Tổ chức Mỹ nhân
Chương 1
Người qua đường ở Hà thành nếu thấy một cửa hàng quần áo lớn, chiếm đến bốn mặt đất nhưng mà vắng tanh thì không khỏi nghi vấn. Cửa hàng ấy không phô trương nhưng mà cũng chẳng kín đáo gì, một tấm biển chạy dài trên cùng, ghi rõ ràng tên hiệu: “Tất Trắng”, kèm logo là hình chiếc tất màu trắng, đơn giản là vậy. Tại sao nói không kín đáo, chẳng là cửa tiệm ấy bốn mặt đất phía đường đều là mặt kính, người đi đường có thể nhìn cả vào bên trong. Phía trong lớp kính là hàng dài dãy quần áo và tất nhiên không thể thiếu: Rất nhiều đôi tất trắng bày khắp nơi. Quần áo ở đây tuy không phải đồ thương hiệu nhưng nhìn qua là biết là hạng sang, từ cái áo phông đến chiếc đầm đều hiện đại, bắt mắt.
Cái lạ ở đây là cửa tiệm Tất Trắng luôn đề thông báo “Đang đóng cửa” ở ngoài cửa chính. Nơi đây vốn là khu trung tâm mua sắm sang trọng của Hà thành, nên tuyệt nhiên không có nhà dân thông thường mà đều là các cửa hàng thời trang, nhà hàng ăn uống hay đồ trang sức. Không có những người hàng xóm xì xầm nhưng mà các nhân viên tiệm gần đó và các khách quen vẫn ghé tai nhau về cái cửa tiệm luôn đóng cửa kia. Ấy thế mà ngày nào bên trong cũng sáng trưng, đúng bảy giờ sáng đến mười giờ đêm là bật đèn, và người ta vẫn thấy bóng dáng nhân viên lễ tân thấp thoáng phía trong, lúc ngồi lúc đi lại. Đến giờ thì cửa tiệm tắt đèn, nhân viên phía trong cũng đóng cửa đi về không nói một câu. Không ai biết cửa hàng đó có ở đây từ lúc nào, lúc đến thì nó đã ở đó rồi. Cửa hàng thời trang rộng bốn mặt đất ấy vẫn hoạt động trong suốt nhiều năm trời đến giờ mà hầu như chưa hề mở cửa đón khách. Chỉ ít ỏi lắm, người ta mới thấy vài vị khách bước vào, và rất lâu sau mới bước ra, nhưng lại chả hề mua mảnh vải nào. Người ta đồn rằng ắt hẳn đây là một dự án rửa tiền của một tên đại gia làm ăn bất chính nào đó.
… Bạn đang đọc truyện Tổ chức Mỹ nhân tại nguồn: http://truyen3x.xyz/to-chuc-my-nhan/
Phong ngồi yên lặng trong quán cà phê đối diện cửa tiệm Tất Trắng kỳ lạ kia. Hắn đã có thói quen hay ngồi đây trong hai tháng – tròn bằng thời gian hắn thất nghiệp. Thời thế thế thời, cảnh của hắn cũng là cảnh của bao người.
Cơn đại dịch vô cớ ập đến khiến công ty mà hắn đang làm trưởng phòng vỡ vụn. Sẽ chẳng làm sao nếu đó không phải một công ty du lịch, hoàn toàn bó tay trước nghịch cảnh. Và sẽ chẳng làm sao nếu hắn đã không dồn hết tiền tài và cả đi vay thế chấp để góp vốn vào công ty. Giờ hắn tay trắng, có một căn hộ chung cư nhỏ cũng đã phải bán đi may sao mới vừa trả hết nợ và lãi. Giờ trong người không còn được bao nhiêu, chỉ đủ ăn ở thêm tháng nữa. Phong thầm nghĩ:
“May mà mình chưa vợ chưa con, không thì chết quách đi cho xong!”
Phong đã tính chuyện về quê, nhưng rặt nỗi chưa làm được bao lâu, không tích góp được gì về cho bố mẹ, giờ về hắn chỉ cun cút trong căn nhà nhỏ tí mà ăn bám, thế là hết đời. Bởi thế dù họa vô đơn chỉ, tiền trọ nốt tháng này đáo hạn, hắn cũng chẳng muốn về quê. Hắn định bụng nếu không còn cách nào khác, đành ăn xin ngủ cầu chốn thủ đô vậy.
Hắn chợt thấy cánh cửa cửa hàng bên kia đường bật mở. Hắn liếc đồng hồ trong quán cà phê “Vậy là bảy giờ sáng”, một người phụ nữ ăn mặc như một lễ tân, tuy có đôi phần sang trọng hơn bình thường nhưng vẫn toát ra cung cách của người phục vụ. Người đó tất nhiên khẩu trang bịt kín, còn đeo cả kính râm, nhưng dù che đậy thế nào cũng không giấu được những đường nét đẹp đẽ. Chốc lát cánh cửa đã được mở ra, rồi chốc lát lại đóng vào, hắn đã ở đây hai tháng đúng khung giờ này, chưa bao giờ thấy gì khác lạ.
Nhưng có lẽ hôm nay đã khác, và hắn cũng chả thể ngờ sự khác lạ ấy liên quan đến cả đời hắn sau này.
Rất nhanh thôi, cuộc đời hắn sẽ lật sang một trang hoàn toàn mới, để tác giả có thể ngồi đây viết ra những dòng này kể về phần đời mới của hắn, một cuộc đời mười phần thú vị.
Quá rảnh rang nên Phong cứ nhìn chằm chằm vào cửa tiệm Tất Trắng, và hắn thấy điều kỳ lạ nhất có thể đã xảy ra: Người nữ lễ tân lật lại tấm biển treo phía sau cửa kính, hiện rõ thông báo “Mở cửa” ra phía ngoài. Dĩ nhiên chẳng ai ngoài hắn để ý một cửa tiệm chả hoạt động gì cả bốn năm trời. Người ta mà thấy quán mở mới là điều lạ. Tuyệt nhiên không có người đi đường nào quan tâm, vì dù gì cánh cửa kia vẫn đóng kín mít tựa hồ nhắc nhở người ta tốt nhất là đừng có bước vào.
Ấy thế mà chỉ vài phút sau, Phong đã thấy một tốp xe hơi tự dưng từ đâu đỗ lại cửa hàng. Tất cả đều là những chiếc xế hộp đắt tiền và sang trọng, lóe cả một góc đường. Người đi đường bắt đầu chú ý đến tốp xe hơi tập trung ấy, xì xào. Dần dần những cánh cửa xe mở ra, người đầu tiên bước ra là một người phụ nữ cao, và đeo kính râm nên không ai rõ ánh mắt cô ta ra sao. Một đám người đàn ông mặc vest đen như bảo vệ ngay lập tức lại gần và đi sát sau lưng. Không biết ai là kẻ đầu tiên nhưng đâu đó đã có tiếng râm ran, khó mà Phong lại không nghe thấy:
“Đó không phải là diễn viên Minh Trang à?”
“Đâu Minh Trang đâu?”
“Trời đất Minh Trang đấy, dù có đeo mười cái kính râm tôi cũng nhận ra!”
Cái tên vang lên như tiếng sấm lướt qua tai của từng người xung quanh. Lập tức rất nhanh mọi con mắt đổ dồn về cửa tiệm kia, nhưng tất cả chủ yếu là dồn về phía người phụ nữ cao ráo mặc quần áo đen kia. Nét đẹp nức lòng kia thì rõ ràng chẳng có thứ gì che lấp được, và chỉ có một người sở hữu.
Hắn và mọi người đều không lạ lẫm gì với cái tên Minh Trang. Cô nàng là ngôi sao hạng nhất của Việt Nam, nhan sắc và tài năng đều phải nói là muôn phần vượt trội với phần còn lại của giới nghệ sĩ. Mới 26 tuổi nhưng cô đã có vô số giải thưởng lớn nhỏ. Phong là người hay xem phim, biết cô đã sáu năm liền đoạt Nữ chính xuất sắc nhất ở Liên hoan phim VN, đáng sợ hơn là đó cũng đúng bằng thời gian cô bắt đầu đóng phim, có thể nói là một bước lên mây, nhưng lên rồi cũng chẳng ai với tới nổi nữa. Mới năm ngoái Minh Trang đã gây choáng váng cả nền điện ảnh châu Á khi được là người đầu tiên của lục địa này được đề cử giải Oscar cho vai nữ chính xuất sắc nhất trong bộ phim “Tìm”. Bộ phim ấy Phong xem đến ba lần giờ nghĩ lại còn rùng mình xúc động, bộ phim kể về người mẹ trẻ trong thời chiến đi dọc đất nước tìm lại đứa con trai thất lạc của mình. Một bộ phim đáng lẽ ra thật bình thường nhưng Minh Trang đã nhập vào vai người mẹ quá sức nhập tâm gồng gánh cả bộ phim. Diễn xuất của cô ngay lập tức có được sự chú ý của cộng đồng quốc tế. Ngày cô được đưa vào danh sách rút gọn của giải thưởng viện Hàn Lâm Hoa Kỳ khiến toàn cầu điên đảo chứ đừng nói gì ở Việt Nam. Đã trăm năm nay giải Nữ chính xuất sắc nhất của Viện Hàn Lâm chưa bao giờ xướng tên một người con nào của Á châu. Phong nhớ hôm trực tiếp trao giải Oscar người ta còn mắc cả phông cỡ lớn ra chiếu công khai khắp nẻo đường. Nhưng mà không khác gì đội tuyển U23 Việt Nam gục ngã tại trận chung kết châu Á trong tuyết trắng, Minh Trang cũng chưa thể chạm tay vào tượng vàng, cả nước đều đáng tiếc cho cô. Nhưng từ đó danh tiếng của cô là một đường thẳng đi lên, lấn át truyền thông của giới nghệ thuật, mọi việc làm, thậm chí cả cái hắt hơi của cô cũng có thể bị người ta viết thành một bài báo. Thế mà tuyệt nhiên Minh Trang chưa từng dính bất cứ scandal nào cả về đời tư và công việc, thật khiến người ta ngưỡng mộ. Không phải ngẫu nhiên mà cô được gọi là “Hòn ngọc Á châu”, một viên ngọc sáng chói không tỳ vết.
Tất cả xung quanh náo động, sức hút của Minh Trang là điều không phải bàn cãi, từ vài chiếc xe lại ùa ra vài toán bảo vệ khác tạo thành một vòng bao trọn bốn mặt tiền của cửa tiệm, tuyệt đối ngăn những kẻ hâm mộ tò mò tiến vào. Điện thoại máy ảnh đồng loạt giơ lên, Minh Trang vẫn rảo bước tiến đến cửa tiệm Tất Trắng. Chỉ trong giây lát xung quanh đã đông nghịt là người. Trong đám đông xô đẩy chỉ muốn liếc qua nhìn thần tượng một cái, Phong vẫn để ý trang phục của nàng diễn viên. Tuy Minh Trang vận toàn bộ trang phục màu đen nhưng Phong thấy cô vẫn đeo một đôi tất trắng tinh, trông không hề hợp với chiếc giày cao gót cũng mang màu đen tuyền. Phong còn để ý kỹ hơn: Tất cả tay chân bảo vệ của nàng đều đeo tất trắng, không biết có liên hệ gì với tên cửa tiệm này hay không?
Cơn sốt ngôi sao số một Việt Nam xuất hiện giữa đường phố còn chưa qua thì một chiếc xe khác lại rẽ đám đông đỗ tới. Lần này là một chiếc Maserati MC20 đen tiến đến. Nhiều người đã ngờ ngợ ra điều gì đó là lạ, nếu có ai để ý tin tức về xe cộ chắc chắn biết ở Việt Nam chỉ có một người duy nhất đã lăn bánh chiếc siêu xe này. Chỉ khi cửa xe mở ra, lại một người con gái trẻ vận đồ đen từ trong xe bước ra.
Tuy đám đông đã được phen chuẩn bị kỹ càng sau khi thấy Minh Trang, tất nghĩ rằng sẽ chẳng còn điều gì có thể làm họ ngạc nhiên hơn được nữa thì đã ngay lập tức phải rộ lên.
Phong cũng không ngờ mình lại có mặt ở đây trong giây phút này, hắn nghĩ thầm “Một vụ nổ, một vụ nổ thực sự rồi!”.
Người vừa bước ra không ai khác là Tường Hân – “Công chúa Pop & Ballad Việt Nam”. Dù cô nàng (không biết tình cơ hay không) cũng đeo một cặp kính râm nhưng làm sao có thể không nhìn ra. Thậm chí bài nhạc đang phát trong quán cà phê nãy giờ là một ca khúc mới ra mắt của Tường Hân “Tạm biệt người em yêu”, một tình ca buồn, Phong nghe nhạc mà càng thêm buồn lòng. Cô cũng là ca sĩ mới gia nhập của làng nhạc Việt nhưng đã mau chóng chiếm lĩnh vị trí số một. Tất cả MV cô ra đều hơn một trăm triệu lượt xem. Người ta cũng không khỏi đặt ra câu hỏi tại sao ngay từ những MV đầu tiên cô đã được đầu tư một dàn ekip cỡ khủng, nên chỉ cần một bước đà đã vươn tới đỉnh cao. Nhưng những suy nghĩ mơ hồ đấy đều tắt ngấm khi họ nghe qua nhạc của cô một chút, quả thật là 1 tài năng không đợi tuổi, giọng ca mới sinh năm 1999 nhưng kỹ thuật phải nói là vượt trội so với nhiều đàn anh đàn chị, như thể đã rèn luyện hai mươi năm. Trong một chương trình, một nữ diva có tiếng đã còn phải công khai thán phục “Giọng ca của Hân lúc chị tầm ở tuổi này chưa bằng một nửa”. Người ta bảo ông trời không ban cho ai tất cả nhưng hai con người xuất hiện cùng lúc hôm nay là minh chứng rõ ràng nhất đi ngược lại câu nói ấy. Tường Hân chẳng những có giọng ca xuất chúng mà còn có sắc đẹp mê mẩn lòng người, đúng kiểu nàng thơ bước ra trong tranh. Nét đẹp ngây thơ của Tường Hân khiến cô mang biệt danh “Công chúa” là vậy. Lực lượng fan của cô có mặt khắp mọi nơi và đủ các lứa tuổi, Tưởng Hân có thể nói là thần tượng quốc dân mới của Việt Nam.
Nhiều người xung quanh là fan của cô nàng hú hét hết cả lên, nằng nặc sấn vào xin chữ ký. Dĩ nhiên những người bảo vệ kia tuyệt nhiên đứng như bàn thạch, không cho ai tiến sâu hơn. Không khí chung quanh phải nói là xao động cả một góc trời. Đang trong lúc mọi người còn đang bàng hoàng vì gặp đến hai thần tượng hàng đầu một lúc thì hai người Minh Trang và Tường Hân tựa hồ quen biết đã đến sát bên nhau và ôm chầm lấy đối phương.
Minh Trang khẽ thì thầm vào tai cô ca sĩ: “Chào em của chị”
Tường Hân đáp lại: “Chị xem hai đứa mình gây náo động đến mức nào kìa”
Trước nay dù Minh Trang và Tường Hân là hai minh tinh dẫn đầu trong ngành của mình, một là ngôi sao màn bạc, một là ca sĩ hàng đầu thì cả hai đều chưa từng xuất hiện chung một sự kiện. Lại một tiếng ầm rộn rã phát ra từ đám đông, mà bây giờ đã vô cùng chen chúc. Hai mỹ nhân ôm nhau phải cả phút mới buông ra, vẻ mặt nãy giờ vẫn kỳ lạ một màu u ám. Phong đã tinh ý nhận ra, cả hai đều rất nhiều điểm chung, cả hai đều mặc đồ đen kín người, đến cả bảo vệ và xe mang đến cũng là màu đen, chỉ có đôi tất đang vận là màu trắng. Điều gây chú ý hơn cả là hai người đều không hề toát ra niềm vui nào giữa đám đông người hâm mộ, mà lạ một vẻ buồn bã lạ thường.
Rồi hai người đó đứng đó chừng vài phút thì lại có một chiếc xe bán tải lại rẽ đám đông đi vào. Lần này tất cả đều nín thở chờ xem bên trong xe kia lại có một ngôi sao, minh tinh hay thần tượng nào khác. Nhưng trái lại với vẻ mong chờ của tất cả, bên trong xe đúng là bước ra vài người phụ nữ, con gái nhưng đều là những người không ai quen biết. Điểm chung của họ hẳn rõ nhất chỉ là đều rất xinh đẹp dù tất cả đều mang kính râm, và dĩ nhiên: Đều mặc đồ đen. Phong đếm ra thì có thêm bốn người đến, trong đó có một người con gái trông nhỏ nhắn hẳn so với mọi người khác.
Tất thảy sáu người phụ nữ, con gái đi vào bên trong cửa tiệm, vòng người bảo vệ thu hẹp lại, mau chóng đã đứng chắn trước cửa khi tất cả những cô gái kia đã đi hết vào bên trong.
Lúc này Phong mới bước ra khỏi quán cà phê, lách qua đám đông lại gần cửa tiệm Tất Trắng. Mọi người xung quanh tất nhiên dù đều muốn tiến vào bên trong quán để gặp thần tượng nhưng họ cũng đều biết phép tắc: Họ đã đi chung với nhau vào đó, tất là có chuyện riêng, hơn nữa lại có bảo vệ canh ngoài cửa, tuyệt nhiên không dám vào. Đám đông không hề ít đi mà càng lúc càng đông, xô đẩy Phong hết tiến lại lui, hết sang trái lại sang phải. Chẳng mấy chốc đã đẩy hắn đến gần đám bảo vệ chắn trước cửa tiệm rồi. Phong liếc qua thì thấy bảy người phụ nữ kia đã vào trong quán, mỗi người đi lại xung quanh các dãy quần áo, vừa nói chuyện vừa nhìn ngắm, người xem không ai rõ chuyện gì.
Lại có ai đó lại xô lên để tò mò, Phong bị bất ngờ ngã dúi ra phía trước, ngã sõng xoài ra nền đất ngay trước mũi giày của gã bảo vệ. Lập tức gã bảo vệ to lớn đó toan nhấc lấy vai áo Phong để hất ra. Nhưng tay y chưa kịp chạm vào áo hắn thì đã có tiếng gọi từ trong ra, cánh cửa đã mở.
– Cho anh ta vào!
Giọng nói đó nếu không phải của Minh Trang thì còn ai vào đây nữa. Phong còn đang thẫn người chưa kịp hiểu ra chuyện gì, tại sao một ngôi sao như cô lại bảo hắn vào trong? Chưa nghĩ được nửa ý thì gã bảo vệ kia đã lôi hắn dậy, đẩy xộc hắn vào trong. Hắn lại mất đà ngã dúi một lần nữa ở bậc thềm phía trong cửa tiệm, khẽ kêu oái.
Rồi trong sự bất ngờ của đám đông, một dãy rèm đột nhiên phủ xuống từ đầu này đến đầu bên kia cửa hàng, đóng sụp xuống ngăn cách toàn bộ giữa trong và ngoài. Đám đông cũng chưa kịp định thần hay chụp ảnh thì đã thấy cửa hàng bị rèm che kín, tuyệt đối không thấy gì. Rải rác là các tiếng thất vọng, người ta cứ nói qua lại tại sao có một gã trai lại được Minh Trang chính miệng đưa vào. Y là ai? Có quen biết gì nàng, âu nhiêu đấy cũng đủ vẽ ra nhiều bài báo rồi.
Phong khẽ đứng dậy, bả vai hơi đau, tai ù hết cả lên. Âm thanh huyên náo bên ngoài gần như biến mất khi hắn đứng ở bên trong “Sao lớp kính tầm thường này cách âm được như vậy nhỉ?”. Hắn cũng chẳng có thời gian thắc mắc nhiều, lập tức quan sát xung quanh.
Nhưng rốt cục cũng chẳng nhìn được gì nhiều, vì sự chú ý của hắn làm sao thoát khỏi ánh hào quang của hai người Minh Trang, Tường Hân, nãy giờ vẫn sát bước cạnh nhau? Trong quá khứ hắn là một kẻ đi đây đó, cũng từng gặp gỡ cơ số cô gái, nhưng giờ bê tất cả bọn họ cộng vào nhau cũng chẳng bằng một góc của minh tinh đứng kia. Hắn tập trung vào Minh Trang hơn cả. Cô nàng thực sự có nét đẹp không thể diễn tả nổi, Phong nếu dùng câu tự cổ chí kim không ai sánh bằng cũng không ngoa. Gương mặt kia nếu không phải của nữ thần thì là của ai nữa? Bình thường người ta rất dễ dàng miêu tả sự xinh đẹp của một người, vì người ta sẽ so sánh cái này với cái kia. Nhưng với Minh Trang thì thật khó, vì mọi sự so sánh đều vô nghĩa, đến cánh nhà báo dành cả đời để mô tả người ta cũng rối loạn trong mỹ từ để miêu tả nàng. Nào là “nghiêng nước nghiêng thành”, “ngàn năm có một”, “đệ nhất mỹ nhân châu Á”… dù có bao nhiêu cũng đều chưa đủ. Phong trước giờ chỉ ngắm cô trên màn ảnh rộng rồi tivi, báo mạng đã thấy mê hoặc lắm rồi, nay được tận mắt chiêm ngưỡng, chỉ cách có vài mét mà tim đập chân run, cổ họng khô cứng lại. Tuy tả nàng thì quả thực quá sức nhưng tác giả vẫn cố cho các độc giả thấy được nét chung của nàng: Làn da trắng hồng hào không một vết nhăn, căng đầy sức sống, sống mũi cao, đôi môi mướt mát. Đôi mắt cô là thứ hút hồn nhất, nó khác hẳn với mắt người thường, tựa hồ sâu hun hút như đáy biển, sẵn sàng xoáy cuộn tất cả ai dám nhìn vào. Đó cũng là nguyên nhân chính khiến cơ thể Phong đờ đẫn sau khi lỡ nhìn sâu vào đôi mắt ấy, không thể thoát ra. Mái tóc nàng đúng chuẩn Á đông dài đến ngang lưng, óng ả mượt mà một màu đen nhánh. Vóc dáng thì khỏi bàn đi, cơ thể Minh Trang là một pho tượng tạc của thần Vệ nữ. Đến cả những tờ báo thời trang, báo phụ nữ nức tiếng châu Âu cũng phải nhiều lần đưa ảnh cô lên trang bìa với hình thể ở tỷ lệ vàng. Minh Trang cao đến 1 mét 74, số đo ba vòng đều ở mức chuẩn mực của siêu mẫu. Khuôn ngực đầy đặn nhưng không hề lớn quá, bé đi một phân thì nhỏ, lớn thêm một phân thì to, thực sự hoàn hảo. Vòng eo thon gọn, là điểm thắt hoàn hảo giữa ngực và hông. Và Phong cũng là đàn ông, sao có thể chịu được một đôi chân dài miên man trắng muốt, nhưng vô cùng săn chắc, tươi rói kia. Thân hình bốc lửa ấy có lẽ cũng là điểm yếu duy nhất trong nghiệp diễn của Minh Trang: Khán giả thường nhiều lúc phân tâm vào thân hình như vẽ ấy mà quên cả xem cảnh phim. Phong là một tên đàn ông bình thường, chẳng mấy chốc phía bên dưới hắn đã đòi độc lập tự do rồi. May mà hắn khăn gói kỹ càng, không thì xấu hổ không biết bao nhiêu cho hết.
Tường Hân nép khuất phía sau Trang nên hắn cũng không nhìn được gì nhiều dù rất muốn. Sau muôn ngàn suy nghĩ thoáng qua, trí óc hắn trở về với thực tại.
Thực sự cửa hàng quần áo này rất rộng rãi, phong cách hiện đại, ánh đèn sáng choang. Định thần rời mắt khỏi những đại mỹ nhân, Phong nhận thấy nội quần áo bên trong đây cũng hàng tỷ. Hắn bắt đầu đi lại qua dãy quần áo, nhìn từng chiếc một, thì thấy không chiếc nào giống chiếc nào, mà tất cả đều là sản phẩm cao cấp. Thêm nữa là mẫu mã kiểu dáng hắn biết chắc là ngoài kia không có kiểu thứ hai, vậy là tất cả sản phẩm ở đây đều là duy nhất. Quần áo thì loại nào cũng có: Quần ngắn, quần dài, quần thun, quần bó, quần bò, quần da, váy cũng đủ loại ngắn dài và các phong cách khác nhau, áo thì còn đa dạng hơn, thậm chí đến cả quần áo lót cũng không thiếu loại nào.
Nhưng thứ đặc biệt nhất không phải là các bộ trang phục đắt tiền kia, mà chính là sản phẩm đi liền với cái tên của cửa hàng này: Rất nhiều đôi tất màu trắng xếp dọc theo các dãy quần áo, nơi nào cũng có bày ra. Tuy nhiên khác với những bộ quần áo đắt tiền mỗi thứ một kiểu kia thì đôi tất nào cũng y hệt nhau: Đều là các đôi tất vừa, đeo vào sẽ cách mắt cá khoảng mười cm, tất cả đều màu trắng, trên cổ tất lại in đè thêm hình ảnh chiếc tất y hệt logo của cửa tiệm. Rồi hắn mới bất giác nhận ra: Tất cả người phụ nữ trong gian phòng này đều mang đúng kiểu tất ấy.
Tiếng giày cao gót gõ lên mặt sàn sau lưng Phong. Hắn quay lại thì thấy đó một người phụ nữ tầm tuổi 30, nhìn lại cách ăn mặc thì giống hệt đồ của lễ tân vậy.
“Đúng là người lễ tân mình thường thấy hay ra vào cửa hàng mà?”
Phong không đoán người này 30 tuổi dựa vào nhan sắc, vì ai nhìn vào cũng chỉ nghĩ cô ta chỉ 25 – 26 thôi. Nhưng Phong để ý gương mặt này nghiêm nghị, thẳng thắn, phong thái cũng rất dứt khoát, biểu cảm thoát ra không đoán được, ắt phải cộng thêm vài tuổi nữa. Chưa kịp nghĩ thêm thì chỉ nghe người lễ tân đó nói với chất giọng chuẩn mực, khẽ cúi chào:
– Cửa hàng Tất Trắng hân hạnh, không biết anh muốn mua sản phẩm nào của chúng tôi?
Hắn ngẩn người ra. Hắn bị người ta xốc cổ ném vào đây, làm sao có ý mua mặt hàng nào. Nhưng nghĩ lại phải là mình được phép vào trong là do nàng siêu sao kia chấp thuận, còn người này cũng chỉ làm tròn nhiệm vụ mời bán của mình. Hắn trước là trưởng phòng công ty, để leo lên vị trí ấy cũng phải có ít tài năng trong cơ miệng, bèn nói:
– Tôi vào đây không có chủ đích mua đồ, chỉ là tò mò muốn ngắm nhìn cô lễ tân suốt hai tháng tôi thấy từ trong quán cà phê bên kia đường thôi.
Hắn nghĩ nói câu đấy thì ắt hẳn đối phương không đỏ mặt thẹn thùng thì cũng không mời chào mua quần áo gì nữa, ai dè gương mặt của nàng ta vẫn y nguyên, không hề có cảm xúc gì với câu nói của hắn.
– Cửa hàng chúng tôi hôm nay mở cửa lần đầu, quý khách cứ chọn một sản phẩm, chúng tôi sẽ miễn phí!
Hắn giật cả mình, đúng là có thể hôm nay là ngày đầu tiên cửa tiệm, tuy là quá muộn nhưng miễn phí cho người ta những bộ quần áo xịn này thì thật bất ngờ. Hắn đã để ý mọi bộ quần áo ở đây đều là phục trang của phụ nữ, hắn có lấy được món nào thì cũng chẳng dùng được, nhưng mà mua rồi bán đi ắt hẳn kiếm được không ít, huống hồ lúc này tiền bạc với hắn là chuyện sống còn. Cơ hồ hắn đã định nhắm một bộ đầm nào thật hoành tráng để tối đa hóa lợi thu, nhưng tự dưng trong đầu toan nghĩ có điều gì đó không ổn.
“Tại sao chỉ có duy nhất mình được phép vào bên trong? Rồi chưa hiểu gì đã bắt mình chọn hàng? Rõ ràng là có âm mưu gì đằng sau?”
Toan tính trước sau, hắn chưa biết làm thế nào là phải thì hình ảnh logo cửa tiệm này lóe lên trong đầu.
“Phải rồi! Cửa tiệm này tên “Tất Trắng”, chẳng phải là muốn người ta mua tất hay sao? Mình cứ chọn đôi tất này là tốt nhất”
Đấu tranh tư tưởng với suy nghĩ muốn chọn một món đồ hiệu để kiếm bạc, xong xuôi hắn hạ quyết tâm với toan tính này, nói to:
– Tôi muốn lấy một đôi tất này!
Lần này trái với tưởng tượng của hắn, lập tức biểu cảm của người phụ nữ kia thay đổi, cô ta khẽ trùng xuống, hắn thấy đôi tay đang giơ trước eo run lên. “Thật kỳ lạ, sao mình nói có thể mà cô ta…”. Lúc ấy hắn mới ngạc nhiên: Tất cả mọi con mắt trong căn phòng này đều đang nhìn vào hắn, mỗi người một biểu cảm, nhưng không cái nào giống bình thường: Minh Trang và Tường Hân trông thảng thốt, một cô gái thì nắm lấy cạnh tủ áo không đứng vững, một người cúi đầu, một người thấy hắn nhìn vội quay đi, còn cô gái nhỏ bé hắn thấy lúc trước thì gương mặt lạnh lùng không chút cảm xúc, nhưng chằm chằm vào hắn.
Đột nhiên Minh Trang từ xa khẽ thốt lên:
– Đó là ý trời, anh ta đã được chọn rồi! Chủ tịch đã tính trước hết!
Ngay lúc đó, người mà hắn nghĩ là lễ tân quay người lại nói với Minh Trang:
– Còn Chủ tịch gì nữa, tân Chủ tịch đã có, còn không mau chào đón?
Im lặng. Không một giây chậm trễ.
Tức thì, trong sự hoang mang tột độ của Phong, đồng loạt bảy người phụ nữ quỳ xuống bằng đầu gối trái, tay phải chống lên mặt đất, tay trái ấn chặt vào ngực, ở chính vị trí của tim, đầu cúi xuống, giống như đang phủ phục trước một vị vua. Người phụ nữ vừa nói kia thì quỳ ngay sát chân Phong, cúi gằm. Rồi không ai nhắc ai câu nào, cả bày đồng thanh một nhịp:
– Nghênh đón tân Chủ tịch!
Phong như có người chặn ở cổ họng, nói được gì bây giờ? “Mình điên mất rồi!?”
Người ta bảo có nhiều thứ đến quá bất ngờ có thể giết người được. Có câu chuyện về một người trúng xổ số rồi lên cơn đau tim mà chết. Bây giờ Phong cũng thế, thấy đầu óc quay cuồng, trong tim thắt lại. Quá nhiều suy nghĩ trong đầu mà không thể thông suốt trong giây lát, hắn đổ gục xuống mặt sàn. Bất tỉnh.