Tình vụng trộm muộn màng

Chương 4



Phần 4

Phải hơn hai tuần từ hôm giỗ đến giờ. Hôm nay nó mới chịu đi khám. Mà không phải là tự giác. Mà làm do nàng ngày nào cũng hỏi với lèm bèm bên tai nó. Nó mới ngoan ngoãn đi cho. Suốt từ sáng đến giờ nàng vừa nấu vừa trông quán. Và đợi tin tức của nó. Lòng nàng lo sợ không khác gì một người mẹ. Không biết nó có bị nặng hay bị gì khác không? Nhưng đến giờ vẫn chưa có tin tức gì. Làm nàng cũng run. Vì nó đi từ 5 giờ hơn, chắc do sợ ai biết. Nên đi khá sớm để khám. Nhưng giờ gần 11 giờ rồi mà vẫn chưa thấy nó về hay trả lời tin nhắn của nàng. Làm nàng…

Gần nửa tiếng sau khi nàng nhìn đồng hồ lần cuối. Thì thấy nó đang ở trước cửa nhà. Nàng vội bước ra định hỏi. Thì nó lên tiếng trước.

– Vào trong em đưa cho.

Thế là nàng quay người đi vào trong. Đến lúc vào đến bếp nó mới chịu đưa giấy khám bệnh. Cầm mấy tờ giấy khám bệnh. Nàng lật từng tờ xem thật kỹ. Nhưng thật sự nàng không hiểu gì mấy cái chỉ số trên đấy. (Kp bình thường… ph… vvv). Ngoài một thứ là tỉ lệ % tinh trùng là 62%. Cái này thì nàng biết. Tại trước khi cưới, vợ chồng nàng cũng khám sức khỏe tổng quát. Nếu theo % này của nó, nó còn cao hơn chồng nàng. Nàng nhớ là chồng nàng chỉ hơn 50% à. Như vậy sao nó bị yếu sinh lý được nhỉ? Nàng thắc mắc nên hỏi luôn.

– Thế khám người ta nói gì?
– Bác sĩ nói chỉ số bình thường. Nhưng… em không lên được chắc do tâm lý!

Chỉ số bình thường, nhưng lại do tâm lý nên thế. Câu nói của nó càng làm nàng khó hiểu.

– Là sao, bác sĩ có tìm được nguyên nhân không? Nàng hỏi tiếp.
– Cái đó… do em ạ!

Nó nói kiểu mập mờ khó hiểu. Càng làm nàng thêm bực dọc trong người. Suốt từ sáng đến giờ nàng đợi nó như ngồi trên lửa. Giờ nó lại nói kiểu này với nàng, làm nàng cáu mà nói.

– Là sao? Mày nói rõ chị nghe! Ấp ấp úng úng tao làm sao mà hiểu được.

Nó ngó nghiêng ra bên ngoài nhà lúc. Như kiểm tra có ai không rồi mới nhìn nàng nói nhỏ.

– Chắc do em xem sex và thủ dâm nhiều. Nên bị rối loạn cương dương… nó dừng nhìn nàng như dò xét phản ứng rồi mới tiếp… Em chỉ có hứng thú với mấy cái đó. Mấy cái đó mới kích thích được em. Nên giờ nó thế!

Nghe nó nói qua, nàng cũng hiểu phần nào rồi. Mà quan trọng bây giờ là điều trị như nào. Nàng hỏi.

– Vậy giờ điều trị như nào?
– Đây… nó giơ túi thuốc cho nàng nhìn rồi nói… uống cái này. Với lại bỏ cái kia không động vào nữa. Và…
– Sao không nói nữa? Nó đang nói lại dừng ngang xương. Khiến nàng tò mò, khó hiểu mà hỏi.
– Là… ông ý bảo phải tìm thứ khác để kích thích Hoocmon. Để quên cái kia đi. Thì mới bình thường lại được.

Nó nói vậy thực sự nàng cũng chẳng hiểu gì. Nãy giờ nàng chỉ hiểu là phải bỏ xem sex với thủ dâm. Và uống cái đống thuốc nó đang cầm. Còn cái kia…

– Cái khác chính xác là cái gì em?
– … phụ nữ ạ…

Lúc này thì nàng đã hiểu. Nôm na là tìm bồ thay cho phim sex là xong. Hiểu vấn đề nàng liền cười mà nói.

– Vậy thì dễ, mai chị kiếm cho mày con vợ là xong!
– Đâu dễ như vậy chị… nó thấy nàng bảo kiếm vợ liền đáp ngay… em còn phải kiêng sex với uống hết đống này. Rồi đi khám lại lần nữa.
– Vậy chỗ này… nàng chỉ tay vào chỗ thuốc nó đang cầm hỏi… uống trong bao lâu?
– 12 Ngày ạ!
– Haha! Thế mà chị tưởng mấy tháng! 12 ngày, giờ giới thiệu đến lúc đó mày cũng chưa chắc đã rủ con nhà người ta đi chơi được. Chứ đừng nói đến chuyện khác.
– Chị đừng nói nữa, em không lấy vợ đâu! Trả em đống giấy khám bệnh.

Nói xong nó giật đống giấy trên tay nàng. Rồi quay đầu đi lên gác. Còn nàng đi đằng sau nói.

– Cái thằng này hâm à! Cứ nói đến lấy vợ là vậy. Giờ khám biết rõ không sao rồi. Sợ cái gì nữa. Đến lúc đó lấy về thì mọi thứ bình thường rồi…

Nó cứ mặc kệ nàng đi đằng sau mà lảm nhảm. Lên đến phòng nó, nó quay lại bảo một câu.

– Chị đừng nói nữa, không là em nghỉ làm đấy… nói xong nó đóng cửa… Ầm… ngay trước mặt nàng.
– Cái thằng này! Mở cửa ra nói chuyện với chị nào!

Nhưng nó mặc kệ nàng ở ngoài gõ cửa hay gọi. Nàng cũng bó tay nên phải xuống nhà trông quán. Lúc này thì thấy an tâm rồi. Kết quả như vậy là không sao rồi. Nó thì cứ ở trên phòng đến lúc giờ cơm mới gọi được xuống. Tại trước mặt ba mẹ chồng nên nàng cũng không dám nói gì. Ăn xong nó lại lên phòng, mãi đến lúc có hàng đi ship nó mới chịu xuống.

Cứ thế đến ngày tái khám. Nàng hỏi, nó chỉ trả lời qua loa. Tất cả bình thường, chỉ cần chú ý ăn uống với thể thao là được. Xong lại lạnh lùng với nàng. Suốt từ đấy đến giờ, nó gần như không cho nàng cơ hội nói chuyện với nó. Nhất là chuyện giới thiệu gái cho nó là nó gắt lại hoặc bỏ lên phòng. Cũng may là nó vẫn có trách nhiệm. Có khách hay có đồ đi ship là vẫn làm như bình thường.

Trong vòng hai tháng mọi thứ trở lại bình thường. Hai chị em cũng vui vẻ nói chuyện như trước. Cả hai như quên đã từng xảy ra chuyện gì. Tình trạng sức khỏe qua lời nó nói đã tương đối ổn. Công việc thì không biết có phải hai chị em hợp cạ không? Gần như làm không đủ bán. Thi thoảng nàng vẫn nói đến chuyện làm mai mối cho đứa này đứa kia. Nhưng nó không gắt gỏng như trước. Chỉ là cương quyết không chịu hoặc kể nàng nói gì thì nói. Hay nó giả ngơ không nghe.

Một hôm nàng ở nhà sắp xếp ít đồ. Bình thường có một vài món nàng sẽ nấu ở nhà trước. Xong rồi mới chở đến quán để bán. Hôm đó trong lúc nó giúp nàng sắp xếp đồ, trước khi chở ra quán. Nàng để ý nó làm gì cũng kiểu hậu đậu, lờ đờ. Nàng tưởng nó bị ốm nên hỏi.

– Em ốm à?
– Không ạ!
– Ừ! Vậy em lấy túi cho đống đựng bánh vào đi!

Nói xong nàng quay lại xếp chỗ bánh đang xếp dở. Trong lúc mọi thứ gần xong. Nàng bảo nó chở trước một chuyến đi. Sau khi nó quay lại nàng mới để ý sắc mặt của nó. Mắt thì có hằn đỏ, da thì nhợt nhạt. Người kiểu uể oả, ốm yếu gì đó. Nàng mới hỏi.

– Nhật! Em bị ốm à?
– Không ạ.
– Sao mặt mũi nhợt nhạt thế?
– Em không sao thật!

Nàng đến bên cạnh, sờ tay lên trán. Không có dấu hiệu sốt gì cả. Chỉ là mặt nó kiểu mệt mỏi với uể oải thôi. Nàng mới hỏi lại lần nữa.

– Có thật không sao không đấy?
– Vâng… Chị…
– Sao vậy, đang nói lại thôi vậy? Vẻ mặt với thái độ của nó hôm nay rất lạ. Làm nàng cũng lo ra mặt.
– Chị… giúp em một chuyện… được không? Giọng nói của nó vừa yếu lại vừa run.
– Em bị sao à? Hay gặp chuyện gì? Mày làm chị lo rồi đấy! Có chuyện gì vậy? Nàng lo lắng đến nỗi phải hỏi liên tục.

Nó nhìn nàng với ánh mắt mệt mỏi một lúc. Rồi mới lên tiếng.

– Chị giúp em… cái kia được không?
– Cái gì? Nàng thực sự không biết nó bị sao nữa.
– Em… em dạo này…
– Làm sao? Kiểu nói của nó khiến nàng càng lo mà phải chen mồm cắt ngang lời nó ngay lập tức.
– Cái đó của em nó cứ lên mấy nay. Đêm em không tài ngủ được. Em không dám thủ dâm lại sợ bị giống trước…

Nó nói liền một mạch lý do thật sự. Lúc này nàng đã rõ nguyên nhân. Nhưng có phải nó muốn nàng làm…

– Cái đó dạo này nó… lên suốt à? Nàng hỏi lại cho chắc.
– Dạ! Cứ đến đêm nó lên. Mà em không biết giải quyết sao. Ngủ thì không ngủ được.
– Chị hỏi thật nhá? Nàng hiểu nôm na chuyện gì rồi. Nên không vòng vo hỏi thẳng luôn.
– Dạ!
– Em muốn chị giúp như lần trước á?

Lúc nghe nàng hỏi, nó không dám nhìn thẳng vào nàng nữa. Mặt cúi xuống ập ừ xác nhận.

– … dạ!

Lúc này nàng tiến thoải lưỡng nan. Nàng cũng không thể bảo nó thủ dâm lại được. Vì nó mới chữa khỏi, giờ lại dính lại khác gì bao công sức như không. Nàng cũng không muốn sai lầm lần nữa. Nhưng nó…

– Hay chị tìm cho mày một đứa nhá?
– Không! Em bảo rồi em không cưới vợ đâu. Giọng nói rất dứt khoát và thái độ cực kỳ giận dỗi. Nó nói xong, quay ra chỗ đồ cần mang đi để xách.
– Thằng này… nàng đến gần đưa tay ra giật lấy khuỷu tay nó nói… mày lại giở cái thói bất cần rồi đó! Mày có nghe chị không thì bảo!

Lúc này nó mới dịu một tí. Quay ra nhìn nàng với ánh mắt nổi nhiều gân đỏ. Không biết do thức đêm, hay vừa rồi nó giận quá khiến gân đỏ lên không? Nàng nhìn nó lúc rồi mới lên tiếng.

– Cái đó… để chị suy nghĩ đã.
– Vâng!
– Ừ! Cầm đồ rồi ra dọn quán đã.
– Dạ!

Rồi nó chở nàng ra quán. Trong suốt quá trình đi nàng không ngừng suy nghĩ chuyện đó. Kể cả khi dọn quán, sắp xếp đồ, nàng cũng không tập trung được. Đầu vẫn suy nghĩ đến việc kia. Có hay Không? Câu hỏi vô cùng nan giải với nàng lúc này. Không giúp nó thì thương. Mà làm chuyện đó thì khác gì ngoại tình, vụng trộm, lăng loàn…

Chương trước Chương tiếp
Loading...