Tôi và em
Chương 46
– Trường mình khai giảng chẳng được mặc áo dài nhỉ? – cái Hạnh vừa đạp xe chu cái môi lên than thở.
– Mày nghĩ ra à? – tôi liếc sang – Mỗi lớp được một đứa cầm cờ ở đầu hàng được mặc thôi.
– Chị cũng học cả năm rồi, cũng đạ được mặc đâu. – giọng Ngọc Mai cất lên sau xe tôi.
Thằng Lịch nhoi xe lên ngang hàng với bọn tôi, lè nhè:
– Thôi ham ngồi đầu làm gì em. Ngồi dưới nói chuyện cho sướng.
– Bọn anh thì chỉ thế là giỏi.
Cũng nhanh thật, mới đấy mà đã hơn tháng rồi. Qua đi những ngày nắng nóng cùng bao tiếng ve nỉ non trong lá.
Cái Hạnh cũng đã vào trường tôi học. Kéo theo việc sáng nào mấy thằng bạn của tôi cũng tụ tập đông đủ như hôm nay để đến trường. Chắc cũng như năm ngoái Ngọc Mai đi cùng, chúng nó chỉ diễn được thời gian là đâu lại vào đấy cả.
Tôi khẽ ngước lên, bầu trời hôm nay khá xanh, chỉ điểm vài gợn mây nhỏ trôi lác đác. Dự là lại một buổi mít – tinh ấm áp rồi.
Y rằng sau đó bọn tôi được ngồi nắng đến le lưỡi trước khi được cho về nhà. Nhìn mặt mày đứa nào đứa nấy cũng như tá hoả.
– Khà… – tôi tu xong một tràng nước mát lạnh, ngồi gác chân lên bàn, ngả người ra thành khế như thể tận hưởng một cách sảng khoái nhất làn gió được thổi qua từ cái quạt trước mặt.
Có tiếng bước chân từ cầu thang đi xuống, kèo theo tiếng nói chuyện.
– Ừ, thế nhanh lên nhá… ừ… tớ cúp máy đây… thế nhá.
Khỏi phải nhìn tôi cũng biết là ai, Ngọc Mai đi qua chỗ tôi đang ngồi làm dậy lên một mùi thơm thoang thoảng, nàng vấn cái khăn tắm lên mái tóc đang còn ướt, ngồi xuống ghế đối diện, cầm chai nước tôi vừa uống lên rót vào cốc rồi xoay xoay nó trong lòng bàn tay.
– Cậu vừa tắm à?
– Ừ.
Ngọc Mai đưa cố nước lên uống cạn, xong hạ xuống kèm theo tiếng “à…” lớn làm tôi suýt cười phụt.
– Cười gì?
– Trông cậu như mấy ông uống bia ấy.
Nàng thoáng đỏ mặt, nhìn tôi nói như trách:
– Đang tự nhiên như ở nhà mể.
– Ừ, mà sau đi nắng về đừng có tắm luôn, không tốt đâu.
– Tớ biết mà, ngồi quạt một hồi mới dám đi đấy… Cảm ơn nhá.
– Hử? Vì gì?
– Quan tâm đến tớ.
– Ầy, có sao đâu mà, bạn bè với nhau cả.
– Hì…Mà tớ bảo…
– Bảo gì?
– Tớ xin phép mẹ cậu từ hôm qua rồi, chiều nay mấy đứa bạn tớ từ Hà Nội đến chơi. Đến mai mới về đấy.
– Trai hay gái?
– Tất nhiên là con trai rồi.
– Cái gì cơ? – tôi giật mình co chân lại, suýt thì bật dậy.
– Ahaha. Đùa tí í mà. Cứ bềnh tĩnh.
– Đùa kì cục.
– Đi đâu ấy?
– Đi tắm. – tôi vừa nói cộc lốc vừa đi lên tầng, bỏ lại Ngọc Mai khúc khích cười ở lại.
Con gái à? Chẳng thích mấy. Nhưng mà vẫn đỡ hơn mấy thằng con trai lạ hoắc đến.
Mà lạ nhỉ? Bạn của Ngọc Mai thì đâu có liên quan gì mà mướn tôi phải đau đầu nhọc óc nghĩ đến chứ?
“Mai xinh vậy, chắc là nhiều thanh niên để ý lắm. Mà theo về đây để thể hiện tình cảm, thì nhìn thấy mấy cái kiểu ấy dị lắm. Mình không chịu được, nhà mình chứ có phải nơi hẹn hò đâu mà.” – tôi gán cho mình cái suy nghĩ ấy rồi ngẩng mặt lên hứng lấy loạt nước đang xả ra từ vòi xen, nhủ lòng không cần quan tâm đến nữa.
Ba giờ chiều…
Giấc ngủ ngắn của tôi bị cắt ngang bởi tiếng nói cười len lỏi vào hai bên tai.
Mở cửa, tôi vật vờ bước xuống phòng khách, nơi mà đang phát ra tiếng nói cười với vẻ mặt ngái ngủ, trông không khác gì một thằng toại.
Đầu óc vẫn mơ màng, tai tôi nghe chẳng rõ những lời bên dưới gì cả.
– Sao nghe ồn ào thế? – tôi hỏi kèm theo một cái ngáp dài, cùng đôi mắt không thể lim dim hơn.
Ngay lập tức mấy đôi mắt đổ dồn sự chú ý vào tôi, nhìn ra thì lố nhố kẻ ngồi người đứng đang ở trong phòng khách nhà tôi, toàn là con gái cả.
Khỏi phải nói lúc đó tôi trông như thế nào, cứ đứng như trời trồng. Phải mất vài giây mới nở được nụ cười đần thối rồi chạy lên tầng. Khuất sau bờ tường, tôi vẫn còn nghe văng vẳng tiếng cười nói dưới nhà.
– Cậu ta đấy à?
– Sao mà thấy bọn mình như là thấy ma vậy, trông đáng sợ lắm hay sao ấy.
– Không phải đâu. – tiếng Ngọc Mai nhỏ nhẹ – Cậu ấy hay bị xấu hổ trước con gái lắm.
– Hầy… Giờ con trai kiểu ấy hơi bị hiếm ấy nha.
– Thế hai đứa đã có gì với nhau chưa? – giọng một cô nàng khác chen vào.
Tôi đứng bên trên mà còn khá bất ngờ với câu hỏi ấy, hẳn là Ngọc Mai dưới ấy còn khó xử hơn nhiều.
– G… gì là gì? Bà nói cái gì nghe… lạ vậy?
– Ôi trời, không phải chối. Chẳng nhẽ tự nhiên mà bạn tôi bỏ thành phố về sống ở cái làng quê hẻo lánh này à?
– Đã bảo là không phải rồi mà. – nàng cự cãi một cách yếu ớt.
– Thôi đi người ơi. Chẳng có ai tin đâu.
– Nhưng mà là sự thật ấy ạ. – giờ mới nghe thấy cái Hạnh nó lên tiếng – Lão nghĩa lão ấy có người trong mộng rồi ạ. Không phải chị Mai đâu.
Chỉ nghe thấy cô nàng kia thở dài thườn thượt:
– Vậy à? Chán nhỉ. Cứ tưởng nay được gặp đấng lang quân của bạn chị cơ.
Tôi đi thẳng về phía nhà tắm, chẳng dám nghe tiếp nữa, hóng thêm tí chắc tẩu hoả nhập ma mất. Vục lấy cả một vốc nước vỗ lên mặt, cảm thấy phần nào đó tỉnh táo hơn rồi, tôi lấy cái khăn mặt lau qua loa rồi đi về phòng mình.
“Quái lạ, cái Hạnh nó biết từ khi nào nhỉ?”
Tôi bỏ dở luôn câu hỏi ấy, còn ai ngoài Ngọc Mai nữa. Cái Hạnh chắc nó cũng không làm ảnh gưởng gì đến chuyện của tôi đâu.
Tôi vừa nằm phịch xuống giường thì ngoài cửa phát ra tiếng gõ.
– Xin lỗi, cậu cho mình làm phiền chút được không ạ?
Một trong số mấy cô nàng ấy đang đứng ở đó, trước cửa phòng tôi.
Vớ cái áo dươi góc giường luồn vội vào người, tôi gãi đầu:
– Ư… ừ. Có chuyện… gì vậy?
– Thì là… bọn mình đến đây thăm Mai, mình nghĩ nên lên chào cậu một câu. – cô nàng ấy cười tít – Chứ không, cậu lại tưởng bọn mình đáng sợ mà chạy mất.
Tôi lúng túng phân bua:
– Ấy, cậu hiểu nhầm rồi. Không phải vậy đâu.
– Hì.
Giờ tôi mới để ý, cô nàng này cũng khá xinh, gương mặt trông hơi bầu bĩnh, duyên nhất là cái má núm đồng tiền lộ ra mỗi khi cười. Và cũng như Ngọc Mai, nàng ta sở hữu một làn da trắng như trứng gà bóc, mà bất kì một thanh niên nào cũng chết mê lên được.
– Hai người đang tâm sự gì thế?
Ngọc Mai từ dưới nhà đi lên, tôi giật mình cất vội ánh mắt soi mói nãy giờ của mình.
– Hỏi thăm nhau tí thôi, bọn này là khách mà. – cô nàng nháy mắt với Ngọc Mai – Hai người xuống luôn nhé, đi qua hàng tạp hoá bọn tớ có mua một ít bánh kẹo gọi là liên hoan. Nghĩa xuống cùng ăn nhé.
– Ư… ừ…
Bóng cô nàng đã khuất dưới cầu thang.
– Nhìn ít thôi. – Ngọc Mai huých nhẹ cùi chỏ vào sườn tôi – Nhìn nữa trố mắt ra giờ.
– Ớ…Ơ, ai nhìn gì đâu.
– Không phải chối.
– Hơ hơ, mà mọi người đến từ lúc nào đấy?
– Cũng mới đây thôi. Đến được lúc thì cậu dậy.
– Ơ thế ai đi đón?
– Tớ với cái Hạnh chứ ai.
– Thế đi xe gì?
– Đi bộ mà. Hai đứa đón. Một đứa biết đi xe, một đứa không, chả lẽ lôi xe ba gác đi à?
– Ừ nhỉ… haha…
– Cười gì? Đấm phát chết luôn giờ. – nàng nắm bàn tay lại giơ ra hăm doạ.
– Ấy! Bình tĩnh… Nhưng mà… sao không gọi tớ dậy?
– Thấy cậu ngủ say nên không muốn gọi cửa. Vả lại chúng nó đến tận năm đứa, đằng nào cũng xác định là đi bộ ra đón thì hai người hay ba người cũng thế thôi. Từ nhà mình ra đầu làng cũng gần mà. Hì hì.
– Mà sao cậu lên bảo gì tớ thế? Gọi xuống thì có cái cậu gì gì ấy nừa gọi rồi còn.
– Nó tên là Trà.
– Ừ! Trà.
– Thì lên đánh phủ đầu.
– Đánh… gì cơ?
– Hì đùa thôi. Lên chỉ để bảo cậu là bọn bạn tớ chúng nó loang toàng lắm, hay nói trêu đùa quá mức nữa. Nhất là cái Trà ấy, nó mà có nói gì khó hiểu thì cậu đừng có tin nhé.
– Ừ.
Tôi đáp mà thực lòng không hiểu cho lắm.
– Thôi xuống ăn đi.
– Ừ.
Thôi kệ, trước khi tôi nhớ lại thì tất xả những chuyện diễn biến xung quanh nàng đều toàn là những việc khó hiểu cả mà.