Tình yêu muộn màng
Chương 1
Tức giận, căm phẫn và ý muốn trả thù cứ liên tục xuất hiện trong đầu tôi, mẹ tôi đang thút thít trong lồng ngực tôi, trên người bà không một mảnh vải che thân, chiếc giường ngủ của mẹ thì rối tung lên, tiếng nức nở của bà làm cho tâm cang tôi như bùng cháy lên, càng cháy thì càng bốc lên dữ dội và mạnh mẽ thôi thúc tôi phải làm gì đó để đáp trả nỗi nhục nhã này. Câu chuyện xảy ra như sau:
1 năm trước:
Sân trường, tôi một thanh niên 16 tuổi đang ngồi trên ghế đá sân trường, ngẩn ngơ nhìn các nữ sinh trong tà áo dài thướt tha, bước chân vào cấp 3 thì niềm hứng thú duy nhất của tôi chính là nhìn ngắm những bờ mông gợi cảm, căng tràn sức sống thoát ẩn thoát hiện được điểm tô thêm bởi màu sắc cũng những chiếc quần lót. Tôi không có bạn bè, chính xác hơn là không có đứa nào thèm chơi thân với một thằng nhà nghèo như tôi, ba tôi mất sớm khi tôi mới 3 tuổi, trong trí nhớ của tôi thì ba tôi là một người rất thương yêu gia đình, nhưng may mắn đã không mỉm cười với tôi khi ba tôi bị tai nạn giao thông mất đi, tôi lớn lên trong sự đùm bọc yêu thương của mẹ và mang tiếng là đứa không cha.
“Ê Nam, làm gì mà ngồi thẫn thờ ở đây thế thằng nhà quê, ngắm gái à”.
Tôi giật mình ngó sang xem thử là thằng ất ơ nào dám gọi trúng tim đen của tôi, rồi đôi mắt tôi cụp xuống khi thấy Thắng và đám lâu la bạn bè của nó.
Thắng là con cưng trong một gia đình giàu có, ỷ thế nhà giàu, nó thường hay bắt nạt các bạn nhà nghèo và tôi là kẻ được nó quan tâm nhất, buồn cho chính tôi.
Tôi: “Không có, mình chỉ ngồi đây nghỉ ngơi tí mà thôi”.
Thắng liếc tôi và sừng sộ: “Ai cho phép mày được xưng ngang hàng với tao, phải xưng em rõ chưa, mày lại thích bị ăn đập nữa hả”.
Tôi lí nhí: “Dạ, em nhớ rồi”, rồi tôi nhẹ nhàng trốn đi lên lớp, bỏ lại phía sau cái cười và cái nhìn khinh thương của Thắng.
Lên tới lớp, tôi lặng lẽ trở về nơi cái bàn góc cuối lớp, lặng yên nhìn chúng bạn trong lớp đang trò chuyện cười đùa vui vẻ, tôi có cảm giác mình không phù hợp với cái thế giới này, bởi vì tôi là 1 đứa nhà quê chăng, khi thi cấp 3 mẹ tôi bấm bụng dứt khoát chuyển lên thành phố cho tôi có thể học tập tốt hơn, mẹ mua lại một mảnh đất và làm 1 căn nhà nhỏ, còn lại thì trồng cài loại rau để bán, cộng với 1 quầy tạp hóa nhỏ trước nhà cũng đủ nuôi sống 2 mẹ con.
Đang lan man suy nghĩ thì chuông vào lớp, tôi sốc lại tinh thần để bắt đầu chuyên tâm học tập, dù nghèo khổ nhưng tôi vẫn cố gắng học tập để bù đắp sự khó khăn cực nhọc của mẹ, hôm nay có tiết kiểm tra giữa kỳ môn Hóa, môn mà tôi thích nhất, và vẫn như mọi khi, Thắng khèo tôi để xin chỉ bài, nhưng lần này khi tôi chỉ vừa mới quay xuống là bị giáo viên bộ môn nhắc nhở, chắc thầy đã để ý chỗ của tôi lâu nay, nên lần này tôi không chỉ bài cho Thắng được, nó căm tui lắm.
Ra về, Thắng chặn chiếc xe đạp của tôi lại và kéo tôi vào 1 hẻm nhỏ ít người qua lại.
Thắng: “Mày ngon lắm, dám phớt lờ tao, ngon này, ngon này”.
Với mỗi tiếng ngon này là kèm theo đó một cú đấm vào mặt, tôi nín nhịn vì dù sao thì tôi ăn đòn cũng quen rồi, bỗng tôi nghe thấy tiếng lạ, ngước mặt lên tôi thấy mặt Thắng tái ngắt, tay thắng đang bị 1 bàn tay khác ngăn lại, là cô giáo chủ nhiệm, tôi không biết nên buồn hay nên vui đây.
Cô chủ nhiệm: “Lần này thì cô bắt được tại trận rồi nhé, cô đã nghe các bạn báo cô nhiều lần là em ăn hiếp bạn Nam, tại sao vậy Thắng”.
Thắng: “Em… em… xin lỗi cô, em không cố ý”.
Cô chủ nhiệm: “Hừ, không cố ý à, cô thấy rất rõ ràng là em cố ý đấy, chiều này cô sẽ đến gặp gia đình em để nói về việc này.”
Sau đó cô quay qua tôi và đỡ tôi lên, cô nhỏ nhẹ nói: “Để cô đưa em về nhà”.
Tôi về cùng cô, tới nhà cô nói lại toàn bộ cô chuyện cho mẹ tôi, cô rất thông cảm với hoàn cảnh gia đình tôi và thường ủng hộ động viên tôi cố gắng.
Mẹ tôi rối rít cảm ơn cô và ôm lấy tôi để xem xét vết thương, trong mắt mẹ ngấn lệ, tôi buồn quá vì đã làm mẹ phải ngấn lệ vì tôi.
Tối hôm ấy, khi 2 mẹ con đang chuẩn bị dọn bàn sau bữa ăn tối thì có tiếng xe dừng ngoài cửa, Tôi chạy ra coi thử là ai thì tôi thấy Thắng, bên cạnh là một người phụ nữ, tôi vội chạy ra mở cổng thì người phụ nữ bước nên nói…
“Cháu chắc là Nam, cô là mẹ của Thắng, hôm nay cô dẫn Thắng đến đây để xin lỗi mẹ cháu và cháu vì hành động của Thắng trong thời gian qua, cô có thể vào nhà gặp mẹ cháu được chứ”.
Tôi lí nhí: “Vâng ạ, mời cô vào nhà”.
Cô ấy nắm lấy tay Thắng và dẫn vào nhà, Thắng lướt qua tôi với vẻ mặt cau có và có vẻ bực tức, nó liếc xéo tôi.
Tôi bước theo vào nhà, vào tới nhà có ánh đèn giúp tôi nhìn rõ người phụ nữ ấy hơn, cô ấy thật xinh đẹp, làn da sáng bóng mịn màng, gương mặt đẹp tới mức hoàn hảo, thân hình cô ấy rất đẹp, lồi lõm đúng nơi quy định, cô ấy mặc chiếc váy màu kem sữa, mang đôi tất chân màu đen và chiếc giày cao gót làm tôn lên vẻ kiêu sa quý phái.
“Chào chị, em tên là Phương, em là mẹ của cháu Thắng, hôm nay em đến đây để xin lỗi chị về việc cháu đã làm với cháu Nam trong thời gian qua, em có chút quà tặng chị với cháu”.
Mẹ tôi: “Vâng chào chị, tôi cũng mới nghe qua chuyện của cháu Nam, thú thật với chị nhiều hôm cháu về mà mặt mày bầm tím, tôi có hỏi thì cháu bảo là bị té xe, tôi cũng nghi ngờ nhưng không biết làm thế nào, tôi cũng chỉ là dân nhà nông đầu tắc mặt tối, lo cơm từng bữa, cháu nói sao thì tôi cũng tin vậy, hôm nay nghe cô giáo nói thì tôi rất lo lắng, tôi muốn chị cam đoan là sau này sẽ không xảy ra chuyện như thế nữa”.
C. Phương: “Vâng chị an tâm, em đã dạy dỗ lại cháu, hôm nay em dẫn cháu đến đây là để xin lỗi chị và cháu nhà, Thắng con xin lỗi cô đi con”.
Thắng cúi gằm từ đầu tới h mới ngước mặt lên, có nước mắt trên mắt của nó, nó nhẹ nhàng cắn răng nó nhỏ…
Thắng: “Cháu xin lỗi cô.”
Cô Phương lại khều nhẹ nó và bảo: “Con còn phải xin lỗi bạn Nam nữa kìa”.
Thắng lại liếc qua bên tôi và xin lỗi tôi bằng 1 giọng mà phải mang máy trợ thính mới có thể nghe được.
Cô Phương nhìn tôi mỉm cười nhẹ nhàng và cô nói tiếp quyết định tiếp theo của mình, cũng chính cái quyết định này mà thay đổi toàn bộ cuộc đời của tôi và cũng là bắt đầu câu chuyện sau này.
C. Phương: “Nếu chị cho phép thì em xin cho cháu Nam qua nhà em, nhà em có mời gia sư kèm cặp cho cháu Thắng, cháu Nam và cháu Thắng có thể học cùng nhau cho có bạn, em biết cháu Nam học rất tốt, nếu có thể có người bạn đồng hành tuyệt vời như thế thì là điều may mắn cho cháu nhà em, chị thấy sao ạ”.
Vấn đề học thêm của tôi là vấn đề mà mẹ tôi luôn băn khoăn trong lòng, vì nhà nghèo không có tiền cho tôi đi học thêm nên vừa nghe đề nghị này thì mẹ tôi có vẻ vui vẻ lên hẳn.
Thắng thấy mẹ nó đưa ra đề nghị bất ngờ như vậy thì trố mắt nhìn sang mẹ nó rồi mở miệng: “Ơ kìa mẹ, lúc trước mẹ có nói đến vấn đề này đâu”.
Cô Phương trừng nó một cái thì Thắng im lặng cúi đầu, cu cậu có vẻ rất sợ mẹ.
Mẹ tôi tỏ vẻ suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu, thế là từ đó, cứ mỗi sáng đi học xong thì tôi ngồi xe chung với Thắng về nhà nó để chuẩn bị cho học kèm buổi chiều, ăn uống buổi trưa và buổi tối tôi cũng ăn bên nhà Thắng luôn, đây cũng là 1 cách đền bù mà gia đình Thắng giành cho tôi và cũng coi như đỡ đần mẹ tôi.
… Bạn đang đọc truyện Tình yêu muộn màng tại nguồn: http://truyen3x.xyz/tinh-yeu-muon-mang/
Được tầm 1 tuần thì tôi cũng bắt đầu quen dần với lối sống ở nhà Thắng, ba thắng là 1 giám đốc công ty xây dựng lớn, thường đi nước ngoài công tác, công việc rất bề bộn, ít khi về nhà, tôi chưa gặp ba Thắng bao giờ, nhà thắng chỉ có mẹ, một bà giúp việc và Thắng, ngôi biệt thự khá rộng rãi nên tôi cũng không cần ở chung phòng với Thắng, lần đầu tiên trong đời tôi có 1 căn phòng riêng, căn phòng rất sạch sẽ và đẹp, tôi tiếp nhận nó như 1 đứa trẻ tiếp nhận món đồ chơi đầu tiên trong đời, trân trọng và thưởng thức.
Mẹ Thắng thì làm quản lý chuỗi cửa hàng thời trang khá nổi tiếng, việc quản lý của cô cũng khá bận rộn nhưng cô vẫn dành thời gian chăm sóc Thắng, nó ở nhà rất sợ mẹ, dường như đã thành thói quen, chỉ cần mẹ nó không đồng ý thì nó sẽ không bao giờ dám đụng vào, ở nhà thì cô Phượng rất dịu dàng và vui vẻ, cô hay pha trò đùa và cũng khá quan tâm tôi, cô thường hay gửi quà cho mẹ tôi mỗi khi tôi về và tất nhiên tôi với Thắng vẫn chẳng ưa nhau.
Thời gian dần trôi qua, 1 tháng sau, khi tôi đã hoàn toàn thích nghi với cuộc sống ở nhà Thắng thì biến cố xảy ra, hôm ấy tôi cùng thắng đi học về thì thấy trước nhà có chiếc ô tô, Thắng có vẻ mừng rỡ, nó vội chạy vào nhà, có một người đàn ông ngồi trên sô pha trong phòng khách, cô phương đang ôm cánh tay và tựa người và người đàn ông ấy, Thắng thấy người đàn ông ấy vội hô to: “Ba đã về”, người đàn ông ấy chính là ông Minh, chủ của căn nhà này, chồng cô phương và tất nhiên là ba của Thắng.
Ông mỉm cười đứng dậy, vỗ đầu cậu con trai, sau đó ánh mắt ông lướt qua Nam và nói: “Cháu chắc là Nam, chú đã nghe về chuyện của cháu, chú rất vui khi cháu tới học cùng Thắng, chú hy vọng cháu sẽ tự nhiên như ở nhà.” Sau đó ánh mắt ông lại liếc về phía Thắng…
“Ba rất không vui khi nghe về việc làm của con, ba hy vọng con có thể sửa chữa những hành động lỗi lầm của mình”.
Sau đó ông phá tan bầu không khí ngột ngạt bằng một lời mời mọi người vào bàn ăn, bữa trưa diễn ra trong vui vẻ, tôi chỉ ngồi ăn và nghe về câu chuyện của chú Minh, quả thực ông đi rất nhiều nơi, hiểu biết rất nhiều thứ, tôi chỉ biết trầm trồ thán phục về kiến thức của ông mà thôi.
Sau bữa trưa tôi lên phòng nghỉ ngơi để chuẩn bị buổi học kèm buổi chiều, đang mơ màng thì có bàn tay vỗ tôi dạy, bà giúp việc bảo tôi xuống nhà ngồi để bà ấy dọn phòng, quái lạ, bình thường là sau khi tối tôi về bà ấy mới lên dọn phòng của tôi kia mà, đành vậy tôi đành bước xuống nhà và đi dạo, đó là sở thích của tôi mỗi khi thảnh thơi, phải công nhận ngôi biệt thự này được xây khá đẹp, nó mang phong cách châu âu quý phái hòa với nét đẹp dân dã đặc trưng, bước trên những bậc thềm trong vườn, tôi có thể nhẹ nhàng ngửi được mùi hoa lan lan tỏa thơm ngát, đi nhẹ nhàng thả hồn vào thiên nhiên tôi ngắm nhìn bốn phía, bỗng dưng 1 cảnh tượng mà có lẽ cả đời này tôi không thể nào quên được đập vào mắt tôi, cửa sổ phòng vợ chồng cô Phương mọi khi vẫn đóng rèm, hôm nay lại mở ra, từ hướng tôi đứng có thể thấy được chiếc giường ngủ của, trên giường có 2 thân thể trần truồng đang quấn lấy nhau, tôi nhận ra đó là chú Minh và cô Phương, cơ thể cô phương thật tuyệt vời thường ngày vẫn được ẩn giấu dưới lớp quần áo xinh đẹp kia bây giờ lộ rõ trong mắt tôi, tim tôi đập nhanh tôi vội vàng nép sát vào tường và bắt đầu lén lút nhìn trộm.
Không biết tôi suy nghĩ gì mà lại đi nhìn trộm, sự tò mò trỗi dậy trong tôi, tôi cũng lờ mờ biết đến quan hệ qua các câu chuyện tụi bạn trai bàn tán trên lớp, nhưng hôm nay tôi có cơ hội được chứng kiến 1 cảnh quan hệ tận mắt, sự tò mò đã giết chết tôi, tôi lén lút nhìn qua cửa sổ, rèm cửa kéo lên nhưng kính vẫn không mở khiến tôi chỉ có thể thấy hình mà không thể nghe được tiếng, tôi thấy chú Minh đang bò trên người cô Phương, đôi môi chú đang đi khắp thân thể cô, từ trên xuống dưới, chiếc lưỡi chú tham lam thám hiểm khắp thân thể trắng ngần của cô Phương, đôi tay chú thì đang nhào bộ ngực trắng bóc với chiếc núm vú hơi đậm màu của cô, chiếc lưỡi của chú dừng lại ở trên bụng cô, sau đó đôi tay chú chuyển dời, nhấc đôi chân cô lên, miệng chú tiếp tục chuyển dời xuống dưới vùng ngã ba, sau đó vục đầu vào đó.
Cô Phương có vẻ rất kích thích, mắt cô nhắm nghiền kèm thôi môi cô đang mở ra giống như đang nói thứ gì đó, tay cô đang vò đầu chú Minh kèm với bờ mông cô hơi nhấc lên phối hợp với động tác vục đầu vào vùng kín của chồng mình, sau đó chú Minh ngồi dậy, cần trong tay con cu của mình, đó là một con cu khá to, lông rậm rạp, chú đặt vào vị trí cửa mình của cô Phương sau đó ấn nhẹ một cái, cô phương hẩy mông lên để đón nhận con cu của chồng mình tràn vào chiếm lĩnh lấy mình, cô mở mắt nhìn chồng và mỉm cười, kéo đầu chồng lại và đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, 2 người vừa hôn nhau vừa phối hợp hẫy mông cho nhau, tôi đứng ngoài nhìn hình ảnh đầy kích thích như vậy khiến trong tim tôi rạo rực, thằng em trong quần đội lên cương cứng, ánh mắt tôi nhìn chăm chăm vào cảnh tượng làm tình mà lần đầu tiên trong đời tôi được thấy, bỗng tôi giật mình vì tôi thấy cô phương liếc mắt ra ngoài cửa sổ, tôi không chắc là cô có thấy tôi hay không, tôi vội vàng thụt đầu xuống và chạy vào trong nhà.
Vào nhà tôi vẫn chưa hết hồi hộp, tim tôi đánh thùng thùng như đánh trống, tôi cố gắng bình tĩnh lại và suy nghĩ, không biết cô Phương có thấy mình không nhỉ, tôi chắc chắn là cô có liếc qua nhìn về phía cửa sổ vì thế tôi rất hoang mang, cả ngày hôm ấy tâm trí tôi không thể tập trung được, trong đầu tôi chỉ toàn là hình ảnh của cô phương, thân hình nóng bỏng, cặp ngực to và trắng và cái ngã ba thần thánh ấy, vừa nghĩ tôi lại vừa sợ và lo lắng, chiều hôm ấy khi tôi chào cô chú ra về thì cô chú vẫn vui vẻ chào tôi, có lẽ cô phương không thấy tôi nên tôi cũng hơi an tâm.
Đêm hôm ấy, trên giường ngủ của tôi, gọi là giường cho sang chứ thực ra nó là 1 tấm ván to dài mà mẹ tôi xin được của nhà bên khi họ đập để xây nhà mới, kê viên gạch và trải chiếc chiều lên trên là thành cái giường, tôi nằm trên đó và nghĩ lại cảnh tượng lúc trưa, thằng em trong quần tôi lại cương cứng, tôi nhẹ nhàng nắm lấy nó và bắt đầu tuốt lên xuống để giảm đi sự hưng phấn, lúc ấy tôi vẫn không biết như thế là quay tay, tôi chỉ làm vì cảm thấy nó giải tỏa được căng thẳng của tôi lúc ấy, vừa tuốt tôi vừa nghĩ tới cô Phương, tôi tưởng tượng cô ấy đang nằm đó và người liếm láp thân hình cô là tôi chứ không phái chú Minh, tôi bắt đầu di chuyển chiếc lưỡi của mình quấn ở trên bộ ngực no tròn của cô, tay tôi vẫn tiếp tục công việc của mình, trí tưởng tượng của tôi nghĩ tới hình ảnh con cu tôi nhấn và cửa mình của cô, nhấn nhẹ nhàng đằm thắm, đôi môi tôi kề đôi môi cô, chiếc lưỡi tôi tham lam đưa vào quấn lấy lưỡi cô, có 1 luồng điện như chạy dọc toàn bộ sống lưng của tôi, con cu tôi căng lên rồi giật bắn ra thứ nước nhầy nhầy đục đục, toàn thân tôi thư sướng, cảm giác làm chân tay tôi mềm nhũn ra, mắt tôi lim dim và chìm dần vào trong giấc ngủ.
Chú Mình ở nhà được 3 ngày thì chú lại phải đi công tác bên Trung Quốc, trưa hôm ấy tôi vào nhà thì chú đã đi mất, đáng tiếc là sau đó tôi không thể rình cô chú được nữa, tôi cảm thấy có chút tiếc nuối, nhìn cô Phương đi lại với chiếc váy bó sát làm lộ bờ mông cong vút và bộ ngực gần như rung lên với mỗi bước đi của cô, tôi lại lén lút nuốt một ngụm nước bọt, đến hôm nay vẫn thấy cô vui vẻ với tôi như thường thì tôi an tâm hẳn, có lẽ tại tôi làm chuyện mờ ám nên có tâm lý sợ bị bắt gặp mà thôi.