Tình - yêu
Chương 24
– Haizzzzzz mua cái gì đây? Một bộ đầm thật teen, một bộ mĩ phẩm tốt, chiếc hài kiêu xa, một túi xách có mác, một điện thoại đời mới, hay một bông hồng?
Tuấn vỗ cái đầu.
– Nghĩ gì vậy? Tặng hoa cho nó làm gì?
– Tặng ai thế con?
Mai đi lên nhà, cô đã xong việc bên dưới. Kệ, lát con bé Kiều sẽ khóa cửa, mai nó đến sớm mở là được. Cô lên sớm hơn để có không gian với con nhiều hơn.
– Mẹ! Là cho cái Nhi. Mai sinh nhật nó mẹ à.
– Ờ… Lâu rồi con bé đó không đến đây…
Mẹ ngồi lại tham mưu cho nó một hồi, nói chung là không được gì cả, cái gì cũng chung chung, không chỉ ra cái gì cụ thể. Đại thể là để nó tự quyết.
– Mẹ à, sáng nay con nhìn thấy Hương…
– À… là cô người yêu mà trước con nói đó hả? Sao rồi, chưa quên được à?
– Quên rồi! Nay con nhìn thấy cô ấy mà lòng thanh thản lắm, con không nghĩ gì hết. Có lẽ sự lựa chọn của cô là tốt, thôi kệ cô.
– Ừ.
– Có lúc con cũng tự nghĩ, nếu cô quay lại thì sao?
– Rồi sao?
– Không. Con sẽ cự tuyệt. Một người phản bội rồi, dù có quay lại đi nữa cũng không còn hoàn toàn là của mình nữa. Chưa kể không chắc cô có phản bội lần nữa không.
– Tội nghiệp con trai.
Mẹ xoa đầu Tuấn, ánh mắt mẹ hiền hậu, trần đầy tình mẹ con. Bận bịu với công việc hàng ngày, may mà nó tự lập sớm, ít để cô phải lo.
– Mẹ nghĩ con không nên tìm người yêu, ý mẹ là lứa tuổi của con vẫn còn chưa chín chắn. Không tốt đâu! Sau này khi con có nghề nghiệp hẵn tính. Khi đó con sẽ có nhiều lựa chọn tốt, con sẽ thấy những cô gái trước đây con động lòng thật bình thường.
… Bạn đang đọc truyện Tình – yêu tại nguồn: http://truyen3x.xyz/tinh-yeu/
Không khí buổi sinh nhật có thể nó vô cùng huyên náo. Sau khi tặng quà cho Nhi, Tuấn thành thật đối đáp với đám cô bé, cậu bé xong, diễn tốt vai trò người anh họ sau đó chậm bước lên lầu và… tuyệt đối không dám ló mặt ra nữa. Mấy cô nhóc mới lớn này mệt lắm, nếu cứ ngồi đó mà để các cô luôn phiên phỏng vấn chắc chêt mất. Có lẽ sẽ phải khai ra quần sì của mình màu gì mất. Chưa kể, ánh mắt bất thiện của mấy chàng thanh niên nữa… nói chung là ở cái đám này không có sơ múi được gì đâu, chỉ rước phiền phức thôi.
Sau khi phía dưới im ắng đến nghe thấy tiếng dế kêu nó mới dám xuống. Linh đã nói trước rồi, sẽ có 1 chương trình sau tiệp sinh nhật nữa. Mấy cô cậu sẽ mang đồ đi lên núi quậy lúc nữa. Nhìn bao lớn bao nhỏ chuẩn bị sẵn là nó biết chương trình còn dài lắm.
Dì Hoa đang thu dọn nốt. Ban nãy chắc mấy đứa đã thu sơ sơ rồi nhưng còn tan hoang lắm. Tuấn sắn tay vào cùng dì dọn dẹp cũng mất nửa tiếng mới xong. Lắc cái eo mà kêu rắc rắc mấy tiếng, Tuấn thả thân xuống ghế mà thở dài thư giãn.
– Ôi…
– Thanh niên hoi, mới động tay một tí mà đã than mệt.
Tuấn cười trừ.
– Đi nghỉ đi, dì đi tắm rồi cũng ngủ một chút. Con nhóc này chỉ mải vui thôi, quên béng mẹ nó rồi.
Kệ dì, nó đi đóng cổng rồi đóng cửa. Mở ti vi lên cho có tiếng người. May mà là tivi internet nên cũng đỡ buồn. Lúc sau dì đi xuống. Theo bản năng Tuấn ngẩng đầu lên theo hướng tiếng động. Một kỉ niệm nhỏ trong quá khứ gần chợt hiện ra ngoài đời thực.
Đập vào măt đầu tiên là chùm lông của dì, bờ mông cong của dì. Do đã ăn quen với cô Hạnh nên trong tâm Tuấn có những cảm xúc khác lại, nhiều xúc động tác động lên trái tim nhỏ bé của nó. Dì đứng ngay trên đầu nó, mỉm cười nhìn nó:
– Đi nghỉ đi cháu. Lên đây cô dọn phòng rồi.
– Dạ.
Tuấn luyến tiếc lắc đầu lững thững đi lên.
– Phòng Nhi bên này, phòng cháu ở đây. Chăn nệm dì mới chải đó.
– Êm quá.
Di chu đáo ghê. Phòng không lớn, chỉ có 1 giường, 1 bàn, 1 tủ là hết không gian rồi. Tuy hơi không rộng lắm nhưng ngược lại lại ấm cúng.
– Nãy mấy đứa quậy ghê, chúng nó hỏi bát ngát trời đất, dọa cháu không dám đi xuống nữa.
– Khì khì… tưởng lạc vào vườn hoa phải vui mới phải chứ? Không ngắm được cô nào vừa mắt à?
– Cháu còn nhỏ, ngắm gì chứ. Mới lại, chẳng có đứa nào ra hồn.
– Mắt cháu sao thế, cả vườn hoa mà nói không đứa nào ra hồn?
Dì ngồi xuống giường, cạnh nó. Ngoài việc đứng ra chỉ còn vậy, phòng đâu có ghế đâu. Bàn ở đó nhưng chắc để đặt đồ gì đó như tivi chẳng hạn. Nếu cần học tập thì sẽ đặt bàn nhỏ lên giường, kiểu bàn sinh viên đó.
– Đẹp thì có đẹp, xinh có xinh…
– Sao?
Tuấn gãi đầu.
– Có người yêu chưa?
– Dì lại chọc rồi, yêu gì chứ?
– Đừng ngại mà, có gì nói cho dì biết đi, dì không nói cho ai đâu.
Cũng chẳng phải đại sự gì phải dấu cả. Tuấn cũng tường thuật lại tình trường của nó.
– Và giờ cháu còn gặp cô Hương đó nữa không?
– Không! Gặp để làm gì nữa. Để thấy cô vui vầy với bạn trai mới à?
– Thế à? Ừ… bỏ được là tốt. Tuổi cháu còn nhỏ, sau này sẽ có nhiều lựa chọn tốt hơn.
Dì rất lạc quan. Cũng đúng mà, tương lai sau này còn dài, cứ chìm đắm mãi trong cái bụi này, sao biết được cả rừng hoa bên kia. Nhiều người thất tình cứ u mê mãi vào mối tình mà mình cho là thần thánh, có người u uất đến nỗi tâm lý vặn vẹo.
– Bỏ đi, nói gì đến cô đó nữa, nói về dì đi.
– Dì á. Nói gì? Dì có già rồi, nói cái gì chứ, chẳng nói gì yêu đương ra sao à?
– Không già. Già chỗ nào?
Dì đang mặc bộ đồ chuẩn bị đi ngủ. Lần nào cũng là váy thôi, dì thời trang ghê. Cổ trễ vừa tới chân vú, dưới thì rộng thùng thình nhưng cũng không ngắn, che đến gối nếu ở tư thế đứng. Ngồi như dì thì đến cái ngón chân cũng không thấy.
– Nếu tìm một người yêu, thì phải được như gì mới được, mấy đứa ban nãy chỉ là mấy cô nhóc thôi. Thân hình phải được như dì mới được.
DÌ nhìn một lượt mình.
– Có gì cơ chứ? Mà có chỗ nào cháu thấy mà nói thân hình như dì?
– Dì đừng giận cháu nói nhé.
– Ừ.
– Lần trước dì đứng trên cầu thang cháu có thấy… ầm… ừ… Nãy cũng thấy.
Trong ánh đèn bàn, khuôn mặt dì hơi ánh lên nét hồng. Dì như hứng thú cười hỏi nó.
– Thấy được gì? Nãy gì tựa vào lan can mà.
– Như thế thì che được ở trên thôi mà.
– Á, trời!
Dì như kinh hãi, túm vội váy nhưng sau lại hướng cặp mắt lung linh về nó cười nhẹ như một trò chơi mà phải diễn xuất:
– Nói thật chính xác. Không được che dấu. Nói dối là xấu. Thấy gì?
Biểu hiện của dì làm Tuấn hồi hộp, kích thích khó tả. Mặt nó nóng lên. Trong đầu nó chạy đi chạy lại nhiều suy nghĩ. Một suy nghĩ liều mạng léo lên. Tuấn ngập ngừng, ợm ờ cúi tới nói nhỏ như 1 bí mật trọng đại:
– Cháu thấy LỒN dì!