Tội lỗi
Chương 46
Lại một cái tết nữa trôi qua thật nhanh, thời gian đi nhanh quá, mới ngày nào tôi còn chăm sóc mẹ khi mẹ mổ ruột thừa, mới ngày nào mẹ còn không ngại ngần khi thay quần áo trước mặt tôi, mới ngày nào hai mẹ con còn vô tư nô đùa trên giường… Vậy mà… Vậy mà giờ đây chỉ còn là kí ức… Tôi vẫn nhớ những kí ức ấy, đôi khi nhớ về nó khiến lòng tôi lâng lâng khó tả.
Giờ đây, sự vô tư ấy không còn, tình cảm mẫu tử thiêng liêng dần xa thay vào đó là tình nghịch tử tội lỗi. Tôi ăn ở với mẹ bao nhiêu lần, làm chồng của mẹ bao nhiêu lần… không nhớ…
Tôi xuất vào bướm mẹ bao nhiêu lần, bao lần mẹ khóc vì tôi, bao lần cô bé của mẹ khóc vì chú bé của tôi… không nhớ…
Tôi rời xa mẹ sau mấy hôm tết ấy, mẹ không quên gói đồ ăn cho tôi mang đi. Và tôi cũng không quên ôm hôn mẹ như đôi tình nhân sắp xa nhau… lưu luyến…!
Tôi biết mẹ buồn, tôi biết mẹ khóc sau khi tôi đi nhiều. Tôi biết mẹ nhớ tôi. Tôi biết mẹ ăn năn hối hận, mẹ dằn vặt… Có người mẹ nào lại banh chỗ sâu kín của mình ra cho con mình chui vào? Câu hỏi đó của mẹ luôn ám ảnh tôi… mãi mãi…
Có phải là những thứ mong manh đều dễ vỡ?
HHTT đã chết, số phận nghiệt ngã. Một con người… Tôi không về thăm mộ HHTT nữa, cũng chẳng để làm gì, chết là hết… Người sống vẫn phải sống…
Tôi gọi điện cho mẹ mỗi ngày, cước phí điện thoại rẻ hơn xưa, cũng không phải ra bưu điện gọi nữa… Tôi nhớ mẹ nhiều…
Tôi không còn ham chơi, không còn gái gú gái gọi gì nữa, sau tất cả mọi chuyện cũng nên dừng lại, lo học hành.. Tôi không muốn thấy nước mắt mẹ tôi rơi lần nữa…
Tôi ít thủ dâm từ dạo ấy, dù có thủ dâm thì hình ảnh mẹ luôn hiện hữu trong đầu tôi, tôi nhớ những giây phút bên mẹ. Nhớ căn nhà, căn bếp, chiếc bàn ăn, chiếc giường ấy…
…
Tôi nhớ như in hôm đó, cuối tuần thì phải, mẹ gọi điện bảo tôi về đi chơi với mẹ. Vì cơ quan mẹ tổ chức đi du lịch theo đoàn, du xuân đầu năm. Tôi lưỡng lự, vì học hành và dạy thêm đang bận nhưng nghe giọng nài nỉ của mẹ, tôi cũng động lòng. Tôi biết tại sao mẹ muốn tôi đi cùng, vì cơ quan mẹ đi ai cũng mang theo người thân gia đình, còn mẹ tôi chỉ có một mình. Năm nào mẹ cũng từ chối không đi chỉ vì lý do đó, mẹ không muốn thấy gia đình người ta hạnh phúc… Tủi thân…
Tôi về nhà buổi chiều muộn, mẹ ra tận bến xe đón tôi, mẹ cười tươi e ấp khi thấy tôi từ trên xe xuống. Mẹ chạy lại ôm lấy tôi cứ như con gái nhớ người yêu lâu ngày gặp lại. Tôi ngại quá đẩy mẹ ra, nhưng mẹ dường như không để ý điều đó, có lẽ mẹ nghĩ tôi vẫn còn nhỏ…
– Kìa mẹ, người ta nhìn kìa. – Tôi nói khẽ vào tai mẹ.
– Kệ họ, mẹ nhớ con.
Về đến nhà cảm giác ấy lại tràn về, mới hôm tết mà tôi thấy như đã lâu quá rồi. Trên chiếc bàn ăn này hai mẹ con tôi còn xô đi đẩy lại, nhớ…
Tôi nằm dài trên giường, mùi nước xả vải thơm lừng như mùi tóc mẹ phảng phất đâu đây.
– Con dậy tắm đi rồi ăn cơm. – Mẹ ở dưới bếp giục lên.
– Vâng. Con nằm tí đã.
Tôi ngủ thiếp đi một lúc, trong giấc mơ, tôi mơ giấc mơ ướt, ướt đẫm cơ thể mẹ… Tôi mở mắt ra đã thấy mẹ ngồi cạnh từ bao giờ.
– Con ngủ trông đẹp như thiên thần. – Mẹ nói.
– Con ngủ lâu chưa mẹ, sao mẹ không gọi con dậy?
Mẹ đứng dậy dọn cơm, tôi lẽo đẽo đi rửa mặt rồi ngồi xuống bàn ăn đối diện mẹ. Mẹ đẹp, đẹp như thiên thần.
– Con ăn đi, dạo này hơi gầy thì phải.
– Con vẫn thế mà…
Tay gắp thức ăn, còn chân tôi để lên chân mẹ dưới bàn ăn, day day. Bé, tôi hay nghịch như thế, hai mẹ con vừa ăn vừa đá chân nhau, nghịch ngợm. Giờ tôi muốn ôn lại kỉ niệm đó, cũng giả vờ ăn rồi dưới bàn chân tôi đá chân mẹ. Mẹ cũng chẳng vừa, đá lại chân tôi rồi cưới khoái chí.
Trước còn bé, tôi vô tư đá vào chân mẹ, có khi còn trườn người xuống đá vào đùi, vào bụng mẹ. Giờ chân tôi dài hơn, ngồi một chỗ tôi có thế với tới bướm mẹ.
Mẹ mặc váy, ngại ngùng khép chân lại khi chân tôi đưa lên chạm vào chỗ ấy. Một lần, hai lần rồi mẹ không khép nữa, cứ ăn trong khi chân tôi day lên lớp quần lót mỏng của mẹ. Mẹ dạng chân rộng ra để tôi dung ngón chân cái ấn vào… Tách ra…
Mẹ cúi gằm mặt xuống ăn, không dám ngẩng lên nhìn tôi, tôi biết cô bé của mẹ đang khóc, cơ thể mẹ đang run lên… Tôi không dừng lại, vừa ăn vừa tiếp tục day lên mu mẹ. Một lúc, mẹ khép hai chân lại kẹp chân tôi ở giữa, ngẩng mặt lên nhìn tôi, cả hai đều ngại ngùng… trong giây phút ấy… Bốn mắt nhìn nhau, không ai biết nói gì. Tôi rút chân lại…
Mẹ bỏ bát xuông, đứng dậy, tôi nghĩ mẹ buồn sẽ vào giường nhưng ngược lại với suy đoán của tôi, mẹ ra chỗ tôi, ôm tôi rồi hôn lên má tôi ngấu nghiến. Tôi ngạc nhiên bần thần bỏ bát đứng dậy, mẹ hôn lên môi tôi, chủ động cho tay xuống đũng quần tôi tìm chú bé..
– Mẹ! – Tôi gọi nhẹ nhàng.
– Mẹ nhớ con lắm, mẹ bất chấp tất cả, con xem này, cô bé của mẹ lại khóc rồi, bắt đền con đấy.
Mẹ vừa nói vừa nằm tay tôi đưa xuống bướm mẹ.
Ướt thật, mới đó mà cô bé của mẹ khóc nhè, ướt sũng tay tôi. Mẹ hôn tôi mãnh liệt, hai tay tụt quần tôi xuống, luồn tay vào áo xoa lên ngực tôi rồi tụt quần tôi xuống. Tôi đè mẹ ngay xuống sàn bếp, sàn mát lạnh nhưng tình yêu lúc này làm cho ấm hơn. Mẹ rên khẽ mắt nhắm nghiền khi tôi xoa lên váy mẹ. Mẹ chờ đợi điều gì đó quen thuộc nhưng cũng lạ lẫm. Tôi hôn lên môi mẹ như bao lần, mẹ dang chân rộng ra để chiếc quần tụt xuống, ngay tại sàn nhà, bát đĩa đồ ăn còn chênh vênh.
Mẹ kéo người tôi áp lại gần để da thịt chạm vào nhau ấm áp, để tình cảm mẹ con thêm gắn bó hay để tình yêu nam nữ thêm thăng hoa…
Tôi nhét chú bé vào bướm mẹ mà không cần kích thích gì cả, vì tôi biết cô bé của mẹ khóc nhè quá nhiều nước rồi. Mẹ ưỡn người lên khi tôi đút sâu vào, lấp đầy khoảng trống trong mẹ.
– Con tôi…
Tôi hôn lên ngực mẹ nhẹ nhàng, khi mãnh liệt hai tay tôi tham lam bóp chặt hai bên ngực mẹ. Bên dưới, tôi ra sức ấn, dập sâu vào. Nước nhờn của mẹ tràn ra hai bên, hai vú mẹ nhảy tưng tưng theo từng dịp dập. Tóc mẹ xõa dài che đi khuôn mặt tội nghiệp. Làn da trắng của mẹ như gái 20, bụng mẹ không chút rạn, săn chắc như gái chưa chồng, mái tóc thơm phức mùi hương quê đồng nội. Tôi ngây ngất trong cảm giác đê mê. Tôi rên khẽ mỗi khi đút vào chỗ ấy, chỗ giao hoan, chỗ mà tôi đã ra đời.
Mẹ xoa lên lưng tôi, kéo mông tôi sát vào sâu hơn, tôi dập nhanh hơn, mẹ rên khẽ, thở dài, rồi hai tay mẹ cào cấu lưng tôi. Đôi khi tay mẹ quờ lung tung, nắm lấy chân bàn khi tôi đẩy mẹ mạnh hơn. Hai chân mẹ được đặt lên vai tôi, mu mẹ nhô cao mời gọi, hồng hào như gái còn trinh. Những chùm lông đen của mẹ bết lại từng mảng, một vài cái quá dài còn chui vào sâu bên trong, chú bé của tôi lọt thỏm trong rừng rậm của mẹ không lối thoát. Rồi mẹ chủ động ngồi dậy, bám tay vào bàn ăn để tôi thúc từ phía sau vào… Mông mẹ đẹp, trắng nõn nà, hai múi khế nhô cao, bạch bạch…
Cửa đã khóa, không có ai vào… Chỉ còn hai mẹ con, hai đôi tình nhân đang hì hục giao hoan. Mẹ quay lại nhìn tôi, tóc rũ rượi.
– Mẹ thích không. -tôi cúi vào tai mẹ mà nói.
– Con biết mà. – Mẹ tránh đi.
Đúng, chả lẽ một người mẹ lại nói với con trai mình rằng và ta sướng khi được con trai cho vào từ phía sau. Tôi không giận mẹ vì mẹ không bao giờ nói những lời thô tục ấy, nhưng tôi biết mẹ đang lên đỉnh, khi mắt mẹ nhằm lại và khi dâm thủy của mẹ chảy xuông sàn nhà.
Tôi ôm chặt mẹ từ phía sau, bắn những giọt nóng hổi vào cơ thể mẹ. Mẹ dang người ra đón nhận, mẹ rên to hơn chút khi từng đợt được đẩy vào.
– Con tôi.
Tôi kéo mẹ nằm xuống sàn, mẹ nằm trên tôi, gục vào ngực tôi bẽn lẽn sau cuộc giao hoan mệt mỏi.
– Mai đi hả mẹ?
– Ừ. Mẹ từ chối suốt nhưng năm nay phải đi, từ chối mãi không được.
– Mọi năm sao mẹ không đi?
– Con biết mà. Người ta đi cùng gia đình chồng con, còn mẹ có một thân một mình, tủi thân lắm.
Tôi xoa lên lưng mẹ như đứa trẻ, chú bé teo lại, cô bé chảy nước ra bụng tôi nhơ nhớp.
– Hôm nay an toàn hả mẹ?
– Không, mai mẹ uống thuốc.
– Hôm nay sao mẹ lạ thế? – Tôi hỏi.
– Sao?
– Mẹ chủ động, lại ra nhiều nước, chảy ướt hết rồi.
– Mẹ chắc sắp đến ngày rụng trứng nên hưng phấn hơn thì phải.
Tôi và mẹ bỏ bữa ăn đó, hai mẹ con ôm nhau trần truồng ngủ ngay tại sàn bếp lạnh lẽo. Mệt!
…