Tôi và em

Chương 74



Phần 74

– Anh ơi…

Tôi lim mở mắt dậy, một thanh niên lạ hoắc ngồi xổm trên giường đang ra sức lay người làm tôi giật nảy mình, choàng dậy gào inh lên:

– Mày là ai? Sao lại vào được đến đây?

– Ấy ấy đừng nóng, có gì nói chuyện từ từ. – Nó nhảy khỏi giường, tay múa lên.

Lúc này tôi mới tỉnh hẳn ngủ, nhìn kĩ thì mới thấy nó không có mấy gì giống kẻ gian cả, trông còn khá trẻ con nữa.

– Thế nói… Mày là thằng nào.

Thanh niên ấy xốc lại cái quần đùi, rồi lại gần ngồi xuống cạnh tôi.

– Em là hàng xóm, sát ngay bên này nè. Tại anh mới đến nên chưa biết.

– Thật không đấy?

– Thật mà.

Nhìn mặt mũi thằng cu này cũng sáng sủa nên tôi cũng không làm khó nó nữa.

– Thế chắc hôm nay mà đến đây không phải chỉ để giới thiệu mình với anh thôi đúng không?

– Là sao anh?

– Không hiểu?

– Em không. – nó lắc đầu.

– Đùa… ý anh hỏi là nay mày sang đây có chuyện gì?

– Em sang ăn cơm. – thanh niên đáp thản nhiên.

– Ai nấu? Hai bác đi du lịch hai ngày từ sáng nay rồi còn đâu.

– Em biết, bố mẹ em đi với hai bác ấy mà. Bác bảo em sang ăn với anh.

– Thật à, sao anh không biết gì nhỉ?

– Nãy bố em gọi về, nói là bác Quỳnh gọi cho anh không được, bảo em sang xem anh về chưa, em sang thấy anh đang ngủ nên mới gọi dậy.

Tôi tìm quanh, một lúc mới thấy cái điện thoại của mình rơi dưới chân giường, bung bét máy một nơi, pin một nơi. Chắc do lúc ngủ không may va tay vào.

– Giờ mấy giờ nhỉ?

– Mười hai rưỡi anh ạ.

– Gì cơ? Mười hai rưỡi?

– Vâng.

– Ôi mẹ, mình ngủ khiếp thế không biết. Tầm này ra chợ còn gì không nhỉ?

– Có đồ trong tủ lạnh rồi ấy anh, bác Quỳnh bảo thế.

– Ờ may, giờ mà ra hết đồ ăn lại cười. Thế đói chưa?

– Em đói lắm rồi.

– Vậy giờ anh xuống nấu.

– Cho em đi với.

Nói rồi nó đi theo tôi xuống lối cầu thang vào trong bếp.

Tôi mở tủ lạnh ra. hai bác chu đáo quá, cả đống đồ ăn thế này có khi cả tuần còn chẳng hết chứ đừng nói hai ngày.

– Anh cần em giúp gì không?

– Ờ thế mày cắm hộ anh nồi cơm nhé.

– Em không biết cắm.

– Thế đi thái cho anh nửa cái bắp cái kia được không?

– Cái ấy em cũng không biết.

– Thế mày định giúp anh cái gì?

– Em rửa đồ sạch lắm.

– Thế hay rửa những gì?

– Su hào với cà chua.

– Mày đùa anh à? – tôi cười khổ – mấy cái đấy xả qua nước cái là được có gì đâu mà rửa.

– Em …

– Thôi chú mày ra xem tivi đi, để đây anh nấu.

– Vâng.

Thằng bé lủi thủi ra ngoài trông có gì đó tội tội, làm tôi phải gọi nó quay lại.

– Muốn tập làm không?

– Em có. – nó cười hớn hở ngay tức thì.

– Biết dùng dao chứ?

– Vâng.

– Thế thái cái cục này ra. – tôi đưa nó nửa cái cải bắp – Thái to to ra khoảng tầm này này. – tôi cắt một đường làm mẫu – Nhớ bỏ cái lõi ở trong đi nhé.

– Hề hề. Em biết rồi.

Giao cho nó trọng trách ấy rồi tôi quay lại với chảo thịt trên bếp.

Nhìn lại thì cứ buồn cười vì cái kiểu cầm dao lóng ngóng của nó. Dự là thanh niên này cũng thuộc dạng công tử bột, người thì trông cũng dong dỏng cao mà mặt thì như trẻ con. Mà trông thằng nàng trắng trẻo chả kém gì con gái, làm tôi lại phải nhìn xuống cái màu đen nhẻm ở cánh tay mà thở dài.

– Cắt xong rồi thì làm gì nữa anh?

– Ờ, mang đổ vào cái chậu trong kia rồi rửa đi. – đang mải làm nên tôi chỉ tay về phía nhà tắm, không ngoảnh lại.

– Rửa… như nào ạ?

– Thì cứ đổ vào chậu, xả nước đầy rồi chao qua thôi. – tôi vừa nói vừa lấy tay làm mẫu – Rau này nó cũng khá sạch rồi nên không cần rửa kĩ.

– Vâng.

Nó lăng xăng bưng cái rổ vào nhà tắm. Nhìn háo hức thấy rõ.

– Ê cu, sinh năm bao nhiêu? – tôi hỏi với vào.

– Em sinh năm 99. – nó thưa vọng ra lẫn theo tiếng xả nước.

Ủa, sao mà nó cao thế nhỉ. Bằng tuổi ấy, bọn nhóc quanh ngõ tôi chắc mới đứng gần đến cằm thằng này.

– Thế là năm nay lớp chín nhỉ?

– Không ạ. – tiếng nước chảy ngừng lại – Em mới lớp tám thôi.

– Ớ, mày bị đúp à?

– Không. Em học chậm một năm.

Chắc thằng này phát triển sớm, nhớ lại thì năm lớp chín tôi vẫn chỉ có gần mét sáu, bắt đầu từ năm lớp mười, người mới bắt đầu cao thêm.

Mã cũng có thể do dưới này có điều kiện nên ăn uống cũng gọi là đầy đủ chất hơn đám trẻ nông thôn bọn tôi.

– ỐI TRỜI ƠI… Á… Á…

Đang lan man thì tôi đứt ngay mạch cảm xúc bởi tiếng thét thất thanh trong nhà tắm. Tôi cuống cuồng tắt bếp rồi lao thật nhanh vào trong đấy.

– Có chuyện gì đấy?

Tôi hỏi xong suýt bật cười nếu như không kìm được bởi cảnh tượng hài hước trước mặt. Thằng bé mặt tái xanh như tàu là chuối, nước mắt nước mũi tứa lưa đang nhấp nha nhấp nhổm trên cái bệ toilet chỉ vì… một con gián đang bò vòng vòng dưới nền gạch.

– Mày làm gì trên ấy vậy? – tôi dựa người vào cửa, hất hàm hỏi nó.

– Anh ơi… anh đuổi nó ra đi giúp em… – nó nói như rên.

Tôi cười khì, rút cái dép gần ấy vả một phát. Con gián không chạy kịp, ăn nguyên quả ấy rồi nằm đơ ra, giật giật giữa sàn.

– Con chó, dọa em tao này.

Thằng bé thở phào. Nhưng chưa kịp hạ chân xuống đã phải rút lên ngay vì trông thấy tôi cúi xuống túm một bên râu gián lên rồi chìa về phía nó.

– Anh làm gì…? Uê… em xin anh… anh ơi… Á…

Nhìn nó càng sợ, tôi lại càng có hứng trêu dai. Mỗi cái đưa tay lên của tôi là một lần nó oắn éo người để tránh và khóc ầm lên.

– Sợ không?

– Dạ, em có… úi…

– Sao lại sợ?

– Em không biết… ối a… đừng…

Nhây thêm một lúc thì tôi cũng thôi tại sợ nó phát hoảng. Đùa lại mất vui.

– Xuống đi.

– Em không dám…

– Thế mày không xuống thì sao anh vứt xác nó được?

– Thật ạ? – giọng nó run run – Anh không được trêu em nữa đấy.

– Ờ, biết thế.

Nó nhìn tôi cảnh giác rồi hạ chận xuống, lách qua tôi, mắt đăm đăm nhìn vào cái xác gián. Qua khỏi cái là nó ù té chạy ra ngoài. Tôi cười ngặt nghẽo trước cái điệu bộ ấy, bởi trước đây chưa thấy một tình cảnh nào tương tự vậy cả.

– Chuẩn bị ăn cơm này. – tôi bưng bát rau đặt xuống bàn ăn, nhìn thanh niên vẫn đang ôm cái gối đệm lưng ngoài phòng khách mà phì cười.

– Vầng.

Nó đi vào, lấm lét nhìn tôi dò xét.

– Ăn đi, không ai đùa dai nữa đâu mà lo.

– Anh không sợ nó ạ?

– Sợ quái gì cái con ấy. Nó làm gì được mày đâu mà lo. – Tôi ngồi xuống rồi đơm bát cơm đưa cho nó – Này.

– Em xin. Hì. Em mời anh ăn cơm. Mà anh ơi?

– Gì? – tôi chống đũa hỏi lại.

– Anh tập không sợ gián ấy có lâu không?

Đùa chứ nghe câu này mà suýt phụt cơm.

– Không sợ thì là không sợ thôi, có gì đâu mà phải tập hay không tập.

– Thế mà em tưởng…

– Ông Tưởng ông bên Trung Quốc ấy, mà chiều đi học không?

– Nay em được nghỉ. Tí em lên phòng anh ngủ nhé.

– Sao cũng được… Nhưng nhớ chỉ là ngủ thôi nhé. – tôi cười.

– Vâng.

– Mà tên chú mày là gì nhỉ? Chém gió chém bão này giờ mà anh vẫn chưa biết. Anh tên Nghĩa.

Nó và miếng cơm to đùng, vừa nhai vừa cười tít mắt:

– Tên em là Nam.

Chương trước Chương tiếp
Loading...