Tình - yêu

Chương 55



Phần 55

– Sau hôm đó, Hương đã định tự tử, may mà…

Tuy khiếp sợ nhưng Tuấn cũng không kinh hoàng, chuyện chưa xảy ra mà. Từ hôm đó tới giờ Hương cũng ổn rồi mà.

– Tương lai của con bé còn dài, nếu nó cứ thế này… hãy giúp cô, giúp Hương…

Tuấn thở dài.

– Cháu đã giúp rồi, chỉ còn lại là ở cô ấy thôi,

Nhìn cô Giang úp mặt nức nở không ra tiếng nó cũng thương tâm, nhưng giúp đến vậy thôi, chứ còn biết làm sao nữa. Tất cả là ở Hương thôi, nó chỉ có thể động viên Hương thôi, chứ có cách nào. Nó đâu thể quyết định đến thái độ của Hương được.

– Vào đây cô hỏi.

Cô dẫn nó vào phòng phía dưới. Trước khi đóng cửa, cô còn liếc nhanh về phía cửa phòng phía trên. Rất huyền bí, không biết cô tính bán cho nó cái gì nữa.

– Cháu còn chút tình cảm nào với Hương không?

Câu trả lời khiến cô thấy vọng rồi, nhưng vẫn phải dứt khoát nói. Có lẽ cô cũng lường trước câu trả lời của nó rồi nên không có thất vọng nhiêu.

– Trước đây cháu với Hương có quan hệ tình dục rồi phải không?

“É”. Tuấn cúi đầu. Dù mẹ vợ tương lai cũng không nên hỏi cái này chứ, chưa kể, nó với Hương đã chia tay rồi. Là Hương đá nó.

– Dạ… là…

– Bao nhiêu lần?

Tuấn á khẩu. Đầu cúi tận đất. Không phải vì nó nhận tội mà quả thực là không biết giấu cái mặt nó đi đâu nữa.

– Dạ, nửa năm… nhiều…

– Hai đứa đã làm đến mức nào rồi?

– So với cái anh kia thì kém… nhiều…

– Đừng nói đến người khác. Cháu với Hương đã đến mức nào rồi?

“Trả lời sao nhỉ, mà ý cô hỏi là như thế nào? Lẽ nào nói hai đứa đã đưa ra lời hẹn ước chưa à? Hay nói hai đứa đã chơi những thứ trò gì trên giường? ”. Dạo này nó đã nảy sinh quan hệ với nhiều phụ nữ, cái đầu cũng đen tối hơn rất nhiều nhưng cũng không hiểu được bà mẹ vợ hụt này hỏi gì nữa.

– Khi… làm đã dùng rất nhiều từ bậy bạ…

Nói nó còn kín đáo liếc nhìn phản ứng của cô nữa.

– Có muốn làm với cô một lần không?

“Hử”. Không những thằng trên mà cả thằng dưới đều ngỏng lên. “Không biết có nghe nhầm không nhỉ, nếu nghe đúng thì không biết cô có nói nhầm không nhỉ? ”. Liếc nhanh cô nó gãi đầu suy ngẫm về phán đoán. Hai người cách nhau có 1m thôi, không lẽ nghe nhầm?

Như tưởng nó không hiểu, cô tới nói sát vào tai nó cho nó nghe thật rõ nhưng giọng lại nhỏ hơn rất nhiều, y như người ta cùng thì thầm tình xuân vậy.

– Muốn chơi cô không?

– Ớ…

Bạn đang đọc truyện Tình – yêu tại nguồn: http://truyen3x.xyz/tinh-yeu/

Lần này nghe chuẩn rồi. Khuôn mặt 8 phần giống Hương cách nó không có xa, những phiến mây hồng đang lan dần lên trên khuôn mặt cô, dần tới cổ rồi tới cái tai rồi. Tuy kích thích tới lỗ trân lông cũng mở rộng, người cứng như cây thép nhưng nó giờ cũng không bị « chết đói ». Đè nén xúc động, nó cẩn thận:

– Cô… cháu từng làm chuyện kia với Hương, không thể… cô…

– Cháu không thể vì Hương, vậy hãy vì cô mà giúp Hương nhé.

Tuấn lúng túng. Còn vì cái gì nữa? Nó hết sức khuyên bảo thôi, chứ giờ giúp thế nào nữa. Mà vì cô cái gì nữa…

Giang cũng căng thẳng, hay mình chưa đủ quyến rũ nó. Cô đã quyêt định hi sinh vì con rồi. Nén cái hơi thở khó nhọc, bình ổn cái lá phổi. Cô lần thứ hai nói thầm vào tai nó:

– Muốn không?

Mặt cô đỏ rực như gấc chín. Đúng là thối mặt. Cô gần như muốn khóc lên nhục nhã. Nhưng cái nơi kia của cô ngứa ngáy vô cùng, cô còn muốn thò tay xuống thoải mái một lần. Cô thầm than thật đúng là phận đàn bà. Từng giây, từng giây, không khí yên lặng làm cô như đứt tim đến nơi. Cô vậy, nó cũng đâu kém, nhìn lại, người phụ nữ cũng rất đẹp, được bảo dưỡng rất tốt. Nước da cô trắng ngần, mịn màng. Thân hình cong queo lồi lõm gợi cảm, mỹ miều. Ra đừng kiếm cũng khó. Tuy cô ăn mặc kín đáo nhưng cái nơi đẹp thì không giấu được…

– Cô đẹp lắm, nói thật, cháu cũng… muốn… nhưng nếu vậy… Nếu vậy cháu phát sinh quan hệ với Hương nữa thì hai ta sẽ ra sao. Khó lắm. Trừ khi Hương cũng phải biết.

Ố là là. Sao nó nói hay thế ta. Nói xong mà người nó cũng dịu mát đi chín phần. Tuy vô cùng nuối tiếc cái thân của cô. Chẹp… chẹm… Không biết đè xuống sướng biết bao nhiêu.

Không biết là ngu dại hay thống minh, nó nói:

– Cô, giờ cháu lên phòng Hương một lần nữa. Sẽ nói về việc cô và cháu… cô có đồng ý không? Nếu được cháu sẽ đồng hành, cùng tiến cùng lùi với Hương?

Cô không trả lời, quay lưng lại. Giang đang giấu cái mặt của mình đi. Đất mà nứt ra là cô chui xuống rồi. Nhưng nó không nói muốn cô mà muốn chưng cầu ý con gái cô. Nó bày ra cái chủ ý ngu ngốc gì vậy? Hay là… Thôi, kệ, cô chết cũng được, mặc con gái cô nghĩ gì.

Hương đưa ánh mắt ngạc nhiên, lóe lên nhiều vui mừng nhưng rất nhanh tắt đi. Cô không nhiều vọng tưởng. Lúc đến với Đức, cô đã ao ước về cảnh giàu sang phú quý, nhưng tâm cô vẫn một nửa bước theo cái bóng lưng của Tuấn.

– Giờ… anh cần em đi học lại và phải thật tập trung. Chỉ còn vài tháng nữa là thi rồi…

– Mẹ vừa nói anh lên lần nữa à?

– Ừ… mẹ em… à…

Tuấn quyết định nói, dù sao thì nếu muốn hưởng dụng cái thân mẹ vợ hụt thì nó phải làm xong tư tưởng với Hương nó mới giám. Nhưng giờ nói sao, nói toẹt?

– Mẹ em đã rất lo cho em, hình như nhà em có mỗi mình em thôi. Em biết không, mẹ em hi sinh cho em rất nhiều. Có chuyện này… thậm chí mẹ em còn… à hừm… mẹ em nói, nếu anh khuyên giải được em, mẹ em sẽ cho anh… làm… Tình…

Một mạch nói không đứt quãng, Tuấn đã truyền đạt được cái ý chính. Nói xong mà nó xấu hổ chẳng giám nhìn Hương nữa. Nó dâm nhưng cũng có chút quy tắc, đói không ăn bậy. Hương không kinh hoảng như nó tưởng. Suy tư một lúc, cô bỏ chăn đứng dậy đi tới chỗ nó.

– Cho em biết, có phải vì anh ham muốn với mẹ em nên mới khuyên giải em không?

– Không – Tuấn kiên định lắc đầu – Là do mẹ em chấp nhận hi sinh lớn quá, anh không thể không lên đây khuyên em lần nữa.

– Anh có chê em bẩn không?

Tuấn cau mày.

– Có gì mà chê hả em, em nhìn một lượt mình từ trên xuống dưới đi. Em vẫn là em, vẫn là cô gái xinh đẹp anh biết ngày nào. Chỉ là mấy ngày này em gầy đi nhiều thôi.

– Anh có còn muốn làm… với em nữa không?

Tuấn quay mặt đi, không trả lời.

– Anh chê em bẩn!

– Không… không đâu.

– Vậy tại sao?

– Hương à! Chúng ta đã chia tay… anh là tôn trọng em, cứ quấn với em đến bao giờ em mới tìm được cho mình một hạnh phúc.

– Em không cần! Em chỉ cần anh!

– Nhưng chúng ta…

Hương kiên định. Cô bước ra mở cửa. Bên ngoài là cô Giang, cô lúng túng vì hành động lén lút của mình bị phát hiện. Hương kéo mẹ vào.

– Từ mai con sẽ đi học lại, sẽ cố gắng học và cam đoan với anh và mẹ em, sẽ đỗ đại học. Nhưng với điều kiện.

– Được, được, con nói… nói đi.

Cô Giang vui sướng nắm chặt tay Hương. Tuấn cũng thở phào. Đã chia tay với Hương rồi, thật sự nó không muốn dính gì với cô hết. Nhưng…

– Con muốn nhìn anh Tuấn làm tình với mẹ.

– Con…

Cô Giang sượng mặt. Cô con gái đáng yêu, ngoan ngoãn ngày nào của cô sao lại có cái yêu cầu điên rồ này. Mà mình là mẹ nó, sao nó lại… Cô nhìn sang Tuấn, thấy nó cũng tròn mắt nhìn Hương.

– Nếu mẹ không đồng ý…

Hương quay mặt đi, không nói nữa. Tuấn lúng túng nhưng sâu trong nội tâm đang che dấu một sự kích động và hưng phấn. Cô Giang tức giận nhưng không nói được câu tức giận nào. Liếc nhìn cái mặt lúng túng của Tuấn rồi cũng dịu xuống.

– Con à, sao như vậy được…

Chỉ câu đó thôi, bầu không khí sục sượng bao trùm. Cả 3 yên tĩnh đáng sợ. Trong 3 người, duy chỉ có Tuấn là hưng phấn trong lòng, còn hai người kia không rõ ra sao nữa. Lâu sau, cô Giang tiến tới nói nhỏ với Hương gì đó, rồi hai người qua lại mấy câu. Cuối cùng nó thấy cô Giang gật đầu.

Không đợi Tuấn phản ứng, cô kéo anh tới với mẹ cô.

– Anh Tuấn…

Nhìn cô Giang lúng túng với khuôn mặt đỏ rực như mặt trời, Tuấn vô cùng kích động nhưng hơi khó làm, vì có Hương ở đây.

– Chuyện này… hay là, hôm khác đi…

Tuấn hưng phấn trong lòng nhưng có Hương ở đây, nó thấy sao sao, không sao mà ra tay được. Dù sao nó cũng không chết đói, thôi bỏ qua đi vậy.

– Em nghỉ ngơi ăn uống cho tốt, mai anh đưa em đi học được không?

Hương quay mặt đi gật đầu. Cô Giang đóng vui vẻ đóng cửa phòng, cùng nó đi xuống. Cô vui nhưng khi có mỗi nó thì bối rối vô cùng. Cũng chẳng mỗi cô, nó cũng lúng túng, đến cái bước chân xuống cầu thang cũng sợ trượt trân.

– Ối…

Nhanh như chớp, Tuấn đỡ lấy cô. Có vẻ cô còn nghiêm trong hơn nó, cái bậc thang cuối cùng cũng vấp.

– Cẩn thân cô!

– Ừ… cảm ơn cháu… bỏ tay ra đi…

Giọng cô nhỏ nhẹ, nhu mì làm sương nó nhũn cả ra. Hương nồng nàn của người phụ nữ trưởng thành làm nó say ngây ngất.

– Ờ… dạ…

Tuấn vội rụt tay lại. Cái đàn hồi kia quen thuộc mà mới mẻ quá. Cô mặc rộng thùng thình, nhìn không ra, cô cũng đầy đặn đó chứ. Bàn tay nó còn thoang thoảng cái dư vị nồng nàn. Động tác của nó làm cô lúng túng, nó cũng xấu hổ vội cười trừ.

– Ban nãy… Hương nói đùa thôi, cô đừng để bụng nhé.

Tuấn cố làm khí sáng hơn bằng nụ cười vui vẻ nhưng chẳng bõ bèn, vì chính nó cũng thây xấu hổ nữa.

– Cám ơn cháu! Mong cháu hãy cùng Hương vượt qua những ngày này.

– Dạ, cháu sẽ cố hết sức, quan trọng là ở Hương, mong cô sẽ vượt qua.

Cô tiễn nó ra đến cửa chính. Thò cái đầu ra cô nói với.

– Thế nhé, sáng mai đến đón nó đi học nhé. Đến sớm một chút cô làm đồ ăn sáng cho.

– Vâng.

Chần chờ khi bóng Tuấn còn chưa quay đi, cô vội gọi lại.

– Mà này, lại cô nói nhỏ…

– Dạ!

Tưởng chừng những đề nghị táo bạo lúc trước đã theo những làn gió tươi mới thổi đi. Ai ngờ, theo một mùi hương thanh nhã mà thơm mát từ đôi môi của cô… Cô lùi vào trong cửa một chút, nó sán tới gần, như biết cô « nói nhỏ » nó đưa người dướn về trước.

– Có muốn làm với cô không?

– Dạ…

Tuấn kinh động trong lòng, có lẽ là chuyện này có được nhiều màu. Nhưng bên ngoài, biểu hiện bối rối của nó làm cô Giang thấy không rõ ràng. Cô nói lại, thật sát, thật nhỏ và thật rõ:

– Muốn chơi cô không?

Tuấn nghe thật rõ rồi, đã hiểu thật kĩ rồi. Ánh mắt nó dừng ngay lại bộ vị nơi ngã ba của cô, lòng nhiều sóng gió. Có vẻ như cô vui vì Hương, đôi môi cong lên nụ cười không tiếng, vô cùng quyến rũ:

– Nhìn vào chỗ nào vậy?

Tuấn nén không nổi kích động, dù gì nó mới 18 à. Tuổi trẻ thường khó kìm chế hơn so với khi trưởng thành.

– Bướm… à…

Tuấn thấy mình không kìm nổi mà thốt ra, tuy không nói xin lỗi nhưng lúng túng không biết phải làm sao. Dù sao cái tình huống này cũng chưa trải qua bao giờ. Cũng may, cô chỉ cười khúc khích, nụ cười tinh nghịch của một cô gái… « rầm »

Nãy cô hỏi thừa, tất nhiên là nó muốn rồi. Chỉ trừ không phải xấu quá thì thôi chịu, chứ nhìn cô cũng đâu tệ, nãy nó lén đánh giá kĩ rồi, thớt nào ra thớt đó, « ngon » lắm. Một người phụ nữ ở cái tuổi mọng chín lại chịu đèn mà vời kéo còn cưỡng lại được thì hóa ra chỗ nào đó có vấn đề hoặc trẻ em dưới 10 tuổi hoặc ông cụ trên 90.

Nhưng… đó là mẹ của Hương, dù gì cũng cùng Hương quần nhau đã đời rồi, giờ lại ăn cả mẹ cô nữa thì không ổn. Tận sâu trong cái bản năng thì hứng trí thật nhưng dù gì nó vẫn còn nghĩ được là không được.

« Đấu tranh ghê, ăn mặn hay ăn chay nhỉ? ».

Dù không khí mát mẻ nhưng về gần tới nhà rồi mà chưa hạ nhiệt được, bụng vẫn nóng hừng hực.

Nhìn cánh cửa phòng nó thở dài, cuối cùng cũng đẩy cửa ra. Mẹ ngồi trên ghế ngẩng đầu nhìn nó. Tuấn thật không có tâm trạng nhảy bổ vào mẹ mà « chào mẹ ». Biết là không đúng nhưng tâm nó không sao yên được. Mẹ thông báo cho nó 1 tin mà nó thật sự sửng sốt và chán nản. Thật lâu rồi, ngôi nhà này lại trở lại cái vẻ u ám, tĩnh mịch. Tuấn không biết nói gì, cũng chẳng có tâm trạng gì. Mai cũng không biết nói gì nữa, nó chẳng phản đối, cũng không đáp ứng, cô không biết nói sao nữa.

Những vòng tay siết chặt, những nụ hôn đầy sự ngọt ngào, cái bàn tay nóng rực kích thích đã không một tiếng động mà dần lùi xa. Dường như hai mẹ con đang có một khe hở ở giữa và đang dần mở rộng ra. Mai thở dài « thôi, dù sao như vậy cũng tốt ».

Tuấn học xong, vươn vai mệt mỏi, thở ra một ngụm khí. Nhìn cánh cửa phong một hồi, nó quay lưng lên giường tắt điện. Mai chăm chú nhìn cánh cửa phòng rồi cũng buông một ngụm khí mà nặng nề chìm vào giấc ngủ. Căn nhà đã quay về cái không khí vốn có của nó bao nhiêu năm qua, những điên cuồng đã lặng xuống…

Như hẹn, Tuấn có mặt ở nhà Hương, cùng ăn sáng với cô rồi cùng đi học. Nụ cười như nắng sớm của cô Giang còn pha thêm nhiều thứ không tên, đôi mắt đen nhánh thi thoảng chiếc tới hai đứa. Những tia nhìn lấp lánh ánh sao làm Tuấn có chút lúng túng và chột dạ, mặc dù nó chưa trộm cướp gì. Hương nhu mì như nước, những cuồng dại, nóng bỏng hay mạnh mẽ đã lùi đi thật xa. Có lẽ mỗi lần vấp ngã người ta sẽ trưởng thành lên nhiều. Hai đứa bước đi dưới con mắt kì vọng của cô Giang, lưng Tuấn cũng thấy nhột nhột, tốc độ không khỏi nhanh hơn vài phần. Gần sát cổng trường mà Hương vẫn không xuống, đến khi qua cánh cổng, cô mới quăng cho nó một ánh mắt đầy điện mới đi trước…

Giờ ra chơi, Tuấn tranh thủ ngọt nhạt vài câu nhắn tin cho cô Hạnh. Cô hậm hực vì lâu không thấy anh phục vụ đến làm việc. Tuấn vịn cớ có vài sự cố trong gia đình cho qua chuyện, cũng kín đáo hỏi thăm vườn tược dạo này thế nào. Trong bụng tính lát đưa Hương về rồi đổ bộ bất ngờ. Ai dè…

Chương trước Chương tiếp
Loading...