Tôi và em
Chương 35
Tôi nhìn lên, anh Vinh đang đứng sừng sững trước mặt, mắt lăm lăm nhìn về phía thằng Sâm.
– Cậu có đau lắm không? – Ngọc Mai chạy đến đỡ tôi ngồi dậy, nức nở hỏi trong tiếng nấc.
– Cậu… không bị đau… chứ? – tôi chống tay xuống đất nặng nhọc.
– Tớ không sao.
– Vậy là… tốt rồi…
Tiếng sụt sịt bắt đầu to hơn. Nàng không kìm được nước mắt trào ra nữa. Gục đầu vào vai áo dính đầy đất của tôi mà nấc lên từng hồi.
– Tớ… sợ quá… huhu…
Khó khăn đưa bàn tay rã rời của mình vỗ nhẹ lên vai nàng. Tôi dỗ dành:
– Nín đi. Xung quanh họ đang nhìn cậu kìa.
– Kệ người ta…
Thằng Sâm lồm cồm bò dậy nhảy lên trên vỉa hè, quát lớn:
– Ông là thằng đếch nào mà xía vào chuyện của tôi?
– Thấy em mình bị đánh, người làm anh như tao sao có thể làm ngơ được.
– Anh? Ra vậy. Xin lỗi chứ anh em chúng mày đụng nhầm người rồi.
– Ra đây giao lưu tí. Chứ đứng ở đấy sủa làm gì.
Anh Vinh vừa nói xong là thằng Sâm cùng thằng bạn nó đồng loạt lao đến đấm đá về phía anh tới tấp. Tuy nhiên, anh ấy chỉ lách người là né được hết. Thằng Sâm thấy trượt nhiều quá hăng máu nhảy lên tung cước,anh Vinh tận dụng ngay lúc ấy, thoi vào bên sườn nó một phát nặng như búa tạ, khiến thằng bé ôm người lăn lộn dưới đất mà kêu la inh ỏi. Còn một thằng nữa, mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn khi sau một lúc là nó cũng gia nhập câu lạc bộ nằm đường luôn.
Nhìn anh Vinh chẳng có vẻ gì là vừa đánh nhau xong cả. Hạ hai thằng cứ như không rồi bình thản đi về phía tôi.
Bỗng nhiên thằng Sâm lại lao đến cùng một viên gạch vớ được ở đâu đang cầm trên tay. Anh Vinh dường như đã lường được trước, xoay người đỡ rồi giã một phát vào quai hàm nó. Nằm tập ba.
– Thằng đàn bà. Đã ba đánh một, hai đánh một rồi giờ còn chơi gạch.
– M… mày được… Nay đập được tao thì đập cho đã đi… k… không thì hôm sau hối hận đấy.
– Nghe có vẻ như là mày sẽ gọi cả băng đi lùng tao ấy nhỉ?
– K… khôn đấy, đại ca tao ra tay… ặc…. thì mày không còn đường sống đâu… con ạ… – mặt bầm giập mà nó vẫn cố gắng căng mấy bó cơ trên mặt để tạo nên một nụ cười khẩy – mày biết Hải Lửa chứ.
– À…
– Vậy là mày cũng biết… Tao nghĩ mày… nên tỏ ra hối lỗi dần đi.
Anh Vinh cúi xuống giơ cánh tay lực lưỡng xách cổ áo nó lên rồi rót rõ ràng từng lời vào tai nó.
– Về bảo thằng ranh con ấy là hôm nay mày gặp Vinh Đô biết chửa.
Vẻ mặt thằng Sâm biến sắc hoàn toàn sau khi nghe câu nói ấy. Tôi cũng mường tượng được là một nhân vật đình đám đã đến giải nguy cho mình vào lúc này.
– Chú vẫn ổn chứ?
– Vẫn quẩy tốt anh ạ.
– Trước tiên phải dỗ bạn gái đi đã kìa. – Anh hướng câu nói về phía Ngọc Mai làm nàng ngượng ngùng quay đi chỗ khác, hai gò má đỏ ửng.
– Anh cứ trêu em – nàng lí nhí – Cơ mà anh với Nghĩa là…?
– Hmm… Mình vào kia nói chuyện đi, chứ ở đây không tiện cho lắm. – anh nói rồi chỉ tay về phía một quán nước gần đó tầm trăm mét.
Vừa vào đến nơi là tôi vớ ngay một chai nước lọc để rửa mặt. Còn Ngọc Mai xin chủ quán một vốc đá nhỏ gói vào khăn tay của nàng rồi chườm lên mấy chỗ sưng cho tôi.
– Ái da… đau…
– Tớ xin lỗi… đau lắm không?
– Nhẹ nhẹ thôi chứ… ái…
– Tớ đang nhẹ tay mà, cậu chịu khó tí nha.
Thật ra mà nói thì mấy cái vết bầm ấy không đáng để tôi kêu ca lên thế. Nhưng chẳng hiểu sao tự nhiên tôi lại muốn làm nũng với nàng như vậy. Nhìn cái vẻ mặt lo lắng ấy, điệu bộ săn sóc cùng lời nói dịu dàng hiếm thấy ấy càng làm tôi muốn giả vờ đau đớn hơn nữa.
– Hình như anh ở đây hơi bị bỏ rơi nhỉ. – Rít một ngụm nước mía, anh Vinh nhìn bọn tôi mà cười.
– Xin lỗi anh. Nhưng để tí nữa là nó sưng u lên thì không ổn ạ. – Ngọc Mai liến thoắng rồi quay lại chuyên môn ngay.
– Đùa vậy thôi. Anh hiểu mà.
– Vâng ạ.
Yên vị chỗ ngồi rồi tôi mới mở lời:
– Để nhân vật trung gian là em giới thiệu cho hai người. Đây là Mai bạn em ạ.
– Bạn gái chứ?
– Không phải đâu ạ. – tôi chưa kịp nói gì thì nàng đã thanh minh – bọn em chỉ là bạn… bạn thân thôi.
– À…
– Còn đây là anh Vinh.
– Anh là anh em trai với anh Vĩnh ấy ạ?
– Ơ… Vĩnh nào?
– Ấy không phải đâu. Cậu biết Linh ngồi sau tớ chứ?
– Cái bạn xinh xinh ấy á?
– Ừ. Đây là bạn tờ rai của cậu ấy.
– A… ra là nhầm.
– Hóa ra cũng học cùng lớp Linh luôn hả? Vậy có gì thì giúp đỡ Linh hộ anh với nhé.
– Anh cứ yên tâm, bạn bè cả mà.
– Ừ. – anh cười trả lời rồi quay sang tôi – bọn ấy với chú là thế nào?
– Em với cái thằng cầm gạch ấy có xích mích với nhau từ mấy năm trước rồi.
– Thế có hay bị chặn đường như vậy không?
– Lâu lâu rồi nay mới gặp mặt nhau anh ạ.
– Yên tâm. Từ giờ nó không dám động đến chú nữa đâu. – anh làm bộ nhìn nhìn tôi – Trông thư sinh vậy mà đấm đá kinh phết nhỉ. Một cân ba mà cũng cho một thằng nằm sàn được thì cũng đáng nể đấy.
– Nói thật em cũng chả ngán đâu. Em bị ăn em cũng trả lại được. Không ít thì nhiều. Có điều… em chỉ sợ ai đó liên luỵ thôi. Đã bảo đừng can dự mà cứ chạy vào ngăn chúng nó.
Ngọc Mai nghe vậy bắt sóng được ngay là tôi ám chỉ nàng nên nhanh nhảu cãi luôn:
– Cậu nói thế mà được à? Chẳng lễ bây giờ người ta đánh cậu mà tớ cứ ở ngoài khoanh tay đứng nhìn sao?
– Vậy thì khó coi thật, nhưng cũng còn hơn là cậu bất chấp lao vào để rồi cậu vừa bị ăn đạn lạc, tới lại còn bị phân tâm nữa. Nhưng mà…
– Nhưng mà sao?
– Ít ra cậu cũng không bị sao.
– …
– …
Ngồi thêm một lúc nữa thì trời cũng nhá nhem tối. Chúng tôi chào anh Vĩnh ra về trước. Đèo Ngọc Mai trên xe hôm nay có vẻ nặng nhọc hơn. Nhưng tôi vẫn cố gắng không để lộ ra ngoài. Thật may vì bố tôi vừa đi làm cùng hai đấng phụ huynh của nàng. Còn mẹ tôi sáng nay vừa đi theo đoàn của trường đi làm lễ với cả du xuân đầu năm mất hai, ba ngày. Nên về cũng không sợ bị mắng. Được cái mấy cái vết thương ngoài da này với tôi nhanh lành lắm, nên khoảng thời gian đấy cũng đủ để cho mấy cái vết bầm tím trên mặt này bay đi hết.
Cơ mà bù lại, vết thương trong lòng thì chẳng bao giờ với tôi nhanh lành được cả. Và có lẽ, câu chuyện ngày hôm ấy chính là sự khởi đầu cho tất cả hàng loạt những vết thương lòng liên tiếp ập đến sau này.
– Nghĩa…
– Sao thế? Cậu có chuyện gì à?
– Cậu… còn đau không?
– Tất nhiên là có rồi. Nhưng mà yên tâm đi, tớ sẽ chở được cậu về đến nhà mà. Hì.
– Tớ…
– Sao thế?
– Cho tớ… uhm…
– Cứ nói đi, tớ nghe đây.
– Cho tớ… tớ… ôm cậu được không?
Tôi lặng im, chẳng biết nói gì nữa. Một câu hỏi mà làm tôi á khẩu ngay lập tức.
Chưa bao giờ tôi có thể lường được là nàng sẽ nói như vậy. Tự nhiên bị đưa vào tình thế khó xử như vậy làm tôi không biết phải làm thế nào. Nhưng:
– Ừm… – một câu trả lời từ cổ họng mà trong lúc không tự chủ, nó vô tình thoát ra như là bằng một phép lạ nào đó thúc đẩy suy nghĩ của tôi.
Vậy là hai cánh tay từ phía sau đưa lên quàng vào người tôi rồi đan lại. Tim tôi đập thình thịch. Nhẹ nhàng, một bờ mà từ tứ dựa vào lưng tôi, nóng ran.
Một cảm giác thật khó để nói nên lời…
Một cảm giác lần đầu tiên tôi cảm nhận thấy…
… từ nàng…