Tôi và em
Chương 22
– Sao mà trông mày thảm hại thế này? – thằng Nam lớp trưởng vứt cái cặp xách nặng trịch xuống ghế, hất hàm hỏi tôi đang nằm dài ra bàn.
– Không, tại hơi mệt. – tôi đáp rồi giấu mặt xuống khuỷu tay, nhì về phía bàn hai người con gái ấy.
Sao con gái nói chuyện với nhau nhiều thế nhể? Nãy giờ cứ thấy họ chụm đầu vào nhau, thỉnh thoảng cười khúc khích.
“Rầm”
Tôi choàng giật mình. Ngáo ngơ nhìn sang phía bên cạnh. Thằng Huy vừa giã cái cặp xuống bàn, thở dài ngao ngán.
– Nặng vãi. – thấy sự chú ý của tôi, nó liếc xuống – nhìn gì?
– Trông đáng yêu thì nhìn thôi. Được không?
Nó phì cười:
– Cái đồ… chỉ được cái nói đúng thôi, nỡm ạ.
Nói xong thằng bựa ấy còn điểm thêm cái nháy mắt mới dị chứ.
– Á đùa. Mới sáng ra mà đã trao gửi yêu thương cho nhau thế này rồi cơ à mấy con bệnh? – thằng Trường làm bộ nhăn mặt sau pha bộc lộ cảm xúc của thằng Huy rồi bảo nó – mà sao mày ngồi đây? Ra ngoài.
Chả là trong mỗi lớp của trường tôi đều có bốn dãy bàn ghế, hai dãy ở giữa thì kê cạnh nhau còn hai dãy bên cạnh thì được kê sát vào tường. Bàn bọn tôi ở giữa cho nên tính từ ngoài cửa vào thì đầu tiên là thanh niên Nam lớp trưởng, rồi đến tôi, xong là thằng Trường với thằng Huy.
– Tao ngồi đây kệ tao.
– Cô đặt mày ngồi đấy đâu. Ra cho tao vào.
– Tao chả biết, đi sớm được ngồi trong, đi sau ngồi ngoài.
– Mày lại sợ thầy cô giáo đi qua kiểm tra chép bài chứ gì?
Thằng Huy không trả lời, nhưng nụ cười trên môi nó đã trả lời tất cả.
– Thôi ra đi.
– Không.
– Có ra không?
– Không mể.
– Hai thằng mày có thôi đi không? Đây là trường cấp ba, chứ đâu phải tiểu học, tranh nhau như hai thằng trẻ con. – Đau tai trước màn tranh cãi ấy, tôi buộc phải lên tiếng.
Có vẻ cũng như tôi, thằng Trường không muốn nghe tranh cãi nữa. Nó bỏ cặp ỉu xìu ngồi xuống, còn thằng Huy quay qua tôi, nở một nụ cười bán nước.
– Mày đểu lắm con ạ. – tôi lắc đầu, cười ngao ngán.
– Thôi, đấy là tao nêu ý kiến thôi. Để anh em trong bàn vui vẻ đáp ứng thì, hề… đi ăn xôi đê. Tao bao.
– Nghe được đấy. – thằng Trường sang mắt lên, vui vẻ hào hứng ngay lại được.
– Nam giáo đầu đi không? – Tôi quay sang hỏi.
– Thôi, tao với bí thư đi họp giờ. – nói rồi nó đứng dậy gọi Hoàng Yến bí thư đi ra ngoài.
Thằng Huy nhìn theo, vuốt cằm.
– Chẹp chẹp… nhìn đi với nhau tình tứ nhể.
– Làm sao?
– Chắc bọn nó sắp bồ kết nhau rồi – nó quay sang hỏi thằng Trường – phải không bạn?
– Mày nhìn mặt tao giống đang quan tâm không?
– Thế mày nghĩ mặt tao giống như đang quan tâm mày quan tâm hay không à?
Hai bố trẻ này lại thế, nói chuyện được tí lại cắn nhau như chó với mèo. Mà cái thể loại hay cãi nhau lại cứ thích nói chuyện rồi đấu đá nhau nữa. Nhưng chẳng biết sao mà chúng nó càng hoạch họe nhau lại càng thân. Thế mới lạ chứ, một thằng thì suốt ngày liên tha liên thiên, thằng còn lại thì cạy chả được mồm, vậy mà cứ chơi với nhau được.
– Chúng mày có định đi ăn nữa không? Còn mười lăm phút thôi đấy.
– Thì đi. Tại thằng này chứ.
– Có mà tại mày thì có.
– Ông cho hai thằng mày trận giờ. Đi nhanh lên. – tôi nhìn thằng Huy – mày trả mày với thằng Trường thôi, tao rủ hai người khác nên tao trả.
– Ây gu. Kinh nhề, thế rủ đi cùng đi.
Tôi đưa mắt ám chỉ về phía bàn Hoàng Yến với Ngọc Mai.
– Ờ thế để bọn tao ra trước đặt, chứ con gái sao trèo tường ra được. Có gái xinh đi cùng, ăn ngon hơn là cái chắc, mà lại còn ăn xôi nữa chứ.
– Thằng bựa.
Hai thằng nó kéo nhau ra ngoài, còn tôi lò dò lên phía bàn hai nàng.
– Hai cậu ơi… – tôi hơi làm méo giọng mình đi một tí.
Đúng như dự đoán, với cái kiểu lanh chanh của mình, Ngọc Mai nhanh nhảu thưa ngay lập tức.
– Ơi… – đang ngọt xớt, quay qua thấy tôi – Muốn gì?
Trông cái ánh nhìn lăm le mà nổi hết da gà.
– Không chỉ là tại hạ rảnh rỗi định mời nhị vị cô nương đi ăn xôi thôi.
Hoàng Yến thì híp mắt lại cười, còn Ngọc Mai thì ra chiều vẫn chưa ưng ý thì phải, nhìn thôi, bĩu môi đáp:
– Xời chị em tớ đang bàn nhau giảm cân. Đừng có mà dụ dỗ.
– Ầy… – tôi nháy mắt – tớ bao mà.
– Thế thì đi. – nàng quay sang cô bạn bên cạnh nãy giờ bị cướp lời chưa nói được câu nào – đi đi Yến đi. Mấy khi được mời.
” – Giảm cân đây á?” – tôi nghĩ thầm trong bụng.
Hoàng Yến nghiêng đầu đắn đo, xem chừng chắc cũng đồng ý rồi. Tôi hí hửng mừng thầm trong bụng. Sắp được ăn sáng cùng người đẹp rồi.
Nhưng đời đâu như là mơ, đúng lúc Hoàng Yến chuẩn bị đưa ra quyết định, thì thanh niên anh họ của nàng lại từ đâu đi tới. Chắc lại định cưa Ngọc Mai đây mà. Cái thằng… chả đến lúc nào, đến ngay lúc này.
– A, có lẽ tớ không đi được rồi, có mấy bài hóa qua làm chưa xong. – Hoàng Yến lúng túng phân bua, thấy ánh mắt nghi hoặc của tôi thì lằng lặng nhìn ra chỗ khác.
Nãy vừa đồng ý nên Ngọc Mai cũng chẳng thể từ chối mà đứng dậy bước đi trong cái nhìn đầy tiếc nuối của thằng Tuấn.
“Ông mày còn đang tiếc hùi hụi đây.”
Nghĩ trong bụng như vậy mà tôi đi ra ngoài cửa lớp. Không quên ném cho thằng anh họ phá đám kia một cái lườm sắc lạnh.
– Thôi đi đê, tớ đói ồi. – Ngọc Mai đặt hai tay vào lưng, đẩy tôi ra ngoài.