Tình - yêu

Chương 61



Phần 6

Mãi một lúc lâu sau cô mới đi ra. Mắt Tuấn sáng như đèn ô tô. Đập ngay vào là cái đùi trắng hồng của cô, cô có đôi chân thẳng và đẹp thật. « Gái chân dài ». Chiếc áo phía trên lộ ra đôi vai nhỏ nhắn của cô cũng trắng không kém. Đúng là do cô suốt ngày ở trong nhà, chẳng ra ngoài bao giờ nên không bắt nắng, trắng là phải. Áo mà trắng, chân váy màu đỏ. Cô như đóa hoa bung cánh nở rực rỡ làm sáng trưng cả một góc.

Hạnh có chút bối rối, dù gì thì cô cũng chưa mặc bộ đồ dạng như thế này bao giờ. Nó hơi lộ liễu, ngực hơi thấp, chân váy lại hơi ngắn. Thi thoảng cô cũng nhìn thấy nhưng khi tự mình mặc cũng thấy không được tự nhiên. Nhưng bản tính phụ nữ yêu cái đẹp, cô thích thú đứng trước gương mà lắc qua lắc lại mãi. Nghĩ tới việc muốn người nào đó khen một tiếng, cô mới đi ra cho nó thưởng thức. Thấy miệng nó có dòng nước miếng chảy ra, cô mới sực tỉnh mà luống cuống.

Dù gì cũng lớn tuổi rồi nên cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

– Sao?

– Đẹp!

Tuấn ngân lên, mắt không rời mà quét lên quét xuống vô số lần.

– Đẹp! Cháu yêu cô… À ý cháu là cô mặc bộ này đẹp lắm. Làm cháu cứ ngỡ như cô gái nào lạc tới đây vậy, đẹp hệt xẩy.

Miệng mỉm cười mãn nguyện, cô ngồi xuống:

– Miệng cũng dẻo, dành để tán mấy cô gái mới lớn đi.

Tuấn ngồi cạnh mà suýt xoa mãi làm cô như lên mây. Từ 9 tuổi đến 90 tuổi, ai cũng thích được khen đẹp. Ngồi cạnh cô Tuấn giờ mới nhìn kĩ phía trên. Có lẽ ít mặc những đồ bộ như thế này hay sao mà cô quên chưa buộc cái dây trước ngực. Chiếc áo trên này mặc thì không mặc thêm đồ lót được nữa. Đủ mọi duyên cớ, đủ mọi trùng hợp mới khiến cho Tuấn được rửa mắt.

Một nửa hai quả đào sáng bóng lộ ra làm mắt nó cứ căng ra nhìn đến lúc mắt cay xè đi nó mới thu hồi thì lực. Cũng may nó không bị cô phát giác. Cô còn đang mải cười thỏa mãn trước nhưng lời tâng bốc của nó.

– Thôi. Xách cho cô cái thùng nước kia vào rồi về đi. Cô đóng cửa nghỉ chút.

– Dạ.

Lúc quay ra, Tuấn chần chờ mãi rồi cũng tiếng gọi.

– Cô Hạnh ơi!

– Gì thế.

Cô đang ở trong phòng, cứ ngỡ nó về rồi. Tuấn nghe tiếng cô trong phòng, lòng miêng man về cái khoảng trắng muốt kia mà mạnh dạn hẳn lê. Đường đột gõ cửa một cái rồi đi vào. Cô đang ngồi trên mép giường, là cái giường hôm nào đã từng phát sinh một hồi tai nạn. Tuấn bước đến ngồi cạnh.

Cô cũng không kịp phản ứng trước sự đường đột của nó, chỉ trừng mắt ngạc nhiên mà nhìn.

– Xin lỗi cô!

Tuấn cúi đầu thành khẩn, cô ngạc nhiên thêm mà hỏi.

– Có chuyện gì nữa?

– Nghĩ lại cháu thấy nãy mình… mình… vô lại quá…

Cô còn chưa đi nghỉ, vốn đang định ngắm nghía chút nữa nên chưa thay đồ. Vẫn bộ đồ vừa rồi.

– Là chuyện gì nữa, nói đi xem nào. Ấp úng mãi vậy.

– Bộ này, cái áo đó…

– Hử?

Cô không nhìn lại mình mà nhìn thẳng vào nó, đợi nó nói hết. Tuấn chỉ vào:

– Cái dây này phải buộc lại, nếu không khẽ ngồi xuống là nó bung sang hai bên. Ban nãy… Cô lộ ra, cháu chót nhìn mà không nhắc cô…

Giờ Hạnh mới cúi xuống. Đập vào mắt cô là một nửa đôi vú trắng muốt, cao ngất. Một nửa này thật hoàn mĩ, một vòng cung hoàn mỹ. Cô kinh hai vộ lấy tay che lại, liếc nhanh nó thấy nó cúi đầu không nhìn nữa. Cô cứ giữ như vậy nhìn chằm chằm vào nó như trách cứ. Nó thì cúi đầu không nhìn cô. Có lẽ cô đang giận.

Khuôn mặt cô đỏ bừng lên trông kiều diễm hết sức. Cô nhìn xuống nữa, khi ngồi xuống, chiếc chân váy bị kéo cao lên, chỉ còn cách chút nữa là cái nơi thầm kín cũng lộ ra. Kinh hãi qua đi, trong cô lại gợn lên nhiều làn sóng. Những kí ức về tai nạn nọ lại hiện về sống động mãnh liệt.

– Ban nãy cháu nhìn… thấy gì rồi?

Cố bình tĩnh nhưng giọng cô không thể bình thường lại được, trong thanh âm còn có chút run rẩy làm nó tưởng cô giận.

– Không thấy gì hết, không thấy…

Tuấn vội phân bua. Nhìn cô không thấy mặt giận nó mới yên tâm. Nhẹ nhàng cô buống tay, hơi chống ra sau, miệng khẽ nở nụ cười thú vị:

– Vừa tỏ ra thành thật, giờ lại nói dối rồi. Nói vậy cô mới giận đó.

– Dạ!

Hai bên áo cô rủ xuống, theo dáng người nghiêng ra sao mà lộ ra nhiều hơn nữa. Chiếc cổ thiên nga thanh tú, vòng ngực trắng như sứ, và nửa đôi vú lại hiện ra. Lần này đôi vú được giải phóng sâu sắc hơn, nó nhìn kĩ còn thấy một phần cái quầng màu hồng nhạt nữa.

– Còn nói! Vừa nãy thành thật nhận lỗi, giờ xem cháu kìa.

Tuấn một trận luống cuống mà xin lỗi liên tục nhưng mắt thì không nhịn được mà liếc tới liếc lui trông thật buồn cười.

– Cháu chẳng có thành ý xin lỗi nào cả. Miệng nói xin lỗi nhưng mắt lại nhìn.

– Cháu… tại cô đẹp quá, cháu… cháu… không nhịn…

– Ài… Thôi, thôi, đừng xin lỗi nữa đi. Cô cho nhìn đã một lần, sau không nhìn trộm nữa được không. Chứ miệng thì xin lỗi nhưng mắt cứ liếc trộm vậy chẳng ra sao nữa.

Tuấn mừng lắm dạ vâng liên tục. Cô túm lại, che đi cảnh xuân.

– Ra đóng cửa ngoài.

– Dạ.

Rất nhanh Tuấn quay lại. Gõ cửa:

– Cháu vào được chưa?

– Rồi.

Tuấn tiến tới ngồi sát cô hơn như muốn nhìn kĩ hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện Tình – yêu tại nguồn: http://truyen3x.xyz/tinh-yeu/

Nở một nụ cười quyến rũ bí ấn, Hạnh buông tay, tuấn chưa kịp nhìn thì cô lại che lại.

– Rồi, lần sau không được nhìn trộm nghe chưa?

– Ớ… cháu chưa nhìn thấy gì cả…

Cười vang một tiếng. Cô nhẹ nhàng buông tay, chống ra sau, ngực ưỡn về trước. Tim Tuấn như thắt lại đến tức ngực.

– Đẹp quá cô ơi.

Tuấn dưỡn tới nhìn cho sát, thưởng thức từng chút một.

– Ngực cô trắng quá…

Hướng từ trên nhìn xuống nên tầm nhìn của Tuấn sâu hơn, xuyên qua khe hở mà nhìn thấu tận rốn cô. Đôi trái đào trắng muốt với cái núm vú ương ngạnh mà dựng đứng lên, tất cả đều rõ ràng.

– Vú cô đẹp quá, vừa trắng vừa tròn. Đẹp!

Hạnh cũng căng thẳng hồi hội không kém. Tim cô đập mạnh, đôi vú lớn phập phồng lên xuống theo từng hơi thở làm Tuấn kích thích lắm. Phía dưới ngứa ngáy khiến cô phải co quắp bàn chần mà nén chịu. Cảm xúc Hạnh bị lôi cuốn theo những lời của nó.

– Vú cô to quá, bóp chắc thích lắm.

Tuấn nhìn như say, mắt nó hướng xuống sâu nữa. Mắt nó chợt nhìn thẳng xuống đôi đùi ngọc của cô. Chân váy mềm mại nhưng tuyệt đối không thể nhìn xuyên được. Thưởng thức đôi đùi của cô mà mắt nó cứ dán vào nơi mép váy, chỉ còn chút nữa thôi là có thể thấy được nơi cuội nguồn của sự sống rồi. Nơi ánh mắt nó quét tới cô thấy như có bàn tay lướt qua, vừa rợn rợn ngứa ngáy lại kích thích như bị điện trích.

Tầm nhìn Tuấn quay lên, nhắm chằm chằm vào bầu vú nơi trái tim cô. Hạnh hít một hơi lớn cố lấy lại bình tĩnh làm đôi đào như ưỡn ra hướng về phía nó. Mắt Tuấn trợn trừng đỏ lên, nước miếng như chảy ra, cái miệng há ra như trực muốn cắn lấy cái vú trắng non mỡn như bông bưởi. Thấy Tuấn vô hình như đang dướn cái miệng thèm khát tới chỉ trực sực một miếng cô vội ngửa ra sau, lùi lại chút, nhanh chóng túm lấy tà áo, hắng giọng:

– E Hèm, cô thấy đủ rồi. Giờ về đi cho cô nghỉ ngơi.

Hạnh thu hồi lại. Che đi hết thảy làm Tuấn tiếc nuối mãi. Cô cương quyết quá, nó bất đắc dĩ vác cái súng cương cứng, nạp đạn đầy đủ ra về, mắt còn lưu luyến mà liếc nhìn vài lần. Tiếc là chẳng còn thấy gì, kể cả cái đùi non đến búng ra nước kia.

Tuy vô vàn tiếc nuối nhưng khuôn mặt nó sáng trưng ngẩng cao mà ra về. Những làn gió mùa xuân thổi hất ngược mái tóc hơi hơi dài của nó lên lộ ra khuôn mặt đẹp trai vởi vợi với nụ cười thỏa mãn không nhịn được mà tthi thoảng lộ ra. Vòng vèo hết một vòng quanh phố tận hưởng những mát mẻ của thời tiết giữa xuân nó mới về nhà.

Đợi nó đóng cửa ngoài xong Hạnh mới thở phào. Ban nãy căng thẳng đến đứt tim. Từ cái hôm đó, bên trong cô như trống rỗng hẳn, lúc nào cũng khao khát được lấp đầy. Nhiều đêm cô thao thức mãi mới ngủ được. Ban nãy, suýt cô còn có ý nghĩ điên cuồng nữa. Khi nó chứ nhìn chằm chằm, cô có một tia mong mỏi nó sẽ nổi điên lên mà đè lên cô. Nghĩ lại, giờ thấy xấu hổ quá.

« Ban nãy mình tự dưng nổi điện lên, mất mặt quá »

Rảnh rỗi, Tuấn phụ bán hàng, nó như một nhân viên bán hàng tận tâm mà giới thiệu từng mặt hàng khách để mắt tới. Cứ hễ có ai nhìn lâu lâu một sản phẩm là nó tiến đến tư vấn một tràng, còn chuyên nghiệp hơn nhân viên makettinh của hãng sản xuất nữa. May mà những người được tư vấn không có cô gái trẻ nào nếu không kiểu gì nó cũng bị khách liệt vào danh sách đối tượng cần đề phòng.

– Tuấn hôm nay chuyên nghiệp quá, để phần cho anh với.

Bằng – Một nhân viên của siêu thị. Vì là siêu thị nhỏ của gia đình nên nó khá thân với anh chị nhân viên ở đây.

– Anh Bằng chọc em rồi. Rảnh phụ anh chị chút thôi.

– Sao, hôm nay có gì vui à?

Không đợi nó trả lời, anh khẽ hắng giọng ghé tới nói nhỏ những thứ đàn ông con trai ai cũng ham thảo luận:

– Người yêu mới thưởng cái gì à?

– Tinh ý quá, một tí thôi. Chưa liếm mút được gì.

Tuấn lại nhớ tới Hương, cả quãng đường hai đứa yêu đương, hình như nó còn chẳng vui bằng một ngày hôm nay. Những lúc hai đứa ân ái xong nó chẳng thấy có gì phải khoe, chẳng có gì phải tự hào. Có lẽ do tâm lý của người đang yêu, những việc thân cận của hai đứa là chuyện đương nhiên.

– Mày dễ thỏa mãn quá. Còn kém, còn kém lắm. Có biết trái cấm không? Ra tay phải dứt khoát, chần chờ gì? Nói cho máy biết người yêu anh… hihi sau khi bị anh mày ăn xong thì nghiện luôn. Cứ lúc hẹn hò là ngứa ngáy trong người, anh chỉ sờ một cái là… hê hê… dạng ra luôn. E Hèm, nói chung phải tỏ ra đàn ông một chút, không thể để con gái người ta chủ động được.

Một loạt những tư vấn tình yêu, may mà tư tưởng nó vững vàng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...