Tôi và em

Chương 58



Phần 58

Mấy ngày sau, vẫn là mấy ngày trời quang mây kèm theo những tia nắng muộn. Thế nhưng bao nhiêu ánh nắng trên cao kia chẳng thể nào đủ sáng để chiếu sáng trái tim đang ngập trong bóng tối của một thằng tôi đang lầm lũi tiến về phía phòng học, với vẻ mặt buồn thăm thẳm.

Sáng hôm trước, quay trở lại lớp, đôi khi vẫn nhận được vài ánh nhìn không thiện cảm cùng mấy cái trỏ tay mỗi nơi tôi đi qua. Nhưng dường như nó không gây cho tôi chút bận tâm nào trong đầu cả.

Nhưng chẳng thể ngờ, năm tiết học dài dẳng kết thúc bằng một cuộc nói chuyện mà chẳng thể nào tôi có thể mường tượng ra được.

– Bọn mình từ giờ thôi làm bạn của nhau nhé.

Tôi đứng trước Hoàng Yến lối vào hành lang, không tin vào những gì tai với mắt mình đang thấy.

– C… cậu… nói sao…?

– Cậu không nghe nhầm đâu. Sau tất cả, tớ không nghĩ rằng mình có thể tiếp tục tin tưởng được một con người như cậu được nữa.

– Cậu nói vậy là sao? Chẳng lẽ… lần trước cậu cũng tin là do tớ làm?

– Đúng vậy. – nàng đáp lạnh lùng – Cho nên từ giờ, mong cậu đừng làm phiền tớ nữa.

Nghe những lời như vậy, tôi nào biết nói gì hơn. Chỉ lặng lẽ cúi đầu, kèm theo tiếng “ừ” đắng từ cổ họng nghẹn ngào. Chuyện này xảy ra quá đường đột, những lời nói của nàng cũng bát ngờ không kém, khiến tôi chẳng kịp chuẩn bị tâm lý đó nhận gì cả.

Nhìn Hoàng Yến dắt xe rồi hòa vào dòng người đang vội vã ra về mà tim tôi như thắt lại. Hôm trước lời mẹ nói làm tôi thêm tin tưởng vào cuộc sống bao nhiêu thì giờ lại làm tôi muốn gục ngã bấy nhiêu. Đúng vậy, còn gì đáng đau khổ hơn là nghe những lời nói như vậy từ người mình yêu nữa.

Lại dáng vẻ lững thững, tôi đi lấy xe mà tâm trí bị bủa vây bởi bao nút thắt mà không hề biết rằng sau ô tường gần đó, một đôi mắt hé ra long lanh nhìn mình cùng một mái tóc màu hung, buồn vô hạn.

Chuỗi ngày sau đó, thực sự là những ngày cực kì khó khăn đối với tôi, nếu mà để viết ra thì chắc chẳng có giấy bút nào diễn tả lên được sự đau buồn ấy cả. Nhưng đó chỉ ở trong suy nghĩ và tâm trí. Còn ở ngoài, tôi luôn tỏ ra bình thường để cho mọi người trong nhà khỏi lo lắng, nhất là mẹ tôi. Ắt hẳn bà sẽ không thể nào chịu được khi biết được con trai mình ngày càng suy sụp tinh thần bởi chuyện tình cảm đâu.

Với tôi, những nỗi buồn mang theo hình ảnh Hoàng Yến, có vẻ như dạo gần đây chúng rất thích quấn quýt bên tôi thì phải. Vài ba bữa lại gặp.

Nhớ lại thì, thà rằng như năm lớp mười. Bọn tôi chỉ quen nhau xã giao trên lớp, nhưng mà khi ấy tôi vẫn còn đủ niềm tin để nuôi mộng ảo, chứ còn bây giờ thì…

Cứ vậy lòng mang tâm trạng nhưng vẫn gắn trên môi nụ cười, trông tôi như vậy thì khó có ai có thể biết được sâu thẳm trong thâm tâm tôi cảm thấy như nào. Cõ lẽ, chỉ có một người hiểu được.

– Hơ… Ắt trì… – Ngọc Mai dụi dụi cái mũi đi qua cửa phòng tôi.

Đúng, chỉ có thể là cậu ấy.

Cái đồ ngốc, suốt ngày cứ lo lắng, hao tâm tổn sức vì một thằng chẳng ra gì như tôi đâu có đáng. Với những gì nàng có, khuôn mặt xinh xắn này, dáng vóc đẹp chuẩn của một hot girl trung học này, tính tình thân thiện hòa nhã này, lại còn sự đáng yêu cùng làn da ra nắng không sợ rám nữa. Chẳng biết ở thành phố ra sao chứ ở quê tôi, giai xin chết cứ phải gọi là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, lấy sáu nòng ra quạt vài dây đạn cũng chết không hết.

Đang suy nghĩ trong đàu thì chợt thấy tiếng điện thoại reo bên cạnh, tôi cầm lên, số của thằng Linh béo.

– Tao nghe…

– Có chuyện rồi mày ơi. – Nó cắt cả lời tôi, giọng như đang gấp gáp lắm.

– Sao mà mày sồn sồn lên vậy?

– Chiều nay tao cúp một tiết đi chơi điện tử. Lúc về qua đoạn Văn Hậu thấy có một thằng chở em Yến của mày đi trông tình tứ lắm.

– Xời. – tôi cười nhạt – Chắc thằng Tuấn anh họ thôi.

– Thằng Tuấn học cạnh lớp tao cả chiều thì nó đâu có đi được.

– Vậy à?… – ngưng lại một lúc, tôi thở dài – Mà thôi, từ giờ mấy chuyện ấy không phải báo cáo cho tao đâu, tao không đủ phận sự để biết nữa.

– Mày nói gì lạ vậy, có đang bình thường không đấy?

Tôi định nạt cho nó một trận, nhưng kịp nghĩ ra là nó không biết, cộng với có ý tốt nên chỉ nhẹ lời:

– Tao bình thường mà.

– Kệ bu mày. Thằng Khoa khồi sau tao có chụp ảnh đấy, nhưng không được nét đâu. Tí tao gửi qua face vào mà xem nhé.

– Tao không có face, gửi qua zing đi. – chẳng hiểu sao nói mình không có phận sự rồi mà tôi vẫn chẳng ngăn lại được sự tò mò trong mình.

– Ừ thì zing. Thế nhé.

Tôi tắt máy, cũng vừa lúc mẹ gọi xuống nhà. Ăn tối xong rồi xem hết mục dự báo thời tiết của thời sự thì tôi mới mò vào máy tính để lên mạng. Ngồi trên ghế mà tôi suýt ngã ngửa. Trên màn hình máy tính, một bức ảnh mờ mờ hiện lên, tuy không đủ sắc nét nhưng vẫn có thể cho tôi thấy, Hoàng Yến đang ngồi sau xe thằng Luân chứ không ai khác.

Mất một vài giây, hết bất ngờ đến buồn tủi. Tôi cos định thần lại rồi lẳng lặng tắt máy tính, đi lên phòng.

“Sao lại có thể vậy được… Sao lại có thể vậy được…”

Mỗi câu nói tay tôi lại giáng một cú vào trường vang lên bùm bụp…

“Tại sao…?”

Hận lòng mình không thể gào lên được, tôi lại quay ra trút giận lên bức tường trước mặt.

– Tiếng gì đấy Nghĩa ơi? – giọng mẹ tôi từ dưới nhà.

Dù nghe thấy nhưng tôi giã cố lấy mấy cái nữa trước khi thở hổn hển vì mệt rồi đáp lại:

– Con… tập thể dục để… chuẩn bị tắm ạ…

– Tập gì mà huỳnh huỵch huỳnh huỵch như phá nhà ấy thế hả.

– …

“Phải, giờ đây tôi cũng đang muốn phá một cái gì đó lắm chứ.”

Đi vào phòng tắm, tôi xả trực tiếp nước lã trong cái trời se lạnh này với hi vọng làm dịu được ngọn lửa giận đang hừng hực trong long tôi nãy giờ.

Lần trước, là nó. Lần, này cũng là nó. Nhưng lần trước chỉ là giận, còn lần này, Hoàng Yến đã buông lời dứt khoát với tôi rồi. Nhưng nàng đã giải thích lần trước ấy cho tôi nghe, nó chỉ là một sự cố ngoài ý muốn. Còn bây giờ thì sao? Tôi tự hỏi mình có dám tin đó là một sự cố không? Hay thực ra trước giờ tôi chỉ nhận được toàn những lời bỡn cợt.

Khi tôi nhận được những lời dứt tình ấy từ Hoàng Yến, tôi cũng lờ mờ đoán ra được là nàng có tình cảm với một người khác rồi. Nhưng sao… sao nàng lại không phải ai khác mà chính là nó.

Chẳng lẽ… chính nàng lại cùng với thằng Luân bày mưu ám hại tôi? Không, không thể nào. Nếu như vậy sao nàng lại dứng ra bào chữa cho tôi. Trước giờ Hoàng Yến tôi biết tuyệt nhiên không bao giờ là con người nham hiểm như vậy.

Nhưng mà thử hỏi, nếu như thằng Luân đã tiến đến được với nàng rồi thì đâu cần năm lần bảy lượt chơi xỏ tôi như vậy nữa chứ?

Càng nghĩ mà đầu tôi càng thêm rối loạn.

Từng dòng nước lạnh xối liên tiếp từ trên đầu tôi mà xuống, nhưng bao suy nghĩ dồn đập nãy giờ chẳng thể nào làm nó dịu đi chút nào được.

Đếm hôm đó, lại một lần nữa tôi chẳng thể dễ dàng mà ngủ được, cứ hễ một lúc cố chợp mắt mà không có kết quả là tôi lại lấy điện thoại, giở tin nhắn của hai đứa ra mà long trào lên bao hoài niệm.

Cuộc đời này, lá mặt lá trái thay đổi nhanh vậy sao? Tôi trở người, cắn chặt môi, hai hàng nước trào ra làm hoen hết hai bên khoé mắt.

Tôi khóc sao…?

Phải…

Tôi đã khóc….

Khóc vì một người con gái….

Khóc vì những rung động đầu đời…

Khóc vì những tình cảm tôi trao ai…

Khóc vì một ngọn lửa tình yêu chưa được nhóm lên đã vụt tắt…

Khóc không hành tiếng…

Phải chăng hình dáng đó, nụ cười đó, tình cảm đó và cả bờ môi đó. Tất cả chỉ là sản phẩm được sinh ra bởi sự ảo tưởng và ngộ nhận?

Có lẽ vậy, tình yêu đầu tiên của tôi đến đây có lẽ cũng là điểm dừng…

Vạn sự tùy duyên…

Tan học buổi hôm sau, tôi viện cớ đi mua truyện tranh mà bảo Ngọc Mai về trước với cái Hạnh. Mặc dù cả hai nằng nặc đòi đi theo, nhưng cũng phải quay về sau cả đống lý do của tôi. Lảnh tránh ánh mắt lo âu của Ngọc Mai, tôi rẽ ngay ra con đường lớn.

Ở trong một con ngõ nhỏ khuất sau tấm biển quảng cáo to đùng. Tôi chăm chăm nhìn ra đầu đường, tôi chờ… một người cũ.

Bóng dáng nàng trên chiếc mini trắng đã thấp thoáng đạp đến. Tôi chỉ chờ có vậy là phóng xe theo sau ngay tức thì. Duy trì một khoảng cách đủ để nàng không biết. Lúc này, tự nhiên lại làm tôi nhớ về năm lớp mười, cũng vài lần tôi ngáo ngáo thế này, sự việc chỉ dừng lại khi mà suýt bị nàng bắt được quả tang nếu như không kịp núp vào một ô cổng gần đó.

Tôi cười, nhớ lại thì ngày ấy đầu óc vô tư của tôi vẫn dám mong ước đến một ngày nào đó. Còn giờ thì sao? Bóng hình ngày ấy vẫn đẹp đẽ, thánh thiện, chỉ cách trước tôi vài mét thôi, mà sao tôi cảm thấy như xa xôi quá.

Nhìn nàng dắt xe vào hẳn trong rồi, tôi mới yên vị quay xe ra về với một chút nào đó bình yên trong tâm trí.

– Bạn ei. – kèo theo tiếng gọi và tiếng nẹt bô ầm ầm từ phía sau.

Tôi ngoảnh lại, ba chiếc xe đang bừm bừm lao đến. Lướt qua tôi rồi quay ngược lại mặt đối mặt. Tôi nhìn qua, có thể nhận ra ngay được cái xe tôi vừa xem tối hôm qua ở ngay trong đó.

– Sao đi học lại rồi mà không bảo anh em câu nào thế? – thằng Luân gạt chân trống xe nhìn tôi, cười khềnh khệch.

Tôi cũng chống chân, hỏi nó với cái vẻ bất cần đời.

– Sao tao phải nói với mày?

– Haha, nóng tính lắm, nay tình cờ thấy bạn trên đường về, nên muốn chào hỏi nói chuyện đôi ba lời ấy mà.

Nó vừa nói xong là ba thằng đi cùng nó cũng xuống xe mà bẻ khớp tay răng rắc. Bọn này có vẻ ít tuổi hơn tôi. Nhìn thằng nào cũng đầu xanh đầu đỏ, róc tai bờm xờm, lại điểm thêm mỗi đứa vài ba hình xăm để tôn thêm vẻ hổ báo nữa.

Tôi cười xoà, cúi xuống xắn lại cái tay áo rồi lại nhoẻn cười, mắt long sòng sọc nhìn nó:

– Nghĩa là hôm nay tao thoải mái xử mày mà không sợ đình chỉ đúng không?

Chương trước Chương tiếp
Loading...