Tội lỗi
Chương 4
Tôi ra đi lần này có cảm giác thanh thản hơn so với những lần trước, cũng không nuối tiếc điều gì, cũng mong đó là lần cuối… Lần cuối! Lần cuối cho những sai lầm lạc lối…
Tôi học rất giỏi. Vì thế lên lần này, tôi sẽ lấy lại những gì đã mất thời gian qua. Thời gian qua tôi lơ là quá, chểnh mảng quá… Tôi tự nhủ với lòng mình sẽ qua, mọi thứ sẽ qua như chưa từng xảy ra, mọi chuyện lại trở về đúng nghĩa của nó…
Có ai biết được rằng tâm hồn khi đã vẩn đục rồi, muốn gột rửa thật chẳng dễ dàng gì…
Tôi không về quê vào cuối tuần nữa. Cũng chẳng muốn về. Hình như bố tôi cũng không về, tôi đoán vậy…
Lý do tôi không muốn về là vì tôi sợ đối mặt với mẹ, sợ con thú trong tôi lại thức dậy…
Tôi chạy trốn, tôi trốn tránh một cách khổ sở… Cứ nghĩ đến cảnh mẹ tôi khóc khi tôi quan hệ với mẹ, cứ nghĩ đến hình ảnh của mẹ là tôi thấy xấu hổ vô cùng…
Tôi giật mình khi trong bài học có nói về hình ảnh người mẹ, tôi cảm thấy ân hận khi thằng bạn cùng phòng thường hay tự hào kể về mẹ nó…
Cũng 1 tháng qua rồi tôi chưa về nhà, mẹ gửi tiền lên cho tôi vào cuối tháng. Mẹ cũng chẳng gọi điện lên như ngày xưa, tuần một hai lần trước khi chuyện tày đình đó xảy ra…
Tôi cũng chẳng gọi điện về nhà….
Tôi lấy học tập làm niềm vui, quên đi mọi thứ, cũng chẳng yêu ai mặc dù có nhiều đứa con gái thích tôi.
Sang tháng thứ hai, tự nhiên tôi nhớ mẹ, tôi nhớ giọng nói của mẹ, không biết giờ mẹ sống thế nào. Nhà có mình mẹ nên tôi đôi khi cũng lo lắng… Tôi đạp xe ra bưu điện gọi về nhà cho mẹ. Hồi đó điện thoại di động không nhiều như bây giờ, tôi phải xểp hàng, ghi số điện thoại cho cô nhân viên, chờ cô nhân viên quay số rồi vào buồng điện thoại để nói chuỵên…
Nhà tôi không ai bắt máy… Mẹ đi đâu nhỉ? Tôi tự hỏi lòng mình. Hay là mẹ đi chợ. Không thể nào, vì giờ này mẹ tôi thường ở nhà, giờ đã là 7h tối rồi. Mẹ tôi không bao giờ ra ngoài vào giờ này trừ khi có chuyện gì đó… Vậy mẹ đi đâu mới được chứ? Tôi phân vân…
Lấy xe đạp định đi về nhà trọ nhưng lòng tôi bứt rứt khôn nguôi, tôi quay lại, lại nhờ cô nhân viên gọi cho nhà bác hàng xóm bên cạnh…
Bác ấy bảo mẹ tôi về quê ngoại hơn một tuần rồi…
Đầu tôi như muốn nổ tung ra vì suy nghĩ, vì những câu hỏi. Sao mẹ lại về quê ngoại nhỉ? Thường thì mẹ hay về quê vào dịp lễ tết, thường thì chỉ ở 3, 4 ngày là cùng.
Hay ông bà ngoại có chuyện gì. Không thể, nếu có thì mọi người đã cho tôi biết rồi.
Hôm nay đã là thứ sáu, tôi quyết định nghỉ ngày mai để về quê ngoại. Tôi cũng muốn về quê ngoại thăm ông bà, một phần vì muốn gặp mẹ…
Tôi bắt xe về quê ngoại ngay trong chiều hôm ấy. Quê ngoại tôi cũng gần, bằng một nửa quãng đường từ nhà tôi đến nơi tôi học, đi hơn một tiếng là tới nơi rồi…
Ông bà ngoại tôi ở với cậu út, các bác dì khác đều sống xung quanh gần đấy. Ông bà vui khi thấy tôi về, mọi người đều rất vui, chỉ có trừ một người, đó là mẹ tôi. Bà tròn xoe mắt khi thấy đi từ cổng đi vào.
– Mới ngày nào mà đã lớn thế này rồi. Học hành có tốt không? Có người yêu chưa? – Ông tôi hỏi…
Tôi chỉ gãi đầu cười cười…
Hơn một tháng không gặp, mẹ tôi như khác xưa, trẻ hơn, đẹp hơn, tinh thần có vẻ khá hơn…
Tôi chở mẹ đi chợ quê mua đồ về nấu ăn tối. Lâu rồi mới đi chợ quê.. Mẹ ngồi sau tôi bẽn lẽn, không chủ động ôm eo tôi tự nhiên như ngày xưa nữa. Bà ngồi xa một chút giữ khoảng cách với tôi…
Cũng chẳng ai nói gì…
Tôi cũng không muốn hỏi gì…
Ra chợ mọi người khen mẹ tôi trẻ, cũng có người khen tôi đẹp trai, cũng có người hỏi mẹ tôi sao không sinh thêm đứa nữa cho có anh có em…
Mẹ tôi chỉ cười bảo sinh mình tôi là mệt lắm rồi…
Trên đường đi về tôi bắt chuỵên với mẹ:
– Sao mẹ không sinh em cho con?
– Con biết rồi mà. Mẹ đã nói rồi mà… Bố con như thế mẹ con mình đã khổ lắm rồi, mẹ không muốn em con khổ thêm nữa nếu nó được sinh ra. Hơn nữa mẹ cũng không muốn sinh con với người mà mẹ đã hết tình cảm.
– Sao mẹ lại về quê?
– Mẹ nhớ ông bà, hơn nữa lâu rồi cũng không về thăm mọi người.
Tôi biết mẹ nói dối, mẹ về quê để tâm hồn thanh thản, để quên những gì đã xảy ra thì đúng hơn.
Buổi tối sau khi ăn xong cả nhà đi ngủ. Tôi được phân công ngủ cùng mẹ vì nhà chỉ có 3 cái giường. Ông bà ngoại một giường, cậu mợ một giường, còn lại một giường cho mẹ và tôi.
Mẹ tôi giãy nảy lên nói với ông bà rằng không muốn ngủ cùng tôi, muốn tôi ngủ với ông, còn mẹ tôi ngủ với bà.
– Thôi hai mẹ con đi ngủ đi, hai mẹ con ngủ chung có sao đâu. Gớm, năm ngoái tôi lên nhà anh chị hai mẹ con còn ôm nhau ngủ kìa. Bà tôi nói…
– Nhưng bây giờ cháu nó lớn rồi, đi học ĐH rồi, không như xưa bà ạ. Lâu rồi con cũng chưa ngủ cùng mẹ. Để cho hai ông cháu ngủ cùng nhau cho tình cảm. Mẹ tôi biện minh.
Ông bà tôi tuy già nhưng vẫn chung giường, hơi khác với những người khác, ông cũng chẳng xa bà được một bước nên cuối cùng mẹ đành ngủ cùng tôi trong buồng.
Mẹ nằm trong, tôi nằm ngoài. Mẹ xoay người vào trong, tôi chẳng ngủ được vì mùi thơm của mẹ. Tôi trở mình liên tục, mẹ cũng biết nhưng cứ giả vờ nằm im…
Rồi tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Nửa đêm do trời lạnh, tôi kéo tấm chăn mỏng của mẹ. Lúc đó tôi ngái ngủ nên chỉ hành động vô thức chứ không biết mẹ nằm bên cạnh.
Tôi có thói quen ngủ hay gác chân lên tôi để chân lên mẹ. Có lẽ mẹ nghĩ tôi kiếm cớ giả vờ để đòi hỏi nên nhè nhẹ để chân tôi xuống.
Lúc này tôi mới nhận ra nhưng cũng chẳng nghĩ gì, cứ ôm mẹ từ phía sau mà ngủ đến sáng.
Sáng hôm sau tôi dậy thì đã thấy mẹ dậy từ bao giờ. Mọi người đã đi ra đồng làm việc. Còn lại mẹ tôi đang nấu ăn trong bếp.
– Mẹ định bao giờ về nhà thế? – Tôi hỏi.
Mẹ giật mình khi thấy tôi đứng ở bếp tự bao giờ :
– Chắc thứ hai tuần sau con à.
– Bố có hay gọi điện về không mẹ?
– Tháng vừa rồi cũng một hai lần gì đó. Con về quê ngoại làm gì, lo học đi chứ.
– Con gọi điện về nhà không thấy mẹ nên lo lắng mới phải về thế này. Sao mẹ không nói với con?
– Mẹ cần tĩnh tâm sau nhữn gì đã xảy ra con à. Quê nhà là nơi mẹ thanh thản nhẩt. Ở nhà một mình, đâu đâu cũng có hình ảnh của hai mẹ con mình, mẹ cảm thấy tội lỗi. Mà thôi, không nhắc đến chuỵên này nữa, mẹ chẳng nhớ gì nữa…
Mẹ cười thật to như muốn chứng minh rằng mẹ đã vượt qua.
– Vâng, con cũng mong là thế. Con cũng quên rồi. Coi như đó là tai nạn mẹ nhé. Cả hai chúng ta sẽ giữ bí mật này mãi mãi mẹ nhé…
Mẹ xoa đầu tôi như ngày xưa rồi kêu tôi đi ăn sáng.
Tối hôm đó tôi lại đựơc phân công ngủ cùng mẹ. Nốt đêm nay thôi mai tôi phải quay lịa trường học rồi, hôm sau nữa mẹ tôi cũng về nhà.
Hôm nay mẹ không quay lưng lại với tôi nữa. Mẹ thoải mái hơn một chút. Mẹ tâm sự hồi nhỏ mẹ ở ngôi nhà của ông bà ngoại thế nào, tuổi thơ ra sao…
Cả hai mẹ con chỉ có một cái chăn mỏng nên mẹ nhường cho tôi, có lẽ mẹ sợ… Nỗi sợ vô hình… Nếu là ngày xưa là tôi đã chui vào chăn, giành chăn với mẹ, cười đùa khúc khích rồi. Còn bao giờ thì…
Tôi đắp chăn cho mẹ, mẹ ngại ngại đẩy ra nhưng tôi cứ kéo lên đắp cho mẹ. Cuối cùng hai mẹ con lại chung chăn và tôi quay lưng lại với mẹ bắt đầu ngủ.
Mẹ vẫn thao thao hỏi chuyện học hành, nhắc nhở học hành cho tốt…
Một lúc mẹ tôi ngừng nói và bắt đầu ngủ…
Nửa đêm, ở phòng bên cạnh cậu mợ có tiếng lạ làm tôi tỉnh giấc. Cậu mợ đang quan hệ. Vì cậu mợ mới cưới được một thời gian ngắn nên đang cố gắng có em bé sớm. Tôi không thể nào ngủ được vì tiếng rên của mợ, dù rất nhỏ cũng đủ để tôi nhận ra. Tôi dị ứng với tiếng rên ấy. Vì mỗi lần bố về là…
Tôi trở mình, mẹ có lẽ cũng nghe thấy tiếng rên đó nhưng cứ giả vờ quay lưng vào tường mà ngủ.
Chẳng hiểu sao lúc đó tôi nóng ran người, cảm giác khó chịu. Chim tôi cứng lên và tôi muốn thủ dâm quá. Cũng lâu rồi tôi chưa cho ra nên…
Nhưng chẳng lẽ lại thủ dâm khi mẹ đang nằm bên cạnh? Mẹ biết thì còn mặt mũi nào nữa.
Tôi quay sang nhìn mẹ, lưng mẹ thật đẹp, mông mẹ thật đầy đặn, săn chắc. Tôi nghe nói những người phụ nữ quan hệ nhiều mông thường sệ. Mẹ tôi thì khác, như gái chưa chồng…
Tôi không chịu nổi nữa, lại quàng tay qua eo mẹ ôm mẹ như đêm qua. Mẹ cũng chẳng nói gì, tôi đưa tay vào vú mẹ. Có lẽ mẹ cũng biết tôi định làm gì nên gĩư chặt tay tôi lại, đẩy tay tôi ra.
Mẹ xoay người lại, nói nhỏ như sợ phòng bên nghe thấy.
– Con định thế này đến bao giờ nữa. Con định sống mãi thế này sao? Con định sống cuộc sống trái luân lý thế này nữa sao?
Rồi mẹ lại thút thít… Tôi quay lưng lại, xấu hổ…
Phòng bên cậu mợ cũng đến hồi cao trào…
Mẹ khóc, tôi khó chịu qúa, tôi lấy gối mang xuống đất nằm. Dưới đất bẩn và nhiều muỗi, tôi gãi liên tục. Mẹ thương tôi quá, vén màn xuống nắm tay tôi kêu lên giường. Tôi lưỡng lự rồi cũng lên, nhiều muỗi quá…
Tôi nói thầm vào tai mẹ: ”Con xin lỗi”…
Bên kia phòng cũng vừa kết thúc, cậu tôi rên thật to…
Mẹ chủ động nắm tay tôi choàng qua eo mẹ, tôi ngạc nhiên không nói gì…
Mẹ vuốt ve tay tôi, kéo tôi lại gần hơn làm chim tôi chạm vào mông mẹ..
Chim tôi cứng quá rồi, mẹ biết… Mẹ đặt tay tôi vào vú mẹ. Áo nịt làm ngực mẹ căng tròn, đẫy đà. Một tay tôi bóp không hết.
Tôi cọ xát chim tôi vào háng mẹ, tay tôi xoa bụng mẹ rồi luồn qua quần dài xoa lên mu mẹ. Thực sự mu mẹ cao quá, tôi day day một lúc rồi luồn vào quần lót, xoa lên môi chim mẹ, đưa một ngón chỏ vào chim mẹ ngoáy ngoáy. Trời rất tối, tôi chẳng nhìn thấy gì ngoài hình ảnh mờ mờ…
Tôi lật ngửa mẹ dậy, từ từ cửi cúc áo mẹ, rồi đến quần ngoài, quần trong. Thân thể mẹ ấm áp lạ kỳ…
Tôi muốn hôn mẹ quá nhưng chưa hôn ai bao giờ nên…
Tôi mút vú mẹ điên cuồng, hết bên này đến bên kia. Mẹ cũng như bao lần khác, cứ để mặc tôi làm gì thì làm nhưng lần này mẹ không khóc nữa. Mẹ cũng không rên…
Tôi đưa chim vào bướm mẹ, tôi không dám dập mạnh vì giưỡng cũ kêu ọp ẹp rất to, tôi sợ phòng bên cậu mợ nghe thấy.
Cả tôi và mẹ đều trần truồng quấn lấy nhau. Mẹ xoa mông tôi nhè nhẹ…
Tôi như người trên mây, chịu không nổi tôi rên nhẹ nhẹ… Mẹ lấy tay bịt miệng tôi lại…
Tôi muốn đổi kiều quá mà không biết đổi kiểu gì, hơn nữa ở hoàn cảnh này cũng khó…
Tôi vừa dập vừa bóp vú mẹ, tôi bóp mạnh như muốn vú mẹ nát ra…
Mãi mà không thấy tôi xuất tinh, lại sợ mọi người biết nên mẹ tôi cố gắng khép chặt chân lại để tôi ra nhanh hơn. Một lúc mẹ mỏi chân qua, quay lưng lại phía tôi. Tôi đưa chim vào bướm mẹ từ phía sau.
Nước nhờn từ bướm mẹ chảy nhiều vô kể, ướt đến tận kheo mẹ, ướt hết cả tay tôi. Tôi vừa ấn từ phía sau vừa đưa tay day day bướm mẹ… Mẹ rên nhẹ nhẹ…
Rồi tôi cũng xuất tinh, mẹ đẩy tôi ra làm tôi thấy hụt hẫng, mẹ sợ tôi xuất vào trong, sợ phải uống thuốc tránh thai khẩn cấp làm mẹ xổ huyết như lần trước..
Tinh trùng bắn trong đêm khắp lưng mẹ ra cả mông và giường… Tôi lấy quần sịp lau cho mẹ…
Hai mẹ con mặc quần áo xong rôi quàng tay ra ôm mẹ. Mẹ không nói gì…
Gần sáng tôi tỉnh giấc thấy mẹ ngủ thật ngon lành, khuôn mặt mẹ đẹp như thiên thần. Tôi hôn nhẹ lên má mẹ. Mẹ biết nhưng…
Sáng hôm sau ông bà tôi đi ăn cưới, chủ nhật mà. Cậu mợ tôi ra đồng. Tôi gói ghém quần áo chuẩn bị đi.
– Mai mẹ nhớ về nhà nhé. Mẹ nghỉ cũng cả tuần nay còn gì… – Tôi nói.
– Uhm. Mẹ xin nghỉ một tuần, mai bắt đầu đi làm rồi. Công việc của mẹ cũng nhàn mà, con biết rồi đấy, nhà nước mà.
– Có lẽ từ nay lâu lâu con mới về nhà, không như trước tuần nào cũng về nữa. Dạo này khối lượng học cũng nhiều.
– Phải thế con à. Mẹ cũng không muốn con về nhà nhiều. Mẹ cũng định khi nào rảnh lên xem con ăn ở thế nào.
– Không cần mẹ à, con lớn rồi, còn có bạn bè nữa…
– Uhm. Con ăn sáng rồi sang nhà mấy chú dì chào hỏi một câu rồi hãy đi. Chiều mẹ đưa ra đường lớn bắt xe. Mẹ nói..
Tôi ăn sáng rồi lấy xe đạp phóng sang nhà mấy chú dì sống ở gần nhà ông bà ngoại chào hỏi họ. Đang là mùa màng nên có người có ở nhà, có người không. Từ nhỏ tôi cũng sống ở đây một thời gian nên nơi này cũng nhiều kỉ niệm, những con đường, những cánh đồng…
Tôi vừa đi vừa huýt sáo, tôi hạnh phúc vì khoảng cách giữa hai mẹ con đã thu hẹp dần. Mẹ đã không còn khóc nữa…
Mỗi nhà tôi chỉ ghé thăm một chút rồi về. Khi quay về nhà ngoại tôi thấy có ông bà tôi đã ăn cưới về, còn mẹ tôi đi đâu không rõ. Có lẽ mẹ đi chợ, tôi tự nhủ…
– Đi thăm hết chưa con, thấy làng mình thay đổi nhiều không? – Ông tôi hỏi..
– Con đi hết rồi, làng mình bây giờ tiến bộ nhiều qúa, có nhiều nơi lâu không qua thấy thay đổi đến mức không nhận ra. Mẹ con đâu rồi ông?
– Mẹ mày bảo đi ra ngoài có chút việc, chắc lại sang nhà cái Lan( Lan là bạn than nhất thời thơ ấu của mẹ).
Tôi cất xe rồi lững thững đi bộ qua nhà cô Lan tìm mẹ. Nhà cô ấy phải qua một quả đồi nhỏ. Dưới chân đồi là ngọn suối nhỏ trong lành. Hồi bé tôi hay ra đây tắm với mấy đứa trẻ con. Mẹ thường bế tôi về ngoại khi cãi nhau với bố tôi vì bố tôi có bồ bên ngoài…
Qua con suối tôi thấy mẹ thẫn thờ ngồi đó một mình. Có lẽ mẹ buồn, mẹ cần suy nghĩ…
Tôi không muốn làm phiền mẹ nên quay về. Đôi khi người ta cũng cần một mình, cần yên tĩnh… Nhất là sau những gì đã xảy ra.
Đi đến nửa đường tôi chợt nghĩ biết đâu mẹ nghĩ quẩn mà làm điều gì dại dột thì sao, tôi vội quay lại nơi bờ suối, nơi mẹ đang ngồi.
Nơi này vắng vẻ lắm, hoang sơ lắm, chỉ có tiếng nước suối chảy róc rách.
Tôi ngồi xuống gần mẹ, mẹ buồn buồn nhì xa xăm…
– Sao mẹ lại ngồi đây? Ông bà về rồi, mẹ về nấu cơm chiều con đi rồi..
– Mẹ cần yên tĩnh một chút. Mẹ vừa ở nhà cô Lan về. Cô ấy mới sinh em bé, bé trai.
– Cô ấy sinh muộn nhỉ?
– Uhm, cô ấy số cao, lấy chồng muộn, nên mãi mới sinh được. Cô ấy vui lắm.
– Thế sao mẹ không về mà ngồi đây?
– Ngày xưa mẹ hay ra đây bắt cá với bạn bè. Thời gian qua đi nhanh quá, bây giờ mọi thứ khác xưa. Mẹ buồn lắm con à..
– Sao vậy?
– Cuộc sống gia đình mình thì con biết rồi. Bố con thì như thế… Con thì…
Mẹ cúi xuống, nước mắt lưng tròng. Cố gắng không khóc nhưng…
– Con xin lỗi…
– Thăm cô Lan về mẹ thấy nhục nhã quá con à. Cô ấy bế con trai cô ấy lên, thay tã cho nó, cô ấy hạnh phúc như ngày xưa mẹ làm thế cho con. Cô ấy còn vạch chim em bé ra khoe là con trai, khoe chim em bé. Còn mẹ thì cầm chim con mình đưa vào nơi mà con đã sinh ra…
Mẹ lại sụt sịt…
– Mẹ cứ thế này mãi đến bao giờ nữa. Chuyện đã xảy ra rồi, có muốn cũng không quay lại được nữa.. Thời gian qua đi rồi mọi thứ sẽ như xưa. Con sẽ đi làm, sẽ có gia đình mới..
– Uhm. Có lẽ đợt này bố về mẹ sẽ sinh thêm em bé cho vui nhà. Mẹ còn trẻ, vẫn còn khả năng sinh được. Chứ một mình mẹ ở nhà buồn lắm, mặc dù không yêu bố nhưng…
– Vâng, mẹ sinh thêm em nữa đi. Con hứa sẽ học tốt để làm mẹ vui lòng. Mình về đi mẹ nhé.
– Uhm. Con về trước đi. Mẹ ở lại chút nữa, mai về nhà rồi, chắc một hời gian lâu nữa mới về lại đây được.
– Thôi, vậy con ở lại đây cùng mẹ nhé. Hay là mẹ con mình lên đỉnh đồi ngắm cảnh đi, ở đó ngắm được cả con đường quốc lộ.
– Uhm, đi thôi, mẹ hào hứng.