị Ngọc, chị ấy chắc mặc cảm tội lỗi với em nên đã trốn đi mất rồi, không biết chị ấy làm gì với cái thai rồi nhỉ ? Đã hai năm rồi… có khi nào không nhỉ ?
– Anh đã kể cho em hết luôn rồi í, không có giấu gì em đâu, nếu em trừng phạt thì anh xin chịu tội với em.
Nó còn nói nhiều lắm với Lan cho đến khi cái lạnh cuốn nó vào cơn buồn ngủ không lường trước.