Tôi và em
Chương 26
– Nay có học sinh mới chuyển đến lớp đấy.
– Đùa à? Giữa năm học mà chuyển đến làm gì?
– Tao không biết, cô bảo thế.
Dứt lời, thằng Nam liền đi ra ngoài lớp, có lẽ là lấy sổ đầu bài.
Hết kì một đến nơi rồi mà còn có học sinh chuyển lớp đến à? Cũng chẳng sao, thêm người thêm vui.
Trong tiết sinh hoạt, cũng như hôm mà Hoàng Yến chuyển đến, và cả Ngọc Mai nữa. Hôm nay cũng có hai học sinh chuyển đến, một nam một nữ. Nhìn áo đồng phục mùa đông của họ, đây là học sinh của Yên Lạc 2.
Qua màn chào hỏi gọi là thủ tục thì tôi mới biết tay con trai lên Luân, còn cô gái kia tên Linh. Vì mới chuyển đến, không có nhiều thời gian, nên hai người bọn họ được xếp ngồi bàn cuối, ngay sau bàn tôi.
Ấn tượng đầu của tôi với họ, trông có vẻ ăn chơi và khó gần.
Có lẽ đúng, vì cả buổi sáng ấy, ngoài mấy câu lúc giới thiệu thì tuyệt nhiên chẳng nghe thấy lời nào cất lên từ hai người họ cả. Mặt cứ cau có sao ấy.
Mấy hôm sau, ba thằng bọn tôi ra ăn xôi ngoài cổng trường, do mải tếu táo nhau mà không nghe thấy tiếng trống vào lớp, nên nhìn đồng hồ thấy bảy giờ năm phút mới nháo nhào để chạy vào.
– Các cậu học lớp tớ phải không?
Bọn tôi ngoảnh lại, là cô nàng Linh vừa chuyển đến, đang chống chân trên xe đạp nhìn về phía mấy thằng tôi. Có vẻ cũng đi học muộn.
– Cậu là Linh nhỉ? – thằng Huy hỏi.
– Ừ.
– Đi học muộn hả?
– Ư…Ừ… – cô nàng gượng gạo đáp rồi tủm tỉm cười.
– Đưa xe đây tớ cất cho, còn vào học.
Nói rồi nó tiến đến dắt xe vào hàng xôi gửi, vì ăn quen rồi cũng chẳng khó gì.
– Bây giờ thế này nhá. – thằng Huy vỗ vai tôi – tao với thằng Trường này trèo tường vào. Còn mày với Linh đi vào bằng cổng trước. Lấy lý do xe hỏng.
– Sao lại là tao?
– Thằng Trường cù lần thì nó không mở được mồm rồi, tao thì có đi xe bao giờ đâu, lúc ra về toàn đi bộ ra trước, ông nào ông ấy nhớ mặt hết rồi, không nói phét được.
Xong là nó chay đi thẳng, bỏ lại tôi và cô nàng lạ lẫm kia ở lại. Thôi đành vậy, chứ sao nỡ bỏ câu ấy một mình mà chạy đi.
– Đi thôi, muộn rồi.
Vừa vào đến cổng đang định gọi với vào thì đã thấy bóng dáng bác bảo vệ già già, hiền hiền đang nhìn ra.
– Bác ơi.
– Gì thế? Đi học muộn à?
– Vâng. Bác mở cổng cho cháu vào với ạ.
– Tiết sau nhá. – ông bác đáp tỉnh bơ.
– Thôi mà bác, cháu mới đi muộn có mấy phút, mà còn do xe cháu nó hỏng nên phải đi bộ đấy ạ. Bác thương cảm cho cháu với.
– Có thật không? – bác nhìn lại dò hỏi.
– Thật ạ, cháu chạy cấp tốc mới đến được đấy ạ, bác cho cháu vào với không thì tí cháu bị ghi nghỉ tiết mất.
– Chờ tí.
Xong bác ấy đi vào phòng bảo vệ, hình như là lấy chìa khóa. Cô nàng Linh kê đầu gần vai tôi thủ thỉ:
– Nói điêu giỏi ghê nha.
– Ơ… à có gì đâu.
Vẫn vậy, ngoài hai cô nàng kia ra thì tôi vẫn chưa thể nào nói chuyện vô tư với một cô gái nào khác cả. Y như hồi lớp mười.
“xoạch…cạch…”
– Không có lần sau đâu đấy.
– Vâng. Cháu cảm ơn bác.
– Ơ, tưởng con bé này là con bé tóc đỏ chứ. – bác nhìn Linh rồi hỏi tôi.
– Không phải đâu ạ.
– Thằng này trông thế mà khá.
Mặc dù biết bác nghĩ gì, nhưng tôi chỉ cười trừ rồi mau chóng chạy về phía lớp mình vì không đủ thời gian cho việc giải thích nữa, cô nàng kia cũng hớt hải chạy theo.
Tiết sinh của cô Quang, cô dễ tính nên bọn tôi cũng xin được. Vào đến nơi đã thấy hai thằng kia ngồi sẵn trên bàn rồi.
Giờ ra chơi ngay sau đó, Linh vươn người lên bàn tôi chỉ về phía Ngọc Mai hỏi:
– Tóc đỏ kia hả?
Tôi chỉ gật đầu kèm theo tiếng “Ừm…” nhẹ.
– Xinh gái đấy.
…
Một cái tát nhẹ vào lưng làm tôi giật mình.
– Ngày mai cậu rảnh không? – Ngọc Mai hỏi rồi tì tay vào ban công, nhìn về phía xa xa.
– Mai chủ nhật, ngày mùa cũng chửa đến, có làm gì đâu mà chả rảnh.
– Thế dạy tớ đi xe đạp được không?
Tôi nhìn ra Ngọc Mai khó hiểu. Nàng vẫn đưa mắt ra xa.
– Sao lại muốn tập xe bây giờ?
– Thì cậu sắp tiến đến vơi Hoàng Yến rồi, tớ nghĩ ngồi trên xe cậu cũng ít nhiều làm mối quan hệ của các cậu bị ảnh hưởng cho nên mới muốn học.
– Đấy chỉ là ý định thôi mà. Với lại chắc gì cậu ấy đã chấp nhận tớ.
– Không đâu, tin tớ đi. Dám cá là cậu ấy có tình cảm với cậu.
– Kệ. Dù gì tớ vẫn sẽ chở cậu đi. – tôi trả lời dứt khoát.
Nàng không nói gì nữa, khù khì cười rồi vỗ vai tôi đánh “đét” một cái.
– Có khí khái, không trọng sắc khinh bạn đấy mệ.
– Nhưng mà này, tớ phải… tỏ tình sao giờ?
– Vẫn lăn tăn vụ ấy à, cứ nghe tớ đi, có sao thì nói vậy thôi. Không cần vòng vo rườm rà.
– Không. Ý tớ là về thời gian và địa điểm ấy, chứ tớ nghĩ tớ hẹn cậu ấy tối đi đâu được đâu, mà tớ cũng không muốn ngỏ lời qua tin nhắn.
– Xem nào… – nàng nghiêng đầu suy tư – hay mai cậu hẹn cậu ấy trước lúc về ở lại lớp thêm một tí, rồi thử xem. Lấy lý do chỉ bài hộ ấy.
– Ý kiến hay đấy, cảm ơn Mai nha.
– Không có gì. Giúp người xả thân chở mình đi học thì cũng đáng mà.
Ngay tối hôm ấy, theo lời Ngọc Mai tôi tin nhắn đến số của Hoàng Yến, xin cho mình một cuộc hẹn. Và thật vui, nàng đã đồng ý.
Sáng hôm sau, tôi dậy từ rất sớm. Lao vào tắm xong rồi soi gương và thử tạo cho mình những kiểu đầu trông oách nhất. Nhưng trông không được khả quan nên tôi lại quay lại với kiểu thường ngày, một phần cũng vì cái Hạnh đang ở ngoài đập cửa, rú inh ỏi. Ngọc Mai trông thấy thế chỉ tủm tỉm cười.
Sau một hồi xem xét lựa chọn quần áo nữa thì mọi thứ đã xong xuôi. Tôi ra soi gương nhìn ngắm rồi chợt thấy… tôi vẫn chẳng khác ngày thường là bao cả.
– Nay trông bảnh thế. – Ngọc Mai leo lên xe, không quên gửi tôi một lời nhận xét.
– Chuyện, tớ mà lại.
– Cần nước hoa không? Trẫm cho mượn.
– Không. Ai lại làm thế, mà cậu cụng chơi nước hoa cơ à?
– Ừ, nước hoa xịt phòng ấy. Hê hê.
– Bậy nào, ai dùng cái ấy bao giờ.
– Thôi đi đê cả muộn.
Trên đường đi, tôi không khỏi thôi nghĩ ngợi về những gì mình chuẩn bị nói. Bởi vậy mà tôi với Ngọc Mai chẳng nói chuyện với nhau được gì nhiều. Nàng chắc cũng biết ý nên cũng không trêu đùa tôi gì cả. Chỉ lặng lẽ thủ thỉ:
– Tự tin lên, không sao đâu.
– Haizz… mong là vậy.
Cả buổi học, tôi chẳng thể nào chú ý vào một môn nào sất. Nhìn lên bảng mà tâm trí cứ trôi dạt về đâu ấy. Mà phải nỗi là cứ khi nào mong thời gian chạy qua nhanh thì nó lại bò chậm nhất có thể. Tôi thề đó là năm tiết học lâu nhất trong cái năm ấy.
Càng về cuối buổi, mấy thằng bạn tôi như kiểu hết nhựa sống, nằm bò cả ra bàn. Thì tôi lại cảm thấy sung sức lạ thường, trông không tỏ ra mệt mỏi tẹo nào cả. Tuy vậy, nhưng xen kẽ vào đó tôi cứ cảm thấy hồi hộp thế nào ấy.
Cuối cùng, tiếng trống cũng điểm lên. Lần đầu tiên mà nó làm cho tôi giật mình.
Cả lớp ra về, chỉ còn tôi và Hoàng Yến ngồi lại.
– Bài nào làm khó cậu vậy? – nàng vừa nói vừa xách cặp đi về chỗ tôi, khẽ vuốt lóc mái, mỉm cười.
– À cái này… – tôi lớ ngớ giở quyển sách toán ra.
– Tớ tưởng cậu hỏi môn lý cơ mà?
– À ừ… tớ nhầm, môn lý. – vừa nói tôi vừa lục lọi cập mình tìm quyển sách ấy mà chả thấy nó đâu cả.
– Dồi ôi… đầu óc để đâu đấy? Sách trên mặt bàn kia kìa.
– A chết… nhầm nhầm… – tôi cầm nó lên, lòng ngóng chẳng biết giở trang nào cả.
– Trông cậu hôm nay lạ lắm nhá. Rốt cục có chuyện gì vậy.
Tôi đặt quyển sách xuống bàn, nhìn xuống đất, gãi đầu:
– Th…thật ra, tớ… không có chuyện gì đâu…
– Vậy thôi, tớ về nhé.
– Đừng…
Tôi với tay ra nắm lấy cổ tay kéo nàng quay trở lại. Có vẻ hơi bất ngờ mà nàng luýnh quýnh suýt ngã, khiến tôi phải giữ lại. Hai ánh mắt bối rối gặp nhau. Và tôi nghĩ, mình không thể đợi để nói ra nữa.
– Cậu làm người yêu tớ nhé…
Hoàng Yến sững người lại nhìn tôi, khuôn mặt bỗng ửng đỏ, ánh mắt toát lên một vẻ ngạc nhiên khó tả.