Tình yêu và thù hận

Chương 1



Phần 1

– “Chúc mừng cô dâu chú rể, trăm năm hạnh phúc!” *Keng, keng…*

Bạn đang đọc truyện Tình yêu và thù hận tại nguồn: http://truyen3x.xyz/tinh-yeu-va-thu-han/

Đó là những tiếng ly cụng nhau và tiếng cười nói, chúc mừng của mọi người còn lại ở buổi tiệc cưới sang trọng của Hạnh Vi và Thế Bảo.

Hết đêm nay thôi thì cuộc sống của Hạnh Vi sẽ thay đổi hoàn toàn, nàng sẽ trở thành người một người vợ, cuộc sống hôn nhân sẽ mở ra chương mới cho cuộc đời nàng.

Mới 8 tháng trước thôi, Hạnh Vi trong độ tuổi 24 trẻ trung và tràn đầy nhựa sống, trong 1 lần nàng nhận công việc làm PG của một sự kiện triển lãm xe hơi ở Q7, nàng tình cờ gặp được Thế Bảo, một chàng trai 28 tuổi, với sự nghiệp thành công với chức vụ là Trưởng phòng của 1 công ty đa quốc gia trong nhiều lĩnh vực từ thời trang, oto, đến cả bất động sản.

Hôm đó công ty của Thế Bảo là 1 trong những nhà tài trợ của các nhãn hàng triển lãm nên anh đến đây để vừa tham quan vừa làm nhiệm vụ của mình, trong lúc đang nói chuyện với các đối tác và khách hàng tiềm năng thì bỗng nhiên ánh mắt của Bảo dừng lại ở một cô gái PG đang bận 1 bộ váy ngắn bó sát, hở vai để lộ ra những đường cong đầy mê hoặc, đôi chân thon gọn, dài 1m7 và làn da trắng hồng mà ai nhìn vào chắc chắn cũng sẽ bị thu hút.

Bạn đang đọc truyện Tình yêu và thù hận tại nguồn: http://truyen3x.xyz/tinh-yeu-va-thu-han/

– “Em xin lỗi, em đến muộn, khi nãy đang đi đường thì xe của em bị bể bánh, anh tha lỗi cho em nhé.” – Hạnh Vi vừa dùng tay che ngực đang lấp ló trong bộ váy PG ngắn cũn của mình vừa cúi đầu xin lỗi 1 gã béo ăn bận như là người quản lý.
– “Hum… Em có biết em đã trễ 45 phút rồi không, triển lãm diễn ra nãy giờ mà giờ em mới đến.” – Lão Béo vừa dò xét từng đường cong trên cơ thể Hạnh Vi vừa tỏ vẻ khó chịu lèm bèm…
– “Em xin lỗi, em xin lỗi, xin hãy tha cho em lần này ạ, em đang cần việc này lắm, anh bỏ qua cho em nhé” – Hạnh Vi tiếp tục khép nép xin lỗi…

Lão quản lý béo tên Hùng nãy giờ nhìn cơ thể phổng phao đầy mê hoặc của Hạnh Vi trong bộ váy ngắn làm cho hắn thèm thuồng muốn chảy cả nước dãi, nhưng vẫn giả vờ ra vẻ khó khăn, thật ra lão chỉ đang dò xét và cố tình làm khó các cô gái PG để lợi dụng, ở vị trí quản lý của lão, lão đã quá quen với việc ăn hiếp và lợi dụng các cô gái, nhất là những nàng PG hàng ngày bận những bộ váy bó sát, ngắn cũn khoe trọn đường cong.

Thằng nhỏ của lão không còn tự chủ được nữa nên đã làm u lên 1 cục ở đũng quần, lão cũng thầm nghĩ: “Lão làm quản lý cũng lâu rồi, gặp biết bao con nhỏ PG ngon lành, cũng đã làm tình với không ít em PG bị lão chén ép, nhưng lần này không ngờ gặp được con nhỏ này ngon quá, chỉ nhìn bên ngoài thôi mà đã làm cho lão muốn chịu không nổi rồi”.

Lão bỗng dưng đi 1 vòng và ngắm nghía Hạnh Vi từ trước tới sau, Hạnh Vi cũng giật mình nhưng vì đang có lỗi đi trễ nên nàng cũng chỉ khép nép đứng im.

Bỗng nhiên lão Hùng áp sát từ phía sau, vòng tay ôm qua vòng eo thon gọn của Hạnh Vi, đưa mũi hít hà vào sau gáy của nàng.

Hạnh Vi cũng giật mình, phản xạ tự nhiên nàng co mình lại, miệng ú ớ: “Anh… Anh làm gì vậy”.

– “Anh chỉ đang thực hiện quy trình kiểm tra thôi, em đã đến trễ còn không biết thân biết phận” – Lão Hùng giả giờ gằn giọng và nói dối là chỉ đang thực hiện quy trình kiểm duyệt PG.

Hạnh Vi thì đây là lần đầu nàng đi làm công việc PG này, do 1 người bạn giới thiệu nên cũng không rành các luật lệ của nghề này, nhưng nàng cũng biết là mình đang bị lão Hùng lợi dụng, nàng chỉ biết tránh né các ngón tay dê xồm của lão và cố gắng che đậy những phần da thịt lộ ra bên ngoài chiếc váy PG của mình.

Nàng thầm nghĩ, nếu không phải vì đang rất cần tiền để chi trả tiền viện phí cho ba nàng thì nàng đã tát cho lão dê xồm 1 cái và đi về ngay lập tức, Hạnh Vi lớn lên trong 1 gia đình gia giáo, ba mẹ nàng làm nghề buôn bán nhỏ nhưng vẫn cố gắng cho nàng ăn học và nuôi dạy nàng lớn trưởng thành, nàng theo học ngành quản trị và sau khi tốt nghiệp xin làm quản lý ở 1 nhà hàng, nhưng vì dịch covid các nhà hàng đóng cửa nên hiện tại nàng đang phải làm rất nhiều công việc khác nhau để phụ giúp gia đình. Và vì nàng được thiên phú cho 1 vẻ đẹp như hoa như ngọc, cao 1m7, làn da trắng hồng, cùng với đường cong cơ thể do nàng siêng năng tập thể dục nên phần ngực và mông nàng rất đẹp, vòng eo thon gọn, mái tóc dài, đôi mắt to tròn mà ai nhìn cũng sẽ bị hớp hồn trong lần gặp đầu tiên.

Tuy xinh đẹp là thế nhưng nàng vẫn chưa có bạn trai vì ai nhìn vào cũng nghĩ mình không với tới, cộng với việc nàng không hề nghĩ đến chuyện yêu đương mà chỉ muốn phụ giúp ba mẹ vì nàng rất thương ba mẹ mình. Nhưng hơn 3 tháng nay ba nàng bỗng trở bệnh nặng và phải nhập viện, nhà nàng cũng chỉ thuộc dạng có làm có ăn nên sau khi chi quá nhiều tiền để ba nàng điều trị thì cũng sắp không chịu được nữa, nàng càng phải làm việc thêm nhiều hơn, từ mục tiêu cố gắng trở thành quản lý cao cấp của những nhà hàng sang trọng, giờ đây nàng chấp nhận làm bất cứ công việc gì có thể phụ giúp gia đình và chi trả viện phí cho ba nàng. Trong 1 lần nói chuyện với bạn bè nàng được giới thiệu làm PG của triển lãm xe hơi, tiền lương cũng rất ok nên nàng đồng ý dù biết rằng làm PG thì phải khoe thân thể, bị nhiều ánh mắt dòm ngó.

… Trở lại với chuyện lão Hùng đang cố gắng lợi dụng Hạnh Vi, lão thấy Hạnh Vi không quá phản ứng với những hành động của mình nên được đà lấn tới.

– “OK, anh thấy em cũng được đó, nhưng tới trễ thì phải chịu phạt, anh không muốn nhưng quy định ở đây là vậy, hôm nay tiền lương của em sẽ bị giảm 50%” – Lão đê tiện nói với vẻ mặt khổ sở giả vờ như không muốn.
– “Trừ 50% lương lận á, sao nhiều vậy anh…” – Hạnh Vi hoảng hốt sau khi bị lão dọa trừ lương, nàng đang tính xin lỗi tiếp…
– “Nhưng thấy em cũng xinh đẹp, nên anh sẽ tha thứ không trừ lương của e nếu e giúp anh làm 1 chuyện”. – Lão nhe răng cười nói…
– “Dạ, nếu anh không trừ lương em thì việc gì em cũng giúp anh hết, anh cứ nói ạ” – Hạnh Vi thơ ngây trả lời lão…
– “E hèm, là em nói đó nha, chuyện này cũng dễ thôi” – Lão Hùng vừa nói vừa bước tới kéo tay Hạnh Vi vào 1 góc khuất sau cánh gà của 1 show triển lãm.
– “Em chỉ cần làm cho anh vui’ thì anh không những không trừ lương em mà còn cho em thêm” – Lão Hùng dí sát mặt vào bộ ngực căng tròn không đủ che đậy của nàng mà nói…
– “Á, ông làm gì vậy, tránh xa tôi ra…”

Hạnh Vi bất ngờ vì hành vi sỗ sàng của lão, nàng không nghĩ giữa một buổi triển lãm đông người mà lão dám làm chuyện đê tiện đó, nhưng nàng vẫn chỉ là 1 cô gái làm sao có thể mạnh bằng lão, lão vẫn lao tới bất chấp Hạnh Vi cố gắng đẩy lão ra, chiếc váy PG đã ngắn của nàng, giờ bị lão ép người vào tường càng bị tụt lên cao, lộ cả quần chip của nàng, bên dưới lão áp sát hạ thể đang căng cứng của mình vào chỗ chiếc váy bị tụt lên, bên trên lão áp mặt vào sát ngực nàng mà hôn hít.

Hai tay Hạnh Vi bị lão giữ chặt không cựa quậy được, trong giây phút nàng nghĩ đời con gái của nàng sẽ bị lão béo làm vấy bẩn, giọt nước mắt của nàng tuôn ra trong vô vọng thì bỗng nhiên từ phía sau lưng lão Hùng, 1 cánh tay rắn chắc nắm lấy cổ áo lão mà giật ngược về sau.

Lão Hùng bị kéo bất ngờ nên cũng không kịp ú ớ gì đã bị quật ngã nhào xuống đất.

– “Thằng nào dám phá bố mày!!!” – Lão Hùng với khuôn mặt đỏ như mới uống rượu lồm cồm ngồi dậy chửi rủa.

Nhưng vừa nhìn thấy người thanh niên trước mặt lão bỗng rụt người sợ hãi.

– “Sếp… p… sao Sếp lại ra đây, em đang dạy bảo tụi PG, đi làm không đúng giờ giấc thôi mà, bọn này mà không chỉ là tụi nó làm sai hết” – Lão giả vờ liên thuyên.
– “Dạy bảo mà anh kéo con gái người ta vô đây, dạy bảo mà anh áp hết cả mặt mình vào cơ thể người ta à!” – Thế Bảo nghiêm nghị nói…
– “Ông nhìn lại quần của mình đi, tôi chỉ cảnh cáo lần này, để tôi biết ông còn làm những việc như vậy thì đừng trách tôi” – Thế Bảo nói rồi quay sang nhìn Hạnh Vi đang trong cơn hoảng sợ nhưng ánh mắt nàng đang nhìn anh với vẻ rất ngưỡng mộ.
– “Em đi theo anh”.
– “Dạ… em cảm ơn anh” – Hạnh Vi chỉnh lại trang phục rồi bước theo Thế Bảo ra ngoài.

Về phần lão Hùng, do từ đầu khi nhìn Hạnh Vi trong bộ trang phục PG quá sexy và hấp dẫn, thằng nhỏ không kiềm chế được dựng lên cả cây, cộng với việc lợi dụng áp mặt vào bộ ngực căng tròn mềm mại của Hạnh Vi lão đã không kiềm được thành nhỏ mà ra luôn trong quần, làm cho đũng quần bị ướt 1 cục nhìn rất rõ. Lão thầm rủa Thế Bảo xuất hiện không đúng lúc nhưng cũng thầm khen Hạnh Vi quá xinh đẹp, đời lão chưa gặp ai xinh đẹp và ngon lành như vậy làm cho lão ra luôn trong quần.

Sau khi dẫn Hạnh Vi ra ngoài, Thế bảo quay lại hỏi thăm nàng.

– “Xin lỗi em…” – Vừa quay người lại định khách sáo xin lỗi cô gái mình vừa giúp thì Thế Bảo đứng hình vài giây sau khi nhìn kỹ cô gái trước mặt mình. Khi nãy bị thu hút ánh hình từ xa và thấy có điều bất thường khi lão Hùng kéo Hạnh Vi vào sau cánh gà nên Thế Bảo đi đến xem có chuyện gì và vô tình giải cứu nàng khỏi bị lão lợi dụng, nhưng giờ đây khi đứng trước mặt nàng với ánh sáng đầy đủ của buổi triển lãm, Thế Bảo mới được chiêm ngưỡng đầy đủ vẻ đẹp của người con gái trước mặt mình. Cô gái này quá đẹp, vẻ mặt thanh tú, đôi mắt to như mắt biếc, mái tóc dài cùng làn da trắng hồng của nàng, nó như hớp hồn Thế Bảo ngay ánh nhìn đầu tiên.
– “Anh… Anh nhìn gì mà nhìn dữ vậy”
– “Anh xin lỗi, tại vì em đẹp quá, hihi, à không, anh xin lỗi vì nhân viên của anh đã không làm đúng trách nhiệm” – Thế Bảo ngại ngùng gãi đầu nói.
– “Hihi, dạ em cũng cảm ơn anh, không có anh thì không biết chuyện gì xảy ra với em rồi.” – Hạnh Vi khẽ cười nhìn anh mà nói, nàng cũng nhìn ra vẻ đẹp trai của anh chàng trước mặt.
– “À, đó là trách nhiệm của anh thôi, em không sao là tốt rồi. Vậy em là PG của hãng này hả, anh là Trưởng phòng của nhà tài trợ hãng này, anh tên Thế Bảo.”
– “Hèn gì, ông Hùng gọi anh là Sếp, hihi” – Hạnh Vi cười nói…
– “Haha, sếp gì đâu chứ, gọi anh là Thế Bảo được rồi, còn em là…”
– “Dạ, em là Hạnh Vi” – chưa kịp để Thế Bảo dứt lời, Hạnh Vi đã giới thiệu.
– “A, tên đẹp như người, haha” – Thế Bảo thể hiện kỹ năng cua gái của mình…
– “Anh này, dẻo miệng ghê, hihi”

… Và đó là cuộc gặp gỡ định mệnh của cả hai, sau hôm đó Thế Bảo xin số điện thoại và facebook của Hạnh Vi, anh cũng ra sức theo đuổi nàng, trước đây anh cũng quen rất nhiều cô gái xinh đẹp và hấp dẫn, nhưng cô gái này mang lại cho anh cảm giác gì đó rất là đặc biệt, từ cái nhìn đầu tiên anh đã quyết tâm phải chinh phục được nàng.

Nhưng việc cưa cẩm Hạnh Vi không hề dễ dàng như anh tưởng, sau hôm gặp nhau ở triển lãm, anh cũng nhắn tin, gọi điện hẹn gặp nàng rất nhiều nhưng đều bị Hạnh Vi từ chối, bản thân nàng sau lần gặp đó cũng rất có cảm tình với Thế Bảo, phần vì anh đã ra tay giúp đỡ nàng, phần vì anh cũng rất đẹp trai và ga lăng, nàng cũng muốn thử bước vào mối quan hệ nam nữ nhưng guồng quay cuộc sống cứ kéo nàng đi không cho nàng có giây phút rảnh rang nào để nghĩ về việc yêu đương.

Sau hơn 1 tuần nhắn tin và bị Hạnh Vi liên tục từ chối, thì cuối cùng trời không phụ lòng người. Sáng thứ 2, đầu tuần, khi vừa đặt chân đến tòa Landmark 81 để làm việc. Thế Bảo đang bước vào sảnh tòa nhà và tiến đến thang máy để đi lên văn phòng làm việc thì ánh mắt của anh như một phản xạ tự nhiên lập tức bắt lấy điều mà anh hằng mong ngóng lâu nay: Hạnh Vi.

Nàng mới xin vào làm ở một shop bán mỹ phẩm ở tòa nhà Landmark 81, hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của nàng, trong bộ đồng phục áo sơ mi hồng và váy ngắn qua đùi làm toát lên vẻ đẹp trời ban của nàng, thật ra không chỉ Thế Bảo mà bất kỳ người nam nhân nào đi lại trong sảnh đều bị thu hút ánh nhìn bởi Hạnh Vi, và cũng vì thế mà shop mỹ phẩm hôm nay đông khách hơn hẳn bình thường và đa số là khách nam.

Không để lỡ cơ hội ngàn vàng, Thế Bảo dựa vào mối quan hệ đã biết được giờ tan làm của Hạnh Vi đó là 5h chiều, chờ đến đúng giờ khi nàng vừa thay bộ đồng phục ra và định ra về thì…

– “Hạnh Vi!!!” – Thế Bảo giả giờ ra vẻ ngạc nhiên như vô tình gặp nàng ở đây…
– “A, Anh Bảo” – Hạnh Vi cũng hơi bất ngờ vì gặp Bảo ở đây, 1 phần nàng cũng hơi ngại vì cả tuần nay liên tục từ chối Thế Bảo…
– “Trùng hợp quá, em làm ở đây hả.”
– “Dạ, đúng rồi anh, hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm, giờ em đang tính bắt xe về ạ.”
– “A, anh cũng đang trên đường về nè, hay là để anh đưa em về, giờ này tang làm cũng khó bắt xe lắm.” – Thế Bảo giả vờ như cũng đang trên đường về dù anh đã tính trước cả rồi.
– “Dạ, không cần đâu anh, phiền anh lắm ạ, em tự bắt xe được rồi ạ” – Nói xong Hạnh Vi bước đi thật nhanh như sợ bị Thế Bảo giữ lại…
– “Không phiền đâu Vi, anh…” – Đang tính đi theo năn nỉ nàng để được đưa nàng về thì bất ngờ điện thoại Hạnh Vi có người gọi đến.

Nàng nhìn vào màn hình điện thoại là số của mẹ nàng, nàng liền bắt máy…

– “Dạ con nghe nè mẹ.”

Sau đó sắc mặt Hạnh Vi đột nhiên tái sầm lại, nước mắt nàng như muốn ứa ra…

– “Anh Bảo, anh giúp em một việc được không” – Nàng bất ngờ quay lại nhìn Thế Bảo và rơm rớm nói…
– “Chuyện gì em cứ nói” – Thế Bảo cũng cảm nhận được chuyện gì đó nên cũng sẵn lòng giúp nàng…
– “Anh chở em đến bệnh viện Phạm Ngọc Thạch được không ạ, em đang cần đến đó gấp, giờ bắt xe em sợ sẽ rất lâu.”
– “Được, để anh đưa em đến đó” – Ngay lập tức Thế Bảo lấy xe hơi và đưa Hạnh Vi đến bệnh viện.

Vừa đến cổng, Hạnh Vi mở cửa bước xuống xe, chỉ kịp quay lại cảm ơn Thế Bảo 1 tiếng, nàng liền quay đầu chạy vào trong bệnh viện, Thế Bảo cũng biết có việc không hay nên lập tức đánh xe vào đỗ và đi vào bệnh viện theo nàng.

Nhưng vì không biết nàng đi hướng nào nên anh cũng chỉ hỏi thăm những người xung quanh và đoán mò hướng nàng đi… sau 15 phút lò mò và cũng may có người nhìn thấy hướng Hạnh Vi đi nên đã chỉ cho Thế Bảo.

Thế Bảo vừa bước đến cửa phòng bệnh thì nghe bên trong giọng nói của Hạnh Vi…

– “Bác sĩ ơi, xin bác sĩ hãy cứu chữa cho ba cháu với ạ, huhu”
– “Không phải là không cứu được nhưng để cứu chữa cho ba cháu thì phải thực hiện 1 ca phẫu thuật lớn, chi phí phát sinh cho ca phẫu thuật này là rất lớn, gia đình cháu phải chi trả trước ít nhất 50% chi phí thì bên bệnh viện mới có thể tiến hành” – Vị bác sĩ dù không muốn nhưng cũng phải giải thích lại với Hạnh Vi tình hình khó khăn và hoàn cảnh hiện tại.
– “Huhu, bác sĩ ơi, bác sĩ cứ tiến hành phẫu thuật cho ba cháu đi ạ, cháu sẽ đi làm để trả nợ cho bệnh viện, cháu hứa mà, huhu”
– “Vi ơi Vi, huhu” – Mẹ Hạnh Vi cũng đầy nước mắt ôm nàng vào lòng, hoàn cảnh này gia đình không đủ tiền chi trả cho ca phẫu thuật và bệnh viện phải trả bệnh nhân về.

Vị bác sĩ cũng thấy thương cho hoàn cảnh của gia định nhưng ông cũng không làm gì được thêm, ông chỉ có thể giúp ba Hạnh Vi tạm thời ổn định nhưng nếu không phẫu thuật sớm, thì chỉ 1 – 2 ngày nữa ông sẽ không qua khỏi.

Vị bác sĩ đang toan bước ra khỏi phòng thì một giọng nói cất lên:

– “Chi phí của ca phẫu thuật này là bao nhiêu?” – Thế Bảo bước vào phòng và nghiêm nghị hỏi…
– “… Tổng chi phí là hơn 900 triệu đồng, nhưng anh là…” – vị bác sĩ cũng hơi bất ngờ nhưng vẫn trả lời Thế Bảo…
– “Được, tôi sẽ chi trả tất cả khoảng thanh toán này, bác sĩ hay tiến hành phẫu thuật cho bác trai ngay lập tức.” – Vừa nói Thế Bảo vừa rút ra tấm thẻ credit loại siêu VIP của mình.
– “Ơ… được vậy anh và gia đình ra ngoài hoàn tất thủ tục thanh toán, chúng tôi sẽ thực hiện ca phẫu thuật ngay.” – Vị bác sĩ thấy lạ lùng nhưng cũng biết phải cứu người gấp nên hướng dẫn Thế Bảo thanh toán và gấp rút sắp xếp để phẫu thuật cho ông Sơn – ba Hạnh Vi.

Hạnh Vi và mẹ lúc này cũng bất ngờ, chưa hiểu chuyện gì xảy ra, sau vài giây định thần, nàng nhìn vào Thế Bảo với ánh mắt thầm cảm ơn nhưng cũng nhanh chóng đi làm thủ tục phẫu thuật cho ba.

Sau 6 tiếng căng thẳng, cuối cùng ca phẫu thuật cũng thành công, ông Sơn cũng qua cơn nguy kịch và chỉ cần nằm lại viện theo dõi đến khi hoàn toàn khỏe lại là sẽ được về nhà.

Thế Bảo cũng thanh toán luôn cả khoảng chi phí phát sinh và viện phí trong thời gian ông Sơn phải nằm lại.

Lúc này đã hơn 3 giờ sáng, sau khi kiểm tra tình hình của ba, Hạnh Vi bước ra ngoài và thấy Thế Bảo vẫn ngồi đó chờ nàng.

– “Anh Bảo…”
– “Vi, ba em thế nào rồi”
– “Dạ, ba em đã qua cơn nguy kịch, giờ chỉ phải nằm viện theo dõi đến khi khỏe lại là được xuất viện ạ.”
– “… Em… em cảm ơn anh nhiều lắm, số tiền anh đã thanh toán giúp gia đình em, em nhất định sẽ trả lại cho anh” – Hạnh Vi chưa để Thế Bảo mở lời liền nói tiếp…
– “Em biết đó là 1 số tiền lớn, hiện tại em chưa có ngay để trả cho anh, em sẽ trả anh trước 20 triệu, số còn lại…”
– “Em đừng suy nghĩ về số tiền đó” – Chưa kịp để Hạnh Vi dứt lời, Thế Bảo đã lên tiếng trấn an nàng.
– “Số tiền đó em không trả cũng được, cứu người lúc nguy kịch mới quan trọng hơn, ba em không sao là được rồi”
– “Không, không, em nhất định sẽ kiếm tiền trả lại cho anh, có thể lâu một chút nhưng em sẽ trả lại cho anh” – Nàng cũng biết hoàn cảnh của mình nhưng vẫn nhất quyết từ chối đề nghị của Thế Bảo…
– “Được rồi, em cương quyết như vậy thì anh cũng không ép em, từ từ trả anh cũng được, nhưng em có thể giúp lại anh 1 chuyện được không” – Thấy cơ hội đến, dù không phải là loại đê hèn lợi dụng lúc người khác yếu thế mà lợi dụng nhưng thật sự Thế Bảo cảm thấy nếu không bây giờ thì không bao giờ anh có cơ hội này.
– “Được, chuyện gì em cũng sẽ giúp anh, anh là ân nhân của gia đình em mà.” – Hạnh Vi ngây ngô hứa…
– “À, hihi, chuyện đó là… em làm bạn gái anh Vi nhé” – Thế Bảo ngại ngùng với lời đề nghị, vừa lo sợ nàng từ chối, vừa sợ nàng nghĩ mình là kẻ lợi dụng, dùng tiên mua chuộc nàng…
– “…” – Hạnh Vi đứng im lặng trước câu hỏi của Thế Bảo…

Cảm thấy lời đề nghị hơi quá trong lúc ba nàng đang bệnh nặng, Thế Bảo định sẽ rút lại câu hỏi thì…

– “Em đồng ý…” – Hạnh Vi nhìn vào mắt Thế Bảo mà nói…
– “Thật sao… em đồng ý làm bạn gái anh thật á” – Thế Bảo mừng thầm…
– “Anh muốn em phải nói lại sao, em đồng ý làm bạn gái anh…” – Hạnh Vi ngại ngùng nói lại…
– “Nhưng em muốn anh biết là không phải vì anh bỏ ra số tiền giúp gia đình em hay em quen anh để không phải trả lại số tiền đó cho anh, em nhất định vẫn sẽ trả lại số tiền đó dù là bạn gái của anh đó” – Hạnh Vi nói với gương mặt nũng nịu rất dễ thương.
– “Được, sao cũng được, em đồng ý làm bạn gái anh là được, haha” – Thế Bảo vui mừng nắm tay Vi nhưng nhận ra mình hơi lố nên rút lại.

Hạnh Vi thấy hành động của anh rất dễ thương nên cũng cười ngại ngùng, 2 người cứ vậy mà nhìn nhau cười mỉm… Từ đây, họ chính thức trở thành tình nhân.

Chương trước Chương tiếp
Loading...