Tình yêu đẹp

Chương 46



Phần 46

Trước mặt Tiểu Ly thì tôi thề thốt hứa hẹn kinh lắm rồi sau lưng lại đâm ra đổ đốn đi buôn lậu trái cây của cô giáo Thảo, đen hơn Duy Mạnh, tôi vừa nhập cảnh vào sân bay của Tiểu Ly thì đã bị thộp cổ rồi, quả này không biết phải bịa chuyện như thế nào đây nữa, thiệt là.

Vừa nhìn thấy bản mặt không mấy hài lòng của oppa, tôi đã dừng xe lại ngay, và dĩ nhiên là cô giáo Thảo vẫn ngô nghê không biết chuyện gì xảy ra cả:
– Sao vậy, con ghét cô Thảo rồi hả, vậy thôi để cô Thảo xuống!

Tôi và Tiểu Ly thì vẫn đang mải nhìn nhau, hơi đâu mà để ý đến cô giáo Thảo, im lặng, không đáp:
– Phong, sao vậy, con nhìn gì đó, Phong…

Cô giáo Thảo có vẻ khựng lại khi thấy ánh mắt của tôi chiếu thắng vào cô nàng đẹp trai phía bên kia đường:
– Ai đó, người yêu… anh Phong hả? – giọng Đan Thảo trùng xuống thấy rõ

Tôi quay người lại trấn an cô bé, dẫu sao thì rất may là tôi cũng chưa mua được kí trái cây nào của cô giáo Thảo, vậy nên mọi chuyện cũng có thể xem là tình cờ:
– Anh sẽ giải thích chuyện này sau, có gì thì em cứ nói em là… ừm… đi cổ vũ nhé.
– Tại sao, em không thích.
– Coi như giúp anh ha, em ngồi đó đi, chờ anh một lát.

Nói đoạn, không đợi phản ứng của cô giáo Thảo, tôi nhanh chóng chạy vụt qua phía bên kia đường, nơi oppa bé bỏng đang mếu xị phát khóc:
– Xin chào oppa, oppa chưa về chuẩn bị đi chơi hả?

Tiểu Ly liếc tôi cả ngàn cây số, chẳng nói chẳng rằng:
– Ộp pá, ộp pá à?
– Im đi.
– Ai?
– Hả, ai gì cơ?

Dường như ộp pa kì này nóng máu thật rồi đấy, mặt cứ gọi là đỏ hết cả lên:
– Đó, cô kia là ai?
– À thì… con gái của bạn mẹ anh, đang định mai mối cho anh đó, mà anh thấy con bé dễ thương nên coi nó như… em gái thôi à.

Công nhận tôi nói dối ngu vãi chày, thế mà Tiểu Ly… cũng xém tin:
– Thiệt hông, bạn bè em gái gì mà mặc đồ đôi dợ, mới sáng, ông muốn tui phải làm sao thì ông mới vừa lòng đây, hức.

Tôi nói xạo là chuyện xưa như trái đất, cơ mà tôi thề có ông trời, tôi không bao giờ muốn thấy Tiểu Ly oppa của tôi phải khóc vì tôi nữa, tôi đã hứa bao nhiêu lần rồi và cũng đã tái phạm bao nhiêu lần, không phải là tôi cố tình có lỗi với em nhưng thực tế thì tôi… chưa có lỗi lầm gì cả, tôi và cô giáo Thảo chỉ đơn thuần là những người bạn vừa quen và muốn tìm hiểu về nhau một chút mà thôi, điều đó có gì sai chứ. Hơn nữa tôi đã chủ động không nói năng một cách “thả thính” như cái cách mà tôi hay nói chuyện với Tiểu Ly để tránh cho cô giáo Thảo hiểu lầm, tốt thế còn gì nữa:
– Oppa, đừng khóc mà, thương anh lắm biết không?

Tôi chả ngại ngùng gì nữa, tôi ôm chặt Tiểu Ly vào lòng, bất kể đằng sau chúng tôi là cặp mắt của Đan Thảo đang dõi theo từng phút:
– Nếu là bồ nhí của em thì em chả ôm oppa như vậy đâu đúng không nào?
– Huhuhu, ai biết được… ông dẻo mỏ lắm, hức hức. Tui ứ đi chơi nữa, ở nhà với tui đi, chở người ta dề đi…

Tiểu Ly oppa lâu lâu mới khóc lại, cơ mà vẫn đáng yêu không để đâu cho hết, cứ một mực bắt tôi phải trả 45kg trái cây kia về chuồng để dẫn em ấy đi chơi, thiệt là:
– Được rồi, anh chỉ chở cô bé đi đá banh với anh một tẹo rồi anh về chơi với em chịu chưa?
– Không chịu đâu, chở cổ dìa đi, hhuhuhu…

Thiệt tình tôi cũng chỉ đang máu đá banh thôi chứ trả cô giáo Thảo về thì tôi cũng không bận tâm lắm, dù sao cũng chưa đi xa mà:
– Thôi được rồi, thay đồ đi, anh chở cô bé về rồi qua đón em, anh ghiền đá bóng quá rồi, vậy đi, thay đồ đi đó… Ngoan, thơm anh cái đi nào!

Tiểu Ly mếu máo là thế nhưng vẫn nhẹ nhàng hôn má tôi theo yêu cầu, thiệt chứ có là con nít mà trông thấy cảnh này thì cũng hiểu chứ đừng nói đến một cô giáo Thảo kinh nghiệm đầy mình đang ngồi kia, đùa chứ Đan Thảo em ấy còn nhỏ lắm, hiểu thì hiểu chứ chẳng biết là có chịu chấp nhận sự thật hay không, mà quan trọng hơn hết là tôi cũng chưa xác định được cô giáo Thảo chủ động tiếp cận tôi là vì em ấy muốn hay vì mẹ tôi nhờ vả, hừm.

Đuổi khéo được oppa lì lợm về nhà, tôi mới quay lại với cô giáo Thảo, vựa trái cây khiến tôi xao xuyến:
– Người yêu anh Phong đó chứ gì, dễ thương ghê, hì hì.
– À.. ừm… Thảo nè, bây giờ anh đưa em về rồi anh phải quay lại với… bạn gái anh, em ấy muốn anh chở đi chơi, anh xin lỗi, thiệt là…

Cô giáo Thảo cười tít mắt, nụ cười tít mắt đặc trưng và muôn phần đáng yêu:
– Em hiểu mà, không có sao.
– Cám ơn… cô Thảo, chiều con dẫn cô đi ăn bánh bèo nhen?
– Cô ăn hết tiệm luôn đó.
– Chơi luôn, kk.

Loằng ngoằng mất nửa tiếng đồng hồ, tôi mới có mặt được tại sân bóng lúc 7h kém 4 phút, vài phút trước khi trận đấu bắt đầu với một của nợ đích thực theo đuôi. Con minion bé bỏng mọi hôm bữa nay may quá không xuất hiện, chứ không có khi cả đám chúng nó sút thẳng vào phía oppa nhà tôi mất. Tiểu Ly bữa nay chả hiểu KS ở đâu được bộ đồ đá banh MU hàng chuẩn men Adidas, tôi nhìn mà còn phát thèm… à tôi thèm bộ đồ chứ oppa không có cái gì để khiến người khác thèm cả, thật.

Dĩ nhiên là cả sân bóng được một phen náo loạn khi oppa nhà tôi bước tới, thằng nào thằng nấy nước dãi nước lèo lênh láng, mấy cô nàng khác thì bĩu môi giận hờn, tất cả chỉ để thú nhận một điều, Tiểu Ly thực sự rất đáng yêu và nổi bật. Tôi không nói Tiểu Ly xinh đẹp vì chả ai lại nói con nít xinh đẹp cả, em ấy chỉ dễ thương và cá tính hơn mọi nguời một chút mà thôi, vậy đấy:
– Ủ ôi Phong ơi là Phong, Vân đâu mà lại mọc ra… ấy ấy? – Thằng Toàn Rapper đá đểu
– Vân cái mả cha mày chứ Vân, cút cho, à mà khoan, giới thiệu với mọi người, đây là Tiểu Ly oppa, chủ nợ của tao.

Cả đám há hốc mồm khi Tiểu Ly nhẹ nhàng… mỉm cười và cúi đầu lễ phép:
– Em chào mấy anh ạ, anh Phong là con nợ của em, hihi.
– Trời ơi, tên đẹp mà người cũng đẹp, huhu… – Thọ Rapper lên tiếng, à mà thằng này với thằng Toàn chuyên môn cãi nhau nên chúng tôi đặt cho chúng nó biệt danh Rapper
– Em cảm ơn anh, chào mấy anh, chào chị.

Công nhận là giàu vì bạn sang vì vợ, tôi đi một mình thì chả ai quan tâm đâu, cơ mà dẫn Tiểu Ly theo tự dưng được quá trời là người nhìn, chả biết nhìn ai, à không, thực ra là nhìn Tiểu Ly, cơ mà chớ có toan tính gì với oppa của bố mày nhé, bố ỉa thẳng vào mồm luôn chứ không bốc trong nhà vệ sinh nữa đâu, khốn kiếp.

Trận đấu bắt đầu và tôi là tiền đạo… dự bị, hẳn rồi, đến trễ ai mà cho đá trước. Riêng cái đám cấp 3 này thì tuyệt nhiên là chẳng có chuyện ai đá hay ai đá dở mà quan trọng là thằng nào nhanh chân đến trước thì sẽ có chỗ tốt còn tiền nong thì chia đều, đếu đá cũng phải đóng vì mục tiêu chung, ahihi.

Tất nhiên, trong lúc rảnh rỗi, mà kể cả có là lúc bận bịu, tôi vẫn là osin cấp cao của Tiểu Ly oppa. Bữa nay chẳng hiểu có phải đã sợ mất con nợ như tôi hay không mà thể hiện tình yêu mãnh liệt hơn rặn ỉa. Cô nàng ngả ngớn trong lòng tôi, hết quay chỗ này rồi đến quay chỗ khác, môi lần bóng chỉ cần có xu hướng bay về hướng hai đứa là đã không ngần ngại hét toáng cả lên rồi. Mấy thằng thì không nói chứ nhìn mặt mấy cô kia chắc cũng gato đến 7 phần, cũng phải thôi, gái đẹp luôn nổi bật mà… ủa nhầm, Tiểu Ly luôn nổi bật, hihi:
– Tên kia!
– Dạ, oppa gọi em ạ?
– Cô hồi nãy tên gì?

Tôi có đôi chút ngập ngừng, bỏ mẹ, bữa nói xạo giờ biết nói sao:
– À ừ… tên Thảo, Đan Thảo…
– Bao nhiêu tuổi gòi?
– À thua oppa 2 tuổi.
– Đang làm gì?
– Đang đi học, dược sĩ tương lai.

Chả hiểu sao Tiểu Ly oppa lại hỏi, mà càng không hiểu sao tôi trả lời xong thì lại nạt nộ tôi:
– Im đi, ai bảo nhà ngươi kể, thích người ta chứ gì?
– Ế ế, oppa hư nhé, oppa hỏi thì em kể chứ em bảo gì đâu.
– Im đi, cãi à, tin tát vỡ mòm hông?
– Dạ vâng im ạ, oppa luôn đúng.

Tiểu Ly oppa cóc biết coi đá bóng, chỉ biết tài lanh thôi:
– Í anh kia sáu múi, hihi, đẹp trai quá à?
– Oppa bị gay à, đậu phụ… đẹp cứt gì thằng đó.
– Ai cho nhà ngươi nói hả, hả?????
– Dạ im ạ.

Cô nàng này là chúa nhoi, ngồi im một tẹo chắc thần kinh đít bị chập hay sao mà cứ lúc la lúc lắc, hết quay bên này rồi lại ngó bên kia, ban nãy vừa dính quả bóng vào đầu rồi, may mà chỉ là ném biên nhẹ, chứ cỡ thằng Thọ Rapper mà đóng thì nát xác, giờ nằm la liệt chứ chẳng có quấy phá như này nữa đâu:
– Tên kia?
– Dạ có em.
– Ôm ta đi, gió lạnh.

Tôi lắc đầu cười trừ, nhõng nhẽo quậy phá thế thôi, tình cảm lắm đấy ạ:
– Ộp pa à, hôn tóc miếng nhen?
– Không cho… hôn nhẹ thôi, để ta ngủ đó.
– Hết biết… hahaa…

Có lẽ trải qua bao nhiêu cuộc tình, bao nhiêu người con gái, tôi nhận ra rằng, cuộc đời tôi đã gặp hai loại, loại một, tiêu biểu như chị Linh, tức là giận là giận, thương là thương, đã giận thì không có thương mà đã thương thì vẫn có thể sẽ giận. Còn Tiểu Ly thì khác, giận thì giận mà thương thì vẫn thương, dù có đang giận dỗi, đang khó chịu, đang buồn bã, em ấy vẫn lo nghĩ cho tôi và luôn muốn làm những điều tốt đẹp nhất cho tôi, có lẽ đây chính là sự cuốn hút và khác biết lớn nhất của Tiểu Ly và phần còn lại, nó khiến tôi cảm thấy thực sự được quan tâm và được chia sẻ, mọi điều.

Nhớ có lần, Tiểu Ly bị tôi mắng cho một trận vì cái tôi dầm mưa bị cảm. Bữa đó hình như tôi bực mình lắm nên quát mắng có phần hơi nặng lời, thành thử ra cô nàng khóc thút thít cả ngày, xin lỗi mãi cũng có chịu thôi đâu, thế rồi bữa đó vì quên mang áo mưa theo khiến tôi cũng bị ướt đấm, mệt quá nằm nghỉ. Tối dậy thì đã thấy bệnh nhân của tôi lọ mọ nấu ăn cho tôi rồi. Thiệt chứ tôi không nghĩ là có ai sẽ đối xử tốt với tôi như vậy đâu, dẫu là oppa lúc ấy nấu ăn chả ra làm sao cả, haha.

Nhưng rồi, mọi chuyện, lại đi theo lối mòn cũ của nó, lại theo một quy luật mà dường như không thể bị phá bỏ, đó là mẹ tôi:
– Phong này, rủ con bé Ly sang nhà mình ăn cơm nhé, bữa nay Đan Thảo sẽ nấu cho cả nhà ăn, nhắc con bé là mai mẹ sẽ nhờ nó nấu vài món đấy, chuẩn bị đi.
– Nhưng mà… me…
– Không nhưng nhị gì hết, một cơ hội duy nhất cho nó, biết chưa?

Tôi không dám phản đối, vì ngay lúc ấy, Tiểu Ly oppa đã ngăn tôi lại, vì có lẽ, em ấy, hơn ai hết, hiểu rằng, chỉ có vậy, mẹ tôi mới chấp nhận hai đứa chúng tôi và oppa cũng chẳng phải lo nghĩ quá nhiều nữa:
– Đừng lo, Ly giỏi lắm, Ly nấu được mà, hihi.
– Cố lên oppa, anh tin em.

Nhưng tất cả chỉ là… một câu chuyện, sự thật thì, mọi thứ trưa hôm ấy diễn ra một cách cực kì bất ngờ và thực sự khiến tôi cảm thấy ngộp thở, mẹ à, tại sao lại thế chứ…

Chương trước Chương tiếp
Loading...