Tình - yêu

Chương 16



Phần 16

« Kệ đi ». Cô chống sâu hay tay, đôi đùi ngọc mở ra, con bướm xinh hướng cái miệng đang khép tới. Cô muốn thấy nó đi vào mình. Nhanh chóng hòa mình cùng cô, Tuấn cầm gậy tới. Đoạn đường cuối cùng có mấy phân mà nó căng thẳng và kích động tột cùng, mối tình cô cháu sẽ được gắn kết qua cái lỗ nhỏ này.

Cái đầu rùa ngoái ngoái bên ngài thôi đã làm cả hai có thật nhiều cảm xúc. Cô nhăn mày khi nó ấn vào. Cái đầu rùa đã lọt vào trong người, cô thấy căng tức vô cùng ngoài đau rát như có con dao sắc cắt vào thịt thì sau đó thì căng tức như một miếng thịt non của mình bị cầm kéo căng ra. Kìm nén cảm xúc khó chịu không để thất thố trước mặt thằng nhóc mới lớn, nhưng khi nhìn nó thì thấy nó như đi đánh trận thì cô lại thở phào mà bình tĩnh lại.

Đã gài được vào, Tuấn kích động không thèm ngó trước ngó sau nữa mà choàng tay ôm cô mà đè xuống. Cô đáp trả nó bằng tiếng kêu thất thố yêu kiều. Người cô mềm quá, thật êm! Nhất là đôi thỏ của cô đang đỡ lấy tấm ngực rộng lớn của nó. Nó hôn tới nhưng bị cô tránh đi. Dù sao cũng lớn rồi, châu miệng mà hôn thằng nhóc mới lớn cô thấy không được.

Cánh đùi mượt như nhung, mát như ngọc của cô tách dần ra rồi mở thật rộng, Tuấn biết cô đã sẵn sàng. Ngay từ những cái dập dình nhẹ nhàng đã tạo ra thật nhiều điện, cả Tuấn và cô đều sướng đến hoa mắt, chẳng con trời trăng gì nữa. Mỗi người lạc đi một phương cực lạc của mình nhưng đều gắn kết với nhau ở cái nơi phát ra điện.

Ngoài trời chợt rơi xuống những hạt mưa đầu xuân, những hạt nước bé xíu tạo lên những tiếng động xào xạo nhẹ nhàng trên mái tôn. Mùa xuân là mùa bắt đầu của những mầm xanh, là mùa những nụ hoa hình thành rồi nở bung, đợi cho cái nắng hè tới nướng chín những quả kết được. Những tiếng mưa dần nặng hạt không hề ảnh hưởng đến cô và nó.

« Chặt quá, khít quá, sướng quá ».

Những sung sướng phá tan cái tịch mịch bao năm, đây là lần đầu tiên khao khát của cô được cô chủ động đón nhận. Cái đầu rùa to lớn thập thò mở phía cửa, những vòng mềm mại đẫm những thứ trơn trượt bóp rất sát lấy Tuấn, mỗi lần ôm siết lấy cô là có có cảm giác đường khó đi.

Cả nửa năm quần thảo trên người Hương nhưng theo Tuấn thấy, đây là lần nằm lên người phụ nữ sướng nhất. Cô siết lấy nó nhưng để phát tiết cái kìm nén bao nhiều năm nay khiến nó nửa bước khó đi.

– Ối! I…

Một thảnh thót thốt lên, miệng tiếng ngân dịu nhẹ, cô siết chặt lấy nó, quấn quít xoa khắp dọc nó khiến những kìm hãm của nó như ngựa thoát cương, như đê đục một lỗ mà điên cuồng nổ bung ra.

– HỰ!

Tuấn há hốc miệng, ghì chặt lấy cô, bao nhiêu kìm nén bấy lâu trước hương thục nữ của cô theo sự kết nối mà trao cho cô, thật nhiều, thật dồi rào, tưởng chừng bất tận. Những lần rùng mình thứ 5 thứ 7 nó mới mềm người lại mà đáp nhẹ lên tấm nệm êm ái thơm ngát.

Những tiếng xào xạc khẽ xoa lên mái tốn đã hết, nhường chỗ cho nhưng líu lo tán tỉnh của những chú chim yêu sớm, tranh thủ thời tiết xuân mà khoe ra những bộ lông đẹp đẽ óng mượt.

Yên lặng, chợt cô đẩy mạnh nó ra, quanh nhanh cái gì đó rồi chụm lại mà chạy vụt đi.

– Cháu về trước đi, cô đi tắm cái nhé!

« Cô chắc cũng mắc bệnh sạch sẽ, không như Hương, mặc kệ nó ròng ròng chảy, như vậy Tuấn nhìn càng thấy mê mị ». Tuấn lắc lắc cái đầu xua hẳn đi hình bóng của cô, giờ chắc sẽ không còn vương vấn gì nữa. « Mà nếu Hương quay lại thì sao? ». Một lần nữa lắc đầu, đã một lần dứt áo đi, sao giám chắc sẽ không vì ngôi sáng đậm màu nào đó mà để lại cho nó một nỗi đau.

Mặc quần áo xong, đi ra thì trời đã buông xuống một trận mưa. Mùa xuân luôn sung túc nước, không khí vừa mát mẻ, lại se se lại, các cô gái như con bươm bướm thi nhau khoe đủ loại đầm, áo tô thêm nhiều màu sắc cho khí trời xuân.

Cô tắm xong, đã thay bộ đồ khác, thấy nó ở đó thì đi ra ngồi cùng:

– Lát tạnh cháu về.

– Ừ!

Một lớp vảy như bột dính dính trong tay nó, Tuấn vê vê nó bay lên như bột. Ghé lên mũi là mùa thủy ái quen thuộc mà lạ lẫm. Của cô đặc và nồng nàn hơn của người yêu cũ. Động tác này của nó làm cô hơi ngại, chỉ liếc qua rồi cô quay mặt đi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...