Toàn năng thế giới

Chương 7



Phần 7

Hương Hoa tránh ra một bên để Ngạo Thiên đi lại chữa thương cho Hương Lan. Ngạo Thiên đặt tay lên người Hương Lan rồi truyền Sinh Mệnh nguyên tố vào người Hương Lan.

Sau một lúc, các vết thương trên người Hương Lan đã lành và biến mất. Ngạo Thiên nói với Hương Hoa:

– Được rồi, cô ấy sẽ nhanh tỉnh lại thôi cô đừng có lo.

Hương Hoa chạy lại kiểm tra người Hương Lan thì thấy mọi thương thế đã lành hẳn. Lúc này nàng mới thở phào nhẹ nhõm mà quay lại cảm ơn Ngạo Thiên:

– Cảm ơn huynh, không có huynh thì bọn muội đã…

Nói đến đây nàng mỉm cười nhìn Ngạo Thiên. Ngạo Thiên cũng nói luôn:

– Không có gì đâu! À cô cũng bị thương rồi kìa để ta chữa cho cô.

Nói rồi đi đến truyền Sinh Mệnh nguyên tố vào người Hương Hoa để chữa thương cho nàng.

Hương Hoa chỉ cảm thấy một luồng năng lượng ấy áp chảy vào trong người nàng và đi đến mọi ngóc ngách trong cơ thể nàng làm một người con gái chưa biết yêu như nàng run lên và đỏ bừng mặt.

Trong lúc Hương Hoa đang xấu hổ thì Hương Lan đã tỉnh dậy nói:

– Tỉ tỉ, tỉ sao vậy sao mặt tỉ lại đỏ hết lên vậy. A còn huynh là…

Hương Lan thấy một người con trai mặc một bộ bạch y, gương mặt tuấn mỹ đang mỉm cười nhìn nàng thì cũng đỏ bừng mặt nhớ tới thời điểm trước khi ngất đi thấy một người con trai xuất hiện và cứu hai nàng… Chẳng lẽ là người này sao.

– Hương Lan, muội thấy khỏe hơn chưa có còn bị thương chỗ nào nữa không. À giới thiệu với muội đây là Ngạo Thiên, là huynh ấy đã cứu chúng ta đấy.

Hương Lan nghe Hương Hoa nói thì đã biết mình đoán đúng, quay ra nói với Ngạo Thiên:

– Đa tạ huynh đã cứu tỷ muội chúng tôi, nếu không có huynh thì chúng tôi đã chết hoặc rơi và tay lũ cướp rồi.

Ngạo Thiên cười nói:

– Không có gì đâu, ta cũng chỉ đi ngang qua đây nên tiện tay giúp đỡ thôi. À đúng rồi, hai cô tên là gì.

Hương Hoa và Hương Lan đáp:

– Ta là Hương Hoa.

– Còn ta là Hương Lan, bọn ta là chị em ruột.

Ngạo Thiên gật đầu rồi nói:

– Ta là Ngạo Thiên, ta đang đi đến thành Bình Dương.

Hương Lan vui vẻ nói:

– Tốt quá vậy là chúng ta cùng đường rồi, hihi! Chỉ tiếc là chưa tìm được Phong Lục Chi Thạch.

Ngạo Thiên hỏi:

– Phong Lục Chi Thạch là cái gì?

Hương Lan buồn rầu đáp:

– Đó là nguyên liệu chính để ta luyện chế vũ khí mới, nó có thể làm ra Tướng khí cao cấp hoặc thượng cấp hay nếu có đủ thực lực có thể làm ra cả Vương khí nữa.

Ngạo Thiên hỏi Lưu Ly:

– Lưu Ly ta tặng cho Hương Lan một kiện binh khí nhé?

Lưu ly lập tức nói:

– Thưa hoàng tử, hiện tại trong nhẫn trữ vật chỉ toàn vũ khí Thánh và Tối Thượng không có Vương khí và Đế khí.

Ngạo Thiên ngạc nhiên nói:

– Thì ta tặng nàng một kiện Thánh khí là được mà.

Lưu Ly lại cười nói:

– Hoàng tử ơi là hoàng tử, Hương Lan mới cấp 4 thôi. Cô ấy còn không dùng nổi Vương khí cao cấp nữa chứ là Thánh khí của ngài. Cho dù cô ấy đạt đến cấp 14 thì cũng không dùng nổi Linh khí đâu.

Ngạo Thiên bây giờ mới hiểu ra thực lực chênh lệch thực lực giữa hai người là hoàn toàn khác biệt.

Ngạo Thiên lắc đầu hỏi tiếp:

– Vậy ngươi có thể tạo ra một Vương khí không Lưu ly.

Lưu Ly trả lời:

– Không thưa hoàng tử, nhưng ngài có thể mà.

Ngạo Thiên cười khổ nói:

– Nhưng ta có biết làm đâu!

Lưu ly cười nói:

– Em sẽ chỉ cho với sức mạnh hiện tại của hoàng tử thì có thể tạo ra cả Tiên khí cũng được.

Ngạo Thiên mừng rỡ nói:

– Thật sao?

Lưu Ly thắc mắc hỏi:

– Nhưng thưa hoàng tử, tại sao mới gặp nhau mà hoàng tử đã tặng đồ cho cô ta vậy.

Ngạo Thiên nói:

– Ta vừa cứu hai nàng xong, bây giờ lại tặng thêm một món Vương khí nữa thì thể nào cũng rước được nàng về dinh thôi.

Nói xong thì cười haha. Thấy vậy Hương Hoa và Hương Lan vỗ vai hắn hỏi:

– Này huynh bị làm sao vậy?

Ngạo Thiên giật mình trả lời:

– À không sao! Không sao đâu. Đúng rồi Hương Lan cô cần cái phong thạch gì đó để luyện ra vũ khí nào vậy?

Hương Lan buồn bã nói:

– Là Phong Lục Chi Thạch, ta kiếm nó để làm thanh kiếm mới. Nhưng chắc không kiếm được rồi.

Ngạo Thiên nhìn thấy vậy nói:

– Vậy ta tặng cô một thanh Vương khí nhé.

Hương Hoa và Hương Lan rất bất ngờ và ngạc nhiên. Hương Lan còn chạy lại sờ soạng người Ngạo Thiên nói:

– Này, huynh bị điên hay là người từ trong rừng ra vậy hay huynh… huynh có Phong Lục Chi Thạch tặng cho ta.

Hương Lan mừng rỡ hỏi. Ngạo Thiên khó hiểu nói:

– Ta không bị làm sao cả và ta cũng không có Phong Lục Chi Thạch.

Hương Lan nghe vậy không khỏi thất vọng:

– Thế mà ta tưởng…

Ngạo Thiên cũng không muốn vòng vo nữa nói:

– Ta không cần Phong Lục Chi Thạch nhưng ta sẽ luyện cho cô một thanh Vương khí.

Hương Lan lại ngạc nhiên nói.

– Huynh có đùa không vậy? Luyện ra Vương khí! Không đùa chứ, huynh mà luyện được ra Vương khí sao. Huynh có biết ngay cả thợ rèn hoàng cung cũng chưa chắc là làm được không vậy.

Ngạo Thiên nhíu mày hỏi:

– Khó như vậy sao?

Hương Lan gật đầu nói:

– Đúng vậy! Lần này là ta và tỉ tỉ đi tìm được Phong Lục Chi Thạch thì cha ta sẽ mời một thợ rèn ở trong cung đến để luyện đấy. Nhưng giỏi lắm cũng chắc chỉ luyện ra một Thanh Tướng khí cao cấp thôi.

Ngạo Thiên nói:

– Cô yên tâm đi, ta sẽ luyện cho cô một thanh Vương khí mà. Ta là thuật sư cấp 8 tầng 10 đấy lo gì.

Hương Lan cũng rất bất ngờ giống như lúc Hương Hoa. Cô cũng không ngờ người đã cứu chị em cô là một thuật sư cấp 8 tầng 10 mà tuổi cũng chỉ hơn chị em cô một hai tuổi. Hương Lan bình tĩnh nói:

– Vậy… vậy huynh luyện thuật gì, phép thuật hay võ thuật hay là ma thuật.

Ngạo Thiên nói làm chị em Hương Hoa và Hương Lan bất động:

– Ta tu luyện cả tứ thuật.

Đối với Hương Hoa và Hương Lan câu nói thứ nhất của Ngạo Thiên là một quả bom nhỏ thì câu nói thứ hai triệt để thành một quả bom lớn.

Một người mà tu luyện song thuật thì rất khó khăn vì nếu muốn đột phá thì phải đột phá lên cấp cùng lúc. Cho nên hầu như mọi người đều tu luyện một thuật nhất định cho đến hết đời. Mà đằng này Ngạo Thiên nói hắn tu luyện cả tứ thuật mà còn đạt đến cấp 8 tầng 10 thì khiến cho cả hai nàng rất sốc.

Chương trước Chương tiếp
Loading...