Tình - yêu
Chương 7
Chiều mới lên nhà đã thấy mẹ bận bịu chuẩn bị cho hai người một bữa tối ngon miệng. Nay Tuấn đặc biệt vui, chạy tới ôm chầm lấy mẹ hôn chụt một bên má. Thấy nó phục hồi tinh thần nhanh, Mai cũng vui. Thầm nghĩ tuổi trẻ thật tốt, ưu phiền thoáng cái lùi xa nhừng chỗ cho tương lai tươi sáng. Thoáng nghĩ lại chuyện của mình lòng cô lại có chút thất lạc.
Bữa cơm nay thật vui, hai người gắp qua gắp lại cho nhau mãi:
– Sao, có người yêu mới rồi à?
– Không mẹ. Con giờ chẳng yêu đương gì hết. Học đã.
– Ừ, học. Với cái mã của con, sau này không cần tìm, đầy đứa tự đến cửa cho mà tha hồ chọn.
Tuấn ngượng ngùng lấy cái cán đũi mà gãi đầu:
– Con cần gì chứ, có mẹ là được rồi, khỏi.
– Thế con bé Hương kia sao rồi, còn gặp không?
Tuấn xì mũi coi thường.
– Hơi đẹp một tí nhưng không chung tình. Loại đó con coi thường. Giờ tự dưng thấy hối hận khi quen nó.
Cái điện thoại của mẹ trên bàn nó sáng lên. Mẹ vội cầm đọc rồi làm gì đó, nó chẳng để ý. Tính nó không kheo khoang nên giờ vẫn dùng cục gạch, cũng chẳng face, za gì. Tuấn xung phong dọn bàn, rửa bát cho mẹ. Chuẩn bị học bài, mẹ nói có hẹn với cô bạn nên lát nữa ra ngoài, dặn nó chút xuống cho nhân viên nghỉ rồi đóng cửa. Tuấn vâng dạ rồi chăm chú học, tinh thần tập trung cao độ… Phải đến khi nghe tiếng đóng cửa nó mới biết mẹ đã đi.
Hôm sau, ngay sau khi tan học, Tuấn đi thẳng tới chỗ cô Hạnh. Cô đang tất bật với những yêu cầu của khách, Linh thì như bay tới bay lui như con bươm bướm. Chưa ăn vội, Tuấn phụ cùng Linh, công việc nhàn hơn nhiều. Vốn dĩ Tuấn nhanh tay nhanh chân lại biết việc nên quán gọn gàng hẳn.
Linh thấy Tuấn thì vui lắm, đủ loại chuyện nói với nhau khi có những phút rảnh rỗi không có khách kêu. Vì có vụ bữa trước với cô Hạnh nên Tuấn có cảm giá gần gũi với hai người hơn, với việc phụ quán cũng trở lên thuận tay, không có vẻ miễn cưỡng như trước.
Cô Hạnh thì vẫn thế, vẫn bày ra bộ dạng lạnh nhạt như vậy. Hôm nay Tuấn đặc biệt chú ý nhiều đến cô, để ý mới thấy, chẳng phải cô lạnh nhạt với nó, mà ai cô cũng như vậy. Cô thật là… có biết rằng nếu có đon đả, phóng khoáng mà trao cho khách hàng những nụ cười hòa ái, mến khách thì tốt hơn không. Nó còn nhỏ, đâu biết được nguyên nhân sâu xa trong đó. “Trước nhà quả phụ lắm thị phi”. Cô phải luôn giữ bộ dạng nhạt nhẽo như nước với người ngoài như vậy, luôn phải bày ra bộ mặt miễn tiếp cận thì mới được yên ổn.
Ngoài trời ong bướm bay loạn, nếu có bông hoa nào khoe hương bung sắc thì sẽ như châu chấu mà xà vào ngay. Nó đâu biết rằng, dù cô lạnh nhạt như vậy nhưng vẫn có không ít ong bướm bay lượn lung tung. Cũng bất đắc dĩ, biết sao được, cô độc thân bao năm, lại trẻ trung xinh đẹp như vậy thì đâu thiếu người ngưỡng mộ.
Nó để ý, hình như hôm nay trông cô đẹp hơn vài phần, dù có lạnh lùng nhưng trông cô có vẻ tươi sáng hơn. Bằng chứng là mấy ông đến kêu món mà cứ đứng tại quầy, muốn tự thân phục vụ, chờ cô làm món xong thì tự bưng đi. Tuấn nhìn thấy đáng ghét mà không biết phải làm sao.
Bực dọc cả buôi, cuối cùng cũng vãng khách. Linh nhanh nhảu tắm rửa lấy đồ đi học. Lần này cô rất vô tư mà yêu cầu nó đưa đi học, tất nhiên Tuấn đồng ý ngay. Trước khi đi nó còn không yên lòng mà liếc nhanh về phía thằng cha kia, lầy đồ ăn rồi thì về bàn mà ăn đi, cứ đứng đó làm gì?
– Anh Tuấn thấy mẹ em nấu ngon không?
– Ngon.
– Em cũng học được gần hết các món rồi đó. Mẹ mà không nếu, em cũng có thể tự nấu được, chỉ là mất nhiều công chút thôi.
– Ừ, con gái nấu ăn tốt sau này sẽ được nhiều chàng trai yêu thích.
– Cần gì nhiều người thích, một người là đủ rồi.
Giọng cô nói với Tuấn đúng là ôn nhu như nước. Chợt hình như thấy lời nói của mình không ổn, cô hơi ngượng vội chữa.
– Anh nói kì cục lắm. Chẳng lẽ nói em ngoại tình à? Hứ.
– Hề hề, có nhiều người thích sau đó em sẽ chọn một người xuất sắc nhất trong đó. Em nghi linh tinh thì có.
– Hừ, ai bảo anh nói… không rõ gì cả.
Cả quãng đường, tâm trí Tuấn vẫn còn đang ở chỗ cô Hạnh nên nói chuyện với Linh tẻ ngắt. Linh thì ngược lại. Khuôn mặt tươi sáng với nụ cười chúm chím thi thoảng lại liếc nhìn Tuấn. Mặc dù ngồi sau lưng, chẳng sợ bị phát hiện nhưng cô vẫn chột dạ mà ngượng ngùng cúi đầu mỗi khi Tuấn hơi nghiêng mặt ra sao mà nói chuyện.
Linh hình như hiểu việc nó nhiều lần tới quán ăn nhà cô như có một điều thâm ý nào đó. Không biết có đúng không nhưng tâm hồn thiếu nữ mới lớn hơi chờ mong.
– Như mẹ em đó, anh thấy bao người mê. Nay em thấy không? Bao người không cần mình bê đồ, muốn tự phục vụ luôn. Có người đã lấy được đồ rồi mà vẫn cứ ỳ ra đó không chịu về bàn mà ăn.
– Mấy thằng cha đáng ghét. Em nói mẹ rồi nhưng mẹ nói mặc kệ, mẹ chẳng thèm để ý tới. Nói cho anh biết nhé, có người còn tới muốn hùn vốn cùng xây một nhà hàng đàng hoàng với mẹ em.
– Sao, lâu chưa.
– Lâu rồi. Em còn biết thừa, nói chuyện mà mắt cứ nhìn… mẹ em. Đã vậy còn chằm chằm mà nhìn nữa chứ.
– Rồi sao, mẹ nói gì?
– Là mẹ em mà.
– Ừ, mẹ em, mẹ em nói gì? Có đồng ý không?
Tuấn sốt sắng, nó cũng không hiểu tại sao nữa.
– Hừ, con cóc mà đòi với cao. Ông ta không tự soi gương hay sao. Tất nhiên mẹ em từ chối thẳng thừng rồi.
Tuấn từ trong căng thẳng mà cương cứng ngời, nghe được lời Linh nói mà người hư thoát xẹp xuống, tay lau trán mặc dù chẳng có tí mồ hôi nào.
– Mà em cũng đứng ở gần đó, mẹ mà hơi đồng ý em sẽ đuổi lão đi ngay.