Tình vụng trộm muộn màng
Chương 1
Giới thiệu qua về gia đình của Mai. Mai lấy chồng năm 24 tuổi. Nàng và chồng học cùng trường. Nhưng thực sự biết đến nhau khi được bạn bè giới thiệu. Chồng nàng hơn nàng 2 tuổi. Nhưng do đi nghĩa vụ 2 năm rồi mới đi học nên hai vợ chồng học cùng khóa.
Cuộc tình của nàng cũng không phải ngôn tình hay lãng mạn gì cả. Chồng nàng là một người gia trưởng, ham hư vinh. Nên trong tình yêu cũng không được lãng mạn cho lắm. Bề ngoài thì hơi gầy và đen, mặt thì chỉ dễ nhìn chứ không đẹp trai gì cả. Một trong những lý do quan trọng khiến nàng quyết định tiến đến hôn nhân là gia đình chồng là nhà mặt phố và là dân kinh doanh. Điều quan trọng hơn là công việc của nàng và chồng. Bên gia đình chồng có mối quan hệ để tìm việc. Và một điều nữa là nhà chồng nàng đã chuẩn bị nhà riêng cho hai người. Cuộc hôn nhân của nàng không hoàn toàn do tình yêu. Mà trong đó có chút tính toán trong đó một điều khá đen trong sự tính toán của nàng là công việc. Công việc ban đầu khá thuận lợi. Nhưng sau khi giám đốc cũ nghỉ hưu. Thay vào là người khác. Thì công việc cũng đi xuống theo. Dẫn đến việc nàng bỏ việc và rẽ nhánh sang nghề tay trái của nàng. Đó là buôn bán online trên mạng…
Công việc của chồng nàng thì vẫn dậm chân tại chỗ. Tuy có quan hệ rộng, nhưng tiềm lực và tiền tệ không đủ để đi lên cao. Chỉ có tầng xuất nhậu nhẹt, hầu hạ các sếp tăng vọt. Còn chức thì vẫn đứng nguyên tại chỗ…
Cuộc hôn nhân nàng có hai người con. Đủ tẻ đủ nếp, con gái đầu năm nay 9 tuổi. Con trai út năm nay 6 tuổi. Nàng đẻ con khá muộn là vì công việc. Ban đầu vợ chồng nàng quyết định không đẻ con luôn. Đợi đến công việc ổn định mới đẻ. Nên mãi mấy năm sau vợ chồng mới lên kế hoạch đẻ.
Từ khi nàng nghỉ việc rẽ hẳn sang kinh doanh online. Nàng chăm chút bản thân nhiều hơn. Và một phần nữa nàng trong danh sách bán hàng của nàng. Có rất nhiều thuốc và thực phẩm chức năng làm đẹp. Nên dù không có tập tành hay thể dục thể thao nhiều. Nàng càng ngày càng trẻ ra hơn tuổi. Body cũng thon gọn hơn và đầy đặn quyến rũ hơn. Chồng nàng thì ngược ngại. Vì các cuộc nhậu và ăn uống bất thường. Cơ thể càng ngày càng phì ra. Có đợt lên gần 1 tạ, nếu không phải đi khám bị mỡ máu quá cao và tim mạch. Từ đó sợ chết nên ăn uống điều độ lại chút. Nhưng các cuộc nhậu tầng xuất vẫn thế có khi nhiều hơn. Nên cũng chỉ giảm đc xuống ngưỡng 85 đến 88 cân. Cùng với độ phì nhiêu của cơ thể là tính cách. Càng lúc càng cộc cằn, cáu kỉnh, bạo lực… Nên các cuộc cãi vã, to tiếng trong nhà cũng tăng lên.
Đây là tất cả về gia đình của nàng. Còn sau đây là câu chuyện nàng chuẩn bị kể.
Chồng nàng có một người em trai khá lập dị. Sau khi học hết cấp 3, là cậu ấy thu mình vào thế giới riêng. Chỉ cắm đầu và máy tính, trò chơi… Không đi làm và cũng bất cần đến ba mẹ chồng phải sợ. Nàng và nó ban đầu rất khó hòa hợp. Bởi vì cậu ta luôn tránh né những người lạ nhất là con gái. Không chỉ nàng cứ dâu, rể, họ hàng xa, người quen… Đều không có trong từ điển là gia đình. Tất cả đều là người lạ. Nên bất cứ ai cũng rất khó gần. Vóc dáng, gương mặt hay tính cách, nàng chỉ cho cậu ấy ở dưới trung bình.
Mọi thứ thực sự chỉ thay đổi. Khi một ngày đẹp trời cậu ấy bảo ba mẹ muốn đi làm. Điều này không chỉ ba mẹ chồng mà là cả họ đều bất ngờ. Cậu ta mấy năm trời gần như chỉ biết chơi game ở nhà hoặc ra net. Đến họ hàng còn không nói chuyện hay tiếp xúc được. Nay lên tiếng xin đi làm. Làm cho cả họ nháo nhào cả lên. Người này gọi, người kia hỏi, người kia xem có việc gì dễ cho cậu ấm đi làm. Tìm việc thì không làm khó được bên gia đình chồng nàng. Nhưng do tính cách và khả năng giao tiếp, EQ gần bằng 0. Nên rất khó để cho vào bất kỳ chỗ nào. Nhất là những chỗ sinh hoạt tập thể. Nên tìm việc cho cậu ấm là cả vấn đề nan giải cho cả họ.
Mãi về sau bên nhà chồng của bác hai. Có chú đang làm lớn ở một hãng taxi. Cộng với con cháu bên chồng nhà bác ý cũng có 3 anh đang lái taxi ở đó. Nên bác bảo ba mẹ chồng nàng cho nó đi học lái xe. Sau hơn nửa năm học và lấy bằng thì nó cũng bắt đầu vào công việc. Cũng may được mối quan hệ con ông cháu cha. Vừa có bằng đã được tuyển. Và được mấy anh bên nhà bác chồng nhiệt tình chỉ bảo, giúp đỡ. Nó cũng làm được hơn 2 năm thì dịch bệnh ập đến. Công việc và lương lậu đều sụt giảm nghiêm trọng. Các anh thì cũng nghỉ hết. Người có tiền thì mua xe làm riêng. Còn những người khác thì làm cái khác. Nên nó cũng chán được vài tháng là xin nghỉ rồi ở nhà buôn bán ở chợ với ba mẹ.
Nhưng vì nó là người hướng nội. Không thích giao tiếp nên bữa làm bữa không. Chứ không tập trung học hỏi để tiếp nối kinh doanh của gia đình. Mọi người ngồi lại định mồi chài nó lấy vợ sinh con. Đây không phải lần đầu mọi người có ý này. Trước đó rất nhiều lần, có cả việc giới thiệu làm mai… Nó không chịu và từ chối rất phũ phàng. Đỉnh điểm nhất là cũng làm mai, nó không nói gì cả. Hôm sau bỏ nhà đi mấy ngày rồi mới lộ diện lại. Từ đó không ai dám làm mai hay nhắc nhiều đến chuyện lấy vợ. Với tính cách bất cần gần như hầu như không ai trong họ có thể bảo nó làm bất kỳ điều gì. Nên mọi người từ bỏ, đến khi nó nghỉ việc, tính cách cũng dịu đi và hiểu chuyện hơn. Nên cũng khuyên nhủ nhưng không biết vì một lý do gì. Cứ nhắc đến việc vợ con, tính cách bất cần kia nó lại trỗi dậy. Và một lần nữa mọi người bó tay.
Mọi chuyện bắt đầu thay đổi. Khi nàng cần người ship hàng. Trước đó nàng đều tự ship hoặc tìm người ngoài. Chứ không dám nhờ vả đến cậu ấm của nhà. Mãi đến một lần, lượng hàng quá nhiều mà thằng ship cho nàng nó lại nghỉ. Nàng mới gọi cậu ấm đi ship, không ngờ cậu ấm lại đồng ý. Cả ngày hôm đấy, nàng nhận đơn, làm hàng xong đưa cho nó đi ship. Đến gần 12 giờ đêm mới xong. Xong việc nàng đưa cho 300 như tiền công. Nhưng nó lại không lấy mà bảo chỉ giúp. Và mọi chuyện cứ tiếp diễn đến mấy ngày xong, nó cứ đi ship giúp nàng. Nhờ nó mà nó lấy tiền, nàng cũng ngại. Ngoài mua đồ ăn ngon ra bảo nó ở lại ăn cùng với nhà. Còn lại chả làm gì được nữa. Sau mấy ngày đó, nàng thử hỏi nó đang rảnh không làm gì. Hay đi ship hàng cho chị, chỉ trả công cho. Không ngờ nó cũng đồng ý. Kể từ đó hai chị em làm chung với nhau. Và cũng thân thiết hơn!
… Bạn đang đọc truyện Tình vụng trộm muộn màng tại nguồn: http://truyen3x.xyz/tinh-vung-trom-muon-mang/
Thời gian cứ thế trôi qua nhanh chóng. Hai chị em làm với nhau hơn một năm. Suốt thời gian đó hai chị em dính nhau như san. Và cũng thân thiết hơn rất nhiều. Nàng gần như là người duy nhất trong họ hàng. Có thể gọi, sai bảo hay điều khiển được Nhật. Cứ có dịp như tụ tập ăn uống ở nhà nào, thì nàng có chức trách đưa cậu em trai chồng đến. Tuy không phải lúc nào cũng có thể gọi thẳng đến. Thi thoảng vẫn phải lừa mới thành công được. Nhưng mọi chuyện dễ dàng hơn rất nhiều hơn trước. Nếu trước kia kể cả lừa được, thì không cần biết thế nào em chồng nàng không gắt gỏng, thì cũng bỏ về. Dứt khoát quay xe, chứ đừng nói ngồi lại ăn chung nhưng giờ. Dù biết bị nàng lừa, nó cũng không gắt gỏng hay quát tháo mà chỉ biết chịu đựng. Đó gần như là đặc quyền riêng của nó dành cho nàng.
Ba mẹ chồng nàng thấy nó chịu khó làm cùng nàng. Mà không phàn nàn gì, nên lên tiếng bảo nàng. Mở quán ở nhà ba mẹ chồng, để nó và nàng vừa có cửa hàng. Mà cũng kiếm thêm đồng ra đồng vào. Và cũng tạo dựng cho nó một việc kiếm đồng ra đồng vào ổn định.
Trước đó nàng chỉ bán hàng trên mạng chứ không có cửa hiệu đàng hoàng gì. Là vì nhà nàng ở trong ngõ. Mở ra chỉ tốn kém mà cũng không kiếm thêm được gì. Còn nhà ba mẹ chồng thì ở mặt đường, cũng khá rộng rãi. Lại là trung tâm thành phố. Nhưng trước đó nhà không mở hàng quán gì là vì ba mẹ không muốn. Tại cả hai đều sáng ngày ở chợ buôn bán. Và cũng ngại mở ra không đủ sức khỏe để làm. Từng có ý định mở tạp hóa để cho cậu ấm ở nhà bán kiếm đồng. Nhưng cậu ấm không chịu nên ông bà cũng từ bỏ. Mãi đến khi nó làm với nàng, ba mẹ chồng mới bảo nàng về mở cái gì cũng được. Hai chị em làm chung các kiểu…
Sau khi bàn bạc kỹ càng với ba mẹ chồng. Nàng về đó mở quán chè kèm với đồ ăn vặt. Tại nàng cũng đang bán mấy cái đó trên mạng. Khá ổn nên giờ chỉ cần mở ra cũng không sợ lỗ lãi gì. Vì đơn giản ngoài tiền bỏ ra mua đồ đạc, thiết kế bảng hiệu ra. Thì ngoài ra mọi thứ vẫn như lúc nàng bán trên mạng. Nàng vẫn làm mấy món đó và nó đi ship. Còn có khách đến quán ăn thì kiếm được thêm đồng nào hay đồng ấy. Nên không đáng lo cho lắm.
Cũng may vào tay nghề của nàng nên cửa hàng cũng kiếm trác tốt. Cứ cuối tuần gần như còn phải thuê thêm 1 hay 2 đứa sinh viên làm thêm giờ. Để phụ bưng bê, dọn dẹp mới kịp bán hàng. Cứ thế càng ngày nàng càng kiếm được nhiều hơn. Và cũng thân thiết hơn với đứa em chồng này trong suốt thời gian làm chung với nàng. Mẹ chồng rủ rỉ vào tai bảo nàng khuyên giải nó lấy vợ. Nàng cũng từng hỏi và cũng từng giả vờ dẫn 2 đứa em đến để giới thiệu. Nhưng không hiểu sao nó không chịu. Nó luôn tìm lý do thoái thác hoặc nói mình gay… Nàng cũng không biết lý do thực sự cho đến một lần.
Hôm đó nàng phải về quê dỗ ông ngoại nàng. Chồng nàng do bận, với lười nên không đi chung. Hôm đó lại bận quá quên cả giờ xe chạy. Cuối cùng nàng nhờ nó chở về. Đầu nó cũng ngại tại họ hàng thì còn dễ. Đây là về nhà nàng, ăn uống với toàn người lạ nên cũng không chịu. Nàng phải năn nỉ mãi nó mới chịu.
Sau khi ăn cỗ xong, thì hai chị em về nhà nàng nghỉ ngơi. Sáng mai mới về thành phố. Bình thường thì nhà còn có ba mẹ nàng nữa. Nhưng hôm nay có cậu ba ở trong sài gòn về. Một phần là cậu đang bị ung thư. Chỉ có đợt này mới có thể ở lại tâm sự với anh chị em ngoài này mấy ngày. Nên ba mẹ nàng ngủ luôn nhà bác cả, để có thể tâm sự với cậu. Vì vậy nhà chỉ có hai chị em.
Hai chị em ở dưới nhà xem tivi. Trong lúc xem tivi nàng lên tiếng hỏi.
– Nhật, em thấy cái Quỳnh như nào… nàng nhìn sang nó tiếp tục… xinh không? Có thích không chị giới thiệu cho?
Quỳnh là em họ bà con xa nhà mẹ nàng. Tại nó đang học đại học ở đây, nên ở nhờ nhà bác nàng. Nàng cũng không thân thiết lắm với cái Quỳnh. Nhưng trong lúc làm cỗ thì bác dâu đứng giữa bảo nàng. Quỳnh nó cũng xinh, ngoan ngoãn, hiền lành, hay cháu giới thiệu cho thằng Nhật xem được không? Nên nàng mới hỏi nó.
– Em bảo rồi! Em không lấy vợ đâu!
– Mà sao cứ nhắc đến việc lấy vợ. Mày cứ trốn tránh vậy em. Mày cũng gần 30 rồi không lấy ở vậy luôn à?
Nàng thắc mắc không hiểu tại sao nó không chịu lấy vợ. Còn cái lý do nó bảo với mọi người là gay này nọ. Thì không phải vì chồng nàng bảo nó cũng xem sex bình thường à. Mấy lần chồng nàng bắt gặp rồi. Chứ không phải xem thể loại gay gì cả. Nên chắc chắn nó không phải gay. Còn lý do thật sự thì không ai biết.
– Em bảo rồi không lấy là không lấy. Nói nhiều! Nói xong nó đứng dậy vào giường nằm.
Nhà nàng là nhà cấp 4 chỉ có 1 tầng và gác lửng có 1 phòng. Phòng đó là của nàng. Còn ba mẹ thì đặt giường ở dưới phòng khách đằng sau kệ để tivi. Nên hôm nay nó sẽ ngủ ở dưới nhà. Nàng thấy nó cứ lẩn tránh nên cũng định từ bỏ. Nhưng xem tivi một lúc nàng thấy thắc mắc thật sự. Bao nhiêu năm nay rồi cứ nói đến gái gú hay vợ con, nó toàn thế. Nàng quyết định đi vào trong để hỏi cho rõ. Vào trong nàng nhìn nó rồi bảo…
– Nhật, ngồi dậy nói chuyện với chị nào?
– Lại chuyện gì vậy? Nó chỉ quay ra nhìn nàng hỏi, rồi lại dán mắt vào điện thoại.
– Ngồi dậy nào! Nàng vừa nói vừa kéo người nó dậy. Thế là nó cũng phải ngồi dậy nói chuyện với nàng. Nàng ngồi bên cạnh khoanh chân hỏi.
– Tại sao mày không chịu lấy vợ hả thằng này?
– Nói rồi gay, đéo thích đàn bà, hỏi lắm! Hừ! Nó giở giọng cọc cằn, khó chịu ra với nàng. Nhưng nàng biết thừa nói đến chuyện lấy vợ. Là nó như thế nên mặc kệ hỏi tiếp.
– Mày mà gay chó nó tin! Chắc chắn mày bị làm sao mới không chịu lấy vợ? Hay mày sợ gái?
– Ừ, được chưa! Nói xong nó định nằm xuống. Nàng với lấy tay nó, giữ lại không cho nằm, lên tiếng hỏi.
– Nói thật chị nghe. Xem chị giải quyết được cho không? Chứ mày định ở vậy thật luôn hả thằng này?
– Thì nói rồi, gay, không thích con gái. Thì cưới vợ về làm gì.
– Mày cứ nói thế! Thì từ sau chị kệ mẹ mày! Chị nói trước rồi đấy. Nói xong nàng bỏ tay nó ra bước ra ngoài xem tivi tiếp.
Một lúc lâu xong nó mới mò ra ngoài ngồi. Cũng chả nói gì, rõ ràng nó nhìn nàng. Nhưng cứ hễ nàng quay ra nhìn nó là nó lại quay ra xem tivi. Cứ thế hai chị em ngồi hẳn một lúc lâu nó mới lên tiếng.
– Em xấu như này! Làm gì giữ được vợ mà lấy về làm gì!
Nàng đang tập trung xem tivi. Thì nghe một giọng nói chán nản đằng sau vang tới. Nàng quay lại nhìn nó với suy nghĩ. Hóa ra nó tự ti về bản thân. Đúng là nó không đẹp trai, da cũng xấu. Vừa có mụn vừa lắm vết thâm, lỗ chân lông thì to… Nhan sắc của nó đúng là dưới trung bình. Nhưng không phải là không thể chấp nhận. Nói câu là dù vẻ ngoài của nó tệ hơn nữa. Nàng cũng chắc chắn kiếm được vợ cho nó. Vì riêng mỗi cái nhà mặt tiền ở trên phố thì không khó. Chưa nói ông bà còn có 2 căn cho thuê. Mà tương lai của nó hết. Vì thương nó nhất, nó vừa ngố vừa dại. Lại không công ăn việc làm ổn định gì. Nên ông bà cũng đánh tiếng trước cho vợ chồng rồi. Của cải ông bà sau này, ông bà để cho nó là chính. Còn vợ chồng nàng cần gì thì ông bà giúp. Chứ không cho nữa vì cuộc sống đã ổn định. Nàng cũng ghen tị thật, nhưng thấy cũng đúng nên cũng không thấy buồn gì cả. Chồng nàng thì càng không, với người thích mặt mũi, thể diện. Chuyện tranh tài sản với em trai chắc chắn không có. Nên với những điều kiện như vậy…
– Mày cứ sợ mấy chuyện không đâu… nàng nhìn thẳng vào mắt nó nói… không đẹp trai nhưng cũng có xấu đâu mà sợ. Với lại chị nói thật, mày cứ tập trung vào làm ăn. Chả con nào nó dám bỏ mày.
– Hừmmm… Tiếng thở dài của nó. Làm nàng phải lên tiếng an ủi tiếp.
– Mày không thấy ối đứa xấu, nghèo, dị tật các thứ! Chúng nó vẫn lấy vợ sinh con bình thường. Mày đâu thiếu cái gì ngoài vợ. Mặt đúng là không đẹp trai nhưng dễ nhìn! Nhà thì mặt phố, buôn bán giờ ổn định. Chưa nói ba mẹ giờ vẫn đang kiếm được. Tài sản không thiếu, nên sợ làm gì em.
Nàng nói xong, ngồi xích lại gần nó hơn. Dùng tay lay tay nó để ra hiệu nó trả lời. Tại từ lúc nàng quay lại nhìn nó. Nó đã cúi mặt xuống đất không nhìn nàng. Mà chỉ ngồi đó nghe nàng an ủi.
– Nhưng…
– Sao đang nói lại dừng là thế nào hà thằng này? Có chuyện gì thì cứ nói toẹt ra xem nào!
– Chuyện đó… nó ấp úng mãi mới nói được… em không làm được!
Nàng cũng chả hiểu nó đang nói gì. Chuyện đó là chuyện gì?
– Chuyện gì? Nàng hỏi lại.
– Em… em… không lên… được! Hình như em bị… liệt dương rồi chị!
Nói xong nó chống hai tay vào đùi ôm mặt. Ngồi lủi thủi trong sự kinh ngạc và bất ngờ của nàng. Chả nhẽ đây mới là lý do thật sự? Nghe nó nói nàng lặng thinh, ánh mắt đảo qua khắp người nó dò sét. Cơ thể, vóc dáng như này sao có thể? Nàng cũng không biết lên tiếng như nào. Nếu thật thì đúng là không lấy là quyết định chính xác của nó. Sau lúc lâu nàng mới bình tĩnh lại hỏi rõ.
– Sao em biết em… bị vậy? Nàng nói cũng ấp úng mãi nói mới hết câu.
– Tại lâu rồi chỗ đó… nó không lên như trước! Và…
– Và gì? Sao lại không nữa vậy? Nó đang nói thì dừng ngang, làm nàng phải hỏi lại.
– Có lần em đi… mát xa… con kia nó bảo em bị vậy!
Nàng cũng không bất ngờ chuyện đó lắm. Nó gần 30 rồi với lại 2 năm nó lái taxi. Mà nàng nghe nói mấy ông lái xe, chuyện gái gú rất giỏi. Nên nó có đi chơi gái là chuyện bình thường. Nhưng điều nàng bất ngờ hơn là con kia nó bảo vậy thì chắc chắn thằng bé có vấn đề.
– Mày đi chơi gái… không làm được gì. Nên nó bảo em liệt à?
– Không! Em chỉ đi mát xa à. Chứ không chơi cave…
Nàng không để nó nói hết câu cắt ngang lời vì khó hiểu phải hỏi.
– Mát xa không thì làm sao con kia nó biết em bị liệt bay không?
– Mát xa… cả chỗ đó… Chỉ là không làm cái kia thôi! Vẫn là cái bộ dạng cúi đầu, ôm mặt. Giọng thì ấp úng, chán đời.
– Em không lên được à? Nàng thì thầm hỏi rõ ngọn ngành.
– Có lên nhưng… lên cái là ra luôn… rồi xìu luôn… nên con kia nó bảo em bị liệt dương!
Nàng cũng không hiểu rõ lắm về y khoa cho lắm. Nhưng liệt thì sao lên, nếu vậy thì nó là yếu sinh lý. Chứ không hoàn toàn là liệt dương. Nàng thắc mắc trong đầu nhưng cũng chẳng biết giải quyết vấn đề này ra sao. Hai chị em cứ thế im lặng rất lâu…
Nàng cũng đang thắc mắc một điều. Nó từng làm tình chưa? Nãy nó chỉ nói đi mát xa chứ không làm cái đó. Nếu mà nó từng đi chơi gái rồi. Thì mới có thể đoán mò được… nên nàng liền hỏi.
– Nhật! Chị hỏi thật, mày phải trả lời thật nhá?
– Vâng!
– Mày quan hệ với ai lần nào chưa?
– Chưa!
– Kể cả với cave cũng chưa à?
– Vâng! Em chỉ đi mát xa đúng lần đó. Xong biết bị vậy nên… không dám đi nữa.
Chuyện càng ngày càng khó với nàng. Nó chưa từng làm tình. Thì làm sao nàng bảo nó kể lại quá trình, bao lâu ra… Hay là bảo nó đi khám, nghĩ thế nàng lên tiếng luôn.
– Hay mai chị em mình về. Rồi đi khám xem thế nào nhá?
– Không! Nó phản ứng rất dữ dội. Nó ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn nàng như muốn giết người để bịt đầu mối. Làm nàng cũng sợ ngang. Nàng quên mất một điều, chuyện đó với đàn ông rất khó chấp nhận. Lại còn bảo nó đi khám để người khác biết nữa thì… Nó dám nói ra cho nàng nghe đã là một điều kỳ diệu rồi. Mà nàng còn bảo nó đi khám…
– Nhưng! Không! Khám! Thì! Sao! Biết! Đúng! Hay! Không!? Nàng sợ đến nỗi nói từng chữ một. Theo phản xạ nàng cũng nhích mông lại một tí để đề phòng.
– Thôi chị đừng hỏi nữa, chị biết vậy được rồi! Nó nói xong thì đứng dậy về giường nằm luôn, chứ không xem điện thoại nữa.
Nàng thì ngồi đó với tâm trạng bàng hoàng, trước thông tin vừa được nghe. Ánh mắt nàng nhìn về phía giường mà thấy thương hại cho đứa em chồng. Hơn một năm nàng với nó làm chung. Dính nhau như sam, nàng nói gì nó nghe đó. Dần dần nàng coi nó như em trai ruột mình. Này nghe những thông tin nó vừa nói. Làm nàng như sét đánh, cả người cứng đờ. Khóc cũng không khóc được. Mắt có chút ngấn lệ vì thương cảm. Nhưng không tài nào rớt nước mắt được. Đầu thì hoang mang, nó nói như vậy rồi sau này thì nàng tính sao… Với tình trạng hiện tại chắc chắn mẹ chồng nàng cũng dục nàng bảo nó lấy vợ nữa cho coi. Mà nó như thế sao nàng dám lên tiếng. Mà nói cho ba mẹ biết thì hậu quả như nào nàng cũng không dám chắc. Với những gì từng xảy ra trong quá khứ. Nếu cả nhà biết chuyện này. Thì có khi nó bỏ đi không bao giờ trở về. Cũng có khi nó tìm đến cái…