Tình yêu đẹp

Chương 5



Phần 5

Nhưng tôi vừa quen chị Linh được vài ngày, lý ra chẳng có nghĩa vụ gì và chẳng liên quan gì đến cuộc sống của chị Linh. Nhưng chị Linh là người mà tôi muốn, à không, chắc chắn sẽ làm người yêu của tôi, vậy nên tôi không thể để im được.

Chị Linh bị thằng chết tiệt kia tát, choáng váng té xuống vỉa hè, nhặt giỏ xách lên và định bỏ đi. Đúng lúc đó, à chính xác là hơi trễ một tẹo, tôi chạy tới và đấm thẳng vào mặt thằng khốn nạn kia, ai đời đàn ông đi đánh phụ nữ, không cần biết đúng hay sao, không chấp nhận được…

– Thằng khốn, mày dám đánh chị Linh của tao à, con chó này!

Nó bị bất ngờ, té văng ra một bên. Tôi đỡ chị Linh đứng dậy:
– Linh đừng sợ, có anh đây, nó không dám làm gì em đâu.

Chị Linh níu chặt lấy tôi như một sự cầu cứu:
– Đừng… đừng đánh anh ta, chị không sao mà.
– Đỏ hết bên má mà bảo không sao, tránh qua một bên để đó tôi.

Không đợi chị Linh nói gì, tôi quay lại chửi như một thằng trẻ trâu:
– Con chó kia, mày mà đụng tới Linh của tao lần nữa thì tao nhét đống cứt kia vô mồm mày đấy!
– Thằng ranh con, mày là ai mà xía vào chuyện của tao. Linh là bạn gái tao.
– Bạn bạn cái mả cha mày, đàn ông con trai đi đánh con gái, đéo nhục à?
– Nhóc con, khôn hồn thì cút, tao đập chết mẹ mày!
– Thế mày nghĩ bố sợ mày á, sao, bơi vào!

Chị Linh kéo tay tôi:
– Thôi chị không sao, kệ hắn đi, mình đi đi!

Hất hàm, tôi sủa, à quên, tôi nói:
– Thôi tạm tha cho mày, tao phải chở Linh của tao đi, đếch rỗi hơi mà nói chuyện với thằng ngu học như mày, bai!
– Rồi tao sẽ tìm mày, thằng nhãi con.
– Được, tìm tao này, đụng vào Linh thì đừng trách tao, mà quên nữa, mày biết bố mày là ai không?
– Tao đéo cần biết.
– Mẹ đã ngu còn bất hiếu, bố mình cũng không biết, khổ, nhìn mặt biết dân thất học dòi, đi nhé!

Chả quan tâm nó nói gì tiếp theo, tôi đỡ chị Linh lên rồi dìu ra xe. Chị Linh ngoan ngoãn đi cạnh tôi, nhỏ nhẹ như một cô bé bị mẹ mắng. Tôi xoa đầu chị Linh:
– Sao đấy, em còn đau không?
– Phải xưng chị với em cơ – chị Linh phụng phịu
– Anh không thích, anh thích xưng như vậy được không?
– Kệ Phong đấy, cho Phong chơi một mình.

Chị Linh tiến tới rồi leo lên xe ngồi ngon ơ…

– Chở chị đi qua đây một tẹo nhé?
– Xưng em đi rồi anh chở?
– Thôi mà, chị không quen như thế đâu – cô nàng nhăn nhó.
– Kệ em luôn đấy, đội nón vào, ôm eo anh không rớt, Lưn hâm.
– Chị biết rồi, đội nón hộ chị với! – chị Linh đưa nón bảo hiểm cho tôi, nhõng nhẽo.

Trong khoảnh khắc, tôi quên mất mình đã hứa hẹn gì với Tiểu Ly hôm qua, tôi như bỏ quên sự tồn tại của Tiểu Ly, chỉ nhớ có mỗi việc là chị Linh cần tôi, nhưng Tiểu Ly cũng cần chứ.

Và rồi, như phim Hàn Quốc, Tiểu Ly, đậu xe bên đường, nhỏ trông thấy tôi – đứa đáng lý ra phải chở nhỏ về quê tang ngoại, giờ lại ôm ấp đội nón cho chị Linh. 4 con mắt nhìn nhau, tôi thấy nhỏ Ly khóc, nhưng tôi không kịp đuổi theo, tôi phải ở cạnh chị Linh lúc này, tôi phải bảo vệ chị Linh.

Tiểu Ly quay đầu xe bỏ đi, bất giác, tôi lôi điện thoại ra. Ôi trời, 10 cuộc gọi nhỡ. Mới hôm qua còn hứa hẹn với nhỏ, còn mong sẽ là chỗ dựa cho nhỏ, giờ thì lại ở đây chăm lo cho một người khác. Nhưng nói gì thì nói, không giúp chị Linh, tôi là thằng mất nhân tính, không giữ lời hứa với Tiểu Ly, tôi chỉ là thằng… nói xạo. Dù gì tôi cũng đã giúp chị Linh xong, có lẽ nên có lời giải thích với Tiểu Ly, nhỏ đang buồn, lại gặp chuyện này, không biết có làm gì dại khờ không nữa.

Thấy tôi sững lại một lúc, chị Linh lo lắng:
– Phong, sao vậy, chị làm sai gì hả?
– Không, không có gì, để anh đội nón cho em, lại đây!
– Chị ghét em đấy, Phong bắt nạt chị, không cho xưng anh nữa.
– Haha, thôi được rồi, em xin lỗi, chị Linh ạ, được chưa?
– Bé Phong ngoan, chị Linh dẫn em đi ăn ha?
– Tôi chở bà chứ bà chở tôi đâu mà dẫn? – tôi bẹo má chị Linh.
– Linh xinh, Linh không sai.
– Mới thân đã lộ bản chất rồi. Nhưng thôi, em chỉ chở chị Linh đến đó thôi, em có chút việc.

Chị Linh cười tươi:
– Vậy chở chị ra đầu đường kia, chị bắt taxi cũng được, đi hơi xa sợ trễ giờ của Phong đó.
– Chị Linh đi đâu vậy?
– Lâu lâu chị với mấy người bạn có diễn nhạc, khi nào Phong rảnh đi xem chị Linh diễn ha?
– Ok, nhớ đấy – tôi xoa đầu chị Linh.

Tạm biệt cô nàng hay cười này, tôi phóng xe bạt mạng đi tìm Tiểu Ly. Chạy được tí ra ngay ngã tư bị mấy ông công an tuýt còi, ngày gì mà đen đủ kiểu:
– Anh làm ơn xuất trình giấy tờ xe!
– Dạ đây ạ.
– Anh vừa chạy quá tốc độ quy định, phiền anh ra kia để chúng tôi lập biên bản.

Ba tôi làm lớn, vậy nên cũng quen một ông chú, nghe đâu cũng có số má trong ngành giao thông. Nhà tôi ai cũng lưu số của ổng để có gặp chuyện biết đường mà cứu:
– Alo, chú Thanh ạ, cháu Phong con bố Đức đây!
– Có gì vậy anh bạn trẻ?
– Dạ chú ơi, bạn cháu mới gặp chuyện, cháu đi tìm lỡ chạy nhanh quá, có gì chú giúp cháu…
– À được rồi, đưa máy cho thằng kia để chú.

Tôi quay lại, mặt kênh như mặt trời:
– Ông anh ơi!
– Phiền anh kí biên bản!
– Ông có biết tôi là ai không mà dám lập biên bản?
– Không.
– Ối giời, vậy thì may quá, có người gặp anh ạ!

Mất dăm ba phút, ông cảnh sát phải cung kính trả giấy tờ cho tôi. Đang mải tự đắc, tôi suýt quên mất việc cần làm, tìm Tiểu Ly.
Chạy vòng quanh các nơi mất hơn nửa tiếng, tôi chợt nhớ một nơi mà Tiểu Ly hay đến, đó là… khu trung tâm thương mại. Nhỏ Ly mỗi khi buồn đều chạy đến khu trò chơi và gắp thú bông. Dẫu biết là gắp chả bao giờ được nhưng nhỏ vẫn giữ cho mình thói quen đó. Cũng phải thôi, toàn tiền mua xèng của tôi chứ đâu.

Nghĩ ngợi đủ kiểu, tôi phóng tới khu trung tâm thương mại, không quên mua bù một ly trà đào hôm qua cho nhỏ Ly.

Và như dự đoán, nhỏ Ly đang chăm chú gắp thú bông, lâu lâu lại đưa tay quẹt mắt. Tôi ra chỗ nhân viên, mua hơn 100 xèng để gắp cho Tiểu Ly, hy vọng là giải thích được:
– Tiểu Ly!

Nhỏ Ly trông thấy tôi, vẫn im lặng, chẳng nói gì, chăm chú gắp thú bông:
– Tiểu Ly à, ban nãy, chị bạn của anh bị bạn trai đánh, anh thấy nên vào giúp chị ấy chứ không có gì đâu, anh mải không thấy điện thoại của em.

Nhỏ vẫn im lặng, nhưng có liếc nhìn tôi, thấy vậy, cầm ly trà đào lên, tôi khích:
– Thôi thì trời nóng, cứ làm ly trà đào cho mát ruột đã, hây dà.

Tiểu Ly nhanh chóng quay sang giành ly trà đào từ tay tôi, hút cho bằng hết:
– Ớ ớ sao mà…
– Cho đáng đời, mê gái.
– Anh đâu có, anh chưa uống miếng nào, đậu.
– Của Ly mà – nhỏ nhăn nhó
– Vậy Ly còn giận anh không?

Tôi bẹo má Tiểu Ly:
– Còn, ghét Phong Nhi luôn.
– Thôi mà, đi về nhà ngoại đi.
– Em không đi nữa
– Hả, sao vậy, anh…
– Không phải tại anh Phong, ba mẹ em nói em phải quên đi, không cho em về, em định rủ anh Phong đi đâu đó cho khuây khỏa.
– Giờ muốn đi đâu?
– Em muốn đi tắm biển
– Vậy ra Nha Trang hay Vũng Tàu?
– Phong Nhi đi đâu em theo đó.
– Theo anh thì mình nên đi vào khách sạn làm tí… Ế ế anh đùa đấy bỏ đi đâu thế, này!

Tiểu Ly lườm tôi rồi lại ngồi cắm cúi gắp thú bông. Dù cô bé ít cười, nhưng đã cười thì không ít chàng trai phải rung động đâu. Và tôi, tôi luôn muốn nhìn thấy nhỏ Ly cười dù có chuyện gì đi nữa.

Móc hơn trăm xèng mới mua ra, tôi tót sang máy bên cạnh và bắt đầu hì hục gắp trong ánh mắt ngạc nhiên và thích thú của Tiểu Ly:
– Anh Phong gắp gì mà dữ dạ?
– Gắp cho một cô nàng đang mếu.
– Lại con bé nào nữa? – Tiểu Ly mếu
– Đó, biết ngay mà, mếu đó.

Tiểu Ly đỏ mặt, chẳng nói gì, chạy sang ngồi cạnh tôi và bắt đầu chỉ trỏ, hình như nhỏ đã cân bằng được phần nào tâm trạng của mình:
– Phong Nhi, gắp con mèo cho em!
– Phong Nhi, gắp con cún nữa!
– Không đâu, con đó xấu, cho em con hổ kia đi

Nhỏ Ly chỉ lung tung loạn xạ khiến tôi loạn hết cả lên. Và rồi điều thần kỳ đã xảy ra, tôi gắp trúng… con heo cho Tiểu Ly:
– Aaaaaa, Phong Nhi giỏi quá gắp được rồi nè! – Tiểu Ly cười tít, níu cánh lấy tay tôi
– Cho Ly này, anh xin lỗi không lấy được con cún.
– Con gì Ly cũng thích hết, cám ơn Phong Nhi.

Nhỏ Ly ôm trọn con heo màu hường vào lòng, lắc qua lắc lại như một món bảo bối. Sau đó, cô nàng nắm tay tôi kéo đi:
– Đi thôi!
– Đi ỉa à, anh không buồn!
– Đồ dơ dáy, đồ Phong cứt.
– Ly cứt, á há há, một Ly đầy cứt.
– Im đi.

Tiểu Ly nạt khiến tôi tụt cha nó hứng, chả hiểu sao cái cuộc sống của tôi dạo này toàn cứt với ỉa, kì cục thiệt.

Nhỏ Ly dắt tôi tới khu in áo đôi, mẹ, thấy trai đẹp là tươm tướp:
– Chị ơi cho em hai áo màu… ưm… đỏ đi ạ!
– Em in tên gì?
– Chị cho em một cái là Phong Nhi’s một cái là… Tiểu Ly’s ạ – nhỏ Ly nhanh nhảu
– Mẹ anh ghét, à nhầm anh ghét Sơn Tùng lắm, mặc cái này vào con nhóc Trân nó cười cho thối mũi, không, không!

Mặc cho tôi kịch liệt phản đối, nhỏ Ly vẫn cương quyết:
– Kệ ông, tui quyết định rồi. Chị in hộ em lát em quay lại lấy ạ, em cảm ơn!
Tiểu Ly lại kéo tôi đi tiếp, thiệt là khốn nạn cho cái thân tôi, ai cũng hành hạ được.

Cô nàng nhìn quanh, chả biết đang định làm gì, tôi thì tôi thấy cái chỗ này toàn gái xinh, ngoài ra chỉ thấy đau đầu, nhạc nhẽo gì ỏm tỏi hết cả, ủa mà, nhỏ Trân làm cái quái gì ở đây vậy:
– Trân, cha mày, không đi học à?

Nhỏ Trân cùng mấy con nhỏ bạn nó đang ăn Lotte, mẹ bọn nhóc giờ đi học vô kỷ luật thật đấy, tôi nhớ hồi lớp 11, cứ đi học trễ, trường đóng cửa, thay vì đi vào để lớp bị trừ điểm thi đua, tôi nghỉ con ngừa nó học luôn, ngoan thế không biết nữa:
– A hai, anh hai tao đó tụi mày!
– Đẹp trai thế, thiệt không đó? – một con nhóc mập như heo lên tiếng
– Thiệt, coi ổng chửi tao nè – nhỏ Trân chớp nhoáng.

Và chuẩn luôn, chửi là rõ…
– Không đi học à?
– Không, thấy còn hỏi.
– Tao vả chết cha mày quá Trân ơi, học hành thế à?
– Đâu có, em đi trễ, đóng cửa rồi nên nghỉ, có viết đơn rồi đừng lo, hihi.
– Ơ… đậu, sao mày…
– Giống hai chứ gì, biết mà!

Con nhỏ Trân thật sự không phải người, nó là quái vật, nó là một cái thứ chết trôi ở đâu đó được thượng đế phái tới để tiêu diệt người đẹp trai nhất thế giới – là tôi. Y như rằng tôi chả bao giờ cãi lại nhỏ Trân, nó toàn ngồi trong họng tôi…

– Nghỉ ít thôi, mẹ biết là mày chết.
– Hai với chị Ly đi đâu đó, không về quê hả?

Tiểu Ly nãy giờ che miệng cười, lên tiếng:
– Có ba mẹ chị về rồi, chị bắt cóc anh hai của nhóc một tí được hông nà?
– Giết luôn đi, phòng ngừa hậu họa, hì hì!
– Mày tin là mày chỉ vô tình ăn gà còn tao phải cố tình đáp cái ghế này lên đầu mày không?
– Hông, pleu, pleu, chị ơi tính tiền em cho anh đẹp trai này luôn ạ, đi tụi mày!
– Ế ế đứng lại coi, ê!

Nói rồi, con nhỏ bỏ đi để lại cái mặt cứt của tôi và Tiểu Ly đang cười như nắc nẻ:
– Hai anh em ông làm tui đau bụng quá!
– Im đi, cười cười cứt.
– Hihi, Phong cứt giận.
– Giận dỗi giề, đồ trẻ con tránh ra xem nào!

Đi được một chút, Tiểu Ly lại dừng, xong lại đi, xong lại dừng, riết buồn ỉa vãi:
– Anh Phong!
– Giề?
– Tiểu Ly mỏi chân.
– Đừng bảo là bắt anh cõng nhé?
– Yeahhh, đúng gòi, Phong Nhi giỏi quá nè!
– Quên đi, đang đau chân.
– Vậy thôi em đi về.
– Về đi, bái bai – tôi phũ

Mấy đứa con gái bây giờ chuyên gia có cái kiểu giả vờ dỗi để bạn trai an ủi. Thằng nào hiền chứ gặp tôi tôi vả cho vỡ mồm, nhão nhét như… cứt:
– Đi mà, Phong Nhi, em mỏi chân lắm! – Tiểu Ly vùng vằng
– Ngồi nghỉ lát đi!
– Nhưng Ly muốn Phong Nhi cõng cơ!
– Thôi đê, đừng có nhõng nhẽo nữa, leo lên đây, phiền quá!
– Yeahhh, được đi chơi gòi!

È cổ cõng nhỏ Ly đang vung vẩy con heo bé tẹo trên tay, ước gì thời gian ngừng trôi, mọi thứ dừng lại hết, chứ nặng quá chết cha tôi rồi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...