Tình yêu đẹp

Chương 41



Phần 4

Nhỏ Trân nó lanh, vậy nên chị Linh khen liên tục. Tôi cũng muốn chị Linh khen, cơ mà tôi chỉ tài lanh thôi:
– Chị Lưn đi ăn kem với em không?
– Nhóc ngủ sớm đi mai còn đi làm, cuối tuần chị rảnh chị đi với nhóc, được chưa?
– Sao chị cứ làm như em là con nít vậy?
– Đâu có, bé Phong lớn hơn bé Trân mà, hì hì!
– Nhớ cuối tuần đi đấy!
– Ừ, chị nhớ rồi, giờ chị đi về đây, bai bai hai anh em.

Chị Linh đứng dậy ra về. Tôi bấm điện thoại gọi qua máy chị Linh.
– Xin lỗi ai ở vậy ạ?
– Phải Thùy Linh không? – Tôi giả giọng ồm ồm
– Dạ vâng Linh đây ạ, cho hỏi ai vậy?
– Em yêu chị, chụt chụt!

Lúc này thì tôi đã đứng kế bên chị Linh, cúi sát vào má cô nàng giả vờ hôn khiến chị Linh giật nảy mình…

– Ôi, Phong, làm chị hết hồn. Nhóc gọi chị đó hả?
– Cấm bà kêu tôi là nhóc, người bé như cây kẹo cứ thích làm lớn – tôi xoa đầu chị Linh
– Kệ chị, chị về đây – chị Linh phụng phịu, nhìn đáng yêu cực, lần đầu tiên tôi thấy vẻ mặt đó của chị Linh
– Lưu số em là Phong tình yêu nghe chưa Lưn hâm?
– Còn lâu, lêu lêu.
– Mẹ ơi chị Linh ghẹo con này!

Chị Linh cười tươi rồi tí tởn ra về, có lẽ khi thân nhau rồi, chị Linh còn khiến tôi đau tim nhiều nữa, tôi linh cảm được điều đó đấy, hây dà.

Chị Linh lên xe, tôi mới quay đầu bỏ vào trong, tổ cha nhà hàng xóm cứ bật “Về đâu mái tóc người thương” là sao, bố lại phi cục gạch vỡ hết kính bây giờ.

Leo lên phòng, tôi vui vẻ nằm vật ra và bắt đầu suy nghĩ mông lung. Nhỏ Ly thì tính khí hơi thất thường, lại lắm trai theo, vậy nên tôi cũng chẳng hy vọng gì nhiều. Dù nhỏ Ly không hiền lành như chị Linh nhưng công nhận là con bé cũng đáng yêu, đâu phải vô cớ mà tôi tán nhỏ chứ. Chị Linh thì lại khác, có vẻ thùy mị, đoan trang, sau này chắc chắn là dâu hiền vợ thảo. Đã trắng trẻo xinh xắn lại giỏi nhạc nữa, không chừng cũng khối anh theo ấy…

– Hai ơi! – nhỏ Trân đang đá Pes, vãi
– Gì mày?
– Đi ỉa chung không, em sợ ma quá.
– Ỉa cái đầu mày, con bệnh hoạn!
– Không hai lấy hộ em cái bô, em ỉa tại phòng cũng được.
– Tổ sư mày Trân ơi, mày nhây quá. Đi tao dẫn mày ra!

Chả là nhà tôi phòng vệ sinh đặt ở ngoài hành lang nên hơi tối và xa phòng…

– Đùa thôi, đá nốt ván, lát ỉa. Sao cưng nhìn gì chụy, đá solo không?
– Ai bày mày chơi vậy?
– Chả ai bày, tôi mò – nhỏ vênh mũi
– Láo toét tao lại vả tung mồm bây giờ, cút ra tao ngồi với.
– Chấp ông lấy MU, tôi lấy Barca được rồi, hì!
– Vậy là tao chấp mày chứ mày chấp gì tao?
– Chấp ông đội yếu còn gì, hahaa
– Mày có phải con gái không đấy Trân, sao tao nghi quá?

Con nhỏ tỉnh như ruồi chộp lấy tai tôi tính áp vào… chỗ có trái tim nó…

– Má mày làm gì thế con khỉ, mày không thấy ngại à? – tôi rụt tay lại
– Hihi nhát cáy, vậy đòi tán cô giáo của tôi!
– Mày có ấy ấy với thằng nào chưa đấy, nói thật tao nghe?
– Chưa, hay hai muốn thử, em cũng muốn thử đây, nào!
– Thôi thôi bố xin mày, mày tha cho tao, tao không muốn lên báo đâu, chơi đi!

Thiệt tình là tôi muốn sợ con nhỏ này lắm rồi đấy, nó không phải người, nó là một con khỉ, không, một con quái vật, nó định hại đời tôi…
– Chết cha mày, á hahaha, con gà, sao rồi em gái?
– Mẹ ơi hai đánh con!

Nhỏ Trân hét toáng lên khiến mẹ tôi ở dưới lầu nghe thấy, vọng lên:
– Thằng Phong lại bắt nạt em à, tao mà thấy mày trêu em nữa là tao cắt cổ nghe chưa?
– Dạ dạ con có làm gì đâu? – tôi vừa thò đầu ra.
– Lại cãi à, tao lên bây giờ là mày chỉ có từ chết đến bị thương, tin không?
– Dạ thôi con biết lỗi rồi, mẹ cứ coi phim đi, hì hì.

Tôi quay lại nhìn nhỏ Trân với anh mắt hình viên đại bác, ơ đậu xanh nhà nó, con nhỏ đang lấy tay cầm của tôi phản lưới hay sao ấy, thua ngược rồi…

– Con chó này mày ăn gian à?
– Đâu có. Mẹ ơi…

Nhỏ Trân định hét lên nhưng may là tôi đã kịp bịt mồm nó lại, đúng là đồ trời đánh…

– Thôi tha cho tao đi, tao sợ mày lắm rồi, coi như mày thắng, tao đi nhắn tin cho chị Linh đây.
– Vậy phải ngoan không, mai nói tốt với chị Linh cho, hì hì.
– Nhớ nha?
– Trân có bao giờ nói xạo đâu, Trân đáng yêu như này – con nhỏ cười tít

Từ bé đến giờ tôi không để ý kĩ con em gái của mình lắm, giờ nó cũng lớn tướng ra phết rồi. Con nhỏ khá cao so với mấy đứa con gái cùng tuổi, nó cũng dễ thương, mỗi tội hơi lì lợm và bựa, tôi ghét nó.

Vừa mở điện thoại lên, tôi đã thấy ngay tin nhắn của Tiểu Ly: “Gọi cho em nha”. Ok, rảnh mà, gọi thì gọi chứ làm sao:
– Ni hảo!
– Anh… hức hức.
– Nhóc sao đấy, khóc à?
– Ngoại em… hức, mới mất, anh về quê với em… được không? – Tiểu Ly nấc.
– Mai luôn hả?
– Dạ…
– Giờ em ở đâu?
– Em… em ở công viên đầu ngõ nhà em.
– Chờ đó anh ra.

Trước giờ tôi ít thấy Tiểu Ly khóc. Nhỏ cũng hay kể cho tôi nghe về ngoại, đã mấy lần rủ tôi về quê thăm ngoại chung với nhỏ, cơ mà tôi toàn đánh bài chuồn, giờ thấy có lỗi với nhỏ quá.

Tôi tạt qua bên đường mua cho Tiểu Ly một cốc trà đào, nhỏ thích uống trà đào lắm, ngày nào cũng đòi tôi mua cho.

Chạy xe khá nhanh, chừng 5p sau, tôi đã có mặt ở công viên nhà Tiểu Ly. Nhỏ hôm nay mặc quần short ngắn, áo thun tay dài, nhìn vẫn đáng yêu như mọi hôm, chỉ có điều lại ngồi khóc tu tu một mình. Tôi thấy mấy thằng con trai quanh đó đều nhìn chằm chằm nhỏ Ly, xem chừng muốn bay vào an ủi lắm rồi.

Tôi dựng xe rồi mang trà đào cho Tiểu Ly, ngồi xuống cạnh nhỏ. Nhỏ thấy tôi thì liền vòng tay sang ôm và chui vào lòng tôi, khóc nức nở. Mọi ngày Tiểu Ly hay nô đùa chạy nhảy, hôm nay thấy nhỏ như vậy, tôi thấy tội nghiệp nhỏ. Vòng tay ôm chặt Tiểu Ly, tôi lấy tay lau nước mắt cho nhỏ, thì thầm…

– Nín đi nào, Tiểu Ly của anh không biết khóc đâu đấy, ngoan anh đây rồi, không sao đâu, ngoan, anh mang trà đào cho em này.
– Phong Nhi ơi… em… huhuhu…

Nhỏ Ly chưa kịp nói thành tiếng, lại òa lên khóc. Mọi người xung quanh nhìn tôi với ánh mắt đầy ngờ vực, họ còn bàn tán lung tung:
– Chắc lại quất ngựa truy phong rồi.
– Khổ thân con bé, xinh xắn vậy mà yêu thằng sở khanh.

Sở khanh cái cục cứt ấy, tôi làm đếch có người yêu mà sở khanh. Bỏ mặc mọi sự bàn tán, tôi ôm trọn Tiểu Ly vào lòng và xoa đầu an ủi cô bé, chưa bao giờ tôi thấy Tiểu Ly buồn như vậy:
– Tiểu Ly ngoan, Tiểu Ly khóc là ngoại buồn, ngoại không nỡ đi đâu, phải mạnh mẽ lên, em là Hý nương nương mà, phải không?
– Em định cuối tháng sẽ về thăm ngoại, mà… hôm nay… hức…
– Thôi nín đi, có anh đây, anh thương Tiểu Ly mà, em khóc anh cũng buồn mà, Tiểu Ly ngoan không muốn anh buồn đúng không?
– Dạ… hức… em xin lỗi, em hư… hư lắm.

Nhỏ Ly khóc rất lâu, ướt hết cả vai áo tôi. Tầm 10h hơn, xung quan đã bắt đầu thưa người hẳn, nhỏ mới nín khóc. Mỗi lần khóc xong, tôi thấy giải tỏa được nhiều điều, nhưng quan trọng là phải tìm được cái gì để làm, để không nhớ đến những chuyện buồn đó nữa, Tiểu Ly cũng vậy.

Nhỏ Ly lau mắt rồi lại trở về thực tại, nhỏ đòi ly trà đào của nhỏ, mà ban nãy nhỏ khóc, sợ tan đá, tôi tiếc rẻ uống hết cha rồi còn đâu mà đòi:
– Trà của Ly đâu? – Tiểu Ly phụng phịu
– Ơ anh xin lỗi, anh… uống… hết rồi!
– Phong Nhi hư, phải phạt.
– Hả, thôi tha cho anh đi mà, anh mua cốc khác cho.
– Ngồi lại đây, ngồi ngay ngắn vào, khép cái chân lại, con trai con đứa ngồi thế à?

Tiểu Ly nằm gối đầu lên đùi tôi, lại hát vẩn vơ. Trong khoảnh khắc, tôi thấy Tiểu Ly cực đáng yêu, có một nét gì đó rất cuốn hút từ nhỏ mà chị Linh không có, tôi không biết nhưng tôi hy vọng, một ngày gần nhất, nhỏ sẽ cho tôi câu trả lời xác thực. Còn bây giờ thì, em hãy vẫn cứ là cô bạn nhỏ của tôi, em không phải khóc một mình nữa, em cứ việc đáng yêu như vậy đi, mọi chuyện còn lại để… ba mẹ em lo chứ tôi không rảnh mà lo cho em đâu.

Gần 11h đêm, tôi đưa Tiểu Ly về nhà, trên đường đi, nhỏ Ly im lặng, chắc vì vẫn còn buồn, chưa bao giờ tôi thấy nhỏ lại trầm tư như vậy, chẳng còn là cô bé hiếu động hằng ngày nữa. Hy vọng là nhỏ Ly đủ can đảm để vượt qua mất mát, nhỏ còn phải yêu… tôi nữa, biết chưa:
– Vào nhà đi, mai anh qua sớm!
– Dạ…
– Không mếu nữa, lại đây anh xem!

Tiểu Ly rón rén tiến lại cho tôi bẹo má, nhỏ biết chứ, nên nhỏ cười…

– Anh về đây, có gì thì gọi cho anh.
– Em biết gòi, Phong Nhi về đi không trễ.
– Không bẹo má à? – tôi chỉ tay vào má

Ngay lúc ấy, tôi cứ nghĩ thời gian đã dừng lại, khoảnh khắc ấy sao mà đáng nhớ quá. Tiểu Ly nhón chân và hôn nhẹ vào má tôi, thì thầm:
– Em nghĩ là em thích Phong Nhi mất rồi, hì!

Nói rồi, Tiểu Ly bỏ đi, mặc cho tôi cứ đứng phỗng mất cả 5p đồng hồ. Ôi mẹ ơi lần đầu tiên được Tiểu Ly hôn, dù chỉ là vào má thôi nhưng nó cũng đánh dấu một cột mốc quan trọng trong mối quan hệ của hai đứa rồi.

Quay xe về, tôi vẫn cứ đắn đo mãi, liệu tôi thích chị Linh hay là Tiểu Ly vậy?

Sáng hôm sau, Tiểu Ly đánh thức tôi bằng một cú điện thoại:
– Phong Nhi, dậy đi, em chờ đó.

Nhỏ Ly cúp máy ngay, chẳng đợi tôi trả lời, hôm nay vẫn còn quá sớm để Tiểu Ly có thể vượt qua nỗi đau, có lẽ là tôi cần quan tâm đến nhỏ nhiều hơn một chút.

Như thói quen mỗi sáng, tôi chạy qua cầm cái gối ôm dài ngoằng đập vào mông nhỏ Trân để gọi nó dậy đi học. Thiệt tình là tôi chưa từng thấy đứa con gái nào vô duyên như nhỏ Trân, nó ăn nói bạt mạng, nó trêu tôi còn hơn tôi trêu gái nữa. Chả biết thằng nào vô phước vớ phải con em tôi, chắc nó bắt đi ỉa chung suốt ngày:
– Trân, dậy đi học, mày có dậy không, hả?

Nhỏ Trân mơ màng ngồi dậy một cách bất thình lình khiến tôi không kịp trở tay mà đáp nguyên cái gối ôm vào cái bản mặt ngu chưa từng thấy của nó:
– Âu siết, xin lỗi, á há há, anh lỡ tay.
– Huhuhu, mẹ ơi hai đánh con, chị hai ơi anh hai đánh em này, vỡ mũi rồi, huhuhu…
– Thôi đê, đừng có làm trò, dậy đi học. Nhanh anh còn đi công chuyện.
– Hai đi với chị Linh hả? – nhỏ Trân hóng hớt
– Không tao dẫn chị Ly về quê, ngoại chị Ly mới mất, mày gọi điện hỏi thăm chị đi, hai đứa cũng thân nhau mà.
– Em biết gòi, hai đi đi, em nhờ bạn chở cũng được.

Vi vu trên con đường đến nhà Tiểu Ly, tôi giật thót khi thấy… chị Linh, đang cãi nhau với ông anh hay chở chị đi dạy, mọi chuyện có vẻ căng thẳng lắm:
– Buông ra, không phải việc của anh!
– Nhưng anh là bạn trai em, Linh!
– Tôi không có, đó là do bố mẹ tôi ép, tôi không thích anh. Làm ơn đừng can thiệp vào cuộc sống của tôi nữa.
Tôi quan sát rất lâu, và rồi thằng chết dẫm đó tát chị Linh, tôi mới chạy vụt qua, máu nóng đầy đầu, tôi nghĩ là tôi có thể giết nó ngay và luôn, nhưng mà…

Chương trước Chương tiếp
Loading...