Tôi và em
Chương 30
Đúng hẹn, giờ ra chơi tôi lò dò ra ngoài cổng trường, theo sau là hai thằng đệ Trường và Huy, tất nhiên là để đề phòng bất trắc.
Ra đến nơi tôi nhìn quanh hai gốc cây mà chẳng hề thấy ai cả. đang định quay vào thì…
– Ê ku… đằng này…
Tôi nhìn theo, anh chàng ấy đang ngồi uống nước trong quán xôi mà bọn tôi hay lui đến.
– Dạ, em chào anh. – Ba thằng bọn tôi lễ phép thưa.
– Ừ ngồi đi. – Anh ta nói rồi lấy tay kéo cái ghế bên cạnh.
Cũng như tôi hồi nãy hai thằng này nhìn qua anh em nhà họ cũng tái hết mặt, một bên thì to đồ sộ, bên kia thì xăm trổ khắp người. Không phải xã hội đen thì cũng là dân anh chị.
– Anh gọi mỗi mình chú… tên gì nhỉ?
– Nghĩa ạ. – tôi cúi cúi.
– Ừ! Sao anh gọi có mỗi mình chú mà gọi đâu ra hai thanh niên này nữa thế? Sợ bị úp à?
Câu hỏi chọc đúng tim đen nên tôi hơi ấp úng.
– Tại… anh gọi em ra nói chuyện thì… chắc liên quan đến Linh rồi.
– Ừ, thì là bạn thân với Linh thì anh mới gọi ra nói chuyện chứ.
– Thì trong lớp, Linh chơi với mỗi bọn em thôi mà.
– Ra vậy. Thật ra anh là bạn trai của Linh. Linh chuyến đến đây một thời gian rồi, hôm nay anh mới có dịp ghé qua.
Cái này thì trong lớp lúc bàn nhau bọn tôi cũng lờ mờ đoán được, chở đi học thế không anh cũng là người yêu.
– Vậy chuyện anh muốn nói với em là gì ạ ?
– À… thì là thế này…tính tình Linh hơi khó gần, nhưng gần rồi mới biết là tốt. Mà bình thường Linh cũng lười kết bạn, cho nên anh muốn chú giúp Linh hòa đồng với mọi người hơn ấy mà. Đang ở Yên Lạc 2, chỉ vì bố Linh biết Linh quen anh mà bắt chuyến lên trên này học nên là…
– Vâng, em hiểu ạ. Anh cứ yên tâm.
– Thế mà em tưởng anh gọi ra để bảo nó không được đụng đến Linh hay là trông chừng đừng để Linh bị thằng khác cưa đổ.
– Cái ấy anh không sợ, tính người yêu anh, anh biết… Mà thôi các chú vào đi, có trống rồi đấy, nhớ giúp anh nhé.
– Anh cứ yên tâm ạ.
– Ừ… mà chờ anh tí.
Nói rồi anh quay lại lấy chai nước sữa dâu cười tươi đưa cho tôi.
– Cầm vào đưa Linh giúp anh nhé.
– Được ạ, em chào hai anh.
– Ừ, chào chú.
Thế là ba thằng bọn tôi lại lẽo đẽo đi vào. Thằng Huy chạy đi trước đến nhà vệ sinh. Tôi nhìn chai nước trên tay rồi đưa cho thằng Trường.
– Mày đưa Linh hộ tao.
– Gì? Sao lại… à, sợ cái Yến nó thấy à.
– Ừ.
– Thế để tao.
Nhận chai nước trên tay mà Linh nở một nụ cười rạng rỡ, trông cô nàng vui vẻ hẳn lên suốt cả buổi học cuối năm này, hết hôm nay là chúng tôi được về nghỉ Tết. Các thầy cô cũng tâm lý nên cho lớp ngồi nói chuyện, ai ai cũng bàn nhau về kế hoạch mình làm trong Tết. Hoàng Yến với Ngọc Mai cũng nghiêng nghiêng đầu vào nhau mà nói chuyện.
Đùa chứ, hôm nào học mấy môn mà tôi ngán thì lại qua rõ nhanh, còn nhưng hôm như thế này thì láng cái đã hết năm tiết học. Nghe tiếng trống mà cảm giác chẳng muốn về mấy.
…
Trưa đến, nắng nhẹ lại bao phủ lấy mặt đường.
– Bọn mày, tao bảo. – đang đạp xe đột nhiên thằng linh đề nghị.
– Gì? – thằng Nhật chen vào hỏi trước.
– Mai đi Tây Thiên đi.
– Mày hâm à? – thằng Khoa lên tiếng – đi thỉnh kinh đâu giờ này.
– Ờ – thanh niên Tuấn Anh cũng góp lời – Tầm này đi có ai đâu mà đi.
– Hâm cái đầu chúng mày, đi tầm vắng người xõa mới thoải mái. – thằng Linh giải thích.
– Ý mày sao, Nghĩa? – thằng Lịnh hỏi tôi.
– Tao thì thấy béo nó nói cũng có lý. – tôi ngoái cổ về đằng sau – Đi chứ Mai, làm buổi đi chơi trước khi về thủ đô đón Tết.
– Có, đi chứ, vui mà. – nghe giọng nàng phấn khích như thể chỉ chực tôi hỏi để trả lời vậy.
– Thế ý chúng mày sao?
Giờ thì bọn nó quay ra đồng tình cả lũ, không biết do lời giải thích của thằng béo thuyết phục hay là do Ngọc Mai đồng ý đi cùng nữa.
– Mày rủ cả cái Hạnh đi cùng nữa nhé. – thằng Lịch nhìn tôi cười cười.
– Ừ đúng rồi. – thằng Khoa đồng tình – gọi cả em ấy đi, thêm người thêm vui.
Mấy thằng dại gái, bây giờ tao thử gọi mấy thằng đực khác đi cùng xem chúng mày có thêm vui được không.
– Để tớ bảo Hạnh cho. – cô nàng ngồi sau xe tôi lên tiếng.
– Ừ, có Mai bảo thì chắc em ấy đi rồi.
Quả nhiên, đúng ngư lời thằng Tuấn Anh. Trưa về đến nhà Ngọc Mai hỏi, cái Hạnh nó đồng ý luôn. Tôi cũng thử gọi điện mời Hoàng Yến, nhưng nàng không tham gia được vì đã hứa trông quầy thuốc cho mẹ, nghe giọng nàng có gì đó tiếc nuối ấy, nên tôi cũng vui vui vì ít ra có lẽ nàng cũng muốn đi với mình.
Đến chiều, kì kèo mãi mới mượn được mẹ tôi cái xe máy để đi. Lúc đầu mẹ tôi không đồng ý vì lý do tôi chưa có bằng lái, nhưng nghe tôi nài nỉ với cái lý do, tổ chức cho Ngọc Mai buổi đi chơi trước khi về nên bà cũng xuôi xị đồng ý. Đưa cho tôi chìa khóa mà dặn đi dặn lại là phải đi cẩn thận kẻo ngã, với cả… công an tóm.
Sáng hôm sau, bảy giờ bọn nó đã kéo đến nhà tôi đông đủ. Và sau một lúc rút thăm, cuối cùng thằng Lịch sẽ được chở cái Hạnh trên con giấc mơ trung hoa của anh nó mới tậu. và tất nhiên, Ngọc Mai ngồi trên xe tôi.
– Đi chậm thôi biết chửa? – mẹ tôi dặn dò.
– Con biết mà. – tôi nói rồi phóng đi.
– Bấu vào anh không ngã đấy. – thằng Lịch nói cái Hạnh.
– Vâng ạ. – nghe nó đáp nhỏ nhẹ, ngoan ngoãn mà tôi hơi giật mình.
Thằng Lich quay qua tôi nháy mắt cười đắc chí. Vừa tươi được tí thì nhăn nhúm lại như quả táo tàu.
– Á… ái… Sao em véo anh?
– Đâu, em bấu mà, nhưng mà hơi chặt nên nó mới thế.
– Giời ạ, anh thua em luôn đấy, ý anh là ôm nhẹ nhẹ thôi.
– Èo… thế thì em bấu ở cái chỗ sau yên xe này chắc hơn.
– Mày nghĩ được chở con gái đi là thích à? – thằng Nhật châm chọc.
– Lịch ơi. – thằng Khoa ngồi sau xe gọi rồi khẽ vòng tay lên ôm thằng Nhật, còn cạ cạ người vào nó nữa – Mày có thấy kích thích không, haha.
– Chúng mày tởm vãi. – thằng Linh tặc lưỡi.
– Mày đừng có đua đòi theo thằng Khoa không cả Tuấn Anh nó tắc thở đấy – tôi đá đểu nó, xong khẽ bảo Ngọc Mai – tí mà chẳng may có phanh gấp, thì phải có giữ mình nhá.
– Yên tâm, để cái balo ở giữa rồi, nên đừng có mà nhá phanh, không được gì đâu.
– Ừ, hì. Tớ lo cho cái lưng tớ lắm, bị húc cái chắc chùn xương sống chết mất.
– Á à…
– Đừng manh động, tớ đang lái xe. Có gì là tớ nhảy ra cho nó lao tự do đấy.
– Cậu dám không?
– Cậu cứ thử xem.
Thế là cô nàng chả nói gì nữa. Một lúc sau thì gõ gõ vai tôi gọi.
– Cho tớ mượn điện thoại.
– Con “Nó kìa” của cậu đâu? – tôi hỏi nhưng vẫn luồn tay vào túi lấy đưa cho nàng.
– Ngồi sau xe máy, vừa vi vu, vừa nghe nhạc mới thích. Nghe không?
– Không, nghe khó lái.
– Ừa, mà bài gì nghe xì xà xì xồ thế này? Nhạc Tung Hoa à?
– Cái bài tớ nghe dở ấy hả, chẳng hiểu sao mà lúc tải về tên có đàn hoàng mà máy lại đọc ra mấy kí tự ấy.
– Ừ có mấy bài nhạc Hàn trong máy trẫm cụng thế. Mà nghe bài này có vẻ hay đấy, cho trẫm xin tên phát.
– Tên đấy, đọc đi.
– Đùa nhau à. – nàng thúc nhẹ vào vai tôi một cái – chữ thế này bố ai mà đọc được.
– Ru guo mei you ta ni hai ai wo ma.
– Cái gì á ? Cậu đang nói cái gì đấy ?
– Tên bài hát.
– Tên kiểu gì đấy ?
– Cứ lên google mà tìm, nhạc Trung tên cũng phải Trung luôn chứ. Tớ có biết tiếng ấy đâu mà dịch.
– Ờ hờ…
Nàng cũng không hỏi thêm gì nữa. Thỉnh thoảng thì cũng chỉ “hmm… hm…” theo nhạc.
Đi một chặng đường dài, đến đoạn đồi núi san sát nhau. Cuối cùng cũng trông thấy cái cây cổ thụ to đùng trước mặt. Bọn tôi vào gửi xe rồi bắt đầu cuộc đi chơi của mình. Bọn tôi cứ đi một lúc thì lại phải phả đứng lại chờ hai cô tiểu thư chụp ảnh. Nào thì suối Giải Oan, suối Trường Sinh, rừng thông, thác bạc… hay cứ chỗ là thấy đẹp là lại chụp. Tôi sốt ruột mới nhắc:
– Sao không đi nhanh lên, chụp choẹt gì lắm vậy?
– Chụp làm kỉ niệm mị. – Ngọc Mai cười.
– Thế lão định cứ thế leo lên xong leo xuống rồi về à? Thế gọi gì là đi chơi.
Tôi thấy cũng có lý nên chẳng than thở gì nữa, thôi cứ kệ cho hai chị em tự dưng.
Một lúc sau.
– Em hơi mỏi chân. Nghỉ tí được không mấy anh chị?
– Mỏi à? Lên anh cõng cho nè. – thằng Khoa là bộ chìa lưng.
– Thôi, em không dám đâu, bắt anh cõng, phải tội em chết.
– Không sao đâu mà.
– Mày cõng tao đi. – thằng Linh béo vừa thở vừa nói – tao chấp nhận phải tội cho.
– Nó mà cõng mày thì mày mang tội sát nhân chứ không phải người đâu. – thằng Lich phì cười.
Cứ chuyện trò, cười nói vui vẻ vậy mà bọn tôi thấy đỡ mệt hơn hẳn, trừ người đề xướng ra vụ đi chơi này. Thằng béo càng lên trên, cảm tưởng như mỗi bước chân của nó càng nặng hơn.
– Cố lên, sắp có cáp treo rồi con giai. – thằng Tuấn Anh vỗ vai nó động viên.
Lên đến đền Thượng là nó ngồi phịch xuống một gốc cây gần nhất rồi bảo cả bọn cứ đi tham quan đi. Nó không lết được nữa. Bọn tôi cũng chỉ lượn lờ vài một lúc xong cũng quay lại với nó rồi ra về.
Bốn cái xe lại cùng nhau lăn bánh trên đường, mệt mỏi nhưng trông mặt đứa nào cũng vui tươi cả.
…
Đúng như tôi dự đoán, trong nhà không thấy đâu là lại lên trên sân thượng này.
– Trông trầm tư thế.
Tôi nói rồi lại gần đưa cho Ngọc Mai chai nước lạnh.
– Nếu tớ về rồi thì cậu sẽ thấy sao?
– Xem nào, không có người sinh sự chắc cũng hơi buồn.
– Vậy là được rồi. – nàng mỉm cười.
– Mà Mai này… – tôi định hỏi về cái chuyện nàng nói với mẹ tôi hôm trước. Nhưng có vẻ nó đối với nàng là một kỉ niệm không vui. Có lẽ tôi không nên đề cập đến.
– Sao thế? Hỏi gì hỏi đê.
– Ừ thì… thì… ra Tết cậu vẫn về đây chứ. – tôi lúng túng bịa đại ra câu hỏi này.
– Tất nhiên, ở đây vui mà.
– Ừm.
Nàng lại xoay người rồi chống hai tay sau lưng tôi đấy đẩy vào phía cầu thang.
– Xuống đê. Chuẩn bị mơm ồi.
– Ừ, từ từ. Đừng xô tớ không ngã… ngã…
– Haha!