Tình yêu đẹp
Chương 10
Sáng hôm sau, tôi dậy thật sớm rồi chuồn lẹ, trễ làm chắc chết quá. Nhỏ Ly nằm bẹp dưới sàn, chăn gối loạn cả lên. Uầy, vậy là tôi đã ngủ với Tiểu Ly rồi đấy, haha, tuyệt vời, tôi đếch làm gì cả, chỉ ngủ thôi…
Về đến nhà, tôi hơi ngạc nhiên khi nhỏ Trân đang chễm chệ xem TV, tay thì bốc bỏng ngô nhai rôm rốp:
– Trân, lại dù học à, cụ mày!
– Chưn ngoan, Chưn ứ dù học.
– Mẹ mày 6h hơn rồi đấy, đi học đi.
– Có người cho Chưn nghỉ đó.
– Ai?
– Ông giời í, bữa nay Chủ Nhật cưng ạ.
Đậu xanh bữa nay nghỉ làm, hèn gì hôm qua rủ nhậu, quên bố mất, mẹ biết vậy ở lại ôm ấp chút đỉnh, gái đẹp nằm phơi thây ra đó mà bỏ về cái một, mình gay rồi hay sao:
– Ba mẹ đâu?
– Đi ỉa, ế lộn lộn, đi thăm bác hai rồi.
– Sao mày không đi?
– Chụy không thích.
Tôi táng vào đầu con nhỏ:
– Mả cha mày chứ chụy, mất dạy tao đấm chết cha… lộn chết mày giờ.
– Nãy mới rủ chị Linh đi ăn sáng đấy, hai thay đồ đi!
– Thiệt không, mày rủ hả?
– Chứ sao, không cần khen, đã bảo đừng khen, khen quài ngại quá, thôi mà, thôi.
– Má mày Trân, mày điên à, tao khen mày làm cứt gì, bố con dở, cút cho bố nằm.
Nằm phịch xuống ghế, tôi bấm điện thoại gọi cho chị Linh… của tôi:
– Linh ới Linh ơi Linh à!
– Hâm.
– Ăn sáng với anh đi!
– Từ từ, chị nấu đồ cho bố mẹ đã.
– Ôi, ngoan quá, cưới luôn mới được.
– Hì, lát chị gọi rồi qua đèo chị ha, chúc Phong đại hiệp buổi sáng tốt lành.
– Anh yêu em.
– Hì.
Đang tâm trạng phơi phới, xé giấy chùi, tôi giật bắn người làm rớt cha con Iphone 5S xuống bồn cầu, đậu má, dính rồi đậu má, má ơi, dính cứt, má. Đùa đấy, lúc đứng dậy mới rơi, có nước thôi, đang ngồi sao rớt vào được, í hị hị. Ấy chết, nhỏ Ly gọi tôi:
– Anh eo!
– Hả?
– Ly đói bụng.
– Thì ăn sáng đi.
– Ly muốn anh eo dẫn đi.
– Anh bận rồi, chịu khó đi…
Tôi chưa kịp dứt lời, con nhỏ đã khóc bù lu bù loa lên trên điện thoại. Bà chị kia thì cười miết, con nhỏ này thì khóc miết, không biết đâu mà lần. Có cho tiền tôi cũng không dám cho hai bà gặp nhau lần nữa, chết đấy chứ chẳng chơi đâu. Nhưng mà, chả hiểu sao tôi lại cứ muốn dẫn con nhỏ Ly đi cùng. Dù gì cũng mang tiếng qua đêm với con gái người ta, không có danh cũng phải có phận. Mới hôm qua nhỏ nói nhỏ yêu tôi, tôi đếch phản đối, giờ thì ngu người rồi:
– À ừm vậy em tự đi chứ anh bận chút, ra quán mọi hôm nhá.
– Biết gòi, chụt chụt.
Cúp máy, tôi thở dài, không biết là cho hai bạn ấy gặp nhau thì như nào. Chị Linh thì chắc không sao chứ nhỏ Ly dễ khùng lắm, chả biết nó làm trò gì.
Quần áo tươm tất, tôi tót qua đón chị Linh, nhỡ có gặp ba mẹ chị Linh thì sẵn hỏi cưới luôn cho sớm chợ:
– Trân, rồi mày đi bằng gì?
– Tôi ở nhà, đi theo chi?
– Mày rủ cho hai hả?
– Òm.
– Ôi Chưn đáng yêu quá đi thôi.
Tôi thơm má con nhỏ rồi lên xe đi. Mọi ngày đi làm có khi tôi còn mặc xấu hơn hôm nay, thiệt đúng là sức mạnh của tình yêu, khà khà.
Hình như bữa nay bà chị của tôi có gì vui, vừa mới gặp đã cười tí ta tí tởn rồi, hay là do gặp tôi nên vui? Ai biết được, có khi bà ấy yêu tôi cũng nên:
– Linh ới!
– Linh đây!
– Linh có hâm không?
– Phong hâm nên Linh cũng hâm, hì hì.
– Thôi lên xe đi chị hai, cười cười hoài.
Chị Linh là chúa cười, tôi nói gì bà ấy cũng cười, mà nói chung là làm gì cũng cười. Không chắc có phải là chị Linh đang cười hay là bộ mặt mặc định của bà ấy như vậy nữa:
– Có gì vui mà cười hoài vậy?
– Gặp Phong đại hiệp nên vui, hì.
– Xạo đi.
– Chị nói thật mà, không tin…
– Không tin thì sao?
– Thì kệ Phong, chị chả biết.
– Linh hâm!
– Linh xinh!
Lần nào cuộc nói chuyện của hai đứa đều kết thúc bằng việc chị Linh tự khen mình xinh còn câu trước là tôi nói bà ấy hâm. Người gì 30 tuổi đầu rồi cứ thích chấp nhặt mấy cái vớ vẩn, rõ là Linh hâm.
Và vâng, chuyện gì đến ắt phải đến, tôi chở chị Linh đến quán bò né, nơi mà nhỏ Ly đã ngồi sẵn ở đấy. Con nhỏ thấy tôi chở chị Linh, mặt không vui thấy rõ. Cơ mà tôi biết kiểu gì nhỏ Ly cũng như vậy, chỉ không ngờ, hôm nay, tôi mới thấy tận mắt con người thật của chị Linh.