Tình - yêu

Chương 74



Phần 74

Mở mắt ra trời đã sáng rõ, qua khe hở của cánh cửa từng sợi sáng sắc mảnh đâm xuyên vào bóng tối căn phòng, từ đó mà dần chiếu sáng toàn bộ không gian y ám. Nhìn đồng hồ đã 9 giờ sáng, Tuấn bật dậy mặc tạm cái quàn đùi mở cửa bước ra. Có vẻ đã thức từ lâu, mẹ đang ngồi trên sofa nhìn về khoảng không mà thất thần. Tiêng cửa mở kéo Mai về thực tại quay đầu lại thấy nó đứng đó rồi.

– Chết, con ngủ quên, muộn học quá rồi, sao mẹ không đánh thức con dậy.

Tuấn chạy vù tới phòng vs mà làm thủ tục buổi sáng. Tinh thần sáng loáng, bước ra nhìn đồng hồ thở dài. Tính đi tới phòng lấy đồ mà tiếng mẹ kéo lại.

– Thôi, nay nghỉ, mẹ gọi điện xin phép rồi.

– Dạ!

Tuấn tới xà vào lòng, ôm ngang eo mẹ. Chợt nghĩ thế nào mà thoáng điều chỉnh tư thế ngồi, thân hình tự dưng cao lớn hơn ôm lấy đầu mẹ kéo vào ngực mình.

– Tối qua…

– Con đừng nói tới…

Mai thức dậy từ sớm, tỉnh lại sau cơn say dục đầu cô hỗn loạn mà ngổi nghĩ vẩn vơ từ đó tới giờ. Cô không biết đối diện với mọi thứ ra sao, không biết đối diện với con thế nào. Có lẽ từ nay tình cảm mẹ con sẽ không còn ấm áp như trước nữa. Nhưng hành động của nó tự dưng làm cô nảy lên nhiều suy nghĩ kéo sự hỗn loạn của mình trở về. Thở dài, cô nói.

– Chúng ta đã loạn luân.

– Nhưng con thấy có sáo đâu?

– Sao à?

“Có sao? Không sao… ” suy nghĩ hỗn tạp lung tung trong đầu Mai. Là một người mẹ, cô đã dắt con mình đi con đường sai trái.

– Vâng. Con thấy đâu sao. Có ai biết đâu?

– Không ai cả, tự mẹ thấy tội lỗi, mẹ đã mang tội nặng… tội loạn luân.

Mẹ nói vậy lại không vùng ra khỏi lồng ngực nó, nhu thuận nằm im. Hương thục như thoang thoảng vào mũi Tuấn làm người nó biến hóa.

– Đâu ai biết đâu.

– Thôi, con làm gì đi, mẹ mệt, mẹ vào nghỉ ngơi một chút.

Đóng cửa phòng, đầu Mai hỗn loạn những suy tư. Tình dục… nó sướng lắm nhưng sao mà lòng cô nhấp nhổm không yên, y như một người lần đầu tiên phạm tội ngồi một góc co quắp mà hối hận.

– Ừ, có ai biết đâu?

Tuấn không có tâm trạng đi đâu, loanh quanh trên nhà chán rồi xuống dưới phụ giúp bán hàng. Buổi sáng vẫn tương đối vắng khách, mọi người vừa là nhân viên bán hàng, kiêm luôn phục vụ và vệ sinh, dù sao thì siêu thị gia đình này cũng không lớn mà mẹ Tuấn cũng chẳng muốn nó lớn thêm nữa.

– Alo!

– Là em đây.

– Ừ, anh biết rồi.

– Nay anh không đi học à?

– À. Anh mệt, ngủ quên luôn. Thức dậy thì mẹ anh nói đã xin nghỉ mất rồi.

– Có sao không? Trưa em qua nhé?

– À. Chắc đừng, anh tranh thủ nghỉ luôn ngày cho thư thái. Dạo này bài vở căng thẳng quá.

– À dạ. Trưa anh có tới nhà em chơi không?

Bạn đang đọc truyện Tình – yêu tại nguồn: http://truyen3x.xyz/tinh-yeu/

Hương! Tuấn cũng không lưu luyến nhiều. Cùng lắm thì chỉ là những cảm xúc bốc khói mà dũi mạnh đâm bạo thôi. Nếu mà nói thì nó thích cô Giang hơn. Chỉ mỗi cái là cái cảm giác ăn mẹ ăn cả con nó cứ sao sao ý, mỗi lần đối mặt với cô Giang nó có cảm giác không được tự nhiên. Nếu mà được, giá gì không có Hương thì hơn.

Không hiểu sao dạo này Tuấn lại đặc biệt có yêu thích với những người phụ nữ lớn tuổi. Với mấy cô gái mới lớn tươi ngon mọng nước lại thiếu nhiều hứng thú. Nhiều lúc ngồi trên lớp chống cằm mà bắn tia mắt tới từng bộ vị nhô lên của bạn học mà thấy thiếu kích thích nhiều.

Rảnh nhắn tin thăm cô Hạnh chút vậy. Khổ cái là điện thoại của cô hạnh cùi bắp, không sử dụng những tính năng thông mình được, không thì chẳng đến nỗi mà phải soạn tin như thế này. Những dòng tin nhắn trả lời điềm nhiên, cô cô cháu cháu nhưng tổng thảy toát lên một sự nhu tình, nhiều sự nhớ nhung. Chỉ là cái đầu gỗ của Tuấn không sao mà nhìn ra thôi.

Từ sáng tới trưa mẹ cũng không ra khỏi phòng. Tuấn cũng không làm phiền mẹ nghỉ ngơi. Mua tạm đồ ăn hộp mang về kêu mẹ cùng ăn nhưng mẹ kêu mệt không muốn ăn. Kệ, nó cứ để đó vậy, chiều dậy đói mẹ bỏ vào lò một tí là nóng ăn được ngay.

Thời gian theo dòng khách vào lại ra cũng dần đến chiều muộn, Tuấn cố gắng không lên nhà để khỏi làm phiền mẹ nghỉ ngơi.

– Cô Lập! Sao cứ thấy cháu lại chạy mất vậy?

Lập lúng túng mà bực bội. Cô là người mẹ đơn thân, nó cứ quện lấy cô không lo người ta nhìn à? Đã vậy lại không nể hà mà tập kích làm cô sợ quýnh cả lên. Mọi người mà biết thì mặt cô để ở đâu.

– Cô nói cho mà biết. Từ giờ ở những chỗ như thế này tử tế một chút.

Thấy cô gay gắt quá Tuấn cũng ngượng ngùng gãi đầu xin lỗi mà đi lên nhà. Xem mẹ dậy chưa, nếu không thì nó phải sắn tay vào bếp rồi.

Mũi thức ăn thấm vào ruột gan.

– Tắm rửa rồi ăn cơm.

– Dạ!

Mẹ cứ tĩnh lặng ngồi đối diện cùng ăn. Tuấn cũng không dám quấy nhiễu mẹ sợ mẹ lại giận. Bụng nó nghĩ chắc mẹ hối hận? Nhiều lần muốn mở miệng mà không biết nói gì. Ăn xong mẹ xuống dưới trước mặc nó ở trên nhà tự ăn nốt rồi dọn dẹp.

9 Giờ tối!

– Tuấn… Con có khinh mẹ không?

– Dạ! Sao mẹ lại nói thế?

– Mẹ là người đàn bà dâm đãng, mẹ thấy mình thật khốn kiếp, mẹ là mẹ con mà…

Đang yên đang lành, không hiểu cái nguồn căn cảm xúc từ đâu tự dưng như cơn sóng lớn ập tới nuốt chửng cô. Những dòng nước mắt như lũ tràn về mà rơi ào ào dù không có tiếng nức nở nào. Nhìn mẹ mà Tuấn chấn kinh.

– Mẹ! Mẹ… con làm sai chỗ nào à… mẹ…

– Không, là mẹ. Mẹ thật mà khốn nạn. Mẹ không xứng đáng làm mẹ của con nữa.

Mẹ lùi lại, tựa lưng vào cửa, tránh khỏi vòng tay khuyên nhủ của nó, như sợ vấy bẩn lên con mình. Chưa để nó kịp nói gì mẹ đã mang hai dòng lệ mà phi về phòng đóng cửa nghe cái « rầm ». Tuấn vẫn trồng cây chuối tại chỗ, lúc sau mới đưa tay lên gãi đầu tìm chấy. Tâm trí nào mà học nữa, sao hôm nay đương dưng mẹ lại phản ứng như vậy nhỉ? Nếu có thì cũng phải ngay cái hôm đó chứ? Mà rõ ràng hôm đó sau khi hai mẹ con có những trao đổi ngọt ngào, sâu thẳm mẹ vui lắm cơ mà?

Đủ mọi suy nghĩ lướt qua lướt lại bao nhiêu lần. Tuấn đã vò cái đầu rối tung lên rồi.

« Haizzzzz ». Quang bút, lao lên giường.

Không biết bao lâu, đầy bình nên phải thức dậy, không xả hết khó mà ngủ.

« Ủa »

– Mẹ không ngủ à, sao ngồi đây?

– Ừm.

Chương trước Chương tiếp
Loading...