Tình trẻ của mẹ

Chương 5



Phần 5

Cuối tuần ấy, có một bộ phim Hàn Quốc chủ đề tình cảm – hành động hấp dẫn được chiếu ở rạp. Trong đó bộ đôi diễn viên chính nam nữ rất được mẹ yêu thích. Nhưng mà, ở xã thì không có rạp chiếu phim, phải chạy lên thị trấn cách đó hơn 50 cây số mới có. Đoán biết mẹ sẽ thích xem bộ phim này, anh Vũ rủ mẹ đi xem. Mẹ vui vẻ đồng ý liền vì đã từ rất lâu rồi, mẹ không đi rạp xem phim ngoại trừ một lần được cậu hai dẫn đi hồi nhỏ. Huống gì phim này lại có cả hai diễn viên “ruột” của mẹ.

Hai người chọn coi suất 10h30′. Buổi sáng hôm đó, tôi thấy mẹ vui vẻ tíu tít như một cô gái mới lớn lần đầu đi chơi với bạn trai vậy. Mẹ nấu ăn để chuẩn bị cho tôi mà miệng huýt sáo khe khẽ, lẩm nhẩm hát theo một bài hát trên tivi. Rồi khi chọn đồ mẹ đứng trước gương soi tới soi lui, chọn hết quần này tới áo kia. Tôi nghĩ sở dĩ như vậy vì lâu rồi cuộc sống của mẹ không có biến đổi hay niềm vui nào lớn lao. Quả thật, về mặt kinh tế, mẹ rất an nhàn, không phải lo nghĩ gì. Làm nội trợ, xem tivi, tám chuyện với mấy dì mấy cô hàng xóm. Cuộc sống đúng là không có gì phải sầu não, phiền muộn nhưng nó quá bình lặng và nhạt nhẽo, ngày lại ngày trôi qua như một vạch thẳng điện tâm đồ của trái tim người chết. Nhưng sâu thẳm bên trong, mẹ vẫn là một người phụ nữ cô đơn với những khát khao bản năng cháy bỏng.

Rốt cuộc mẹ chọn một chiếc váy dài tới gối màu xanh nhạt, điểm xuyết những họa tiết màu vàng chanh tạo cảm giác mát mẻ, phù hợp với những ngày hè. Mẹ mang một cặp kiếng râm tròng to làm cho gương mặt mẹ có nét gì đó bí ẩn nhưng vẫn tươi tắn, xinh đẹp. Anh Vũ thì đơn giản hơn, anh chỉ mặc một cái quần jean, một cái áo sơ mi tay dài xắn lên tới cùi chỏ, nhưng với hình thể của mình, anh mặc vậy đã rất đẹp và nam tính rồi. Nhìn hai người bọn họ quả thật là một “cặp đôi hoàn hảo”.

Sau khi đã nấu sẵn cơm và đồ ăn cho tôi rất tinh tươm, ngon lành, mẹ dặn: “Nam ở nhà coi nhà nha con. Đồ ăn mẹ làm sẵn hết rồi. Con chỉ hâm lên và ăn thôi. Mẹ với anh Vũ đi xem phim chừng 2h chiều là mẹ về tới liền”.

Tôi vâng dạ đáp lời mẹ. Chợt mẹ dặn thêm: “Ừ hàng xóm có ai qua may đồ hay qua kiếm mẹ gì đó con cứ trả lời là mẹ đi công chuyện, chiều về tới nha con.”

Tôi đáp: “Dạ con biết rồi. Mà con khóa cổng rào, đóng cửa nhà luôn ở trong phòng đọc truyện cho khỏi ai hỏi lôi thôi”.

Mẹ nghe tôi nói thế mỉm cười: “Ừ, vậy cũng được”.

Dù nói cho tôi biết là mẹ đi xem phim với anh Vũ nhưng mẹ cũng rất cẩn thận, sợ người ta biết chuyện hai người một nam, một nữ đi chung lại dè bỉu, dèm pha, đến tai ba tôi thì sao? Bởi vậy, dù hai người đi bằng chiếc Airblade của mẹ, nhưng mẹ hẹn anh Vũ (đi xe ôm) ra một điểm cách nhà 1 cây số rồi mẹ đi xe đến. Sau đó anh Vũ mới chở mẹ lên thị trấn.

Nhưng hôm đó, mẹ và anh Vũ không phải đi tới 2h chiều mà gần 6h tối mới về đến nhà. Sau đó anh Vũ phải lên xưởng làm ca đêm. Mẹ vào nhà thấy đèn sáng trưng, tôi đã tự hâm đồ ăn ngồi ăn cơm ngon lành thì mẹ cũng an tâm, mẹ nói “Xe bị hư với lại anh Vũ chạy lạc đường nên mẹ đi về hơi trễ. Xin lỗi con nha.”

Tôi nhìn là đã biết mẹ nói dối nhưng tôi vẫn gật gù: “Về trễ chút có sao đâu mẹ” rồi lơ đãng ngồi xem tivi. Mẹ dẫn xe vào nhà rồi thay đồ, tắm rửa ăn cơm.

Anh Vũ làm ca đêm, rồi hôm sau lại đi dự sinh nhật bạn. Nên mấy hôm tôi chưa gặp anh để nói chuyện. Phải tới ngày thứ ba, lúc khoảng 8h tối khi tôi đang cầm điện thoại vọc vạch chơi game thì nhận tin nhắn anh Vũ: “Qua chỉ anh bài toán này với. Anh bí rồi”.

Tôi lấy đèn pin đi sang chòi lá của anh Vũ. Chỉ 5 phút sau tôi đã giảng giải xong bài toán đó cho anh. Rồi tôi mới hỏi về bữa đi xem phim hôm nọ: “Ủa mà sao bữa đó có chuyện gì mà mẹ với anh về trễ vậy? Có gì vui không anh?”. Anh giơ một ngón tay cái lên, cười tươi rói rồi mới kể hết chuyện ngày hôm đó…

Sau khi mẹ chạy xe tới chỗ hẹn, anh Vũ cầm lái chở hai người lên thị trấn. Rạp chiếu phim này thuộc hệ thống rạp của một tập đoàn nước ngoài nên rất sạch sẽ, sang trọng, nam thanh nữ tú đi xem rất đông, nhiều cặp đôi, nhóm bạn bè vừa đi vừa trò chuyện rôm rả. Sau khi gửi xe xong, anh Vũ cũng nắm tay mẹ hòa mình vào dòng người đó. Đi được một lát, một cánh tay mẹ lồng vào tay anh Vũ, tay còn lại mẹ cũng ôm lấy tay anh, người vừa đi vừa hơi nghiêng, ngả vào anh. Nhìn hai người hoàn toàn giống những cặp đôi ngọt khác.

Hai người ngồi vào ghế, đèn tắt, phim bắt đầu, mười ngón tay của mẹ và anh Vũ vẫn nồng nàn đan vào nhau. Đó là phim về chuyện tình tay ba của ba người cảnh sát, 1 nam 2 nữ. Truyện phim cứ dần hé mở. Đến một phân cảnh khi hai diễn viên yêu thích của mẹ là anh A và cô B đưa nhau đi chơi, tắm biển. Cô gái thì mặc bikini còn chàng trai thì mặc một cái quần bơi bó sát.

Anh Vũ mới quay sang trêu mẹ: “Chà, anh chàng này đẹp trai quá nên chị Hạnh thích”. Mẹ nói: “Ừm nhưng chị thích cả hai diễn viên mà”. Rồi mẹ lí nhí nói tiếp: “Vũ cũng đẹp trai đâu thua anh chàng đó đâu”. Rồi thấy như đã lỡ lời, mẹ giả vờ chăm chú nhìn lên màn ảnh, hy vọng trong bóng tối anh Vũ sẽ không thấy gương mặt đã ửng hồng của mình.

Đến những cảnh ngọt ngào lãng mạn, anh Vũ quay sang nhìn mẹ âu yếm, bốn mắt họ chạm nhau. Anh khẽ cầm bàn tay mẹ hôn lên nhè nhẹ. Cũng có lúc mẹ dựa đầu vào vai anh một cách yên bình.

Cao trào đến vào lúc cuối phim. Khi trong một điệp vụ bí mật, cô B vì biết mình bị ung thư, không còn sống bao lâu nữa, đã hy sinh đỡ đạn cho cô C và chết, trong lúc hấp hối cô còn cầu mong anh A và cô C được hạnh phúc. Mô típ vô cùng quen thuộc này của phim Hàn Quốc đã lấy đi nước mắt của rất nhiều nữ khán giả ở rạp ngày hôm đó, trong đó có mẹ.

Mẹ vùi đầu vào vai anh Vũ nấc nhè nhẹ, anh ôm mẹ vỗ về. Lát sau anh dùng tay nâng mặt mẹ, áp vào bên má, một ngón tay cái quẹt đi làn nước nóng hổi chảy xuống từ đôi mắt long lanh. Nhìn vào đôi mắt đen láy đáng yêu ấy, anh không kiềm được và hôn nhẹ vào má mẹ vào trán, rồi hôn lên làn mi mắt, hai gương mặt họ cọ xát vào nhau, má anh anh cọ nhè nhẹ vào má mẹ rồi nói: “Thôi mình về đi”.

Trên đường ra bãi lấy xe anh thấy mẹ vẫn còn buồn, anh quyết định chở mẹ ra biển chơi, cách xa rạp phim thêm mấy chục cây số nữa (vì đi xa hơn nên đây là lý do họ về trễ). Trước khi ra đó, dọc đường đi anh còn mua một con diều để thả.

Đây là một bờ biển hoang sơ, chưa được khai thác làm du lịch. Nhiều đoạn chỉ có bùn lầy, bà con họ nuôi nghêu, sò ở đó. Nhưng cũng có những đoạn đầy cát trắng.

Bờ biển dài không thấy bóng người. Sau khi dựng xe, mẹ và anh Vũ lấy diều ra thả, đó là một con Phượng rất đẹp. Anh ngồi sau lưng mẹ, hai tay anh cầm hai tay mẹ, còn tay mẹ lại cầm cuộn dây. Mẹ như ngồi trong lòng của anh Vũ. Mắt mẹ thích thú ngắm nhìn con diều bay phần phật trong gió biển, nỗi buồn lúc nãy đã không còn nữa.

Ngắm chán, anh Vũ cột con diều vào xe rồi nắm tay mẹ chạy chơi trên bờ cát. Họ như hai đứa trẻ con tung tăng vui tháng ngày. Chạy một lát mẹ dừng lại thở vì mệt. Đang loay hoay không có chỗ ngồi thì anh Vũ đã cởi cái áo sơ mi trải trên cát cho mẹ, còn anh ngồi phịch xuống.

Tiếp theo, mẹ với anh Vũ lại bày trò xây lâu đài cát, rồi 4 bàn tay họ đào đường hầm xuyên qua cho tới khi chúng tìm thấy nhau và nắm chặt lấy.

Lúc này, anh Vũ và mẹ quỳ gối đối diện nhau, ở giữa họ là lâu đài cát. Hai gương mặt gần kề, bốn mắt họ nhìn nhau đắm đuối. Chầm chậm, mắt mẹ khép dần lại, môi anh Vũ tìm đến đôi môi đỏ hồng đáng yêu của mẹ và đặt lên đó một nụ hôn cháy bỏng.

Vũ rút tay về, chùi lên cái quần jean cho sạch cát rồi dùng cả hai bàn tay to bè nâng lấy gương mặt diễm lệ với đôi mi khép hờ của mẹ. Đôi tay mẹ cũng vô thức đặt lên vai anh, choàng quanh cổ. Miệng họ dính chặt vào nhau. Từ từ, bằng một bản năng rất tự nhiên, hàm răng trắng đẹp của mẹ cũng dần mở ra, và đó là thời cơ để lưỡi anh Vũ tiến vào miệng mẹ.

Khi đầu lưỡi đỏ hồng xinh xắn của mẹ chạm lấy cái lưỡi nóng bỏng, ướt át của anh Vũ, mẹ cảm thấy như nơi đó bị điện giật, rồi luồng điện đó lan tỏa ra khắp toàn thân. Lưỡi anh Vũ như một thanh kẹo ngọt ngào, nóng bỏng tan chảy trong miệng mẹ. Ban đầu lưỡi mẹ còn ngập ngừng, nhưng rồi nó nhanh chóng làm quen với lưỡi anh. Chúng cọ xát vào nhau, vờn vào nhau, xoắn lấy nhau quấn quýt, đê mê. Mà mẹ đâu chỉ có dùng lưỡi, đôi môi đỏ của mẹ bây giờ đã căng bóng vì nước bọt cũng say mê mút lấy lưỡi của anh Vũ như sợ rồi đây nó sẽ biến đi đâu mất vậy.

Bây giờ anh Vũ đã kéo mẹ về ngồi cùng với mình, đầu mẹ ngửa ra, tì vào cánh tay anh. Trong khi anh và mẹ vẫn đắm say nút lưỡi thì một bàn tay của anh bắt đầu hoạt động. Nó tìm đến hai bầu ngực căng tròn của mẹ. Ban đầu là chà xát, rờ rẫm nhè nhẹ. Sau đó, tay anh bắt đầu vần vò, nhào nặn, bóp lấy bầu vú săn chắc của mẹ, dù chỉ là gián tiếp từ bên ngoài làn áo váy. Dần dà, bạo dạn hơn, bàn tay anh tiến lên phía cổ cái váy và muốn từ trên đó chui xuống hẳn vào trong ngực mẹ.

Bất chợt, mẹ nhận ra điều đó. Mắt mẹ mở ra, mẹ dùng cả hai tay chụp bàn tay của anh Vũ. Mẹ ngồi dậy nói: “Đừng mà Vũ”. Quả thật, dù trong lòng mẹ đã có tình cảm với anh Vũ, nhưng với tư cách một người vợ kiểu Á Đông, tư tưởng bó buộc trong rào cản thuần phong mỹ tục, thì không thể nào mẹ nhanh chóng dám gạt bỏ hết tất cả mà chìm vào bản năng, dục vọng được. Anh Vũ hiểu điều đó, cho nên tay anh dừng lại ngay vì anh không muốn bức ép mẹ chuyện gì cả. Anh thích mọi thứ đến nhẹ nhàng và tự nhiên hơn.

Ngón cái và ngón trỏ của tay anh đặt vào cằm của mẹ, anh từ từ nâng mặt mẹ lên, hai đôi môi của họ như hai thỏi nam châm lại hút chặt vào nhau. Họ tiếp tục món cháo lưỡi ngon lành, ngọt ngào vừa dang dở.

Lần này, là mẹ chủ động đẩy cái lưỡi nhỏ hồng vào miệng anh Vũ. Lưỡi anh như mừng rỡ gặp lại người bạn cũ, nó nhanh chóng xoắn tít lấy lưỡi của mẹ. Hơi thở thơm tho của hai người phả vào miệng nhau nồng đượm. Cứ thế, khi thì lưỡi của anh tiến sang, khi thì lưỡi của mẹ đi vào. Nước miếng của hai người nhờ vậy trao đổi qua lại như một chất dịch thơm ngon nhất trần đời.

Sau một hồi hôn nhau, họ dừng lại. Mẹ ngước lên nhìn anh và nói: “Mình về đi Vũ. Trễ rồi!”

Sau chuyến đi chơi ấy, tình cảm giữa mẹ và anh Vũ đã tiến một bước xa. Nhưng anh cũng nhận ra rằng, đôi gò bồng đảo đầy quyến rũ của mẹ là một thành trì tiếp theo mà anh phải cần công phá trên đường chinh phục.

Chương trước Chương tiếp
Loading...