Tình yêu và thù hận

Chương 45



Phần 45

Sau khi chia tay Cheryl…

Hạnh Vi lập tức nhớ lại cái rương màu đỏ nàng đã tìm thấy ở dòng suối, nàng tức tốc quay đầu đi về nơi đó.

Mất tầm hơn 10 phút để mò mẫm nhớ lại đường, cuối cùng Hạnh Vi cũng quay lại được nơi chiếc rương đỏ đang được đặt. Chiếc rương vẫn còn nguyên vẹn, chưa có ai phát hiện ra nó. Hạnh Vi nhanh chóng tiến lại gần, nàng vui mừng mở chiếc rương ra mà không còn chần chừ như lần trước:

– Hãy thay trang phục trên người bằng 1 trong những bộ bikini đã được giấu sẵn trên đảo. Ghi chú: Thời gian thực hiện là 3 tiếng. – 6 Sao.
– “What the fuck!” – Hạnh Vi thốt lên khi đọc xong thử thách.

Nàng thầm nghĩ, kiếm được thử thách đã khó, nay thử thách lại đòi kiếm thêm một thứ khác… Đã vậy nó còn là bikini. Không lẽ nàng phải mặc bikini cả ngày trên đảo sao…

– “Chết thật, bây giờ phải làm sao đây… Không làm thì bị trừ điểm, làm thì phải bận bikini cả ngày… mà thật ra chưa chắc tìm được bikini để bận nữa…”

Hạnh Vi tự nói với bản thân mình, nàng hối hận vì đã mở chiếc rương này ra. Nhưng giờ không còn cách nào khác là phải cố gắng thực hiện nó thôi.

Không suy nghĩ nhiều, Hạnh Vi lập tức tiếp tục đi kiếm thử thách và đồng thời để mắt nếu phát hiện ra một bộ bikini nào đó…

Bạn đang đọc truyện Tình yêu và thù hận tại nguồn: http://truyen3x.xyz/tinh-yeu-va-thu-han/

Sau tầm 2 tiếng đồng hồ, Hạnh Vi đi đến được 1 bờ biển khác, trên đường đến đây nàng cũng thực hiện được hai thử thách 1 điểm, 1 thử thách 2 điểm khác. Tổng cộng tạm thời nàng đã được 10 điểm, nhưng khi kiểm tra buồng vệ sinh Hạnh Vi phát hiện các thí sinh khác cũng đã tăng điểm, so ra nàng vẫn đứng cuối bảng xếp hạng…

Nàng ngồi xuống thất vọng với bản thân… nếu 1 tiếng nữa mà không kiếm được bộ bikini nào thì lại phải bị trừ thêm 3 điểm… lúc đó thì chỉ có nước thua thôi…

Và trong giây phút thất vọng đó, Hạnh Vi nhìn thấy ở phía bãi biển xa xa… một hình bóng người đàn ông với nước da hơi ngâm đang mò mẫm gì đó ở ngoài kia.

Hạnh Vi đoán rằng có thể đây là người dân sống trên đảo này, nàng nhớ lại mình vẫn còn một thử thách 3 điểm chưa thực hiện liên quan đến người dân trên đảo… Ngay lập tức Hạnh Vi ngồi dậy lao người đến chỗ người đàn ông kia…

Người đàn ông mà Hạnh Vi thấy từ xa thật ra là một cậu thanh niên tuổi đôi mươi người Philippines, cậu ta hằng ngày đi mò cua bắt ốc để đem về làm bữa ăn cho gia đình… Hôm nay cũng như mọi ngày, cậu ta đang đi dọc bờ biển để tìm kiếm bất cứ thứ gì ăn được.

Đang lò mò bắt một con cua, bỗng cậu thanh niên giật mình khi nhìn thấy một người phụ nữ từ đâu đang chạy đến vị trí của mình… và khi người phụ nữ kia chỉ còn cách cậu vài chục bước chân thì cậu trai trẻ tỏ ra choáng ngợt trước vẻ đẹp tựa thiên thần của người đó.

– “Hello, My name is Vivian, I’m doing some missions on this island… Would you please help me something…” – Hạnh Vi khi bước lại gần chàng trai liền lên tiếng chào hỏi bằng tiếng Anh.

Nhưng đáp lại, chàng trai người Philippines vẫn cứ ngơ ra đó, cậu ta lo nhìn nàng mà quên luôn mọi thứ xung quanh.

Lúc này Hạnh Vi một lần nữa nhắc lại câu nói và giơ tay qua lại trước mặt. Chàng trai sau khi thấy những động tác lạ của người đẹp thì cũng tỉnh táo trở lại… Nhưng cậu ta lại không hiểu những gì Hạnh Vi đang nói, cậu ta chỉ biết vài từ tiếng Anh nên câu nói của Hạnh Vi cậu ta nghe nhưng chỉ hiểu 1/3 trong đó.

– “Name… name is Rain…” – cậu trai bập bẹ như muốn nói tên Mình.

Hạnh Vi nhìn điệu bộ và lời nói của cậu trai cũng hiểu ra vấn đề, đúng là trên đảo này thì để kiếm người biết tiếng Anh cũng khó… Nhưng rồi Hạnh Vi không quá quan tâm điều đó, điều nàng đang muốn là nhờ cậu trai này giúp mình hoàn thành nhiệm vụ. Nàng chỉ cần làm quen và ôm cậu ta 1 cái là sẽ xong.

Lúc này, Hạnh Vi suy nghĩ trong đầu và tiếp tục nói:

– “A… May I hug you?” – Nàng vừa nói vừa đưa tay làm động tác ôm…

Nhưng cậu trai thì không hiểu được như vậy, cậu ta lại hiểu lầm là Hạnh Vi muốn lấy đi hết những gì cậu ta kiếm được nãy giờ nên đã lắc đầu lia lịa và nói:

– “No… Nooooo”
– “What? NO? Just a hug?” – Hạnh Vi thì không hiểu là cậu ta đang không hiểu mình nên vẫn cứ ra hiệu như vậy.

Sau một hồi 2 bên không hiểu nhau, lúc này cậu trai quyết định quay đầu bỏ đi trong sợ hãi…

Hạnh Vi thì hoảng hốt không hiểu mình đã làm gì để cậu trai quyết định “quay xe”. Nàng lập tức chạy đến chặn trước mặt cậu ta và nói:

– “Sorry… I am friendly… I am not doing anything to you. Calm down. Please!”

Cậu trai lúc này nghe thấy từ friend cũng bớt phần sợ hãi, cậu ta lấp bấp nói lại:

– “Friend?”
– “Yes, Friend!” – Thấy cậu trai có vẻ hiểu từ này Hạnh Vi liền lập lại.

Sau đó nàng cần thận tiến tới và đưa tay ra làm dấu hiệu muốn bắt.

Chàng trai cũng hiểu bắt tay là một cử chỉ thân thiện, cậu ta phần nào bớt sợ hãi và cũng đưa tay về hướng Hạnh Vi… Hai bàn tay từ từ chạm vào nhau, làn da mịn màng trắng nõn của Hạnh Vi làm cậu thanh niên thấy dễ chịu…

Nhân cơ hội này, Hạnh Vi từ từ áp sát toàn bộ cơ thể, nàng muốn trao cho cậu trai một cái ôm để hoàn thành nhiệm vụ luôn.

Và khi 2 thân thể ôm sát vào nhau, bộ ngực căn tròn sau lớp áo mỏng của Hạnh Vi phần nào làm cho cậu trai cảm thấy “ngột ngạt”. Đời trai 21 của cậu chưa từng được ôm gái bao giờ, chứ nói chi là một nữ thần xinh đẹp như Hạnh Vi.

Và rồi khoảnh khắc đẹp nhất đời của cậu trai cũng trôi qua, Hạnh Vi sau khi thành công thực hiện ý đồ đã nhanh chóng buông lỏng cậu trai, nàng sau đó cũng lấy tờ giấy nhiệm vụ ra để trước mặt và nói “DONE!”

*BÍP*

– “Yesss” – Hạnh Vi thốt lên vui sướng.

Còn cậu trai tên Rain thì chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra…

Sau khi thành công hoàn thành nhiệm vụ 3 điểm, Hạnh Vi quay sang chào tạm biệt cậu trai trẻ, nhưng rồi khi cậu ta bước đi… Hạnh Vi như nhìn thấy được cái gì đó từ trong chiếc túi đeo chéo của cậu… một thứ màu vàng vàng, 2 mảnh…

– “Wait!” – Hạnh Vi lại thốt lên thật lớn và chạy ra chặn đầu cậu thanh niên 1 lần nữa.

Lần này cậu Rain không còn bất ngờ nữa vì khi nãy được ôm Hạnh Vi trong lòng cũng thấy khoai khoái… cậu ta đứng đó nhìn Hạnh Vi tỏ vẻ khó hiểu.

Hạnh Vi đứng trước mặt, chỉ tay vào trong chiếc túi đeo chéo của Rain và nói:

– “Can I see this.” – Nàng vừa nói vừa chỉ tay vào mắt như muốn ra hiệu.

Cậu Rain lần này hiểu ngay và lập tức lôi ra trong túi một bộ bikini màu vàng…

– “Chính nó rồi!” – Hạnh Vi thầm nghĩ, nàng chắc chắn đây là một trong những bộ bikini mà ban tổ chức đã bố trí sẵn, nàng chỉ không biết bằng cách nào mà Rain có được nó thôi…

Hạnh Vi đưa tay làm dấu hiệu xin mượn bộ bikini từ tay Rain… nhưng khi còn chưa biết động tác của mình có làm Rain hiểu ra không thì cậu trai đã đưa luôn bộ bikini cho nàng và nói: “Gift”

– “Really? You give it to me?” – Hạnh Vi vô cùng ngạc nhiên hỏi lại dù rằng biết cậu ta cũng không hiểu.

Đáp lại cậu Rain chỉ nở một nụ cười thân thiện.

Chuyện là trên đường đi mò cua bắt ốc, cậu Rain vô tình nhìn thấy bộ bikini của ai được treo trên một cái cây gần bãi biển, cậu tò mò cầm xuống coi rồi tiện tay cho luôn vào túi dù biết là không xài được… cậu hy vọng có thể bán được nó nếu có cơ hội vào đất liền, nhưng giờ gặp được một cô gái xinh đẹp nên cậu tặng luôn khỏi nói nhiều.

Hạnh Vi cầm bộ bikini trên tay mà tỏ ra mừng rỡ… Nhưng rồi sự mừng rỡ đó cũng nhanh chóng vụt tắt khi nàng nhận ra quanh đây không hề có chỗ cho nàng thay đồ… mặt trời thì bắt đầu nằm về phía bên kia của hòn đảo. Nếu đi vào trong rừng để kiếm buồng vệ sinh nàng sợ sẽ bị lạc luôn trong đó, vì trời tối trong rừng sẽ rất khó để xác định phương hướng.

Đắn đo một hồi nàng nhìn lại cậu trai Rain và nảy ra một ý nghĩ: “Cậu trai này chắc chắn phải ở gần đây nên mới đi mò cua chỗ này, hay là nhờ cậu ta đưa về nhà rồi xin một chỗ thay đồ.”

Nghĩ là làm, Hạnh Vi lại một lần nữa hua tay múa chân trước mặt Rain và nói:

– “May I go with you to your home?”

Cậu Rain một lần nữa không hiểu gì nhưng may cho Hạnh Vi là cậu ta bắt được keyword là từ “Home”. Cậu ta biết từ này… và rồi đáp lại:

– “Home… Yes Home?” – Cậu Rain cũng chỉ chỉ tay nói bập bẹ từ Home với Hạnh Vi.
– “Yes, Home! I want to go to your home!” – Hạnh Vi vừa cười vừa nói.

Cậu trai thì gật đầu lia lịa rồi bắt đầu dẫn đường cho Hạnh Vi… cậu ta cũng không hiểu lắm nhưng phần nào cũng muốn đưa người đẹp về nhà nên cứ thế mà dắt nàng đi…

Bạn đang đọc truyện Tình yêu và thù hận tại nguồn: http://truyen3x.xyz/tinh-yeu-va-thu-han/

Sau tầm 30 phút đi bộ, Hạnh Vi theo chân Rain tới được một ngôi nhà nhỏ nằm cạnh bìa rừng.

Trời lúc này cũng bắt đầu ui ui tối do ở trên đảo hoang không có đèn.

Cậu Rain sau khi đưa Hạnh Vi về nhà thì liền lên tiếng nói gì đó mà Hạnh Vi không hiểu được, nhưng chỉ sau vài tiếng gọi của cậu ta…

… một ông lão và một bà lão từ đâu trong ngôi nhà nhỏ bước ra chào đón.

Rain nhanh chóng tiến đến chỗ 2 người già và đưa cho họ cái giỏ cua ốc mà anh đã bắt được từ chiều, sau đó anh quay lại chỉ vào Hạnh Vi và nói gì đó… Chỉ biết là sau khi nghe xong những gì Rain nói, 2 ông bà lão tỏ ra vui vẻ tiến đến nắm tay Hạnh Vi dắt nàng vào nhà.

Hạnh Vi dù không biết chuyện gì đang diễn ra nhưng nàng cảm nhận được sự thân thiện và hiếu khách của 2 ông bà cụ, nàng vì thế cũng đi theo vào bên trong…

Trong căn nhà nhỏ làm bằng gỗ và lá dừa cũng rất đơn giản, chỉ có một chiếc bàn lớn đã cũ kỹ được đặt giữa nhà, Hạnh Vi được ông bà cụ mời ngồi ở đó rồi họ đi rót nước mời nàng…

Lúc này cậu Rain cũng tiến đến ngồi bên cạnh và mời nước Hạnh Vi, nàng mỉm cười thân thiện rồi vui vẻ uống cùng… Một cuộc trò chuyện mà không ai hiểu ai nói gì diễn ra giữa 4 người, hai già hai trẻ…

Sau cùng Hạnh Vi hiểu ra, 2 người này là cha mẹ của Rain, gia đình họ sống ở đây đã từ rất lâu, mỗi ngày Rain đều đi săn bắt hái lượm quanh đảo để kiếm cơm cho gia đình và thỉnh thoảng trao đổi hàng hóa với những hộ khác trên đảo.

Và sau một hồi trò chuyện cùng gia đình Rain, Hạnh Vi lúc này cảm nhận được nàng đang cạn kiệt thời gian để thực hiện thử thách bận đồ bikini, nàng phải thay nó vào ngay nếu không sẽ không kịp mất.

Hạnh Vi mạnh dạng đứng dậy trước mặt 3 người và nói:

– “Do you have toilet here? I want to use toilet”
– “Toilet? Yes… Toilet here!” – Rain một lần nữa bắt được keyword và hiểu ý Hạnh Vi.

Cậu trai nhanh chóng đứng dậy và đưa Hạnh Vi đi ra trước cửa, cậu ta chỉ vào một căn nhà gỗ sụp xệ ở xa xa và nói:

– “Toilet!”
– “Thanks” – Hạnh Vi vui mừng đáp lại.

Nàng nhanh chóng cầm bộ bikini tiến đến đó, trước khi mở cửa bước vào trong nàng còn nhìn lại để đảm bảo Rain không đi theo mình. Khi đã thấy mọi chuyện ổn thỏa, Hạnh Vi mở cửa đi vào trong thay đồ…

Bạn đang đọc truyện Tình yêu và thù hận tại nguồn: http://truyen3x.xyz/tinh-yeu-va-thu-han/

*BÍP*

Âm thanh vang lên báo hiệu Hạnh Vi đã hoàn thành nhiệm vụ RISKY, nàng được thêm 6 điểm. Nhưng nàng cũng phải mặc bộ bikini tới tận sáng mai mới được thay ra…

Bạn đang đọc truyện Tình yêu và thù hận tại nguồn: http://truyen3x.xyz/tinh-yeu-va-thu-han/

… Sau tầm 20 phút kể từ lúc Hạnh Vi đi vào toilet…

Trong ngôi nhà của gia đình Rain, 2 ông bà cụ đang dọn cơm nước ra để chào mừng vị khách quý.

Và rồi trong giây phút cả 3 người đang ngồi trên bàn ăn để mong chờ sự quay lại của Hạnh Vi thì…

… từ phía cánh cửa ra vào, một thân hình nuột nà, trắng trẻo với số đo 3 vòng chuẩn không cần chỉnh đang mang trên mình một bộ bikini màu vàng trông cực kỳ sexy và hấp dẫn xuất hiện.

Cả 3 người là Rain, ba Rain và mẹ Rain đều há hốc mồm, mắt trợn trắng nhìn vào Hạnh Vi đứng trước cửa với bộ dạng e thẹn, xấu hổ.

Nàng lấy tay cố gắng che đi những chỗ da thịt mình bị lộ ra do chiếc bikini 2 mảnh không thể cover được hết… Nàng từ từ bước vào trong và mở miệng nói:

– “I am… so sorry. Please don’t look at me like that.”

Cả 3 người bên này méo hiểu cô nàng xinh đẹp mà sexy kia nói cái gì, họ cũng méo hiểu sao tự nhiên cô nàng này lại thay ra cho mình một bộ đồ bikini như vậy… Rain và ba của cậu thì không nói đi, là đàn ông nên họ nhìn Hạnh Vi mà nước miếng như muốn chảy ra nhưng còn mẹ cậu Rain thì có phần tỏ ra ngượng ngùng…

Nhưng trong giây phút Hạnh Vi tưởng rằng mình sẽ bị mắng và thậm chí có khi bị đuổi ra khỏi nhà thì đột nhiên cả 3 người trong nhà Rain đều cùng cười lên: “Hô hô hô”… rồi họ còn vỗ tay khen ngợi vẻ đẹp của Hạnh Vi…

Thì ra lúc này cả 3 đang hiểu lầm là Hạnh Vi muốn đi tắm biển, vì từ nhà họ đi ra bãi biễn cũng gần.

Họ sau đó vui vẻ mời Hạnh Vi ngồi xuống cùng ăn bữa cơm gia đình. Nàng thì cũng không biết tại sao họ không thắc mắc lý do nàng thay bộ bikini này, nàng chỉ nghĩ là họ hiếu khách…

Ngồi xuống bữa ăn đạm bạc, Hạnh Vi lấy trong balo ra thêm 1 phần bánh đã được chuẩn bị sẵn từ ban tổ chức để mời mọi người. Ai ăn xong cũng tấm tắc khen ngon vì quanh năm suốt tháng họ chỉ toàn ăn đồ rừng đồ biển, ít khi được thưởng thức những thức ăn nhanh lạ như vậy.

Bữa ăn diễn ra vui vẻ, những cuộc trò chuyện diễn ra miễn cưỡng vì “bất đồng ngôn ngữ”, nhưng Hạnh Vi vẫn cảm thấy ấm áp lạ thường.

Và đang trong lúc ăn cơm, bỗng nhiên Hạnh Vi để ý trong một góc nhà của cậu Rain… Một chiếc rương màu đỏ nằm ngay ở đó.

Hạnh Vi lập tức quên đi bữa ăn, nàng ngồi dậy áp sát chiếc rương rồi cầm nó lên hỏi 3 người trong gia đình:

– “This one? Where do you get it?”

Nhưng một lần nữa không ai hiểu gì, tuy nhiên cậu Rain lúc này lại cười cười, cậu ta một lần nữa nói:

– “Gift”

Căn bản là do cậu ta đã mở nó ra coi rồi và thấy chỉ có một mảnh giấy ghi những chữ ngoằn nghèo bên trong. Giờ đây nghĩ là người đẹp thích chiếc rương nên cậu ta tặng luôn cho nàng.

Về phần Hạnh Vi, nàng vì quá vui mừng nên chạy lại hôn vào má cậu Rain 1 cái tỏ lòng cảm ơn. Hành động có phần táo bạo của Hạnh Vi làm 2 ông bà cụ vui lòng… 2 người còn nghĩ Hạnh Vi là bạn gái cậu Rain dắt về ra mắt.

Nhưng rồi sau giây phút vui mừng quá lố, Hạnh Vi bỗng khựng người lại… vì chiếc rương này màu đỏ, có nghĩa là nó khá risky. Nếu chơi liều mở nó ra mà trúng thử thách khó nhằn là tiêu luôn… Nhưng rồi khi Hạnh Vi nhớ lại cả buổi chiều nay nàng không làm thêm được bất cứ nhiệm vụ nào, nếu cứ để tình hình hiện tại thì khả năng nàng đứng cuối bảng là rất cao… Giờ chỉ còn các liều ăn nhiều thôi.

Hạnh Vi sau đó hồi hộp… nàng từ từ mở chiếc rương đỏ ra…

– “Hãy ngủ lại qua đêm ở nhà một người dân trên đảo.”

Đó chính là thử thách RISKY của Hạnh Vi. Nàng đọc xong thì không biết nên vui hay buồn… mọi điều kiện để hoàn thành thử thách đều có đủ ở đây, nàng chỉ việc năn nỉ cậu Rain cho phép nàng ngủ lại là xong…

… Nhưng khi nhìn quanh căn nhà, nàng thấy chỉ có 2 chiếc giường lớn. Nàng đoán 1 trong số đó là của vợ chồng ông bà cụ, 1 là của cậu Rain… nếu nàng xin ở lại thì không biết sẽ nằm đâu…

Thấy Hạnh Vi đâm chiêu suy nghĩ, cậu Rain bỗng vỗ vai nhắc nàng tiếp tục dùng bữa. Hạnh Vi bị gọi bất ngờ cũng cười trừ đáp trả… Rồi sau đó nàng mở miệng hỏi xin 1 ân huệ:

– Sorry everyone, I know that I am bothering you guys a lot, but I still have one more request to ask… May I stay here tonight? I really don’t know anywhere to go.

Lần này Rain 1 lần nữa không hiểu gì nhưng cậu lại bắt keyword rất nhanh…

– “Stay… Here?” – Rain vừa nói sắc mặt vừa vui mừng thấy rõ.
– “Yes. Stay here!” – Hạnh Vi gật đầu xác nhận, nàng cũng không hiểu bằng một cách thần kỳ nào đó mà Rain hiểu câu nói dài ngoằng của mình.
– “OK” – Rain đáp lại, anh vui vẻ đồng ý.

Sau đó Rain quay sang nói gì đó với ba mẹ anh bằng tiếng Pinoy ^^. Hai ông bà nghe xong cũng nở một nụ cười khoái chí, họ nhanh chóng đứng dậy đi vào chiếc giường bên trong mà dọn dẹp.

Hạnh Vi bị bất ngờ với những gì ông bạ cụ làm, nàng nghĩ họ quá hiếu khách mà không hiểu rằng thật ra họ tưởng nàng và Rain là một cặp… họ chỉ đang chuẩn bị giường chiếu cho con trai họ sắp được tận hưởng đêm “động phòng” đầu tiên trong đời…

Chương trước Chương tiếp
Loading...