Tình yêu đẹp

Chương 27



Phần 27

Linh gia sư nấu ăn ngon, nhưng mà mỗi tội lười ăn lắm, người thì bé cứ như con muỗi mà lúc nào cũng sợ mập. Thành ra mỗi khi cô nàng định nấu cái gì cho tôi là tôi đều bắt chia đôi ra mỗi đứa một nửa, không thì tôi đếch ăn. Mà cái quy định đó cũng lâu rồi, hôm nay, chị Linh laị quên mất thì phải:
– Linh không ăn anh cũng không ăn.
– Chị không ăn phở đâu, béo lắm, hì, gấu con ăn đi.
– Á à vậy là nửa năm nay tôi không nhắc là không thèm ăn phở uống sữa mỗi tối đúng không? Người thì bé tí tẹo rồi mà ăn không chịu ăn, bệnh tật miết thôi.

Chị Linh cười tít mắt, ôm chầm lấy tôi và giấu nhẹm đi câu trả lời:
– Ông già của Linh này, nhớ quá đi.
– Ơ cái nhà cô này hay nhỉ, tôi đang mắng cô đấy, nhớ gì mà nhớ.
– Nhưng chị ăn ít thôi đó.
– Sao cũng được, miễn là phải ăn, tôi mà thấy cô bỏ bữa lần nào thì đừng trách nhé.
– Chị xin lỗi, lêu lêu.

Cô nàng lí lắc chạy xuống nhà tìm cái tô con để chia đôi cái niêu phở to tổ bố đang nghi ngút khói trước mặt tôi đây. Cứ nghĩ đến những ngày nghỉ sắp tới, ngày nào cũng được ôm cái bà chị bé tẹo này thì còn gì hạnh phúc hơn. Và để đảm bảo an toàn cho chuyến đi chơi, tuyệt đối không thể để bất cứ sai lầm nào gây ảnh hưởng đến hai đứa, tôi quyết định gọi điện cho Tiểu Ly để… nói dối:
– Ly béo, dậy chưa?
– Dậy gòi, oáp.
– Tuần này nhà anh có việc, báo cáo cho anh nghỉ phép một tuần nha, tuần sau anh đi làm lại.
– Đi chơi hả, cho tui đi nữa.
– Mẹ phòng có 2 đứa đi mẹ cả 2 thì ông giám đốc ổng đuổi hết à?
– Nhớ mua quà lên nghen, mua gì ăn í, ít thôi, ăn no là được, hihi.

Tôi cúp máy cái rụp. Thiệt tình là tôi đang rất muốn nói chuyện chị Linh trở về cho Tiểu Ly biết, dù sao thì cô bé cũng nên biết và kiểu quái gì cũng sẽ biết chuyện này, hơn nữa, Tiểu Ly cũng thừa biết là tôi chưa hoàn toàn quên được chị Linh. À mà cái không hoàn toàn đó chỉ là câu nói bên ngoài, còn thật sự bên trong thì tôi nhớ chị Linh da diết, nhớ đến mức độ mà đang đêm nằm mơ thấy bà ý cũng phải dắt xe ra đường tìm là hiểu rồi:
– Gấu ơi, ăn này, nguội mất.
– Linh ăn một nửa, anh ăn một nửa, không có cãi, múc ra.
– Béo lắm, Linh béo gấu con không thương Linh đâu.
– Ai bảo, béo ôm mới sướng, ăn đi, mếu mếu cứt.

Đã lâu rồi chả có ai cho tôi bắt nạt như vậy cả, tự dưng thấy vui vui. Ở nhà, con bé Trân không phải là loại có thể bắt nạt được, mà trái lại toàn nó bắt nạt tôi. Hơn nữa, con em gái tôi là cái loại nắng mưa thất thường, không tài nào mà đoán biết được. Lâu lâu nó vui vẻ, nó sẽ ôm tôi, sẽ thơm má tôi, sẽ rủ tôi đi chơi các thứ, và lúc nào nó chán, nó sẽ lấy tôi ra làm trò cười, nó sẽ rắm vào mặt tôi rồi vừa nghe tôi chửi vừa quay clip up lên facebook làm trò cười cho đám bạn của nó. Tóm lại nhóc Trân là cái thứ trời đánh và có cho tiền tôi nghĩ cũng chả đứa nào dám bắt nạt nó đâu, hừm hừm.

Còn con Vân vẹo, như tôi đã nói, con Vân là phiên bản cấp cao của nhóc Trân. Con bé Trân nó nhây 1 thì con Vân nhây tới 100 1000. Nó chửi tôi cứ như chửi chó, lúc quái nào nó cũng bảo tôi là con trai của nó và nó thì là bố của tôi mặc dù nó là con gái. Khi đi chơi với nhỏ Vân, bạn không nên coi nó là con gái đâu, tôi nói thật đấy, mồm nó đầy tràn bộ phận sinh dục nam và nữ, cứ mở mồm ra là mấy cái của nợ ấy rớt xuống, đập vào mặt bạn hay đập vào gáy một thằng nhóc la liếm ven đường, tôi không chắc. Nhưng tóm đi tóm lại thì chỉ có người thương tôi như chị Linh mới chấp nhận để tôi được làm lớn mà thôi, hihi, bà chị của tôi hiền lắm luôn, hiền nhất vịnh Bắc bộ:
– Gấu ơi, cho gấu miếng thịt bò này, to quá chị ăn không hết.
– Cái gì cũng nhường hết cho tôi, đừng có vậy nữa, tôi nghiện bà đấy biết chưa hả?
– Hì hì.

Ăn uống xong xuôi, hai đứa tôi cũng hí hửng lên xe xuống Vũng Tàu. Tôi thì định bụng đi xe máy, cơ mà Linh hâm sợ nắng nên đòi đi oto, tôi thì chưa biết lái oto, thế nên đành phải mua vé đi theo đoàn, mà cái đoàn thể này thì chỉ đi có 4 ngày thôi, mất hết cả hứng.
Chị Linh già rồi nên đi xe bị say, nằm cứ rúc vào người tôi, nhăn nhăn nhó nhó đến là tội. Xe rộng nên căn bản cũng chả ai thèm để ý, tôi bế chị Linh cho ngồi hẳn vào lòng tôi, ôm như ôm gấu bông, mà cái con gấu bông này của tôi còn biết hôn má nữa cơ, đã lắm:
– Linh hư quá, chưa nhậu đã say xỉn rồi, haha.
– Gấu đừng trêu chị nữa mà, chị nhức đầu này.
– Thôi không sao, nhắm mắt ngủ đi, lát tới nơi anh gọi, ha?
– Dạ.

Linh hâm của tôi xinh đẹp, kể cả lúc ngủ, cô ấy vẫn là cô tiên đẹp nhất trên đời. Cái cô nàng bé nhỏ ấy đang ôm chặt lấy tôi, lâu lâu lại khịt mũi một tẹo trông dễ yêu lắm. Hôn nhẹ lên mái tóc của chị Linh, tôi cũng lăn ra ngủ, dù gì tôi cũng đã ôm cô ấy chắc lắm rồi, không ai có thể cướp cô ấy đi khỏi tay tôi đâu:
– Ơ, Linh ơi, đi đâu rồi, định mệnh, ngủ quên cha nó mất, Linh…

Bọn tôi ngồi hàng ghế cuối, vậy nên có thể nằm được một người, và chị Linh thì đang nằm co ro như con cún con, gối đầu lên đùi tôi mà ngủ ngon lành, chả biết ngủ ngáy kiểu gì mà cũng phải kéo tay tôi nắm mới chịu được cơ. Hình như chúng tôi cũng gần tới nơi rồi, ôi đùa đấy, trời mây đen kịt, hình như lại sắp mưa. Khốn nạn vãi, tôi chưa kịp thấy chị Linh mặc bikini mà, ủa mà khoan, tôi thấy hết rồi còn bikini làm gì nữa nhỉ, hí hí.

Khoảng nửa giờ sau, đoàn chúng tôi cũng tới khách sạn, trời thì mưa như trút nước, cũng may là khách sạn có cái mái che vòm khá to, nên không ai bị ướt cả. Mấy bà già phía trước thì nôn mửa liên tục, định mệnh nhìn mà tôi cũng muốn chết khiếp. Mấy ông anh thì khỏe hơn, đang thi nhau xách hành lý lên phòng. Chị Linh của tôi thì vẫn ngủ ngon lành, chẳng biết trời trăng mây gió gì sất. Bẹo má cô nàng, tôi gọi nhỏ:
– Linh hâm, dậy nào, tới nơi rồi.

Chị Linh ngồi bật dậy, mặt mũi ngơ ngác, tóc tai bù xù nhìn hài không đỡ được:
– Á hahahaha.
Cô nàng đánh vào ngực tôi, nhăn nhó:
– Á đau, sao đánh anh?
– Không chải đầu cho chị còn cười nữa, dỗi về đấy.
– Thì về đi, mưa đấy, về đi xem nào!
Bà chị tôi nhìn ra ngoài, thích thú lắm thì phải:
– Gấu ơi, mưa kìa, chị thích mưa lắm.
– Mưa mà cũng thích á, điên.
– Gấu chả biết lãng mạn gì, xí.
– Lạnh cứt tụt hết vào trong lãng mạn cái khỉ à, xuống xe lên phòng rồi đi ăn cơm kìa.
– Ông già, khó tính, lêu.

Chị Linh chả quan tâm tôi có kịp làm gì hay không, cứ thế mà phóng xuống xe, kéo tay tôi chạy ra hứng nước mưa, cười tươi. Vì chúng tôi mỗi đứa có mỗi cái balo nên chạy nhảy cứ gọi là tung giời:
– Gấu biết không, hồi bé chị không thích mưa, tại mưa thì chị thấy buồn làm sao ấy.
– Chứ sao giờ lại thích?
– Tại vì bây giờ chị sẽ được nằm im để gấu ôm, gấu sẽ che mưa cho chị, sẽ trêu chị cười, hì hì.
– Nịnh hót thấy ớn.
– Gấu không tin thì thôi.

Cô nàng mếu xị, bỏ tay tôi ra rồi lạch bạch lên phòng:
– Ôi Linh ơi, Linh giận hả?
– Chả thèm.
– Má này, cho Linh miễn phí luôn.
– Chả cần.
– Bế Linh lên phòng nhé?
– Chả…

Không đợi cho chị Linh kịp nói năng gì, tôi đã bế phốc cô nàng lên tay. Chị Linh bé tí tẹo, tôi bế mà chả thấy cảm giác gì luôn, thật đấy. Khỏi phải nói chứ mấy ông mấy bà cứ gọi là ăn bánh GATO với hai đứa tôi mệt nghỉ. Bình thường mà tôi đi với Tiểu Ly, lâu lâu cũng có mấy thể loại thích ăn bánh sinh nhật vô tội vạ như thế này, chẳng hiểu sao lúc ấy tôi chả có cái cảm giác quái quỷ gì cả. Thế mà hôm nay đi với chị Linh, đột nhiên tôi thấy vô cùng… thích thú và hãnh diện. Dễ gì mà được người khác ganh tị với tình yêu của mình chứ, hehe.

Chúng tôi chỉ thuê mỗi một phòng, hẳn rồi, và trời mưa thế này, như chị Linh nói, mà được năm bẹp dí trên giường ôm người mình yêu thì còn gì bằng nữa cơ chứ. Tôi thì tôi cũng thích trời mưa, vì mưa thì tôi có thể nghỉ học, nghỉ làm, vv… cơ mà giờ đây, tôi chỉ mong trời mưa, để tôi được tận hưởng những giây phút hạnh phúc nhất bên người tôi yêu, cô giáo dạy nhạc Linh hâm:
– Ôi ấm quá, ngủ đi gấu ơi, chả muốn ăn.
– Ừ, anh cũng vậy, hôn Linh hâm mãi cũng no, ăn uống làm gì.

Chị Linh hôn nhẹ lên môi tôi, rồi như một thói quen định sẵn, cô nàng lại dụi đầu vào ngực tôi mà nhõng nhẽo, mà mè nheo, mà làm những gì mà suốt hơn nửa năm qua, cả hai đứa chúng tôi không có cơ hội thực hiện:
– Gấu con ơi!
– Hử?
– Chị yêu gấu con lắm ấy, nhiều cực luôn, chả biết nói như nào nữa.
– Yêu thì đừng làm gấu con buồn, đừng bỏ gấu con nữa.
– Chị hứa, không bao giờ chị đi đâu nữa, gấu đi đâu chị sẽ đi theo đó, hì hì.

Ôi trời không mưa đã sến, nay điểm thêm cái cơn mưa to tổ bố ngoài kia, trời lạnh, nằm ôm cái cục bông này vào lòng, tự dưng tôi thấy hai đứa chúng tôi nói chuyện chảy nước vãi cả lồng:
– Tự nhiên bữa nay hai đứa sến vãi cứt, haha.

Chị Linh đột nhiên rướn người lên rồi để tôi gối đầu lên tay như cái cách tôi hay làm, cô nàng ôm tôi vào lòng cứ như mẹ con vậy:
– Chị kể cho gấu nghe về một người nhé?
– Ừ… anh nghe đây.
– Chị quen một người, người đó khiến chị phải suy nghĩ rất nhiều. Người đó lúc thì như trẻ con, lúc thì lại như một ông già, chị chả biết sao mà lần nữa. Nhưng chị biết, chị thương người đó nhiều lắm và người đó cũng thương chị y như thế.
– …
– Người đó lúc nào cũng nhõng nhẽo với chị, có chuyện gì buồn là lại về mách chị. Chị thích được ôm người đó vào lòng để chị có thể bảo vệ người đó, nhưng chị bé tí tẹo nên không thể làm gì được cả, hì hì. Người đó lúc thì lại như ông già, không bao giờ thích chị mặc áo hở vai, hở ngực, cứ mỗi lần có ai khen chị là lại nhăn nhó cáu kỉnh lên, chị thích được nằm gọn trong vòng tay của người đó mà ngủ, vì chị biết người đó sẽ không bao giờ để ai làm hại đến chị cả…

Vừa nói, chị Linh vừa khóc. Tôi biết người đó là tôi, tôi cũng biết chị Linh đã tin tưởng tôi đến nhường nào, khi một cô gái sẵn sàng thay quần áo trước mặt một thằng con trai, đó hẳn là người mà cô ấy rất yêu và rất tin. Tôi hiểu tình yêu chị Linh dành cho tôi rất lớn, lớn đến nội chị Linh có thể hy sinh cả hạnh phúc của mình chỉ để cho những người thân của tôi không phải cảm thấy khó chịu và có một cuộc sống bớt phiền lo. Bà chị của tôi đến giờ vẫn vậy đấy, không cần biết mình có hạnh phúc hay không, chỉ cần người mà bà ấy quan tâm không phải khổ, bà ấy sẵn sàng làm mọi thứ.

Và buổi trưa hôm đó, tôi và chị Linh nằm ôm nhau ngủ, chẳng quan tâm ngoài kia có gió bão, có mưa rơi, chỉ cần chúng tôi ở bên nhau, mọi khó khăn cũng chỉ là thử thách, vì trái tim ta luôn luôn, thuộc về nhau.

Tôi tỉnh dậy sau giấc ngủ kéo dài đúng 1 tiếng 23 phút. Và cuộn tròn bên cạnh tôi, người con gái bé bỏng mà tôi yêu, chị Linh vẫn ngủ thật ngon và thật ấm áp. Chị Linh không bao giờ buông tôi ra dù cho đó là lúc đang ngủ, bà chị của tôi bảo bà ý nghiện tôi, thế nhưng Linh à, em cũng nghiện chị nhiều lắm, chả bao giờ muốn hết nghiện đâu, thật đấy.

Chả có gì làm, tôi lại ngắm chị Linh. Đã lâu, lâu lắm rồi, tôi không được ngắm chị Linh lúc đang ngủ như vậy. Cái gương mặt bầu bĩnh đáng yêu kia, đôi môi lúc nào cũng chúm chím khiến tôi chỉ muốn cắn cho một phát, và cái đầu hư hỏng, lúc nào cũng chỉ dụi lên ngực tôi mà thôi:
– Linh ơi dậy đi, đi ăn nào.
– Khô ô ô ô ô nnnnngggg mà… ưm ưm…
– Dậy đi nào, đi chơi chứ đi ngủ hả?
– Gấu ơi người ta không cho chị ngủ… ưm ưm… buồn ngủ mà.
– Thôi được rồi, ngủ đi, để anh kiếm cái gì cho mà ăn.

Nghe thấy tôi định đi mất, cô nàng lại bật dậy, kéo tay tôi:
– Không, gấu của Linh, Linh muốn đi nữa.
– Linh như con điên.
– Hhuhuhu…
– Ý anh nhầm, Linh xinh như cô tiên.
– Thật không?
– Thật mà, hôn má này, lại đây.

Chị Linh tin tưởng tôi, nhiều lúc tôi vẫn lợi dụng cái sự tin tưởng ấy để trêu ghẹo chị Linh, cơ mà như tôi đã nói đấy. Tôi bảo gì chị Linh cũng tin, tôi sai gì chỉ Linh cũng nghe lời, tóm lại là ngoan như một đứa nhóc mới tập nói, bảo gì nghe nấy, mỗi tội có bảo bà ý kêu tôi bằng anh thì tuyệt nhiên là không bao giờ chịu:
– Linh, xưng anh em đi mà.
– Không, chị không thích.
– Đi mà, cưới nhau chẳng lẽ cứ vậy hả?
– Chứ gì nữa, chị quyết định rồi, chị muốn gấu con của chị lúc nào cũng bé bỏng thế thôi, hì hì.
– Bà già, khó ưa, đanh đá.
– Lêu lêu, ai trêu gấu con đó, nói chị biết chị đánh đòn nè.

Tôi cũng chả nhớ là tôi có nhõng nhẽo với chị Linh nhiều không, chỉ mang máng là có một lần bị ông giám đốc mắng, tôi về chui tọt vào lòng chị Linh kể lể cứ như đứa trẻ con, nghĩ lại cũng thấy buồn cười.

Nhưng có lẽ, cả đời này, tôi không chắc nữa, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ được hạnh phúc thật sự đâu, vì cứ mỗi khi tôi cảm nhận được điều đó, một chuyện không may lại xảy ra, và cứ thế, tình yêu của tôi lại trắc trở. Xin lỗi em… Tiểu Ly…

Chương trước Chương tiếp
Loading...