Tình - yêu

Chương 34



Phần 34

Buổi chiều, Tuấn sảng khoái thức giậy. Khi nhìn dì, ánh mắt nó đã thêm nhiều tia sáng xuyên thấu. Ánh mắt dì nhìn nó thêm nhiều sự dịu dàng. Nhìn Dì và thái độ của dì không có gì khác cả ngoài khuôn mặt vẫn còn ửng hồng nhiều dư âm sắc xuân. Dì vẫn ân cần với nó, còn cố tình muốn giữ nó lại ăn tối nữa. Nhưng nó phải về rồi. Còn người mẹ mà nó không yên tâm chút nào đang ở nhà chờ nó nữa.

Về đến nhà, nó quấn lấy mẹ không rời, mẹ làm gì nó đều xông vào phụ. Lần hiếm có nó cùng mẹ nấu ăn. Nụ cười của mẹ nhiều hơn mọi khi làm nó thấy mừng. Lúc học bài nó không đóng cửa phòng nữa, mà vẫn để một phần tâm hướng ra những dị động bên ngoài.

Mấy ngày không đên nhà cô hạnh, cô đã gọi cho nó, bảo nó trong thời gian ngắn đừng có đến. Nó không hỏi lý do mà đồng ý mọi thứ. Chỉ cần là cô nói nó sẽ theo mà không cần lý do. Thời gian của nó nhiều hơn, trưa ăn ngoài xong, nó liền về nhà cùng phụ mẹ công việc siêu thị cho đến chiều. Mẹ lên nhà chuẩn bị cho tổ ấm của mình một bữa ăn ấm áp thì nói mới lên, một tay mẹ, một tay nó hoàn thành từng món ăn.

Nó đang sắt hành tây thì bàn tay mẹ phủ lên mái tóc xanh rờn của nó mà vuốt ve. Tuy nó phản cảm nhưng vẫn vui. Mẹ dùng hành động để cho nó biết mẹ yêu nó. Mẹ con tiếp xúc nhiều hơn, nó càng thấy mẹ cô độc. Bình thường, ngoài nó và nhân viên, hầu nwh mẹ chẳng tiếp xúc với ai cả. Suốt thời gian đó, mẹ con dính lấy nhau nhiều hơn, hầu như mỗi việc làm của mẹ dều có dấu tay nó.

– Dạo này ít đi tình yêu vậy?

Lại là anh Bằng với câu chuyện muôn thủa về vấn đề trai gái. Nói chuyện với anh ngoài vấn đề này thì hết, khỏi có gì nói nữa.

– Không anh.

– Thế cái cô người yêu mới tiến triển đến đâu rồi?

– Tốt rồi anh.

Tâm trí Tuấn luôn đặt ở mẹ nên hôm nay không hứng thú nói chuyện với ngời khác, thường chỉ xã giao vài câu đơn giản thôi. Thấy nó không hứng thú, anh cũng hết chuyện nói bàn đi làm việc của mình. Ở đây công việc chỉ có vậy, nhàn hạ, quản lý thoải mái không ai gò ép ai cả nhưng mọi người cũng biết việc của mình, tự động hoàm thành.

– Mai mẹ có đi đâu không mẹ?

– Không, sao con?

– Mai con đi nhà dì Hoa chơi.

Mẹ cười tươi như bông hoa đang bung hết những cánh tươi sắc đớn nắng mặt trời.

– Sao dạo này hay tới dì Hoa chơi vậy?

Nói dối thôi, không thể nói toẹt ra là nhớ cái hương vị độc đáo của dì được. Cô Hạnh thì không đến được thì đến nhà dì. Tuấn đã ngầm thống nhất với anh Bằng rồi. Cứ hôm nào nó không ở nhà mà thấy mẹ mặc đồ đẹp ra ngoài ra phải gọi điện ngay. Anh Bằng tò mò thì nó nói « thật »

– Xem mẹ hẹn hò với ông nào còn mách bố.

Tuy chả tin nhưng anh vẫn đồng ý.

– Mỗi tháng 1 cái thẻ điện thoại?

– Thành giao!

Chỉ là câu chuyện nhỏ của 1 chàng thanh niên dí dỏm thôi.

« Bao giờ phải nhờ chú Lực giúp cho cái bằng lái mới được, dạo này hay lượn lung tung quá »

Chú Lực là trưởng phòng công an huyện, hay tới lui với bố. Với nó cũng khá khách khí, dễ nhờ. Chú Lực tính tình sảng khoái, có lần còn rủ nó đi nhậu, may mà ý chí của nó mạnh. Nghe đâu, chú còn có bồ nhí nữa, kệ đi, chuyện người ta mà.

– Anh Tuấn!

Nhi nhảy lên người nó. Tuấn cười khổ mà giữ chân cho vững mà đỡ cô. Cái trò này chơi lâu rồi nhưng giờ cô đã lớn, có phần không hợp.

– Tuấn đó à? Vào ăn đi, sắp tới bữa rồi.

Một bữa cơm có bố ở nhà. Cảnh gia đình đoàn tụ, nhưng tiếc không có mẹ. Để khi nào nó cố tình thử tác hợp dì với mẹ xem sao. Biết đâu lại được. Có bố rồi, mẹ sẽ không còn « lông bông » nữa.

– Thôi rồi, không nấu cơm cho con rồi, làm sao bây giờ.

Dì ở trong bếp nói vọng ra như cho nó biết vị trí của dì dỡ phải tìm vậy. Giọng dì thanh và mát quá, nghe như tiếng chim sẻ vọng lên tiếng ríu rít ấy, sao trước giờ không nhận ra vậy nhỉ.

Rất tự nhiên nó ngồi lên ghế với bố. Bố hỏi về sự lựa chọn của nó, không gò ép:

– Con tính đi đại học sư phạm.

Vào đời có rất nhiều con đường. Ra đời có rất nhiều ngành nghê, nghề nào cũng có trạng nguyên, không lo. Bố cũng rất lạc quan trong vấn đề nghề nghiệp. Bố lên lớp cho nó nhiều chân tướng của nghề giáo viên, nói về triển vọng sau sẽ lên phòng hoặc lên sở. Âu cũng là lựa chọn không tồi.

Mỗi khi ánh mắt nó và dì giao nhau, trong mắt dì, nó thấy nhiều hơn sự dịu dàng của một cô gái, ít đi nhiều sự nghiêm khác của trưởng bối, lại có thêm nhiều vị quyến rũ nữa. Nay dì mặc váy, áo khoét nách trông thật trẻ trung, quyến rũ.

– Hôm nay mẹ mặc đẹp ghê.

– Sao? Hàng ngày mẹ xấu à?

– Vâng, đúng là đẹp đó dì, dì đẹp như vậy cứ mặc như bà già ẩn cư trong bếp chẳng ra sao.

Dì cười tơi lắm, như hoa hướng dương dưới nắng mặt trời vậy.

– Hôm trước dì đi shoping, cô bán hàng tư vấn mãi, còn nói đủ thử nữa. Dì nhịn không được nên mua. Thấy hai đứa khen chăc là cô bán hàng không lừa dì rồi.

– Không phải thấy cháu đến nên mặc đó chứ?

Tuấn chọc.

– Đúng rồi, nãy mẹ em mới thay đó, như để đón anh vậy.

Tuấn giật thót, một giọt mồ hôi chảy ra từ bên tóc mai… Dì thì lại dửng dưng như không.

– Bố con chị nhìn mãi rồi có bao giờ thấy khen. Mặc mất công.

Ông Nam vui vẻ nhìn cả nhà rôm rả vui đùa. Ông tự hào lắm, vợ đẹp, con ngoan gia đình hạnh phúc. Thằng Tuấn mỗi lần tới đều làm cả nhà như có thể một mặt trời. Ông rất vui vì sự hòa thuận của Tuấn với Hoa và con bé Nhi. Tuấn như hòn đá ném vào hồ nước đang lăn tăn bình thảm, tạo ra những xoa động vui tươi, khuấy đảo một vài chiếc lá tĩnh lãng hững hờ trôi trên mặt nước. Dù sao ông cũng coi trọng Tuấn hơn, theo suy nghĩ của ông thì con gái là con người ta, con trai mới là con mình. Nếu nó theo sư phạm thì có ông ở trên, nó không tệ quá thì kiểu gì cũng kéo nó lên được phòng, rồi sau này nó có lên sở không thì ở nó rồi.

– Ăn cơm, ăn cơm.

Ăn xong, ông Nam đi luôn. Dì đi rửa bát, y như rằng cái Linh lại quấn lấy nó. Con gái mè nheo thì mệt nhưng cũng có chút thú vị. Nhân tiện Tuấn nhắc luôn về việc nó nhảy lên ôm mình.

– Có gì đâu, trước sao không nói mà giờ nói.

– Giờ em lớn rồi, phải khác chứ, sau này còn có người yêu nữa chứ.

– Có gì khác đâu, chẳng lẽ anh ghét em à?

– Thế này này…

Tuấn khó nhọc mà lên một lớp người lớn:

– Em ôm người yêu thì được, ôm anh không ổn. Cơ thể em ngày càng phát triển, có nhiều đụng chạm với con trai không tốt đâu.

Linh nhìn xuống ngực mình, cười hung ác.

– Nói cho em nghe, nãy có thấy gì không?

– Hứ. Nói lung tung.

– Không nói thì thôi.

Lúc đi vệ sinh, dì vẫn trong bếp đang lau đồ. Nó vừa tới, như vô ý dì cúi sâu xuống, lại cố tình luồn tay vào xoa xoa mông rất tự nhiên làm nó xịt máu mũi. Cặp đùi non mỡn với cái mông lớn vểnh cao, thằng nhỏ của nó lập tứng như sói ngửi thấy mùi máy mà dựng lên nhe răng đầy vẻ hung ác. Mông dì cũng như mẹ, to, căng tròn, rất vểnh. Được áp vào từ phía sâu mà thốc mạnh tới không biết sẽ có những ý vị gì nữa.

Thằng nhỏ căng cứng làm nó mãi mới giải quyết xong. Đi ra, nó lưu luyến mãi cái bờ mông của dì, rồi không nhịn được mà đi tới.

– Còn việc gì nữa dì, để cháu phụ cho.

– Thôi, mặc dì, ra ngoài với Nhi đi.

Đứng sau dì, mùi hương phụ nữ thành thục làm nó hưng phấn khó tả. Cái bữa trước với cô gái dấu mặt thật khiến người ta mê ngập, cảm giác thật mỹ tuyệt Nói chuyện với dì, như vô ý mà nó miết dọc một đường theo khe mông dì, tất nhiên là từ dưới lên rồi. Ngón tay nó luồn vào váy dì từ dưới lên trên theo cái khe mông một cách trực tiếp. Dì giật bắn mình nhưng không quay lại. Nó cũng vờ như không có gì mà nói chuyện bình thường. Cả hai đều bình thường một cách khác thường.

Thồ Nhi đi học. Cái công việc được bao người mơ ước này mà nó lại thấy như khổ sai, tâm trí nó đọng mãi ở cái nơi có cái dáng lồi lõm cong queo, quyến rũ kia. Rất nhanh nó về đến nhà. Tiếng đóng cửa làm dì ở trong bếp phát hiện:

– Sao đi nhanh thế.

– Trời nắng mà dì.

Tuấn đi thẳng vào bếp. Dì nhìn nó cười. Dì vẫn đang dọn dẹp. Dì dạy cấp 3, thời gian cũng thoải mái nên dì có nhiều thời gian dành cho tổ ấm bé nhỏ của mình. Bóng lưng của dì đẹp quá, bờ vai gầy, vòng eo nhỏ nhắn, bờ vông lớn rất vểnh. Chiếc váy hoa mỏng và ngắn cho nó thưởng thức cặp đùi sáng lạnh, non căng của dì.

– Còn gì nữa, cháu làm cho. Cháu thấy dì làm cả nửa tiếng rồi đó.

Cái chân váy nó ngắn, lại mỏng, theo những cử động của dì mà lắc lư thật thu hút mắt nhìn. Tuấn không thể nào rời mắt khỏi bờ mông của dì. Tròn xeo, vểnh cao thành một hình cầu hoàn mỹ nhất. Cái khe xẻ thẳng xuống nơi thầm kín chợt lóe hiện làm măt nó như phát sáng.

– Kệ dì đi. Xong rồi. Mệt ghê. Dì đi ngủ đây.

Nằm thao thức với chờ mong. Cái thân hình của dì đẹp quá, ham muốn với dì cuồn cuộn với những nhịp tim đập mãnh liệt. Cánh cửa đã mở, một cái bóng rất nhanh luồn vào.

“Dì đây rồi”

Trong lòng Tuấn hò reo. Bóng tối thúc đẩy những điều mờ ám thành sự đen tối. Tiếng sột xoạt vang lên. Hình ảnh một mỹ nữ thoát y làm máu nó nóng lên. Nó đã sẵn sàng rồi, chỉ chờ con mồi tự lao vào miệng cho nó nhấm nháp hoặc cắn xé. Thân cô gái sán tới gần là bầu vú bị nó công kích ngay.

– Hừ…

Một tiếng thở hắt rất nhỏ, với cái rung nhẹ bất ngờ của cô. Cô tìm đến cái hung khí của nó mà yêu chiều. Cái tay mát lạnh như muốn đóng băng nó. Kéo cô lại, nó tham lam há mồm ngậm một miếng lớn.

– Ư…

Dê vào miệng sói, cô rất hưởng thụ. Tiếng thoải mái ngân nhẹ như gió xuân khẽ thổi. Vú cô căng quá, như có sữa ở bên trong, rất săn chắc, nhưng lại rất mềm mại, cắn xuống mà tưởng chừng sẽ tan trong miệng. Tuấn định cho tay xuống dưới thì cô đã không nhịn được mà trườn lên người nó.

Người cô mềm quá, êm quá. Tuấn xuýt bật lên tiếng rên khi người cô đè lên. Những bộ vị nhậy cảm, những đường cong lồi lõm áp vào người nó mịn màng, êm ái. Những phần da thịt tiếp xúc với nhau sao mà tê dại.

Vòng tay ôm lấy tấm lưng cô siết lại như muốn hòa tan cô vào mình, vuốt ve làn da mịm màng của cô, ôm lấy bờ vai nhỏ gầy. Hướng tới bờ mông mà nó mới nhìn thấy qua lớp vải chân váy. Giờ nó đã ở trần, những mịm màng, những êm mượt, cái đường vòng cung, tất cả trong lòng bàn tay. Bàn tay nóng cháy của nó làm thân cô gái run rẩy. Nó ấn mống cô xuống, ưỡn người lên cho cô biết nó có sức mạnh, nó rất cường tráng.

Cô gái không nhịn được nữa, so với nó, cô còn khao khát hơn, nóng cháy hơn. Cô ngồi thẳng dậy, cầm lấy thằng “nhỏ” của nó, vội vàng mà đặt vào đúng cái lỗ đang nhỏ nước. Nó thấy toàn thân được bàn tay cô gái chát đều một lớp chất lỏng trơn ướt, chà đều thằng nhỏ lên cái khe nhiều nước. Buồn buồn tê tê, thật đã. Đang hưởng thụ, chợt “ót”. Một tiếng xé rách dể xuyên thấu vang lên.

– Á… a…

– Hô…

Thật sướng! Toàn thân nó tê tái. Dương vật nó bất ngờ xuyên vào, ngập sâu trong một không gian bó khít. Những nếp nhăn ấm áp và mềm mại bị kéo dán căng đang co vặn như một cái miệng đang nhấm nháp nó. Bao nhiêu kích thích và chờ mong được đền đáp xứng đáng vượt mong đợi.

Người cô nhấc lên cho nó một cái mút thấu tâm can. “Ót”. Một tiếng xuyên phá, còn lớn hơn lúc trước, sướng hơn lúc trước:

– Á…

Cô ngân dài tiếng đau đớn trong sung sướng. Người cô cong lên như một cánh cung đang kéo lên dồn nén những lực căng đầy năng lượng. Như chú ngựa hoang thoát cương, cô không báo trước mà bắt đầu nhún, bắt đầu dập. “Bạch, bạch… ”, “nhóc nhép… ”, ngoài những tiếng va chạm kịch liệt, ngoài những tiếng suối chảy róc rách, còn có những tiếng sâu tận cuối con đường chạy của dương vật vang lên. Tiếng va chạm sung sướng nhất.

– A… a… a… ứ…

Những tiếng rên rỉ yêu kiều, tiếng thổn thức tiêu hồn. Trên tay nó, đôi bầu vú của cô nhảy tưng tưng khó mà nắm bắt. Cô mạnh mẽ, trẻ trung và đầy nhiệt huyết. Cô gái phía trên thích mạnh không ưa nhẹ, từ lần kết hợp đầu tiên, lần nào cũng vậy, cô đều bắt đầu thật dũng mãnh, kết thúc thật mạnh. Những nhịp dập mạnh xuống đau thấu tử cung cô mới thây đủ sướng. Dù chuyển động bị bó sát, bị ngăn chặn nhưng cô vẫn dùng sức, dùng nhiều lực. Cô muốn được sướng nhất, kích thích nhất. Những dòng nước bị ép, khó khăn mà phọt ra qua cái khe tiếp xúc mà vang lên những tiếng “ót, ét” dâm dục.

– Ứ… ứ… ứ… ứ… a… a…

Người cô cứng lại, phi nhanh trong chặng đường nước rút. Cô cương người rên lên một tiếng tiêu hồn. Tuấn nhấc người, nắm lấy eo cô mà thốc mạnh lên mấy nhịp để rồi sau một tiếng gầm lớn, từng vòi, từng vòi phun tận sâu thẳm những ngóc ngách bên trong.

Chương trước Chương tiếp
Loading...